(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cả hai hồi phục và xuất viện, Jung Jaehyun nhớ lại phát súng kia ban đầu nhắm vào Kim Doyoung càng nghĩ càng thấy không đúng. Thảo luận với Johnny và Lee Jeno, cuối cùng đưa ra kết luận có gián điệp trong tổ chức. Hắn bắt đầu điều tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới, muốn mau chóng tìm ra người muốn hại Kim Doyoung, nhưng thật không ngờ Kim Doyoung lại là người căng thẳng nhất.

Không mất nhiều công sức điều tra ra Park Hyesoo, cô ta có thể ở trong tổ chức lâu và đạt được đến vị trí cao như vậy, cơ bản không phải do có năng lực tốt, mà là người quen ở tổ chức cũ trước khi Jung Jaehyun ra nước ngoài, bởi con người vẫn luôn có xu hướng tin tưởng những người đã quen biết lâu năm. Nhưng thật không ngờ cô ta lại là gián điệp trước đó do Choi Seunghyun cài vào. Sau khi điều tra ra, Jung Jaehyun muốn xử lý ngay lập tức để cho Kim Doyoung bớt căng thẳng, nhưng Lee Jeno nói rằng cậu cảm thấy trong tổ chức vẫn còn gián điệp khác, nếu không nhân cơ hội này điều tra hết, tương lai có thể sẽ có hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ Jung Jaehyun cũng đồng ý, vì giúp anh bớt lo lắng, hắn đã để anh tham gia vào cuộc điều tra lần này.

Tuy nhiên, đối với Kim Doyoung, đây dường như còn là nỗi lo lắng lớn hơn. Bề ngoài anh vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng anh không buồn ăn cơm, đêm mất ngủ và luôn giật mình sợ hãi trước những tiếng động nhỏ nhất. Jung Jaehyun biết tất cả, cố gắng tìm mọi cách khiến anh thư giãn nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại còn khiến Kim Doyoung không chỉ luôn lo lắng không biết mình có bị phát hiện hay không, thậm chí còn bị cuốn vào những cảm xúc mâu thuẫn giữa sự nghiệp mà anh luôn kiên định và tình yêu với Jung Jaehyun. Jung Jaehyun thật sự không nhẫn tâm nhìn anh như vậy, cuối cùng vẫn là tự mình lo liệu mọi công việc, làm thâu đêm để đưa Kim Doyoung trở về cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt.

Sau khi điều tra ra được hai gián điệp còn lại, Jung Jaehyun đồng ý để Kim Doyoung cùng đến nhà kho, mục đích là để anh biết rằng bản thân đã an toàn, nhưng không ngờ rằng sự lộ diện của một cảnh sát ngầm khác khiến Kim Doyoung ngất xỉu ngay tại chỗ. Tuy xử lý những gián điệp theo nguyên tắc cũ, nhưng Jung Jaehyun từ trước đến nay không có sở thích hành hạ người khác, đối với Park Hyesoo như vậy chẳng qua chỉ muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Khi đến lượt cảnh sát ngầm kia, Kim Doyoung mặt mày tái mét, giả vờ bình tĩnh nhưng cả người anh bất giác run bần bật, chỉ có Jung Jaehyun để ý nhưng lại không nói gì. Jung Jaehyun thầm nghĩ, haiz, đã như vậy rồi, còn căng thẳng cái gì?

Hắn giơ tay lên, kết thúc nhiệm vụ và cuộc đời của một người cảnh sát.

Kim Doyoung lại ngất đi.

Trong thời gian Kim Doyoung hôn mê, Jung Jaehyun vẫn túc trực cạnh giường, nhớ lại từng khoảnh khắc của hai người trong quá khứ, khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Có một khoảnh khắc tĩnh lặng trong mắt Kim Doyoung sau khi tỉnh dậy, Jung Jaehyun biết họ cũng đến lúc phải chia tay rồi.

Chỉ có điều, hắn không thể kết thúc nhiệm vụ và cuộc đời của Kim Doyoung bằng một phát súng, nên chỉ có thể để anh kết thúc cuộc đời mình.

Jung Jaehyun đã lắp đặt một thiết bị giám sát trên chiếc khuyên tai của Kim Doyoung, lắng nghe Kim Doyoung nói chuyện với cảnh sát trưởng Lee chi tiết của cuộc chiến cuối cùng từ đầu đến cuối. Hắn lắng nghe Kim Doyoung phân tích đặc điểm, thói quen nghỉ ngơi và phong cách làm việc của bản thân qua giọng nói bình tĩnh đến xa lạ của anh, lại không ngăn được nỗi đau bắt đầu lan rộng, từ từ ăn mòn mọi thứ trong cơ thể mình. Đây mới là dáng vẻ thực sự của Kim Doyoung nhỉ, hắn nghĩ như vậy. Yêu Kim Doyoung nhiều năm như vậy, đã từng cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình hạnh phúc, thực tế chỉ là ảo giác của một mình hắn thôi? Hắn nhận ra mình chưa bao giờ thực sự bước vào cuộc sống của Kim Doyoung, cũng chưa bao giờ nhìn thấu trái tim anh.

Jung Jaehyun châm một điếu thuốc.

Nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo lại vì một cuộc gọi của Lee Jeno. Hắn không cần phải chọn con đường đi vào ngõ cụt như vậy.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng và Na Jaemin chính là người hữu dụng nhất trong kế hoạch lần này. Đăng ký xong một công ty đen, di chuyển tài sản, kiểm tra lại rất nhiều lần, cuối cùng biến thành một tập đoàn kinh doanh tưởng như không còn bất cứ quan hệ làm ăn gì với bên Mỹ nữa. Trong thời gian Kim Doyoung cùng với đội cảnh sát đang thực hiện kế hoạch tiêu diệt hắn, hắn đã chuẩn bị một phương án ứng phó toàn diện và hoàn hảo, chừa mọi đường lui cho bản thân. Hắn dường như đã suy nghĩ về mọi tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi thời cơ đến.

Dù biết Kim Doyoung được cảnh sát bảo vệ, nhưng chẳng thể đùa giỡn với súng đạn, thấy Kim Doyoung một mình đứng trong cơn mưa đạn, Jung Jaehyun không chịu được để anh nguy hiểm như thế. Hắn chỉ có thể giữ chặt anh bên người, tìm kiếm cơ hội giải thoát – cho dù ai sống ai chết, hoặc cùng sống cùng chết, đều phải tìm kiếm một sự giải thoát.

Còn những người mang danh cảnh sát nhân dân kia, sau khi lợi dụng Kim Doyoung gần 10 năm, để anh xâm nhập vào tâm trí hắn, thậm chí còn muốn để anh cùng hắn đồng quy vu tận, vắt kiệt từng chút giá trị cuối cùng. Jung Jaehyun tức giận kéo Kim Doyoung ra khỏi một họng súng, nhưng do quá kích động nên quên mất rằng sau lưng mình luôn có người nhìn chằm chằm. Đúng lúc đó, Kim Doyoung chạy đến đỡ một phát đạn cho hắn. Phát súng đó tuy rằng không quá nghiêm trọng và chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Jung Jaehyun gần như phát điên, điên cuồng bắn trả. Kim Doyoung hoảng sợ trong giây lát, nhưng ngay lập tức cầm súng lên và chĩa vào ngực Jung Jaehyun.

Khung cảnh bây giờ giống hệt như khung cảnh khi hắn hôn mê, Jung Jaehyun không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ nữa rồi.

Trong cơn hôn mê, gương mặt của Kim Doyoung lạnh lùng vô cùng, thế nhưng hiện giờ, hai mắt anh đỏ hoe, trên mặt còn chút máu đã khô, bàn tay đang cầm súng chĩa vào ngực Jung Jaehyun run lên bần bật, anh dường như không còn giữ nổi súng nữa, nhưng vẫn kiên quyết muốn bóp cò.

Trong cơn hôn mê, anh nói rằng Jung Jaehyun hắn chỉ là một nhiệm vụ, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh nói với hắn rằng anh yêu hắn.

Jung Jaehyun ngã xuống đất và lại chìm vào bóng tối vô tận. Chỉ có điều lần này, hắn không gặp ác mộng nữa.

Khi tỉnh dậy, Lee Jeno nói với hắn rằng đã đổi hắn bằng thi thể được chuẩn bị sẵn, sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật ở một bệnh viện tư nhân, hắn đã được đưa qua Mỹ. Jung Jaehyun bị thương khá nhiều, mặc dù khẩu súng của Kim Doyoung đã được thay bằng một khẩu súng rỗng, nhưng hắn vẫn bị bỏng một phần da nhỏ do ở khoảng cách gần. Lee Jeno cười trêu hắn rằng hắn giờ đây có hẳn ba món quà nhân lễ trưởng thành: vết sẹo do dao, vết súng bắn và vết bỏng trên ngực. Jung Jaehyun chỉ cười không phản đối nhưng lại rơi vào trầm tư ngay sau đó.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó?

Kim Doyoung... hiện giờ thế nào?

Lee Jeno nhìn ra nỗi suy tư của hắn, giải thích.

"Đã ba, bốn ngày trôi qua rồi, cảnh sát vẫn đang thu dọn tàn cuộc. Lần này gia tài thật sự là bị khuân hết đi luôn."

Jung Jaehyun nhìn người vừa đi vào, nói.

"Gia tài đi đâu mà hết? Không phải đều ở chỗ nhóc kia à?"

Na Jaemin ngồi xuống cạnh Lee Jeno, lườm.

"Anh bây giờ có thể nói cho em biết Kim Doyoung là ai và rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Cậu nhóc nhìn có vẻ rất tức giận.

"Không thể tin được! Em có anh dâu gần 6, 7 năm mà anh chẳng thèm nói cho em biết? Em với Jeno yêu nhau là nói cho anh nghe đầu tiên luôn đó."

Jung Jaehyun cười với em trai.

"Tình hình phức tạp, nếu có thể không kéo người nào vào vũng bùn thì hay người đó. Ngay cả Lee Jeno cũng mới biết anh ấy là gián điệp cách đây không lâu mà thôi."

"Lúc anh Jaehyun nói Kim Doyoung là cảnh sát ngầm, em cũng bị dọa sợ đến ngơ luôn."

"Anh ấy ở cùng bọn anh lâu như vậy mà không ai phát hiện ra bất thường à?"

"Chỉ có anh Jaehyun và anh Johnny biết thôi. Nhưng anh Johnny cũng chỉ có cảm giác là có gì đó không đúng lắm, cụ thể thế nào lại nói không nên lời, cuối cùng vẫn là anh Jaehyun nhận ra sớm nhất."

"Nhận ra sớm nhất? Không phải là bắt được anh ấy đang làm cái gì đó mới phát hiện ra à?"

Jung Jaehyun nói.

"Từ lần đầu tiên đã nhận ra rồi, em tin không?"

Na Jaemin trợn tròn mắt.

Trong bữa ăn, Jung Jaehyun kể qua một lượt chuyện giữa hắn và Kim Doyoung, nhưng hắn chỉ kể những điều quan trọng cần phải nói, những điều khác đều bỏ qua. Na Jaemin tất nhiên không vừa ý, nhưng Lee Jeno kéo cậu nhóc lại.

"Đừng hỏi nữa, anh Jaehyun đã rất buồn rồi."

Sau đó, Johnny cũng quay về Mỹ, cả bốn người đều muốn nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này. Một thời gian sau, khi việc chuyển nhượng đã đi đúng hướng, cuộc sống an nhàn chỉ nằm và thu tiền tưởng chừng như hoàn mỹ, nhưng ai cũng biết rằng trong lòng Jung Jaehyun luôn có một khoảng trống cần được lấp đầy.

Lee Jeno vì có tai mắt ở Seoul nên thỉnh thoảng cũng báo cáo cho hắn về tình hình của Kim Doyoung – Kim Doyoung sau khi trở về cục Cảnh sát đã thay đổi một chỗ ở vô cùng bình thường, còn từ chối tham gia phiên tòa với tư cách nhân chứng. Kim Doyoung được thăng chức, Kim Doyoung từ chối tham gia buổi lễ thăng chức, Kim Doyoung vì sức khỏe yếu nên phải vào viện, Kim Doyoung xuất viện, Kim Doyoung đến nhà tang lễ nhưng đến cửa lại quay đầu trở về, Kim Doyoung ngày nào cũng ở lại đồn Cảnh sát đến hai giờ, Kim Doyoung lúc nào cũng một mình, Kim Doyoung ngồi ở sông Hàn suốt đêm...

Jung Jaehyun lần nào cũng chỉ im lặng lắng nghe, chỉ nói rằng hắn đã biết và không có bất kỳ phản ứng nào khác. Cho đến khi Lee Jeno lo lắng nói với hắn.

"Anh, tình báo nói rằng tình trạng tinh thần của anh Doyoung không được tốt lắm, cục Cảnh sát cũng đã sắp xếp cho anh ấy một bác sĩ tâm lý, hẹn thứ Tư tuần sau gặp."

Lee Jeno luôn quan sát biểu cảm của Jung Jaehyun, căng thẳng hỏi.

"Anh... đã đến lúc... chúng ta phải về rồi sao?"

Jung Jaehyun gật đầu, Johnny chưa kịp hỏi hắn có kế hoạch gì chưa, hắn đã chỉ vào Na Jaemin.

"Giờ em đã thành một bác sĩ tâm lý rồi, chuẩn bị đến cục Cảnh sát thôi."

Na Jaemin phản bác.

"Anh, em mới mọc chút lông cánh thôi anh đã bảo em đi tư vấn tâm lý cho người khác, có phải có chút độc đoán không?"

Jung Jaehyun nói.

"Những gì anh dạy em cũng dạy hết cả rồi, em không muốn làm cũng được, chỉ cần trả lại anh cái đồng hồ cũ mà anh dùng nhân ngày lễ trưởng thành để đổi là được. Nghe nói em rất thích dùng đồng hồ để thôi miên ha?"

Na Jaemin lập tức ngậm miệng lại.

Để không gây chú ý, chỉ có Jung Jaehyun và Na Jaemin về nước. Họ đã lặng lẽ thay đổi người của cục Cảnh sát sắp xếp cho Kim Doyoung. Vì vậy, chiều ngày thứ Tư, Kim Doyoung đúng giờ đến văn phòng của Na Jaemin.

Jung Jaehyun ngồi trong căn phòng bí mật sau chiếc rèm, lắng nghe Kim Doyoung kể về câu chuyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip