Zsww Dem Dinh Menh 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ đầu của đứa bé, mỉm cười ôn nhu, "Kẹo bông của baba hôm nay có ngoan không?"

Đứa bé gái có thân hình gầy nhỏ với nước da hơi tím tái, mỉm cười xinh đẹp nhìn Nhất Bác, trên mũi còn gắn hai ống thở, nhìn qua trông vô cùng đáng thương. Có lẽ vì khó khăn trong việc nói chuyện nên đứa bé chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Ở trước cửa phòng là dãy ghế ngồi chờ, mẹ Tiêu mặc đồ kín kẽ nên không ngại đi tới đó ngồi xuống quan sát. Nhìn thấy một bác sĩ nam từ xa đi tới, bà nhanh chóng nhận ra người đàn ông này chính là người trong ảnh, có lẽ kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Còn Tiêu Chiến giả bộ xoay người đi đi lại lại trước cửa phòng giống như là người nhà của một bệnh nhân nào đó, hai mẹ con anh thực có năng khiếu làm diễn viên.

Người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu mặc trên người chiếc áo blouse trắng tên là Trương Hàn, anh ta đi tới trước mặt Nhất Bác, ôn nhu hỏi, "Em tới rồi sao?"

Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại anh ta, "Ừm, sáng nay kẹo bông lại khó thở sao? Có lẽ thời tiết đang chuyển giao khiến con bé khó chịu"

"Em không cần lo, anh đã tiêm thuốc và cho con bé dùng ống thở, chắc bây giờ cũng ổn hơn rồi. Để anh rút ống thở ra cho con bé dễ dàng nói chuyện"

Nhất Bác xoa đầu cô bé, lại nhớ ra đồ mang tới để quên trên xe, cậu dặn Trương Hàn trông nom kẹo bông giúp mình rồi nhanh chóng rời đi. Vì vội vàng nên Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến núp phía sau cánh cửa, nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu dành cho đứa bé trong phòng, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng trước khi nghe chính miệng Nhất Bác thừa nhận có con với người đàn ông kia, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết tin tưởng vào cậu.

"Cha ơi..."

Tiếng gọi của bé con bên trong phòng bệnh làm Tiêu Chiến giật mình, hai nắm tay anh khẽ siết thành quyền. Lại nghĩ trên người tên bác sĩ kia không có mùi tin tức tố, chẳng lẽ anh ta là Beta, suy nghĩ này khiến cho cơ mặt của Tiêu Chiến căng cứng.

Trương Hàn bẹo má của kẹo Bông, "Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là cha nuôi, con gọi như vậy lỡ người khác hiểu nhầm ta đã có gia đình rồi thì sao?"

Kẹo bông nở một nụ cười buồn, cô bé hỏi Trương Hàn có phải là mình sắp chết rồi không? Trong đôi mắt Trương Hàn thoáng có chút kinh ngạc, hỏi kẹo bông sao lại nói như thế? Cô bé nhìn Trương Hàn bằng đôi mắt trong veo, buồn bã nói 

"Lúc trước baba không thế tới thăm kẹo bông thường xuyên vì phải làm việc kiếm tiền, nhưng bây giờ ngày nào baba cũng tới đây chơi với con rất lâu mới rời đi. Có lẽ baba biết kẹo bông sắp chết rồi, baba sợ không được gặp con nữa"

Mặc dù không nhìn thấy đứa bé trong phòng, nhưng khi nghe xong những lời nói vừa rồi trái tim của Tiêu Chiến khẽ siết lại.

Trương Hàn giả bộ trách mắng kẹo bông, "Con đừng nói linh tinh, con muốn baba của con buồn sao?"

Kẹo bông lắc đầu, cô bé nói rất thương baba, còn nói nếu như không có mình thì baba đã không phải chịu khổ, sẽ không phải vẽ tranh tới chai hết cả tay để đổi lấy tiền chữa bệnh. Kẹo bông ngây ngô nói với Trương Hàn

"Hôm qua lúc con đi dạo đã thấy một chị gái nói với bác sĩ, hãy để cho chị ấy được chết, chị ấy không muốn cả đời sống ở đây. Cha nuôi, liệu có cách nào để chết mà không bị đau không?"

Trương Hàn khẽ cười, nói cô bé đừng quan tâm tới chuyện của người khác mà hãy cố gắng giữ sức khoẻ của bản thân. Kẹo bông khóc, cô bé nói muốn được ở bên cạnh baba và anh trai, không muốn một mình ở trong bệnh viện nữa. Trương Hàn an ủi nói cô bé đừng khóc, bởi mỗi khi khóc sẽ khiến kẹo bông khó thở.

"Kẹo bông ngoan, chẳng phải baba nói sẽ đưa kẹo bông đi gặp anh trai và cả cha của con hay sao?"

Kẹo bông lắc đầu, nói cha vì không thương mình bởi vậy mới chưa bao giờ tới đây, người cha đó chỉ cần anh trai mà thôi. Trương Hàn lấy con búp bê đưa cho kẹo bông, an ủi cô bé đây chẳng phải đây là món quà của cha tặng cho cô bé hay sao? Ôm lấy con búp bê vào người, kẹo bông lau nước mắt rồi làm hành động ru em búp bê ngủ, cô bé nói đợi sau khi khỏi bệnh sẽ bế theo em búp bê đi gặp cha của mình.

Nhất Bác quay lại phòng bệnh với một túi đồ, cậu nói đây là quần áo và đồ chơi mới dành cho kẹo bông. Thấy mắt của bé con sưng đỏ, Nhất Bác vội ôm kẹo bông vào lòng hỏi cô bé đau ở đâu? Kẹo bông lắc đầu, hai đôi mắt tròn lại long lanh tầng lớp nước, cô bé nói không đau ở đâu, chỉ muốn được về nhà với Nhất Bác mà thôi. Cố gắng để bản thân không khóc, cậu an ủi đứa nhỏ của mình

"Kẹo bông ngoan, chúng ta sắp được ở cùng với nhau rồi. Cha và anh trai đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà, còn có nhiều váy đẹp nữa. Kẹo bông nhà ta phải cố gắng lên, biết không?"

Để kẹo bông ở trong phòng chơi đồ chơi, Nhất Bác ra ngoài cửa phòng với Trương Hàn, anh ta hỏi tại sao cậu không nói cho cha của kẹo bông biết chuyện này? thì Nhất Bác lại nói không muốn mang gánh nặng cho anh. Năm đó nếu cậu giữ sức khoẻ tốt hơn thì đã không bị cảm, kẹo bông cũng không vì vậy mà mắc chứng bệnh hẹp vạn động mạch phổi ở mức độ nặng.

"Nhất Bác, em nghĩ thoáng một chút đi, nhà họ không thiếu tiền, chỉ cần em nói với cậu ta thì việc tiến hành phẫu thuật cho kẹo bông sẽ nhanh chóng diễn ra, con bé sẽ không phải chịu khổ nữa. Chẳng lẽ em muốn thấy kẹo bông như vậy mãi sao, không biết lúc nào rủi ro sẽ tới với con bé"

"Em sẽ tự có cách. Nếu gia đình anh ấy không giàu có thì sao? Em không thể ỷ lại hết vào gia đình của anh ấy được, chỉ cần tiểu Bao có cuộc sống tốt thì em có thể lo được cho kẹo bông, con bé sẽ nhanh được chuyển tới bệnh viện thành phố và tiến hành phẫu thuật, từ giờ tới lúc đó vẫn là làm phiền anh để ý kẹo bông giúp em"

Nói xong Nhất Bác quay lại ngó đầu vào trong phòng nhìn đứa bé của mình, lần nào cậu cũng phải rời đi trong im lặng vì không muốn kẹo bông tủi thân rồi bật khóc.

Đợi cho Nhất Bác và Trương Hàn rời đi, mẹ Tiêu mới lẳng lặng bước vào trong căn phòng và tháo bỏ khẩu trang, mũ cùng với mắt kính. Nhìn thấy người lớn lạ mặt, kẹo bông ngoan ngoãn khoanh tay chào hỏi.

"Con chào bà, bà là ai vậy?"

Mẹ Tiêu lau đi những dòng nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, mỉm cười ngồi xuống cạnh kẹo bông, "Ta là bà nội của con"

Hai mắt kẹo bông mở to, khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn, "Bà nội, có phải cha cũng tới thăm kẹo bông hay không?"

Nhận được cái lắc đầu của mẹ Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên buồn bã, kẹo bông nói rất muốn được một lần nhìn thấy cha, còn muốn nói cô bé không hề giận vì cha không tới thăm mình, bởi cô bé biết cha đang bận làm việc kiếm tiền rất vất vả.

Mẹ Tiêu không kìm được mà lại rơi nước mắt, bà đưa tay xoa đầu kẹo bông, tự hỏi tại sao lại có đứa nhỏ hiểu chuyện tới như vậy? Lại nghĩ Nhất Bác cũng thật nhẫn tâm khi để đứa con nhỏ ở nơi này một mình, chỉ có những thứ đồ chơi không cảm xúc làm bạn. Mẹ Tiêu lấy điện thoại gọi cho thư ký, nói nhanh chóng sắp xếp một cuộc khám tổng thể ở bệnh viện nhi quốc tế, lúc trước không biết đã đành, giờ biết rồi làm sao bà có thể để cháu gái của mình chịu khổ, cả việc có kẻ lợi dụng chuyện này nhằm chia rẽ nội bộ Tiêu gia, bà nhất định sẽ không để yên.

Tiêu Chiến lái xe thẳng tới cô nhi viện mà Nhất Bác đã từng sống để gặp giám đốc hỏi một số chuyện. Khi biết Trương Hàn chỉ là cha nuôi của đứa bé trong phòng bệnh, cộng với sự bất an trong lòng đã khiến anh nghĩ đứa bé ấy cũng là con của anh, ngay lập tức Tiêu Chiến rời khỏi trạm y tế trước khi Nhất Bác quay lại.

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói ra khúc mắc trong lòng, vẻ mặt của giám đốc viện trẻ thoáng có chút kinh ngạc, ông ấy thở dài nói với anh

"Thật không ngờ tiểu Bác lại muốn một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề này, có lẽ thằng bé sợ cậu lo lắng, cũng sợ cậu tự trách bản thân không hoàn thành nghĩa vụ làm cha nên đã quyết định như vậy"

Nghe giám đốc viện trẻ nói vậy, Tiêu Chiến càng khẩn trương hơn, anh hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì? Đứa trẻ ở trong trạm ý tế có phải con của anh hay không?

Giám đốc viện trẻ tên là Bùi Quảng, ông ấy là một Omega không may mắn khi mà người bạn đời Alpha của ông tai nạn mất sớm, cú sốc tinh thần đã khiến cái thai hai tuần tuổi bị ảnh hưởng không thể giữ được. Sau khi cắt tuyến thể ông đã ở lại nơi thôn dã này dùng toàn bộ vốn liếng xây dựng viện trẻ, ông trời đã cướp mất gia đình nhỏ của Bùi Quảng thì ông sẽ tự xây cho mình một gia đình lớn, với hi vọng giúp đỡ được những người không nơi nương tựa, cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khoảng sáu năm về trước Nhất Bác đã lưu lạc tới vùng quê hẻo lánh này, cũng bởi vì hành lý bị người ta trộm mất khi đi xe khách nên cậu đã bị bọn họ đuổi xuống khỏi xe. Không có hành lý, tiền bạc, cho dù có thì ở nơi thôn nghèo nhìn hai bên toàn là cánh đồng rộng bạt ngàn làm gì có hàng quán để dừng chân, cuối cùng cậu đã ngất ở ven đường rồi được những người dân đi làm đồng áng buổi sáng sớm giúp đỡ.

Mọi người dân ở đây đa số đều ăn uống nhờ vào nuôi trồng, tiền bạc cũng không dư giả gì nên đành cùng nhau mang Nhất Bác tới cô nhi viện nhờ giúp đỡ. Bác sĩ tình nguyện trong viện trẻ nói Nhất Bác vì quá mệt và đói nên đã ngất đi, bản thân lại đang mang thai mới hơn một tuần, cũng may thai nhi vẫn giữ được, chỉ cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng cho sức khoẻ tốt hơn là được. Khi Nhất Bác tỉnh dậy Bùi Quảng có hỏi một số chuyện, nhưng cậu chỉ nói mình không có nơi nào để đi, hành lý đều bị lấy trộm cả rồi, còn quỳ gối xin ông cho ở lại viện trẻ, bù lại cậu sẽ làm tất cả mọi việc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip