Tiem Keo Hanh Phuc Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối phó với Bát Kì Đại Xà tương đối phiền phức, nguyên nhân là bởi vì đầu của nó có khả năng mọc lại ngay sau khi bị chém với tốc độ rất nhanh. Muốn tiêu diệt hoàn toàn thì phải cùng lúc chặt đứt 8 cái đầu mới được, đối với nhóm Âm Thao việc giết con rắn khổng lồ này tuy cũng không khó nhưng có thêm Ngạc Quỷ xuất hiện nên tốn khá nhiều thời gian.

- chậc, không biết nó đã nuốt bao nhiêu người rồi, hình thể cũng thật lớn.

Lam Tư tặc lưỡi, không thèm để ý đến một cái đầu rắn đang lao thẳng đến chỗ kết giới. Trước khi con quái vật kịp há cái miệng đỏ lòm như chậu máu ra định nuốt nhân loại trước mặt vào bụng thì đã biến thành thịt vụn, thứ chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng loang lổ trên bề mặt kết giới. Bát Kì Đại Xà rống lên một tiếng, cái đầu bị nát vụn trong nháy mắt mọc lại nguyên vẹn, đôi mắt đỏ lòm nhìn trừng trừng Lam Tư.

- ồ, vậy là phải chặt đứt tám cái đầu cùng lúc.

- tránh ra.

Lam Tư gật gù, bất chợt có một bóng người đi lướt qua, Vệ Trang nắm trọng đao trong tay, mang theo uy áp như thái sơn đối chiến với mãng xà.

- tôi cũng đi giúp một tay.

Hồng Xà nói với Lam Tư rồi cũng đi theo giúp vệ Trang, lòng bàn tay ẩn hiện từng tia sét đánh về phía cái đầu đang định đánh lén Vệ Trang, khác với lôi điện vàng kim chói mắt của Tỉnh Lung, lôi điện của Hồng Xà có màu đen vô cùng đặc biệt.

- đi giúp hai người họ đi.

Trói chặt một con Ngạc Quỷ trong trận pháp,
Âm Trạch Hà nói với một thành viên khác trong đội, người nọ gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo, ba người một xà trong chốc lát
đã cuốn lấy nhau thành một đoàn.

- thứ này tuy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng sức tấn công không phải chuyện đùa đâu, cẩn thận.

- đã biết.

Tiết Thanh ở một bên nói với ba người đang đối chiến với đại xà, những người còn lại bận rộn đối phó với Ngạc Quỷ, đều là chỉ huy cấp cao và thành viên cốt cán trong tổ chức nên đối phó mấy con quái vật này không vấn đề, nhưng số lượng của chúng nó quá đông, nhất thời không thể nào tiêu diệt hết. Vô số rắn nhỏ mang kịch độc cũng xuất hiện, số lượng còn cực lớn.

- còn con thứ hai thì sao, ai đang đối phó với nó?

Hiện trường hỗn loạn, Âm Trạch Hà lau máu dính trên tay hỏi lớn. Tiếng gào rống cùng đất đá va đập phía sau vang lên thay cho câu trả lời. Cam Vọng Tinh vượt qua Trương Gia Nguyên đang định đi về phía trước, chớp mắt đã chặt được cái đuôi rắn khổng lồ đang cuốn lấy một thành viên của Ảnh, một người khác của Bạch Dạ Hành là Lương Dự cũng chạy đến hỗ trợ, cậu ta dùng năng lực tăng trọng lượng của mãng xà lên gấp đôi làm chậm tốc độ của
nó, ánh đao cùng pháp khí loé sáng va chạm với lớp vảy cứng rắn.

Số lượng Ngạc Quỷ càng ngày càng đông, giết một con lại xuất hiện thêm hai con, cực kỳ phiền phức.

Lam Tư gần như không cần chạm vào đã có thể khiến cho con Ngạc Quỷ đang lăm le mình vỡ vụn, trên mặt nhuốm đầy ghét bỏ khi thấy máu bắn tung toé khắp nơi, Nhìn sang bên cạnh thì lại thấy tên nhãi Tư Mệnh đang chỉnh chỉnh vạt áo, nhất thời ngôn từ cũng cạn kiệt.

- sao thế?

Tư công tử cảm thấy quần áo đã đủ thẳng thớm, tóc tai cũng xinh đẹp tuyệt vời thì mới an tâm, trông thấy ánh mắt cạn lời của thủ lĩnh liền nhướn mày thắc mắc. Còn nghĩ là Lam Tư đang khó chịu với mùi máu.

- Tôi đóng băng chúng cho anh nhé?

- tôi gọi cậu tới đây để làm gì? Đi du lịch hay đi thăm quan?

- đâu có~ tới làm nhiệm vụ mà, đi ngay đây~

Tư Mệnh tỉnh rụi đáp lại, sau khi biến đống thịt nát trước mặt thành thịt đông lạnh thì Cũng không thèm để ý đến y nữa, tung tăng đi tìm Lưu Vũ chơi trước cái nhìn bất lực của Lam Tư .

Một con Ngạc Quỷ định lao đến tấn công hắn nháy mặt bị đông cứng thành tảng băng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy vỡ tan thành nhiều mảnh.

- ghét thật sự, sao chúng nó hôi vậy không biết?

Patrick đeo khẩu trang nhăn nhó, không biết lôi từ đâu ra cây thiết côn, gõ boong boong lên đầu con Ngạc Quỷ đang định tấn công ba người họ từ phía sau. Hoạ tiết hình hoả long trên cây côn cực kỳ quen mắt, Lưu Vũ nhớ ra đây là vũ khí mà Mika hay sử dụng. Liễm Xích Hoả côn.

- em cướp của Mika à?

- ai lại cướp, em mượn mà. Dùng cũng thuận tay lắm.

Thằng bé vừa tiễn đưa hàm răng lởm chởm của con quái vật vừa đáp lời Lưu Vũ, thiết côn xoay tròn trong tay cực kỳ điêu luyện, nó khoái chí cười khanh khách.

- trở về phải nhờ Mika tìm cho em một cây mới được.

Patrick phẩy tay nhẹ nhàng đánh văng đi cái đuôi đang quật đến trước mặt mình, là chuyên gia về bùa phép và chú thuật nhưng khả năng đánh đấm cùng sức mạnh thể chất của cậu nhóc cũng vô cùng vượt trội, dạo này thằng bé hay chạy theo Mika và Santa rèn luyện thể chất, cuối cùng cũng có chỗ để bung lụa.

Trái ngược với đoàn người đang bận tối tăm mặt mũi đối phó quái vật, Lưu Vũ lại tương đối nhàn hạ, không biết Trương Gia Nguyên kiếm đâu ra một cục đá cao ngang đến đầu gối, nhét Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi gọn lỏn xuống đó rồi mới chạy đi đối phó Ngạc Quỷ cùng với Patrick.

Trừ Lưu Vũ, Âm Thao và Trần Minh ra thì hầu hết mọi người đã ra khỏi kết giới để đối phó quái vật. Âm Thao trông thấy Tiết Thanh và Hồ Diệp Thao có vẻ hơi đuối sức liền phất tay giải trừ kết giới để giảm áp lực cho hai người, ngay lập tức đã có vài con Ngạc Quỷ nhào về phía bọn họ.

À không, là nhào về phía Trần Minh.

- chết tiệt, Lũ phiền phức này!

Cậu ta mặt mày xám xịt tránh khỏi công kích của quái vật, thoáng cái đã gặt xuống hai cái đầu, nhưng thứ này dù có đứt đầu thì cũng sẽ tiếp tục di chuyển và bám víu lấy kẻ thù, trong khi bạn đang bận đối phó với con khác thì nó đã ôm lấy chân bạn không buông rồi, cực kỳ phiền.

Trần Minh hiển nhiên cũng nhận ra mình không thể giết nó bằng cách chặt đầu bèn dùng linh lực bao trọn lấy con quái vật trong một quả cầu thuỷ tinh trong suốt rồi bóp nát nó. Tuy cách làm có hơi máu me nhưng lại rất hiệu quả, cậu ta sau khi đã hạ ba bốn con cùng một lúc thì cũng dần đuối sức, căm tức nhìn một lớn một nhỏ ở bên kia, Ngạc Quỷ chỉ tấn công mỗi cậu ta, còn Lưu Vũ với Âm Thao thì một con cũng chẳng dám bén mảng tới.

- cậu chỉ biết ngồi đó mà nhìn thôi sao?

Không biết tiến tới mà hỗ trợ nữa.

Âm Thao là nhân vật không thể đắc tội, còn Lưu Vũ thì tính là gì chứ? Trần Minh khó chịu nói với Lưu Vũ đang ngoan ngoãn ngồi trên cục đá, do dự không biết có nên lôi hạt dưa ra cắn hay không. Nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện này của cậu ta, bạn học Lưu chỉ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thèm để Trần Minh vào mắt.

- cậu!

- đằng sau.

Trần Minh quay phắt lại, hoảng hốt đánh bay một con Ngạc Quỷ định đánh lén, còn định nói gì đó nhưng Lưu Vũ sau khi nhắc cậu ta xong thì cũng không thèm để ý nữa, cậu đang bận quan sát Patrick và Trương Gia Nguyên. Tư Mệnh lúc này cũng đã vọt đến bên cạnh, tự tạo cho mình một cái ghế ngồi bằng băng bên cạnh mỏm đá của Lưu Vũ, tò mò hỏi.

- đang xem gì vậy?

- xem đập chuột.

Lưu Vũ tỉnh bơ đáp, đưa tay chỉ về một hướng. Thằng bé Patrick vẫn đang miệt mài đập chuột, à đập Ngạc Quỷ ở bên kia, đập đến nỗi chúng nó cho dù khó giết cũng phải hẹo trong tức tưởi. Thằng bé vui vẻ quay sang khoe với Lưu Vũ.

- anh thấy em giỏi không~

Đương nhiên là em của anh cái gì cũng giỏi rồi, Lưu lão đại cũng không keo kiệt mà giơ ngón tay cái.

- giỏi~

Thằng bé được khen lại càng hăng máu, lại vác gậy đi đập chuột tiếp.

- anh qua đây làm gì?

Vẻ tươi cười dịu dàng vụt tắt, Lưu Vũ mặt lạnh tanh liếc nhìn Tư Mệnh đang có ý đồ xáp lại gần mình. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cục đá. Tư Mệnh cũng biết thứ đó là dành cho mình nên cũng thôi không giở trò, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

- đương nhiên là đến chơi với bé đáng yêu rồi~ em không hoan nghênh sao?

- không! mau cút đi đánh quái vật đi.

-quá đáng quá đi~

Lưu Vũ bên này còn đang bận đuổi người thì phía đối diện vang lên tiếng va đập, Lương Dự đã bị cái đuôi vừa mới mọc lại của đại xà quất bay.Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, ghét bỏ xách hắn ta ném về phía Lưu Vũ rồi đi hỗ trợ Cam Vọng Tinh.

Nó linh hoạt tránh được hai cái đầu khổng lồ đang cùng lao đến, mọi người chỉ kịp nghe được tiếng rồng ngâm khi đao rời vỏ thì
đao trong tay Trương Gia Nguyên đã thẳng một đường từ bụng rắn rạch xuống, lộ ra nội tạng đen sì cùng tiếng gào vì đau đớn của đại xà. Cam Vọng Tinh nhanh như cắt chớp lấy thời cơ chặt đứt liên tiếp bốn cái đầu của con rắn lớn, ngay khi chúng nó rục rịch muốn mọc trở lại thì Trương Gia Nguyên cũng tung người bay lên, một trái một phải cùng Cam Vọng Tinh chém đứt lìa bốn cái đầu còn lại.

Bát Kì Đại Xà ầm ầm đổ xuống. Vô số Ngạc Quỷ cùng rắn độc bị hình thể to lớn cùng nọc độc túa ra từ bụng rắn giết chết.

Một cái đầu rắn văng xa xa còn suýt chú nữa đập trúng Patrick đang hưng phấn đập chuột ở bên kia, nó ghét bỏ đá cái đầu sang một bên rồi nói với Trương Gia Nguyên đang thu đao.

- Nguyên ca anh không thể nào nhẹ nhàng một chút sao?

- không thể.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lưu Vũ, cúi đầu để anh lau đi tro bụi dính trên mặt. Thằng bé bĩu môi.

- Vũ ca, mặt em bẩn~

- rồi rồi.

Lưu Vũ không thể nào từ chối đứa nhỏ cao kều luôn mang bộ dạng lạnh lùng này làm nũng với mình được, dùng khăn lụa sạch sẽ tỉ mỉ lau vết bụi trên má Trương Gia Nguyên.

- Bát Kì Đại Xà vốn yếu như vậy sao? Dù gì thì nó cũng là đại yêu trong thần thoại mà nhỉ?

Trương Gia Nguyên dụi má vào lòng bàn tay Lưu Vũ, nheo mắt lười biếng nói.

- chắc là hàng giả thôi, thứ này quá yếu, trước đây em đã từng thấy Lưu Chương chiến đấu với một con Bát Kì Đại Xà rồi, nó mạnh hơn mà cũng xảo quyệt hơn con này rất nhiều.

Lưu Vũ nhìn lướt qua xác con mãng xà trên đất, vô tình trông thấy được mặt đất bên dưới nó hơi lún xuống, chậm rãi kéo con rắn lớn vào trong đất. Cậu nheo mắt, nhạy cảm phát hiện ra mỗi lần xác con rắn bị kéo vào trong đất thêm một chút thì Độ ẩm của con đường cũng ngày một tăng cao.

Còn đang bận suy nghĩ thì bị tiếng nói lảnh lót cắt ngang.

- mặt tôi cũng bị dính bụi này, bé đáng yêu lau cho tôi với~

Tư Mệnh vừa mới đóng băng một Ngạc Quỷ, không chút xấu hổ chìa cái mặt trắng trẻo sạch sẽ của mình về phía Lưu Vũ. Bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ Trương Gia Nguyên của cậu thoáng run rẩy, cố gắng lắm mới kiềm lại xúc động muốn một phát tát bay cái mặt xinh đẹp nhưng vô sỉ kia.

- nè nè, bẩn chỗ này nè- CẬU LÀM CÁI GÌ ĐẤYYYYY?

Tiếng nói lảnh lót đã bị thay bằng tiếng gào thét muốn xé tan màn đêm, mức độ huỷ diệt ngang ngửa với tiểu Cửu khi phát hiện bánh của anh bị ai đó ăn vụng.

Patrick không biết đã quay lại từ khi nào, nó còn đang buồn bực vì Lưu Vũ ca của mình bị Trương Gia Nguyên chiếm tiện nghi thì lại bắt gặp cái tên không biết sống chết Tư Mệnh này định giở trò, cậu nhóc quệt một tay đầy bùn đất trên tường, bẹp một cái bôi đầy lên bên má đang chìa ra với Lưu Vũ của Tư Mệnh. Nghe thấy tiếng rít gào cũng chỉ tỉnh bơ đáp.

- tay tôi bẩn, anh muốn để Vũ ca giúp cho mà, dính thêm chút bẩn nữa có là gì?

Tư Mệnh tức không nói nên lời, nên biết ngoại trừ Lam Tư và Lưu Vũ thì hắn cũng là một kẻ vô cùng thích sạch sẽ, cái mặt bị trét đầy bùn đất đen sì này khiến cho Tư Mệnh muốn phát điên.

Hắn đột nhiên muốn giết người.

- nào nào bình tĩnh, để tôi lau cho anh.

Lưu Vũ nhịn không được bật cười, ôm mặt Tư Mệnh quay sang đối diện với mình, cẩn thận
dùng khăn ướt lau đi vết bẩn trên gương mặt còn đang nhăn nhó, thật ra Patrick chỉ bôi có một chút đất lên thôi, tên này vì quá ưa sạch sẽ nên mới bị nhóc kia lừa.

- đừng tức giận.

Tư Mệnh đối diện với tiếu dung xinh đẹp như
sáng bừng lên vì nụ cười rực rỡ kia liền im bặt, chút oán hận cỏn con vì bệnh sạch sẽ cũng biến mất tăm.

Thôi thì, bẩn một chút cũng không sao. Bé đáng yêu cười nhiều lên một chút.

- Pai Pai, em với Nguyên nhi đi kiểm tra một chút, cái xác rắn kia có phải đang bị con đường này nuốt chửng hay không?

Lưu Vũ vừa lau mặt mèo cho Tư Mệnh vừa nói với hai đứa nhỏ phát hiện của bản thân, Tư Mệnh thấy thế cũng liếc mắt nhìn xác vụn của Ngạc Quỷ và rắn rết trên nền đất, phát hiện ra hình thể càng to lớn thì càng chìm vào trong đất nhanh hơn. Hắn cũng nhạy bén nhận thấy mùi tanh nồng giống như bốc lên ngày mưa đã bị thay bằng mùi tanh thoang thoảng của máu.

- bé đáng yêu à, chúng ta cần chạy khỏi con đường này. Lam Tư! Giải quyết nhanh lên!

Tư Mệnh nói nhỏ với Lưu Vũ rồi gọi Lam Tư, anh ta cũng vừa đúng lúc giải quyết xong con Ngạc Quỷ cuối cùng, bên kia Vệ Trang, Hồng Xà và một người vừa của Âm Dương gia cũng vừa vặn làm thịt con Mãng Xà còn lại. Âm Thao trông thấy sắc mặt hai người ngưng trọng liền biết tình hình không ổn, hỏi.

- có phát hiện gì sao?

- ừm, trong số các người ai có thể bay?

Lưu Vũ thoáng gật đầu rồi hỏi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Có người nói họ có thể ngự kiếm, có người có thể bay, còn có pháp khí phi hành, người áo đen có hoa văn trạm trổ nửa mặt lặng lẽ để lộ ra đôi cánh.

- Cậu phát hiện ra điều bất thường gì rồi, đừng có úp mở nữa?

Trần Minh không nhịn được nói, đột nhiên ánh mắt va phải Patrick cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen tuyền không chút gợn sóng nhưng lại khiến cho cậu ta sởn cả tóc gáy, có cảm giác ớn lạnh như bị dã thú nhìn chằm chằm. Đến khi Trần Minh ngậm miệng trốn sau lưng Hồng Xà thì Patrick mới thu tầm mắt. Mà Lưu Vũ thì không rảnh để ý đến cậu ta, cậu chỉ vào cái xác của con rắn khổng lồ đang dần chìm vào đất.

- lập tức mang những người khác rời khỏi con đường này, nó đang muốn một ngụm nuốt sạch chúng ta.

- sao cơ?

Tiết Thanh khó tin nhìn về phía đại xà đằng sau, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

- không ổn rồi, Là Thôn Địa Ngẫu.
( một loại quái vật háu ăn cộng sinh cùng đất)

- mau, hai ba người một tổ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi con đường này!

Nhận thấy độ ẩm cùng nhiệt độ cũng ngày một tăng cao, Âm Thao cao giọng hô lớn, mọi người cũng nhanh chóng hành động. Tư Mệnh không một động tác thừa nhảy lên lưng Hồng Xà, mặc kệ tiếng chửi bới của đồng đội mà để hắn cõng theo mình bay lên không trung, Lam Tư ném Trần Minh cho thành viên có cánh trong đội còn bản thân thì đi cùng thuyền với Âm Thao và Tỉnh Lung, Âm Trạch Hà đi chung pháp khí hình con thuyền với Tiết Thanh, những thành viên của Ảnh và Bạch Dạ Hành, Âm Dương gia đều được xếp lên một con thuyền hoặc ngự kiếm, Hồ Diệp Thao và Louis ngồi trên con hạc giấy khổng lồ, Cam Vọng Tinh ngồi trên lưng một con thú một sừng có cánh, sóng vai cùng hạc giấy lao đi. Linh lực pháp khí có thể bay đều đồng loạt được lấy ra, cả bọn nhanh chóng vọt đi ngay khi con đường ẩm ướt đã nuốt được một nửa con Mãng xà.

- Ê!

Bên này Lưu Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Trương Gia Nguyên ôm eo bế lên, tung người nhảy vào không trung rồi đáp xuống bên cạnh Patrick, Nhóc đó gọi ra cây chổi thần thân yêu của nó, mang theo Lưu Vũ lẫn Trương Gia Nguyên rồi dùng tốc độ không khác gì bị chó rượt chạy khỏi con đường đang dần bị thu hẹp lại. Xác rắn đã bị nuốt đến hai phần ba, thấp thoáng đâu đó còn nghe được tiếng mắng to của Lưu Vũ.

- thì ra là em, Patrick sao em dám giấu chổi của anh?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip