i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
shin ryujin có một cái móc khoá treo trên tủ trong kí túc xá treo đến mòn không bao giờ đổi. con gấu xám cười cười nhe hết hàm răng nhọn hoắc, tháng nào em cũng mang ra giặt, chaeryeong hỏi thì em bảo của mẹ tặng.

năm ngoái bà shin đưa em đôi vớ đeo được một tuần rách tùm lum.

jisoo gạn hỏi hết mức, con nhỏ đó rất nhiều chuyện. em hay điên lên vặt lại, lần nào cũng bị chửi láo, nhưng không bao giờ choi jisoo đánh được em.

hwang yeji cứ chui cái mỏ vào can. yuna thì mè nheo thấy hwang yeji ở đâu là bênh đó.

vậy là xong, rồi hôm sau jisoo lại ngứa con gấu xám nữa.

hôm thứ ba vừa rồi hwang yeji vừa thay hết cái tủ đồ, và choi jisoo thấy có một thứ nàng để lại trong tủ, nhìn như cái khăn quàng cổ, xỉn màu tùm lum, con nhỏ mang đi vứt giùm.

cả tuần sau choi jisoo nín họng không dám hó hé, hoặc mở miệng ra nhận mình là đứa làm chuyện đó, tại vì hwang yeji dành ra sáu buổi tối lục thùng rác chung cư, có cả shin ryujin, may mà tìm được hoặc jisoo sẽ trở thành người câm hết cả cuộc đời này.

shin ryujin với con gấu được tha, tới lượt yeji và cái khăn quàng cổ, nhưng nàng khôn hơn, nàng bảo bà ngoại nàng sống được tới tám mươi tuổi vì không tò mò.

chaeryeong vừa mới biết hwang yeji tặng ryujin con gấu đó hồi còn làm thực tập sinh. chuyện này chỉ hơi ngạc nhiên, con bé có chị cũng mê người ta gần chết mà không dám nói, nên nó chỉ bất ngờ vì hai đứa này cò cưa hơn ba bốn năm mà vẫn ngu như hai con bò.

"ryujin, mày thích yeji hả?"

hồi chaeryeong hỏi chị nó câu này chị ta cũng nghẹn nguyên cái cánh gà trong cổ họng.

"ai nói mày biết?"

và lấm lét chảy mồ hôi trán trong tiết xuân mặc sáu cái áo khoác.

"tổ nghề."

chaeryeong cười càng lúc càng đậm vì mặt ryujin càng lúc càng tái. con bé chắc mẩm hai đứa ngu này sợ đủ thứ trên trời.

"không có."

"chắc chưa?"

"chắc."

chaeryeong liếc qua cái bóng mắt một mí vừa lấp ló ngoài cửa phòng, ném miếng gà lên cái áo thun trắng của ryujin.

"tao ném giúp thôi."

gà sốt chanh dây tương ớt.

jisoo vừa đạp yeji xuống giường sau khi thua trận game thứ hai mươi ba vì nàng cứ thẩn thơ giữa chừng.

"mày không thể cầm xạ thủ đứng trước đấu sĩ mười sáu lần được hwang yeji."

"được mà. cầm trái tim mỏng manh này đứng trước phụ nữ-"

"gì?"

"khô-"

"tao cóc quan tâm mày đứng trước phụ nữ hay đàn ông, nhưng trận thứ hai mươi bảy mày còn vậy thì tao sẽ đứng trước mày."

"hôm qua hai chị to tiếng thế?"

yuna chui tọt vào lòng yeji, người thì dài, y như cắm cây đũa vô cái sọt đựng.

jisoo liếc yeji thêm hai cái.

"tại nó ngu."

"tao đồng ý."

chaeryeong với jisoo đập tay, mỗi đứa một vấn đề khác nhau.

nhưng chung quy thì cùng bản chất.

còn shin ryujin đang cố gắng hiểu đêm qua và to tiếng theo nhiều nghĩa khác nhau, bao gồm từ ngủ chung không được thốt ra từ yuna. yeji cứ né mãi.

"chị."

ryujin gọi khẽ, yuna ngóc cái đầu ra.

"mày ra chỗ bên kia chơi."

con bé tiu nghỉu chui vô bếp chiên trứng chung với hai bà chị còn bàn bạc gì đó.

"tối hôm qua chị thức khuya à?"

"chị chơi game với jisoo, chơi tới ván thứ bốn mươi sáu là ngưng rồi, nhưng mà tại chị chơi xạ thủ, ý là em không có biết cái trò này nhưng mà, thì là chị chơi ngu xong nó cọc, rồi chơi lại, chứ không có gì hết, thật đó."

nói xong mới biết mình hớ hơn sáu thước.

"vậy là chị có thức khuya hay không?"

"có."

mặt hwang yeji đỏ như gấc còn ryujin thì thở phào.

trong bếp yuna cứ hỏi chaeryeong sao nhìn hai đứa kia căng như dây đàn.

"tại hai đứa nó ngu."

jisoo với chaeryeong lại đập tay.

"sao chị mua bốn nước suối một nước khoáng vậy?"

"tại người ta hết nước suối."

chaeryeong chụp lấy chai khoáng.

"vậy em uống này."

"kh-"

chưa dứt câu shin ryujin đã chụp lấy cái chai tu một hơi hết nửa, lại còn đóng lại mở giùm chaeryeong chai khác.

"này dở lắm để tao uống cho."

"tao thích mấy cái dở lắm. đi mua thêm không yuna?"

yeji ngăn chaeryeong lại trong khi jisoo đã sấn tới chai nước của yuna.

"chị uống rồi sao xíu nhảy?"

"chứ tao thấy ba đứa kia mệt quá tao uống giùm."

chaeryeong thôi trò trêu chọc sau khi nhận ra mình có thể khô quắt queo như miếng mứt nếu không uống nước ngay lập tức.

"mấy cái chị này lạ ghê."

"theo một góc nào đó," chaeryeong uống hết nửa chai còn lại của yuna, "thì việc mày không biết hai đứa này ngu thế nào mới lạ á."

"tại sao?"

"hoặc là mày im," shin ryujin vừa uống nước vừa tìm đến cổ của chaeryeong, "hoặc là cần cổ rớt xuống đất."

"chơi với người có hậu thuẫn thấy sợ lắm yuna ơi."

con bé được chaeryeong ôm cứng ngắc, và nó sẽ rất mắc cười hoặc dễ thương nếu không có đứa nào ướt mồ hôi trong phòng tập nóng như cái lò.

"dơ quá. bỏ em ra."

chaeryeong nhìn lại hai đứa kia đang ngồi sát nhau.

"sao mà có cái gì thần kì ngáng mắt mày vậy shin yuna?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip