Pondphuwin Trong Mat Ke Si Tinh 11 Mot Chut Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trong lành, những áng mây trôi hững hờ làm lòng người cảm thấy yên bình lạ thường.

Phuwin cũng vậy, cậu ngồi trên bệ cửa sổ, nhâm nhi tách trà dịu nhẹ và đưa mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

"Hôm nay không đi làm à?".

Thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng cậu, Pond khoanh tay đứng dựa tường nhìn cậu.

"Hôm nay được nghỉ...anh có muốn đi đâu không?".

Tối hôm qua có vẻ khá yên ổn, Pond tỉnh dậy thì liền thấy Phuwin nằm co rút bên người mình. Hắn cảm giác người này ngoan ngoãn hơn thường ngày, suy nghĩ xấu xa về cậu liền tạm thời tan biến.

"Tôi phải đi xem lại quán một chút".

Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, Phuwin vẫn không tránh khỏi bị hắn nghi ngờ, dè dặt hơn trước rất nhiều.

"Được, vậy anh đi đi. Đừng quên đem bộ đồ trả lại cho tôi, không cần giặt cũng được".

"Được".

Tách trà đang ấm nóng, sau khi hắn rời đi thì độ ấm giảm đi một cách kì lạ. Phải chăng do người kia đi rồi thì không khí xung quanh lại quay về cái lạnh lẽo ban đầu? Một cái lạnh khiến Phuwin phải rùng mình, co người đôi chút.

Nhìn qua cửa sổ chỗ cậu đang ngồi, có thể thấy được một chiếc xe màu đen huyền bí đang lăn bánh rời đi. . .

Trong lòng cậu giờ đây trống vắng lạ thường, tách trà trên tay cũng đã không còn nhiệt độ ấm nóng ban đầu. Sau một vài phút trầm tư, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút, biết đâu lại tìm được vài thứ thú vị và vơi đi sự cô đơn, trống vắng.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đã có chút thay đổi, sống một mình bao nhiêu năm qua lại không hề cảm thấy cô đơn nhưng khi hắn xuất hiện, cậu lại thấy trống vắng khi thiếu đi hắn. . .

Phải chăng con tim cậu đang muốn có một người nào đó bên cạnh, một người giúp cậu vơi đi nỗi đau của quá khứ và chia sẻ mọi chuyện vui buồn với cậu?

Và người đó liệu có phải là hắn không?

"Meow....meow...".

Tiếng kêu yếu ớt của một bé mèo đã kéo Phuwin ra khỏi sự lơ đễnh của mình khi đang đi trên đường.

Dư quang cậu tia xuống dưới chân, một thùng carton bằng giấy được đặt ngay ngắn xuất hiện trước mặt cậu.

"Meow...meow....meow...".

Cái thùng khẽ động đậy theo tiếng kêu của con mèo, cậu không cần mở ra cũng đủ biết thứ gì trong đó.

Quả nhiên là con mèo đang hoảng loạn cào cào cái thùng nhỏ, nó có bộ lông màu đen tuyền cùng đôi mắt hơi nâu. Khi cậu vừa mở cái thùng ra, nó liền hướng ánh mắt về phía cậu như đang cầu xin sự thương xót.

"Thôi được rồi! Đừng nhìn tao kiểu đó! Chắc mày bị chủ bỏ rơi đúng không? Vậy theo tao về nhà nhé?!".

Chú mèo lại kêu lên một tiếng, đuôi nhỏ đung đưa tỏ vẻ thích thú. Khi được cậu bế lên, nó ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại nằm gọn trong vòng tay của cậu.

"Sẵn sàng chưa? Về nhà thôi nào!!".

Kể từ khi cậu mở thùng ra giải thoát cho con mèo, hành động này như thể hiện con tim cậu lại một lần nữa được mở ra nhưng người mở nó không phải là ai khác, mà chính là bản thân cậu. 

Mở để giải thoát cho con mèo, mở để giải thoát sự cô đơn và nỗi dằn vặt của bản thân. . .

Mèo đen được Phuwin đem về tắm rửa một loạt, sạch sẽ thơm tho và cậu đặt tên cho nó là Black.

"Con mèo này ở đâu ra vậy?".

"Mới nhặt về sáng nay...ơ....sao anh vào được hay vậy?".

Phuwin mãi lo vuốt ve Black nên không để ý tiếng động có người vào nhà. Khi thấy hắn thì cũng là lúc hắn lên tiếng hỏi thì cậu mới biết.

"Vào bằng con đường tình yêu đó nha!!!".

Dường như có gì đó trong hắn đã thay đổi, Phuwin có thể cảm nhận được điều đó nhưng cậu không biết đó là gì.

"Sao anh không về nhà mình mà lại về nhà tôi?".

Pond tự rót cho mình một ly nước, bắt chéo chân ngồi lên sopha rồi đưa một tay vuốt ve Black.

"Nhà em thì cũng là nhà anh thôi!".

Phuwin lười đôi co, trong lòng giờ đây lại có chút vui khi hắn thật sự xem đây là nhà của hắn.

"Vậy còn quán....sao rồi?".

Hắn quét mắt qua cậu một lượt rồi lại quay về đặt tầm nhìn lên Black và nói:"không sao, hôm trước cũng định đập bỏ xây lại rồi. Hôm nay sẵn tiện đập bỏ rồi tìm chỗ khác xây lại luôn".

Cậu do dự một hồi, sau cùng cũng lên tiếng hỏi câu cuối cùng.

"Hôm trước...gần một giờ sáng tôi có lên tìm nước uống và vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại với ai đó....".

"Định hỏi người kia là ai mà gọi vào một giờ sáng à?".

Hắn nghiêng đầu, khẽ cười rồi di chuyển tay mình khỏi Black và điểm hạ cánh tiếp theo là trên gò má trắng trẻo của Phuwin.

"Ghen à?".

Cậu phồng má, trề môi tỏ vẻ 'không có' rồi xoay mặt né tránh bàn tay to lớn của hắn. Black đang nằm chính giữa hai người và dường như nó cũng cảm giác được sự dư thừa của mình nên liền phóng người nhảy xuống khỏi sopha.

"Ông kỹ sư".

"Hả?".

"Là ông kỹ sư bên Mỹ! Anh định cho ông ấy về đây xem lại thiết kế của quán một chút, ông ta thì cứ khuyên anh đập bỏ nó đi để xây lại cho khang trang hơn nhưng anh vẫn chưa muốn, thế là cãi nhau với ông ta một trận luôn".

"Ồ".

Lúc này cậu mới chịu nở một nụ cười mãn nguyện, cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến càng khiến cậu đắm chìm trong hạnh phúc.

"Hôm nay lạ nha! Không xù lông với anh nữa à?".

"Anh cũng lạ đấy thôi! Hôm qua còn khăng khăng bảo tôi là người mách ba anh mà giờ lại coi như không có chuyện gì là sao?".

"Yêu thì phải tin tưởng vào người mình yêu, đúng không?".

Hắn dời tay mình đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi cũng mỉm cười nhìn cậu. Dần dần, cơ thể cả hai như có một lực hút vô hình, kéo lại gần nhau rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Một tình cảm mập mờ vừa được chớm nở trong người cậu, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu và còn có...một chút ngọt ngào. . .

End chap 11.
-------------

Mỗi chap tui chỉ viết tầm 1k từ thôi, để cho mn dễ đọc á ^^

Nên đừng hỏi tại sao nó ngắn :v

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip