(2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc thay đổi từ hai người xa lạ thành mối quan hệ yêu đương dường như chỉ trong một khoảnh khắc, Jung Jaehyun cũng chưa từng nghĩ mình và Kim Doyoung lại hợp nhau đến vậy.

Không chỉ là mối quan hệ sinh lý AB thông thường, còn có cả sự tự do lẫn cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, hai người không cần nói bất cứ lời thừa thãi nào, chỉ cần qua một ánh mắt là đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhưng dù vậy cũng chẳng bao giờ thiếu chủ đề để trò chuyện, khi ở cùng nhau thậm chí khi đang rán trứng còn có thể nói thêm vô vàn chủ đề khác. Cảnh sát Kim Doyoung ấy thế mà có lúc còn dám gân cổ lên cãi nhau với hắn, nhưng khi Jung Jaehyun mắng anh là côn đồ thì lại túm áo xin tha, ồn ào như cặp đôi tuổi teen Lee Jeno và Na Jaemin vậy. Ăn sáng xong còn giúp nhau thắt cà vạt, sau đó hùng hùng hổ hổ đến công ty. Hai người cùng nhau đàm phán, thương lượng, uy hiếp đủ kiểu người, trải qua một ngày hoàn toàn "tra". Jung Jaehyun vẫn luôn cảm thấy Kim Doyoung mặc vest và đi giày âu trông vô cùng có khí chất, may mắn làm sao, hắn bây giờ cũng biết rằng mình trong mắt Kim Doyoung cũng như vậy. Hai người cuối cùng cũng làm được việc muốn làm trong văn phòng sau một ngày dài, ngay cả khi trên người là bộ vest đắt tiền. Kim Doyoung sẽ không quá thân thiết với người khác nữa, tất cả những sắc thái chỉ để cho một mình Jung Jaehyun biết mà thôi, nhiệt tình có, ấm áp có, mới mẻ có, ngơ ngác khi tỉnh dậy có, sợ hãi cũng có, tức giận hay bất lực cũng đều có. Jung Jaehyun phát hiện rằng chiếc cà vạt đã được tháo ra từ lúc nào, thậm chí Kim Doyoung – một cảnh sát, thực chất cũng chỉ là một người bình thường, những hỉ nộ ái ố của anh ấy, không chỉ là người lạnh lùng khó tiếp cận kia nữa, mà là chú thỏ đáng yêu hắn nuôi.

Đó là một trải nghiệm chưa từng có trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của Jung Jaehyun, hắn tự tay gọt táo, đút những miếng táo được gọt đẹp mắt ấy cho Kim Doyoung – người đang nằm lười biếng trên đùi mình, đột nhiên cảm thấy yêu đương thật là tốt.

Chỉ là nếu như Kim Doyoung không phải cảnh sát ngầm thì tốt biết bao.

Những tháng ngày ở cạnh Kim Doyoung quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức hắn quên hết sự khác biệt thân phận giữa hai người, nhưng Kim Doyoung chưa từng quên. Anh sớm đã nhân cơ hội Jung Jaehyun đắm chìm trong tình yêu, có được nhiều thông tin có lợi cho nhiệm vụ bằng thân phận người yêu của Jung Jaehyun. Trong những ngày đầu, dưới con mắt của Jung Jaehyun, Kim Doyoung không thể hành động hấp tấp, cũng không để xảy ra điều gì nguy hiểm. Ngày qua ngày, từ giai đoạn yêu đương mặn nồng cho đến bình yên hạnh phúc, Jung Jaehyun vẫn luôn ôm một hy vọng rằng Kim Doyoung thật sự yêu hắn, hắn không đòi hỏi anh từ bỏ công việc cảnh sát này, chỉ xin anh nhẹ tay một chút, nhưng sự ích kỷ tiếp cận không ngừng của Kim Doyoung đã phá vỡ mộng tưởng này của hắn.

Những giao dịch đó do chính tay Kim Doyoung xử lý và có sự can thiệp của cục Cảnh sát, mặc dù Jung Jaehyun mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hắn vẫn ghi nhớ từng việc trong lòng. Hắn biết Kim Doyoung sẽ lén xem điện thoại của hắn khi hắn đang tắm, nhưng không vì thế mà mang điện thoại theo mỗi khi tắm, mà thay vào đó sẽ cùng Kim Doyoung tắm chung mỗi khi có chuyện không thể để anh biết. Kim Doyoung còn tưởng rằng anh đã bí mật dậy lúc nửa đêm, im lặng bước ra phòng ngủ và đi đến phòng sách mở máy tính lên, nhưng đôi mắt như chim ưng của Jung Jaehyun sẽ lẳng lặng đứng phía sau quan sát. Đợi đến khi Kim Doyoung trở về giường, Jung Jaehyun lại giả vờ ngủ say, ngay cả nếp nhăn trên chăn ga gối cũng không hề thay đổi.

Đôi mắt ấy ngoài sự sắc bén thấu lòng người, dường như còn phảng phất một nỗi cô đơn.

Có một đêm, khi Kim Doyoung trở lại giường, anh không ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, mà im lặng nằm đó thật lâu. Đêm khuya luôn yên tĩnh như vậy, hơi thở của Kim Doyoung nhẹ nhàng, ngay cả tiếng thở cũng im lặng đến vậy, nếu không phải do chiếc giường lún xuống ngay bên cạnh, Jung Jaehyun còn tưởng rằng Kim Doyoung chưa quay trở về nữa, thậm chí còn tự hỏi liệu Kim Doyoung lẽ nào không bao giờ quay lại nữa hay không. Kim Doyoung giống như một hòn đá không giữ được nhiệt, hắn thế mà lại cảm thấy ấm ức, Kim Doyoung không chỉ tay chân lạnh mà tim cũng lạnh, hắn với Kim Doyoung ở bên nhau mấy năm cũng là từng ấy năm hắn yêu anh, nhưng Kim Doyoung vẫn chỉ một lòng với nhiệm vụ ngầm của anh, cho dù những giây phút như thế này chỉ là phần nhỏ so với khoảng thời gian họ hạnh phúc, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ đánh bại được khao khát của Jung Jaehyun bấy lâu nay. Có lẽ hắn nên tỉnh ngộ từ lâu, thay vì ngồi đó mộng tưởng.

Dường như trong sự im lặng đến tột cùng ấy, hắn nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của Kim Doyoung, nhẹ như bồ công anh trong cơn gió cuồng phong, bị cuốn đi trước khi nó kịp bay, Jung Jaehyun nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi.

Giây tiếp theo, anh chạm vào mi mắt hắn, chỉ chạm trong chốc lát thôi nhưng nó mềm mại đến mức tim hắn tan chảy. Đúng như dự đoán, môi Kim Doyoung vẫn còn lạnh, Jung Jaehyun có chút khó chịu, nhưng không nhịn được thấy cay mũi.

Kim Doyoung, ít nhiều cũng phải có tình cảm với hắn nhỉ.

Tâm trí của Jung Jaehyun từ trước đến nay chưa bao giờ là không thể phá vỡ, sự động chạm nhẹ nhàng nhất của Kim Doyoung cũng khiến hắn phòng bị ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu giao dịch từ Choi Seunghyun về lô hàng mới, Jung Jaehyun đã đồng ý. Hắn biết rằng Choi Seunghyun rất lợi hại, nhưng anh đang giúp phe cảnh sát như này, dù vũ khí có mạnh đến đâu thì một tổ chức đầy rắc rối cả trong lẫn ngoài cũng không thể tồn tại được. Jung Jaehyun cũng chẳng phải người có trách nhiệm với xã hội, tuy hắn lên án những kẻ buôn ma túy, hắn không hút ma túy chỉ đơn thuần vì hắn khinh thường sự mất kiểm soát sau khi bị hóa chất khống chế tâm lý, nhưng vì tiền hắn cũng sẽ không từ chối việc buôn ma túy. Tuy vậy hắn lại không muốn Kim Doyoung tham gia, vì cảnh sát chắc chắn rất ghét những kẻ buôn ma túy, nếu để Kim Doyoung tham gia vào, mọi thứ có thể sẽ vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Jung Jaehyun một mình dẫn người đi gặp Choi Seunghyun. Choi Seunghyun nhìn hắn cười ngạo mạn, hắn ta liên tục kì kèo và gây phiền phức, Jung Jaehyun đột nhiên muốn có khả năng khiến người khác tức chết kia của Kim Doyoung. Choi Seunghyun đã đi trên con đường này nhiều năm rồi, cho dù bây giờ không còn như lúc trước nhưng cũng là một nhân vật lớn, người cầm đầu như Jung Jaehyun cũng không thể từ chối thẳng thừng, không biết phải xử lý làm sao, thật đau đầu. Hắn đột nhiên nhận thức được rằng hình như đã quen với việc cùng xử lý mọi chuyện với Kim Doyoung rồi.

Cuối cùng hắn vẫn đi nói với Kim Doyoung, còn có một lý do khác – hắn muốn xem Kim Doyoung có đưa những giao dịch này cho cục Cảnh sát hay không.

Sau khi Kim Doyoung biết được đối phương là Choi Seunghyun, anh không tỏ thái độ gì rõ ràng mà nhanh chóng phân tích tình hình với Jung Jaehyun, vốn dĩ giao dịch diễn ra thuận lợi, nhưng Choi Seunghyun lại hết lần này đến lần khác dựa vào địa vị của bản thân mà hạ giá, còn cố gắng tìm kiếm những sản phẩm mới trong tay Jung Jaehyun khiến hắn khó chịu vô cùng. Kim Doyoung vội ngăn hắn lại và nói rằng Choi Seunghyun không có nguồn vũ khí nào khác, toàn là những thứ một là dễ bị lộ, hai là không đủ lợi hại. Bọn họ là sự lựa chọn duy nhất của Choi Seunghyun, chỉ cần kiên nhẫn là có thể hạ gục được hắn ta, luôn có lúc đối phương sẽ trắng tay và chịu thỏa hiệp. Chân mày của Jung Jaehyun nhíu chặt, hắn nhìn Kim Doyoung một lúc lâu, mới gật đầu nói được.

Anh quả nhiên vẫn không buông được nhiệm vụ.

Jung Jaehyun can tâm tình nguyện tiếp tục trò chơi này cùng Kim Doyoung dù trò chơi này không có chút lợi ích gì đối với hắn, cũng gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng mọi việc lại bất ngờ xảy ra khi hắn không chú ý.

Một tổ chức buôn ma túy nhỏ mới nổi đột nhiên cũng tham gia vào đợt hàng lần này. Làm kinh doanh luôn phải có sự tôn trọng và thứ tự trước sau, nhưng bọn họ vốn không coi pháp luật ra gì, kẻ nào nắm quyền kẻ đó là mạnh nhất, chỉ là thực lực của tổ chức mới này không đủ để chống lại Choi Seunghyun, Jung Jaehyun nhất thời lưỡng lự, rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip