52. Honey - Thiên Thập Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Dư Tri Niên x Tiêu Ý Trì

Tag:
Hiện đại, HE, ịch ịch, lòng có ánh trăng sáng nhan khống luật sư công x diện mạo bình thường phóng viên thụ

Tóm tắt:
Em là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.

Cảm nhận riêng:
"Nếu có yêu, hãy sống vì tình yêu. Nếu không yêu, hãy sống cho chính mình".

Đấy là lý tưởng tình yêu của cả Tiêu Ý Trì và Du Tri Niên. Hai người họ khác nhau mọi thứ, chỉ có duy nhất lý tưởng là giống nhau.

Hai người gặp nhau bằng một cách muôn thuở: xem mắt. Rồi cũng ghét nhau với một lý do muôn thuở: người kia không phải gu của mình. Cuối cùng là đến với nhau vì nguyên nhân muôn thuở: yêu.

Cốt truyện không mới nhưng cách tác giả xây dựng tính cách và hành động của nhân vật lại rất thú vị. Mọi thứ bám sát vào thực tế khiến tớ đọc không có cái cảm giác tặc lưỡi cười khẩy: "cảnh này chỉ có trong truyện thôi". Cách hành văn của tác giả lại khá lãng mạn so với nội dung bộ truyện. Nó rất thơ, rất trong, cũng rất mãnh liệt. Câu từ của Honey khiến tớ cảm thấy bản thân cũng muốn có một cuộc đời như vậy.

Đặc biệt là cuộc đời của Tiêu Ý Trì.

Tiêu Ý Trì là một phóng viên chiến trường. Vào sinh ra tử, chứng kiến đủ loại cuộc đời khiến cho anh có một sự bình tĩnh và sâu sắc nhất định. Tớ rất thích cách tác giả xây dựng tình huống cho nhân vật này. Anh có nhiều kiến thức, có nhiều trải nghiệm, có nhiều vốn sống và có nhiều cả những mối quan hệ nhưng không vì thế mà anh dùng những điều đó để hạ bệ người khác.

Thường những truyện có thụ giỏi như vậy, tác giả sẽ bị lạm dụng tình tiết vả mặt để tạo sự hả hê cho người đọc và nâng nhân vật chính lên. Bộ truyện này cũng có nhưng tác giả biết cách đặt nó vào đúng thời điểm và không bị thái quá.

Tớ thích cả cách Tiêu Ý Trì đối diện với tình cảm của bản thân.

Khi phát hiện ra Dư Tri Niên lần thứ hai khẳng định không thích ngoại hình của mình, Tiêu Ý Trì sẵn sàng rời đi vì tự tôn và vì những điều mà anh đã làm được không cho phép anh nhún nhường nhiều hơn thế.

Nhưng cũng là anh, khi phát hiện người nọ dù mồm miệng đáng ghét nhưng sau lưng lại âm thầm bảo vệ mình thì anh cũng vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện vì anh biết lòng tốt nào cũng xứng đáng được trân trọng.

Vẫn là anh, khi biết sẽ không được đáp lại nhưng vẫn tỏ tình vì anh muốn bày tỏ cảm xúc chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ.

Cuối cùng cũng chính anh là người chấp nhận quá khứ của đối phương, yêu đối phương bằng tất cả sự chân thành mà không cần biết liệu sau này trái tim có bị tổn thương hay không.

Tiêu Ý Trì rực rỡ và đáng ngưỡng mộ như thế đấy.

Trái ngược với sự yêu thích đối với Tiêu Ý Trì thì tớ khá ghét Dư Tri Niên ở những chương đầu tiên. Có lẽ bạn nào đọc cũng sẽ thấy như thế thôi vì thái độ của nhân vật này thật sự không ưa nổi. Nhưng càng về những chương sau các khía cạnh mâu thuẫn trong tính cách của Dư Tri Niên lại khiến tớ rất hứng thú.

Lúc đầu Dư Tri Niên đáng ghét vì hay trông mặt mà bắt hình dong. Anh sẵn sàng đánh giá và coi thường người khác thông qua vẻ ngoài của họ. Ấy vậy mà con người xấu tính đó lại thích một nhân vật hoạt hình tên là Snoopy. Cũng là con người đó, anh mua cho người bảo mẫu của mình một căn biệt thự để an dưỡng tuổi già. Thậm chí anh còn thuê vệ sĩ cho đối tượng xem mắt không phải gu của mình vì sợ người ta bị trả thù...

Càng đọc tớ càng cảm thấy nhân vật này đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Tớ biết cái kiểu dùng quá khứ đau thương để bào chữa cho hành động của nhân vật là không đúng nhưng tớ sập bẫy mất rùi hiuhiu 🥹

Tuyến tình cảm của nhân vật khá mới với tớ. Những gì tớ nghĩ thì đều không xảy ra trong truyện. Tác giả cho nhân vật có những cú cua không gắt nhưng đủ thấm đối với người đọc. Cũng không có tình tiết gì mà ánh trăng sáng và nốt chu sa, chỉ là gặp đúng người đúng thời điểm mà thôi.

Tóm lại đây là một bộ truyện rất xứng đáng để được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip