Me Co Dam Vao Mom Va N Cu Lam Anh Trai Tren Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An thấy tin nhắn báo đến, cô cầm điện thoại lên, đặt dấu vân tay vào xác nhận mật khẩu:
"Click"
Màn hình mở khóa, bên trên hiện lên tin nhắn với một mặt cười:
'Em nhớ hẹn của chúng ta chiều nay nhé'
An đọc xong, bờ môi cong khẽ mỉm cười, ngón tay không ngừng gõ linh hoạt trên mặt điện thoại với dòng tin nhắn:
'Em nhớ rồi ạ'
Nhắn xong cô tắt điện thoại, bắt đầu quay lại phòng tắm. Chiều nay, cô muốn trở thành một chùm nho ngon mọng nước. Xem như cũng phù hợp khẩu vị của người kia đi? Nghĩ rồi khóe miệng kéo lên một độ cung hoàn mĩ, cô tháo khăn tắm, bước vào bồn. Cứ để cho nước trong bồn nhấn chìm cơ thể như vậy, không suy nghĩ, không cảm xúc, cô trở về chính con người thật của mình.
Sau một lát thoải mái, cô mới bắt đầu tắm táp, nhẹ vuốt làn da tinh oánh mịn màng, non mềm như da em bé của mình, thầm cảm thán:
"Cũng không biết bao nhiêu năm nữa sẽ nhăn nheo lại đây?!"
Nói xong lại tự bật cười, lo xa quá, mục tiêu tối nay còn đang chờ, sao nỡ bỏ qua đây. Chẳng mất bao lâu, An đã trang điểm xong. Cô nhìn vào gương, miệng cười tươi tắn như cô bé con mới biết yêu. Hôm nay cô trang điểm theo phong cách tự nhiên, trong trẻo mà đơn thuần, thử hỏi các anh, sao có thể không tận hưởng đây? Nói đi cũng phải nói lại, mèo đâu chê mỡ bao giờ, có như nào cũng nhắm mắt mà dùng. Xong xuôi tất cả, cô bước ra ngoài, di chuyển đến điểm hẹn.
Lúc An tới nơi thì ở bên ngoài khu vui chơi cô đã thấy cậu thiếu niên dáng người cao lớn, mái tóc bồng bềnh lãng tử đứng ở đó. Dường như có rất nhiều cô gái muốn xin số người thiếu niên kia, nhưng cậu ấy không để ý tới. Lúc cô bước đến gần, cậu ấy vẫn không nhận ra, cô nhẹ kiễng chân lên, nói nỏ vào tai cậu ấy:
"Anh cho em xin số nhé?"
Cậu thiếu niên giật mình, lùi lại phiá sau, ánh mắt ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy là cô thì vui vẻ trở lại. Cậu khẽ gãi gãi đầu, ánh mắt ngại ngùng, hỏi:
"Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh ra đón?"
An cười tươi như thiên thần khiến cậu thiếu niên kia bất động vài giây, cô đáp lại ngọt ngào:
"Em cũng vừa tới thôi, anh tới lâu chưa? Em xin lỗi nha, kẹt xe lâu quá"
Cậu thiếu niên lắc lắc đầu, tay theo bản năng xua qua xua lại, miệng ấp úng nói:
"Không... Không... Là anh, là anh nên đi đón em mới phải."
An thấy cậu thiếu niên như vậy thì bật cười, nhẹ giọng nũng nịu nói:
"Vậy anh đền em gì đây?"
Cậu thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh khỏi câu chuyện, miệng nói vội vàng:
"Vậy em muốn chơi trò gì?"
"Hay là chơi đu quay đi? Hồi nhỏ em hay chơi lắm."
"Vậy được, anh đi mua vé."
An cười cười, lẽo đẽo theo sau cậu thiếu niên. Lúc tới quầy bán vé, chủ sạp hỏi cậu:
"Muốn vé một hay vé đôi?"
Còn chưa kịp trả lời thì An nói:
"Lâu không chơi, em cũng sợ ngã lắm"
"Vậy cho em một vé đôi đi anh"
Anh nhanh chóng quyết định, không thể để cô ngã được, cô yếu đuối như vậy, ngã sẽ không chịu được.
Người bán vé nhanh chóng đưa vé đôi cho hai người, anh cầm vé, hai người vào trong khu vui chơi. Lúc vào trong chơi, cậu thiếu niên mới thấy mình lựa chọn không sáng suốt chút nào. Hai người ngồi cùng trên một con ngựa đu quay. Vì muốn thêm phần kịch tính cho các cặp đôi nên đa số các con vật đều có khoảng cách không lớn là bao. Hai người ngồi gần đến nỗi dường như không có chút khe hở nào. Cậu thiếu niên mặt nóng ran, không biết nên đặt tay ở đâu, vì cô muốn ngồi trước, mà cậu lại ngồi sau cô, nếu đặt tay lên người cô thì không được lịch sự cho lắm. An thấy anh như vậy, khóe miệng cong lên, quay mặt lại thì đã không cười nữa, hỏi anh:
"Anh còn không mau ôm em, ngựa đi nhanh là ngã đó!"
"Nhưng mà..."
Cậu còn chưa kịp nói xong, trục quay đã tăng tốc độ, cậu không kịp đề phòng, tay lập tức ôm vào eo cô, người ngã dúi về phía trước. Một mùi hương thanh nhẹ phả vào mũi cậu. Nó như mùi thơm của loại hoa lan, nhẹ nhàng, nhưng lại không giống lắm. Dường như có chút quyến rũ khó tả. Cậu suy nghĩ, quên mất việc mình đang ôm cô. An cười cười, dường như vật nhỏ bé kia bắt đầu chào cô rồi. Cậu cũng nhận ra điều này, nó bắt đầu...không chịu sự khống chế của cậu rồi!!!
Phải làm sao đây?
Cậu buông tay ra khỏi người cô, nhưng lại đúng lúc trục quay lắc liên tục, khoảng cách vốn không lớn, lại càng thân thiết hơn. Trông đầu cậu thiếu niên thầm mắng một câu 'Không ổn!' An cảm nhận được vật kia đã chạm vào người cô, cú va liên tục từ trục quay khiến cậu đụng vào cô liên tục, vật kia cũng thuận thế chào hỏi thân thiết với cô. An khẽ mỉm cười, cô vẫn ngồn yên tránh cho bị ngã. Xem ra định lực của cậu thiếu niên này cũng không lớn lắm.
Sau khi kết thúc lượt chơi, cô thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu ấy, dù biết là chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn  hỏi:
"Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Cậu thiếu niên mặt đỏ càng thêm bạo, nhanh chóng phủ nhận:
"Không... Không, chỉ là lâu không chơi nên..."
"Vậy sao?"
An ngước ánh mắt to tròn trong veo lên nhìn anh, hỏi lại câu hỏi.
Thấy ánh mắt ấy, cậu thiếu niên ngây ngẩn, lắp bắp nói:
"Anh...anh vào nhà vệ sinh một lát!"
Nói xong ngay lập tức quay người chạy trốn. An nhìn theo khẽ mỉm cười.
Lúc anh đóng cửa nhà vệ sinh công cộng mới an tâm đôi chút. Anh thở phào, sao ánh mắt của cô như cô diễn viên hôm qua anh xem đến như vậy chứ, khiến anh không kiềm chế được nó. Thật là, cô ấy ngây thớ như vậy, làm sao có thể đây? Mình đúng là khốn nạn mà!
Cậu thiếu niên nhanh chóng xử lí vấn đề, nếu không sẽ để cô chờ lâu, nhỡ cô ấy giận thì hỏng mất.
"Anh có sao không anh?"
Anh còn chưa kịp xử lí xong, sao cô lại vào đây???
Khu vui chơi này không tách biệt nhà vệ sinh nam và nữ, nên cô vào đây cũng không khó, lại nói sợ anh có chuyện gì, nên cô vào đây cũng không sai. Là anh quá tồi rồi!!! Sao lại suy nghĩ đen tối như vậy chứ??? Lần này thì hay rồi, phải làm sao đây?
Chưa kịp nghĩ ra biện pháp thì tiếng của cô đã vang lên bên ngoài cửa:
"Anh, anh có trong đó không?"
Bất chợt tiếng của cô kêu lên nho nhỏ:
"Á"
Anh không kịp suy nghĩ gì, bật của ra xem cô bị làm sao, không kịp kéo khóa lên, nó cứ như vậy mà chào bạn mới.
Giọng anh hốt hoảng:
"Em có sao không?"
An chỉ kêu lên như vậy mà thôi, nhưng cô cũng bị bất ngờ với nó. Quá lớn rồi, không biết có thể ăn hết không nữa. Cô ngước mắt lên, khóe mắt nhiễm chút nước, nói:
"Em sợ anh có chuyện nên đi tìm, anh có sao không?"
Lúc này cậu thiếu niên mới nhớ ra mình còn chưa kịp xử lí, mặt đỏ xấu hổ nói:
"Anh, anh..."
Còn chưa kịp nói thì đã nghe cô kêu lên, tay nhỏ mềm mại cầm lấy nó, ngước ánh mắt to tròn lên nhùn hắn hỏi:
"Anh... Có phải anh đau ở đây không? Sao lại sưng lên như vậy cơ chứ?"
Anh giật mình, bàn tay của cô quá non mềm rồi, làm cho nó vừa chạm vào tay của cô lập rức sưng to, làm sao bây giờ?
"Anh... Không phải, nó..."
Anh không có từ gì có thể diễn tả được, anh không cần cô vào đây, nhưng không hiểu ma lực nào khiến anh không kiềm chế được, tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này, không muốn buông!
"Đúng là nó bị đau rồi, để em thổi cho nó nhé, như vậy sẽ hết đau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip