Mùng 22 Tháng 8 Năm 2005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đánh lén trước ngày Hội giao lưu

.

Năm ấy, hiệu trưởng của chúng tôi là một thầy đầu trọc. Nghe phong thanh do học trò khóa trước phá phách quá nên tuy tuổi đời còn trẻ mà tóc thầy đã rụng sạch. Gojo Satoru và Geto Suguru thường phải gặp ông thầy này, bởi lẽ mỗi lúc làm nhiệm vụ, bọn hắn cứ hay sinh sự phiền toái, nên hầu như lúc nào trở về cũng phải vào phòng hiệu trưởng ngồi ăn năn hối cải.

Cũng bởi hai tên này, thầy hiệu trưởng sầu khổ hết sức, gặp lúc thầy đã có tuổi, đặng hướng đến mối sum họp đuề huề của gia đình, chẳng muốn chuốc việc vào thân thêm nữa, nên đang tìm người kế nhiệm.

Mà theo tin lá cải của chúng tôi, người kế nhiệm của thầy chính là thầy Masamichi.

Thầy hiệu trưởng bước đến ngay lúc hai tên kia đang bày trò nghịch ngợm, cơn giận chẳng biết từ đâu ập đến, thầy gân cổ mắng cho hai đứa một trận, đoạn hỏi: "Haruya đâu rồi?!"

Tôi nói: "Cô Haruya đi làm nhiệm vụ rồi ạ."

Thầy hiệu trưởng nghẹn họng: "Đợi nó về, để ta kêu nó dạy dỗ lại hai cậu! Mấy cậu thấy đây là hành động mà người có năng lực nên làm à? Lễ nghĩa của mấy cậu đâu hết rồi?!"

Gojo Satoru nói: "Em đang đón tiếp người ta đấy thây? Đứng lâu vậy mà thầy không cho em ngồi nghỉ chút à?"

Geto Suguru triệu hồi một con Chú Linh ra, ấn hiệu trưởng ngồi xuống, cười nói dịu dàng: "Đây đây, hiệu trưởng ơi, em mời thầy ngồi. Hẳn là đi từ phòng hiệu trưởng đến đây thầy cũng thấm mệt rồi, đúng lúc quá, Mutsuki có chai nước còn chưa kịp khui đấy ạ."

Hắn nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi thở dài, vặn mở nắp rồi đưa bình nước cho thầy: "Thầy hiệu trưởng ơi, em mời thầy uống nước ạ, mắng thì cứ việc mắng nhưng thầy đừng để mình khát nhé."

Thầy hiệu trưởng đau đớn vô cùng: "Mutsuki! Sao em lại cá mè một lứa, ếch cóc chung chạ với đám này thế kia!"

Tôi: "..."

Hiệu trưởng à, thầy dùng thành ngữ tục ngữ cũng thạo quá nhỉ.

Tôi đứng cạnh Shoko, mắt nhìn mũi, mũi chúi vào lồng ngực, nghe hiệu trưởng uống một ngụm mắng một câu, giọng thầy to như tiếng chuông, thầy hăng say đến độ quên cả đám người vẫn đang đứng dưới.

Lúc ấy tôi còn đương thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Mắng hồi lâu, đến tận lúc thầy Masamichi không nhịn được nữa phải hắng giọng thật to, thầy hiệu trưởng mới uống hết chai nước, đoạn thở phào một hơi khoái chí, như thể mới nhận ra đám người vừa bước lên cầu thang đến trước mặt chúng tôi, thầy bật người dậy, nói: "Ối chà, mọi người đến cả rồi à? Xấu hổ ghê, để mọi người phải chứng kiến cảnh này, hai cậu kia cứ ỷ mình mạnh nên suốt ngày làm trời làm đất, tôi vừa dạy dỗ lại hai đứa chúng nó xong --- Hiệu trưởng Gakuganji, từ lúc mình chia tay đến giờ, thầy còn khỏe chứ?"

Gakuganji --- ông lão thấp bé với vẻ ngoài thoạt trông u ám nói: "Watanabe, học sinh của anh giống anh ghê."

Hiệu trưởng cười nói: "Uầy, nào có, tôi thì làm gì đổ đốn được bằng bọn này."

Gakuganji: "...Hừ!"

Lão lạnh lùng nói: "Hy vọng mai anh còn ăn nói được như vậy với ta."

Hiệu trưởng chẳng chút e sợ: "Ồ, chắc không được rồi, hẳn là ngày mai tôi sẽ vui hơn hôm nay, nên có thể tôi sẽ không giữ mình cười như bây giờ được đâu."

Gakuganji: "..."

Tôi thấy tay lão bóp gậy chống kêu lên ken két, trông như sắp nhảy xổ đến cho hiệu trưởng của chúng tôi ăn một gậy đến nơi.

Bởi vì hiệu trưởng đáng đánh đòn quá, tôi bắt đầu tự hỏi không biết thầy có bị Trường Kyoto ám sát vào tối nay không.

Tóm lại, buổi gặp mặt trôi qua trong không khí hết sức 'gà bay chó sủa', hồi chúng tôi đang đi đến sân huấn luyện, Suguru giả làm bình luận, nói: "Hiệu trưởng nói chuyện văn minh thế nhỉ, Satoru nghe hiểu không đấy?"

Gojo Satoru lườm hắn: "Đương nhiên là bố mày hiểu rồi. Nhưng công nhận lão này tài thật, mắng như vậy là mắng ngầm, tuy hơi dị dị một tí, nhưng chẳng ai bắt bẻ được lão."

Geto Suguru nói: "Đương nhiên cũng có công bọn mình tạo cơ hội cho thầy ra tay nữa."

Gojo Satoru gật gù: "Đúng thế."

Dù sao bọn hắn cũng bị quở trách quen rồi, nghe thêm vài câu nữa cũng chẳng phải việc gì to tát.

Tôi với Shoko đều có phần cạn lời với bọn hắn, chị Utahime còn móc mỉa ra mặt: "Hai cậu trông tự hào quá nhể?"

Gojo Satoru nói: "Hầy, mấy người như Utahime thì dám cãi lại ai đâu, chỉ có nước bị kẻ khác bắt nạt thôi. Hôm nào mà bị bắt nạt quá đáng lắm ấy, thì cũng chỉ biết im lặng khóc lóc ---"

Chị Utahime nhảy lên cho hắn một cước, tiễn hắn ra đi.

Chúng tôi cười nhìn hai người đùa qua nghịch lại.

Cũng hôm ấy, danh sách thí sinh dự thi được chính thức phát cho mỗi người, trên danh sách chỉ có tên và một tấm hình, ghi chú thêm năm học, còn lại thì chẳng có gì.

Tôi lập tức thấy hơi bất công. Chị Utahime với chị Mei Mei từng tham gia Hội giao lưu vào năm trước, đối thủ đã nắm bắt được Thuật Thức của hai chị, chưa kể Thuật Thức của Gojo Satoru, Geto Suguru và Shoko vốn nổi tiếng toàn giới Chú Thuật, về mặt thông tin thì chúng tôi chịu thiệt thòi nhiều lắm.

Song chị Utahime với chị Mei Mei cũng tham gia Hội giao lưu được mấy năm, cũng quen thuộc với Thuật Thức của mấy người kia, vậy là đã bù lại được phần nào rồi.

Song chúng tôi vẫn chưa biết thực lực mấy tay năm nhất trường Kyoto ra sao.

Gojo Satoru và Geto Suguru không thèm đếm xỉa đến sự bất công này, cả hai đều cho rằng đám kia chẳng thể mạnh bằng bọn hắn, bọn hắn chia nhau mỗi người nửa sân, cân luôn cả trận.

Tôi nói vậy thì tốt, thanh tẩy Chú Linh giao cho các cậu, những người còn lại thì để đó cho tôi luyện tập.

Bọn hắn biết gần đây tôi hay nghịch Thuật Thức Diễn Sinh của mình, khoát khoát tay đồng ý. Tuy vậy, đương lúc xây dựng kế hoạch tác chiến, Geto Suguru còn lo lắng dặn dò tôi, nếu tôi thật sự đánh không lại thì đừng ngại bỏ cuộc, tránh việc cố đấm ăn xôi.

Tôi nói: "Tôn trọng tớ tí nữa xem nào, bạn Geto. Tớ chỉ yếu hơn mấy cậu thôi, chứ có yếu đến nỗi con kiến cũng giết được tớ đâu?"

Chị Utahime cũng được căn dặn y như vậy, vừa nghe xong lời hắn là chị bắt đầu lên giọng trách mắng, kêu Geto Suguru chỉ tổ cùng chung một giuộc với Gojo Satoru, mắng đến mức hắn không ngóc đầu lên được, chỉ biết cách cười xòa xin tha.

Lắm khi, tôi thấy Geto Suguru bị chính thứ triết luận về kẻ mạnh của mình tẩy não, thấy cậu chàng này có hơi nhạy cảm với những chuyện lặt vặt một tí.

Một người đâu thể mãi bảo bọc một người? Chớ kể chi hắn muốn bảo vệ cả một quần thể? Chẳng lẽ hắn không biết sao, từ xưa đến này, chính kẻ yếu chiến thắng mới thành được kẻ mạnh?

Mạnh yếu chỉ mang tính tương đối, không một ai sẽ luôn là kẻ mạnh, cũng như chẳng có ai sẽ mãi làm kẻ yếu.

Tôi nói cho mà nghe, nhìn là biết Geto Suguru thuộc kiểu người ít đọc sách, ai đời đọc sách sử nhiều rồi mà vẫn giữ thứ định kiến 'một người phải bảo vệ một người' thế kia.

Có năng lực đi giúp đỡ người khác hẳn nhiên là chuyện tốt, song nếu đưa tôn chỉ này lên làm chuẩn tắc và nhân sinh quan, vậy thì lại cứng nhắc quá.

Những người bạn cùng lớp của tôi ấy, ưu điểm thì rất nhiều, các cậu ấy rất xinh xắn, điển trai, là những người tử tế, lương thiện, song tầm mắt của các cậu chỉ biết dừng lại trên chính bản thân mình, chẳng thể vươn đến tương lai xa xôi.

Tôi không nghĩ mình có thể tiên đoán trước điều gì, song thời đại cũng chỉ có một, những người có tính chất giống nhau, cuối cùng rồi sẽ hướng đến chung một kết cục mà thôi.

Những chuyện xảy đến sau này, tất thảy đều chứng minh suy đoán của tôi là chính xác. Song tôi lại chẳng thể dự liệu được chuyện của mình, giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra, thì ra xưa nay vẫn vậy, Shoko mới là người tỉnh táo nhất trong cả bọn.

Quả thật, Shoko vẫn luôn là người thông minh nhất trong bốn đứa chúng tôi.

Buổi tối trước hôm Hội giao lưu chính thức diễn ra, tôi xuống núi tản bộ, vốn định gọi Shoko theo bầu bạn, tiếc thay cậu đã tắm rửa xong xuôi nên chẳng muốn xuống giường nữa, tôi đành ra ngoài một mình.

Phố thị dưới chân núi rất sầm uất, tôi mua ly trà sữa, đoạn gọi thêm phần bánh ngọt rồi cuốc bộ trở về, đi được nửa đường thì no quá, đành phải dạo bước chậm rãi, lân la trên đường.

Vừa đi dạo được vài phút, chợt nghe tiếng xé gió truyền lại từ đằng sau, tôi vô thức tránh sang bên cạnh, đoạn vươn người trèo lên cây rồi ngoái đầu nhìn về chỗ cũ. Có thứ gì giống con rắn bỗng hiện lên, chui vào lùm cây bên cạnh.

Thứ ấy chẳng phải rắn. Đó là một cái roi. Tôi thấy rất rõ. Ngoại trừ những Chú Thuật Sư không có mặt ở Trường Chuyên Chú Thuật, trong số các học sinh thì chỉ duy độc một người biết dùng roi.

Đó là Zen'in Shigenori, năm ba.

Chú Thuật Sư Cấp Một.

Tôi không ngờ trường Kyoto lại vô liêm sỉ đến mức đánh lén trước ngày thi đấu thế này.

Song tôi lại chẳng thấy sợ hãi, tôi chỉ cần vậy thôi --- thi triển Thuật Thức, trong tức khắc, tất thảy sinh vật quanh tôi sẽ trở nên yên tĩnh.

Hệt như đã chết.

Tôi trốn trên tàng cây thêm chút nữa, chắc mẩm không có ai khác rồi mới nhảy xuống, băng qua đường đến bụi cỏ đằng kia, đoạn tôi thấy dưới gốc cây nằm sõng soài một kẻ.

Tên này để tóc dài, tay cầm cái roi màu đỏ tươi, dáng vẻ khá đẹp trai.

Tôi quan sát hồi, đoạn thi triển "Thôi Miên" mà gần đây tôi vẫn đang nghiên cứu lên hắn. Nghiên cứu được hơn một tháng, bấy giờ tôi đã tìm được cách chính xác nhất để làm lẫn lộn nhận thức người khác, hiện đang tìm phương pháp cải tiến giúp làm tăng thời gian gây lú, hơn nữa thiết lập đối tượng bị thi triển Thuật Thức thành con rối của tôi.

Kĩ thuật này khá giống với việc thao túng tinh thần.

Song về bản chất thì nó là kĩ thuật quấy nhiễu não bộ, làm não bộ con người ta lâm vào trạng thái như bị bug, không thể phản ứng lại môi trường bên ngoài.

Gặp lúc tôi đang rầu rĩ vì không biết phải "Thí nghiệm trên cơ thể sống" như thế nào, bỗng dưng có đồ ăn dâng tận miệng, tôi thấy hứng thú lắm, quyết định ngồi thẳng xuống đất, bắt tay vào nghiên cứu.

Không thể không nói, phương pháp làm lẫn lộn nhận thức Chú Linh khác với làm lẫn lộn nhận thức con người. Đương lúc nghiên cứu, lắm khi tên này chợt bừng tỉnh, rút roi quất tôi đau suýt bật khóc, tôi thôi miên hắn xong vẫn muốn báo thù, muốn hắn đứng giữa đường chửi bản thân là loài súc sinh, sau đó tự đánh mình "Bốp, bốp, bốp", rồi quỳ xuống dập đầu mấy hồi cho tôi, nói hắn sẽ nghe lời tôi, hệt như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nghĩ vậy, tôi sung sức ghê gớm, chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng tôi cũng thành công!

Hắn nghe theo lệnh tôi! Hắn làm như lời tôi nói!

Tôi kêu hắn sủa theo chó, hắn sủa như chó thật, kêu hắn tự tát bản thân, dùng hết sức mà tát, hắn tát mạnh đến độ cả người ngã nhào, mặt sưng vù lên, làm tôi giật hết cả mình,

Song đương lúc tôi định để hắn thực hiện ý tưởng vĩ đại mà tôi vẫn hằng ấp ủ bấy lâu, tôi chợt nghe xa xa trên con đường có người đang gọi tôi.

Sau đó là tiếng bước chân chạy đến ngày một gần.

Tôi lại càng hoảng hơn. Nhìn mặt đất bừa bộn, nhìn thương tích và máu me trên người, rồi nhìn tên Zen'in Shigenori - với khuôn mặt sưng vù - còn đương bất tỉnh nhân sự, tôi bắt đầu nghĩ cách giải thích chuyện này.

Năm giây sau, tôi chợt nảy ra biện pháp mà tôi cho rằng là thông minh nhất tự cổ chí kim.

Tôi kêu Zen'in Shigenori đến, rồi tôi nằm trên đất, khiến hắn nắm lấy cổ áo tôi, tay đè lại bả vai tôi.

Đoạn tôi thu hồi phần lớn Thuật Thức Thao Túng, lập tức nhấc chân đạp thật mạnh vào Zen'in Shigenori, vời vời tay trước mặt hắn, gân cổ kêu: "Cứu mạng-----!"

Nhờ vào cơn đau và sự triệt tiêu Thuật Thức, trong chớp mắt mà Zen'in Shigenori đã tỉnh táo lại, hắn vô thức áp tay tôi sang một bên, đoạn đưa tay bóp cổ tôi.

Giây phút ấy, thời gian với tôi như đọng lại, tưởng chừng như tôi sắp nghẹt thở đến nơi, kẻ ấy bóp chặt cổ tôi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài quờ quạng cố gắng đẩy tay hắn ra. Đến tận khi biển sao trời trước mắt đã tắt ngấm, khi những ngón tay đã giá lạnh, tôi mới thấy mình chợt được thả, không khí trong lành ùa vào cuống họng, chảy vào phổi tôi.

Màn đêm trước mắt bỗng được vẽ lên những vệt màu, song chúng như nhoà đi sau làn sương mù mịt, đáy mắt bị khỏa lấp bởi những bóng tròn lóng lánh.

Ánh đèn đường tuôn chiếu cả khoảnh đất này, trong tầm mắt mơ hồ là hình bóng một cậu thiếu niên tóc trắng đang cau mày hỏi tôi điều gì đấy, tôi chẳng thể nghe rõ. Tôi chỉ nhớ rằng, đôi mắt màu lam ấy đã trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới của tôi.

Đoạn tôi thấy hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi mấy cái, bế tôi lên, tránh đi những vết thương của tôi, rồi bước đến chỗ một người đang đứng gần đó.

Trong tay người này cũng đang ôm một kẻ khác, tóc dài, mặt sưng vù như đang ngậm cái bánh bao.

Tôi chậm rãi hồi tỉnh, thấy hơi chột dạ, thoáng nhìn sang Zen'in Shigenori bị đánh ngất xỉu, thầm nghĩ A Di Đà Phật, đây đâu phải lỗi của tôi. Tại hạ chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.

========

Nếu có lỗi chính tả hay diễn đạt gì thì báo mình nha, chương nì mình edit hơi vội QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip