viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chuyện ngày thứ tư và thứ năm chẳng có gì đáng nói, hẳn thứ sáu cũng vậy nếu không phải trời đột nhiên mưa giữa chừng và tụi nhỏ lạc nhau.

ngay lúc đổ mưa ekip lục đục đi cất dụng cụ thì yuna, jisoo với yeji lên xe chờ ryujin dắt chaeryeong đi vệ sinh, nửa tiếng sau lăn ra ngủ ngon lành. tới lúc xe chạy đến đâu đâu lạ hoắc mới biết mình lên nhầm bus.

trời mưa trên đảo, sóng bị ngắt, xe chạy chuyến cuối. taxi bắt cả buổi không thấy đâu. tiền mặt không đủ thuê khách sạn.

ba đứa đang ngồi co cụm trước hiên nhà người ta chờ quản lí tới cứu.

"mình đi tìm quản lí đi."

"khùng hả jisoo. đi lạc thì phải đứng im một chỗ."

"để bị ướt tùm lum."

"rồi. mày đi đi? đó. đi đi. ra mấy chỗ khô khô rồi anh quản lí tới rồi mày ở đây tới già luôn."

jisoo liếc yeji lâu thật lâu, cuối cùng nó không đi, nhưng cũng không nói chuyện với yeji nữa.

nàng khoác cái áo cho yuna, đứng sát lại nhau.

"tao cũng lạnh."

"tao cũng vậy."

yeji trùm thêm cái nón cho yuna.

"em ổ-"

"không."

"không."

hai đứa đồng thanh.

một hồi sau jisoo thì thầm vào tai yeji.

"nhưng tao vẫn lạnh."

"đứng im đi ryujin. mày đi nãy giờ."

ryujin bị quản lí nhốt trong xe vì con bé cứ lao ra bất kì chỗ nào xe dừng lại tìm ba đứa kia.

"tao biết rồi."

lại vòng qua vòng lại trên bus.

chaeryeong chắt lưỡi, bỏ điện thoại xuống ghế kế bên và vỗ vào lưng ruyjin.

"ba người đó lớn rồi, với cả đoàn phim đông nên năm mười phút nữa là tìm được thôi."

"tất nhiên là phải tìm được."

"vậy mắc gì mày lo?"

"chắc mày không run."

chaeryeong giấu cái khẩu trang rách làm đôi ra sau lưng.

trời vừa đổ thêm một tầng mây đen mới.

choi jisoo đã ngồi bệt xuống đất ngay khi tiếng nước dội lớn hơn, giờ thì cả ba đứa bắt đầu lo lắng thật sự, vì có gì đó cứ động đậy sau mấy lùm cây đối diện chỗ tụi nó đứng.

yeji bật đi bật lại điện thoại, giơ nó lên tuốt gần mái nhà tìm cho ra một cục sóng, hoặc một tín hiệu gì đó để liên lạc với loài người. nàng nhìn sang công viên gần tạp hóa, đưa cái giỏ sách cho jisoo.

"tao đi bắt sóng. mày ở đây với yuna."

"trời đang mưa lớn không thấy hả?"

"chứ biết sao giờ? đứng ở đây cũng có khô đâu."

"đi nhanh lên."

nàng tưởng như có một trăm người đang cầm xô dội nước lên người từng giây một, càng leo lên đồ đạc trên người càng nặng ghì hwang yeji xuống, trước mắt thì cứ mờ mờ ảo ảo thứ ánh sáng lập lòe gì đó. yeji đặt chân lên chỗ cao nhất mà nàng leo lên được trong công viên, bật nguồn điện thoại với hy vọng nó sẽ không chết trước khi quản lí bắt máy.

nàng vươn vai, điện thoại báo có bốn trăm ba mươi bảy tin nhắn.

"lạy chúa được rồi."

yeji mở màn hình trong, ảnh ryujin mờ mờ sau mấy giọt nước mưa đập vào mắt.

có tiếng tách, và nàng nghĩ nàng biết ánh sáng lập lòe hay thứ động đậy sau bụi cây là gì.

"yeji"

ryujin bay vèo ra khỏi xe, lần này chaeryeong không ngăn con bé lại nữa. hai đứa áp sát vào loa điện thoại quản lí nghe cho rõ.

"em vừa bắt được sóng. tụi em đang ở công tạp hóa gần công viên giải trí chỗ đường số 34, nhà 124. ba đứa chúng em vẫn ổn, anh đến nhanh-"

sóng lại ngắt, hoặc con điện thoại cà tàng của yeji đã chết trong cơn mưa, nhưng điều đó cũng không ngăn được ryujin với chaeryeong thở phào. 

"hai đứa ở lại. anh sẽ đi tới đó."

"không."

"không."

"có đấy. ba đứa nó sẽ không muốn nhìn hai đứa bây trong bộ dạng này đâu."

năn nỉ thế nào thì ryujin và chaeryeong cũng không thể leo lên xe được, hai đứa lủi thủi về khách sạn hong khô rồi lại xuống nhà trông ra ngoài đường.

"nghe này. bên đó có paparazzi."

jisoo nín thinh còn yuna thì đứng nép sau yeji.

"cứ đứng im đi. anh quản lí sắp tới rồi."

"nãy giờ mày với yuna có làm cái gì lạ không?" yeji hỏi jisoo.

"không. đứng im thôi. còn mày?"

"chạy ra ngoài đó bắt sóng, nếu chuyện một idol nữ đánh đu trên mấy cái xà ngang quơ quào con điện thoại sắp chết vì vô nước là bình thường thì tao ổn."

"tao nghĩ là mày không ổn đâu."

"sao?"

"mày bật điện thoại lên còn gì? nếu một idol nữ không để hình mình mà để hình chị em thân thiết thì hơi lạ đó."

sét không đánh trên trời nhưng trong lòng nàng thì cứ quặn lên như bị điện giật. tất nhiên là nàng có thể nói với toàn thể truyền thông rằng đó chỉ là một trò đùa nhảm nhí của mấy đứa em, nhưng nàng không thể nói với ryujin là đứa nào đó đã đột nhập vào điện thoại nàng để sửa màn hình thành em, điều đó quá vô lý. 

"mai kiểu gì shin ryujin cũng biết."

"chỉ khi báo đưa tin thôi."

"mày nghĩ báo đài sẽ im họng hả?"

"công ty sẽ lo liệu."

"ai tiền đâu dư hơi mà lo ba cái vụ này choi jisoo ơi."

yuna kéo tay hai đứa chỉ vào cái đèn pha ô tô dạt đi vì nước mưa trong đêm, ba người thở phào, yuna rơm rớm nước mắt. cái bụi cây rục rịch lần cuối rồi im hẳn.

yeji biết ngày mai nàng sẽ phải trích gần một gia tài tậu cái điện thoại mới, mua một mớ thuốc và giải thích với shin ryujin một cái lý do nào hợp lý về việc nàng để màn hình điện thoại là ảnh em, nhưng mối bận tâm hiện giờ còn lớn hơn, đó là ryujin vừa bất chấp bộ đồ sạch sẽ em mặc trên người, quẳng cả dù chạy đến ôm chầm lấy mỗi mình nàng ngay khi cả bốn người vừa bước xuống xe. nàng biết em có khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip