Zsww Dem Dinh Menh 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một chuyện làm Tiêu Chiến rất hài lòng, từ lúc có kẹo bông chơi cùng tiểu Bao không còn bám dính Nhất Bác nữa. Chuyến đi du lịch không có thời hạn này cứ tưởng chỉ có mình kẹo bông đồng ý, ai mà ngờ tiểu Bao lại tự giác kéo cái vali to chà bá tới trước mặt cha mình, rồi điều khiển anh như một robot tự động sắp xếp đồ đạc cho bé con.

Đợi cho máy bay cất cánh, Tiêu Chiến vô cùng thảnh thơi trở lại công ty, trong đầu còn nghĩ tới việc tối nay về nhà sẽ vui vẻ với bảo bối lớn nhà mình thế nào cho thoả? Không tổ chức lễ cưới cũng được, thời gian này anh sẽ cùng Nhất Bác trải qua kỳ nghỉ trăng mật nhớ đời luôn. Chỉ nghĩ thôi Tiêu Chiến đã thấy cả người hưng phấn, thăng hoa rồi.

Ở nhà không có hai tiểu bảo bối làm Nhất Bác thấy thiếu vắng, trống trải vô cùng. Việc nhà không phải làm, vẽ tranh lại không có tâm trạng mặc dù gần đây có rất nhiều khách hàng đặt tranh. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mỗi ông xã của cậu mà thôi, không biết ở công ty có bận việc gì không? Nhất Bác cũng chẳng quản nhiều, đứng lên thay đồ rồi lái xe tới Tiêu thị.

Đến trước cửa tập đoàn, Nhất Bác xuống xe để cho nhân viên đánh xe xuống hầm. Cậu cầm theo túi xách khoác lên người, cúi đầu nói cảm ơn với người nhân viên đó. Cho tới lúc ngẩng mặt lên Nhất Bác khẽ giật mình.

"Nhất Bác... À không, cậu chủ đến gặp Tiêu tổng sao?"

Nhất Bác siết chặt tay nắm quai của túi sách, người đàn ông trước mắt chẳng phải là Vương tổng cao cao tại thượng đó sao? Bây giờ phải hạ mình làm một nhân viên quèn thực khiến người ta ngỡ ngàng. Nhất Bác không biết phải nói gì, cậu khẽ gật đầu một cái rồi lướt người đi qua.

"Ta xin lỗi"

Bước chân của Nhất Bác bỗng dừng lại, phải mất một lúc cậu mới đáp lại Vương Hạo, "Những chuyện của quá khứ đừng nên nhắc lại, cố gắng sống cho tốt để bù đắp những sai lầm lúc trước là được rồi"

Nói xong cậu đi thẳng vào bên trong, chỉ sợ nếu còn đứng ở đó bản thân sẽ bị mềm lòng. Lúc trước chỉ biết Vương thị đã hoàn toàn biến mất trong giới kinh doanh, Tiêu thị đã đứng ra trả toàn bộ số nợ của Vương thị. Tiêu Chiến nói làm vậy để đám người kia không tìm tới Nhất Bác gây khó dễ, nhưng cậu không nghe Tiêu Chiến nhắc tới chuyện để Vương Hạo trở thành nhân viên của Tiêu thị.

"Này, mày không mau xách cái xô, đẩy cái xe này đi, chẳng lẽ muốn tao xách à? Nếu không tại mẹ con nhà mày thì gia đình tao đâu gặp phải chuyện này chứ. Thứ thấp hèn, đê tiện"

"Ba người kia không đi làm việc còn đứng tụ tập, nói chuyện phiếm nữa à? Nghĩ bản thân còn là phu nhân, thiếu gia nữa sao? Nếu trước giờ nghỉ trưa mà không dọn dẹp, lau chùi hết toàn bộ hành lang và nhà vệ sinh của các tầng thì mấy người cũng đừng mong được ăn cơm"

Quản lý phòng tạp vụ lên tiếng nhắc nhở xong thì quay người rời đi, nhìn thấy Nhất Bác liền cúi đầu chào hỏi, "Cậu chủ đến gặp Tiêu tổng sao? Có cần tôi lấy thẻ thang máy vip..."

Không đợi người quản lý nói xong, Nhất Bác mỉm cười nói cảm ơn, chỉ là cậu còn có chút việc nên chưa muốn lên trên. Quản lý phòng tạp vụ cũng không muốn làm phiền Nhất Bác thêm, cúi đầu chào một lần nữa sau đó xin phép tiếp tục đi khảo sát.   

Khương Đình dùng ống tay áo lau qua khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của mình, bà ta không muốn tranh cãi với mẹ con Mạnh Kỳ, cúi người xách lấy hai cái xô có đựng dụng cụ quét dọn xoay người rời đi. Nhìn thấy Nhất Bác đứng trước mặt chỉ cách xa một khoảng ngắn, Khương Đình có chút giật mình, bà ta cúi đầu, nhỏ giọng gọi hai tiếng, "Cậu chủ".

Nhất Bác đi tới gần Khương Đình, bà ta là người đã sinh ra cậu, chỉ mới vài tháng không gặp mà bà ta đã thay đổi và tiều tuỵ đi rất nhiều, tóc bạc cũng xuất hiện đầy ở trên đầu, người của Khương Đình còn toả ra một mùi hôi rình khiến người khác muốn ói.

Như tự nhận ra được điều này, Khương Đình lùi về sau tạo khoảng cách với Nhất Bác, còn nói người cao quý như cậu không nên đứng cạnh người dơ bẩn như bà ta, sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng.

"Tại sao lại thành ra thế này?"

Khương Đình vẫn cúi đầu, khẽ cười đáp lời Nhất Bác, "Không vì sao cả, đối với những việc sai trái lúc trước thì hình phạt này đã là quá nhân từ rồi, chẳng thể oán trách ai, chỉ trách bản thân quá nhu nhược, hèn nhát, ích kỷ, đi tới thảm cảnh này cũng rất xứng đáng, thậm chí là một kết cục bi thảm hơn ta vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận"

"Được, vậy hãy cố gắng sống cho thật tốt"

Nhất Bác nói xong thì quay người rời đi, từ trong đôi mắt đỏ hoe chảy xuống một giọt nước nóng hổi, mặn đắng.

"Nhất Bác, xin lỗi con. Nếu có kiếp sau mong rằng con sẽ có được một người mẹ tốt, một người mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng vì con mà trả giá bằng cả tính mạng"

"Cảm ơn"

Nhất Bác tiếp tục bước đi, lại nghe ở phía sau mẹ con Mạnh Kỳ đang chửi rủa, cười nhạo Khương Đình, "Sao hả? Bày ra bộ dạng đáng thương để lấy chút lòng thương xót của cậu ta sao? Loại người như cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, còn hận chẳng thế băm bà ra làm thức ăn cho súc vật nữa kia. Đúng là tiện nhân nên mới sinh ra cái kẻ vong ơn bội nghĩa, uổng công Vương gia bỏ tiền cho cậu ta ăn, học rồi bây giờ quay lại huỷ hoại bọn ta"

Mạnh Kỳ bảo Vương Thiên Hạc không cần nói nhiều với hạng người thấp kém này, quay sang bắt Khương Đình xách toàn bộ dụng cụ quét dọn của cả hai mẹ con bà ta. Nắm tay Nhất Bác siết thành quyền, cậu chững lại, xoay người tiến về phía của Mạnh Kỳ sau đó vung tay tát thẳng vào mặt của bà ta và Vương Thiên Hạc.

Mạnh Kỳ dùng tay ôm mặt, quát lên, "Mày dám đánh tao sao? Cho dù có thế nào thì tao cũng từng là mẹ lớn của mày đó"

Mấy người bảo vệ chạy tới chế ngự Mạnh Kỳ, cúi đầu xin lỗi Nhất Bác. Khi họ chuẩn bị kéo Mạnh Kỳ với Thiên Hạc đi, cậu đã bảo họ không cần lo, cứ tiếp tục công việc của mình. Đối mặt với ánh mắt căm hận của Mạnh Kỳ và Thiên Hạc, Nhất Bác chẳng có lấy một tia sợ hãi nào, cậu phủi hai bàn tay của mình, chậm rãi lên tiếng

"Tôi không có diễm phúc nên không dám nhận bà là mẹ lớn của tôi, cũng không muốn đánh hai mẹ con bà, nhưng nếu không đánh thì hai người sẽ không thể tỉnh ngộ, không biết bản thân đang ở đâu, vì thế mà tôi đành phải để tay mình dính bẩn"

Vương Thiên Hạc nghiến răng nói với Nhất Bác, "Mày nghĩ bây giờ mày trở thành cậu chủ của Tiêu gia thì có thể tuỳ ý đánh người, tuỳ ý lên mặt với bọn tao sao? Thứ người thấp hèn không có đạo đức như mày..."

Không để Thiên Hạc nói hết, Khương Đình lao vào túm tóc cậu ta ấn xuống, "Tao đã chịu đựng mày suốt hơn hai chục năm qua, giờ tao cả mày cùng xuống địa ngục để đền tội. Đi theo tao, đi theo tao ra ngoài này. Cả tao và mày phải bị ô tô đâm rồi nghiền nát mới đền hết tội được"

Khương Đình bị mẹ con Vương Hạc kẹo ra rồi đẩy vào cái xe chứa dụng cụ quét dọn, Nhất Bác lo lắng chạy tới muốn nâng bà ta dậy, nhưng bà ta lại nói người mình rất dơ bẩn nên cậu đừng đụng vào, sau đó Khương Đình tự mình chật vật đứng lên.

"Các người có thôi đi không?"

Vương Hạo chạy tới cúi đầu liên tục xin lỗi Nhất Bác, ông ta quay sang tát vào mặt mẹ con Thiên Hạc, hỏi bọn họ còn muốn làm loạn tới lúc nào? Nếu không vì nể mặt Nhất Bác thì ngôi nhà của họ có còn giữ được không? Nếu không phải vì Nhất Bác liệu Vương Thiên Hạc có được thả ra ngoài không hay là lĩnh án ít nhất mấy năm tù? Ông ta vốn muốn giữ cho Vương Thiên Hạc chút mặt mũi nên mới nói dối, tội của cậu ta chưa nặng đến mức phải bị vào tù, không ngờ cậu ta vẫn chứng nào tật nầy.

Quản lý nhân sự nhìn thấy cậu chủ đang bị gây khó dễ, lập tức đi tới nói với Vương Hạo rằng từ mai cả nhà ông ta không cần tới đây làm việc nữa. Ông nội Tiêu vì chút tình xưa muốn cho bọn họ có một công việc để trang trải cuộc sống, bọn họ không những không biết ơn còn gây sự làm mất an ninh ở tập đoàn.

"Cậu chủ, làm ơn tha cho chúng tôi lần này. Nếu bây giờ bị đuổi việc thì chúng tôi không biết sẽ phải làm gì nữa, cũng sẽ không có một nơi nào chấp nhận thuê chúng tôi làm việc. Cầu cậu chủ hãy nói với quản lý giúp chúng tôi một câu"

Vương Hạo trừng mắt nhìn Mạnh Kỳ với Thiên Hạc, ông ta bảo bọn họ còn không mau quỳ xuống van xin cậu chủ, nếu như bị đuổi việc chỉ còn đường dắt nhau đi chết mà thôi. Trong nhà đến một xu cũng không còn, chỉ có duy nhất ở đây mới cho ăn miễn phí ba bữa một ngày, nếu còn không biết thân biết phận thì chạy ra ngoài đâm đầu vào ô tô chết sớm cho đỡ khổ.

Nghe thấy Vương Hạo nói vậy, Mạnh Kỳ và Thiên Hạc mặt mày tái mét, hai mẹ con bà ta quỳ xuống chắp tay cầu xin Nhất Bác tha thứ cho hành động ngu dốt kia, còn hứa sẽ chăm chỉ làm việc không lười biếng.

Nhân viên của tập đoàn đứng xung quanh không ngừng xì xào, nói đám người nhà họ Vương mặt dày không biết xấu hổ, gây ra bao nhiêu tội lỗi vẫn được tha thứ, lại được giữ làm việc ở trong tập đoàn còn không chịu an phận, có chết cũng đáng đời.

Lúc này chỉ cần nghe tới từ chết là hai mẹ con Vương Thiên Hạc lập tức tái mặt, cả người run lẩy bẩy, giọng điệu cầu xin Nhất Bác có chút khẩn trương hơn. Cậu không muốn tiếp tục đối diện với bọn họ, quay sang nói với người Quản lý nhân sự hãy bỏ qua sự việc lần này, cho bọn họ thêm một cơ hội nữa. Nói xong cậu đi tới trước mặt Khương Đình, bảo bà ấy đi theo mình.

Nhất Bác đã tới phòng quản lý tạp vụ xin một bộ quần áo nhân viên mới, cậu đưa nó cho Khương Đình, bảo bà ta mau vào trong nhà vệ sinh làm sạch người một chút rồi thay đồ. Thấy Nhất Bác xoay người đi, Khương Đình vội vàng lên tiếng

"Xin lỗi con"

"Chuyện hôm nay cũng không phải lỗi của bà, vậy nên không cần xin lỗi"

"Thấy con thay đổi như thế này ta rất vui. Mong rằng cuộc sống sau này của con sẽ luôn viên mãn, hạnh phúc"

"Được, bà cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip