Chương 19: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jae Hyun dừng xe nhìn sang Hwang Eun Bi ngồi bên cạnh còn đang sững sờ, cả người cô nhìn như không còn chút sức lực nào.

Anh không biết Kim Tae Hyung đã nói gì hoặc đã làm gì cô cho nên chỉ có thể cẩn thận từng tí để thăm dò: "Kim Tae Hyung đã nói gì với em vậy?"

Cô lúc này mới quay đầu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng kia cũng thôi mông lung nhưng mà tinh thần thì vẫn là một mảng mờ mịt. Trên gương mặt cô tựa như không còn chút máu, nếu như tỉnh táo một chút, cô nhất định sẽ hét lên mấy tiếng ầm ĩ để đánh phủ đầu không cho anh nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cô bây giờ. Thế nhưng bây giờ cô có cố cũng không được.

Một lát sau Hwang Eun Bi mới rầu rĩ mở miệng: "Không có gì."

Jung Jae Hyun cau mày: "Vậy sao em lại khóc?"

Cô không muốn tiếp tục đề tài, nói cho qua loa: "Nước mắt không kiềm được nên khóc thôi."

"Hắn ta khi dễ em phải không?"

Cô giật giật khóe miệng, cười khổ một tiếng: "Cứ xem như là vậy đi."

Hwang Eun Bi thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, cô không cách nào tiếp tục cư xử lí trí với anh nữa, tạm thời không muốn tiếp tục đối mặt với anh càng không muốn lấy lệ mà hành động như bình thường với anh được. Cô hiện tại không thể hỏi ra miệng điều mình muốn biết, trong lòng như nghẹn lại, ấm ức lại thêm tức giận, tay phải mở cửa xe đi xuống.

"Eunie." Jung Jae Hyun gọi cô lại.

Tay của cô để ở cửa xe mang theo chút run rẩy, cả đôi môi cũng run theo, chờ lời nói tiếp theo của anh, thế nhưng chỉ nghe anh nói: "Em nhớ ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon."

Giờ khắc này Hwang Eun Bi rốt cuộc biết thế nào là thất vọng. Tổn thương mà Kim Tae Hyung mang đến cho cô thì tính là gì đâu, Jung Jae Hyun kia mới chân chính là người tay cầm dao ở trong lòng cô từng nhát từng nhát tạo ra vết thương đó.

Hwang Eun Bi không biết lại có sức lực từ đâu, hít sâu một hơi rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nói với anh: "Anh Jae Hyun, ngủ ngon nhé!"

Jung Jae Hyun vừa định vươn tay ra chạm vào cô nhưng lại rơi vào khoảng không, Hwang Eun Bi đã đóng cửa xe lại. Lúc trước, nếu như Jung Jae Hyun không xuống xe cô sẽ cứ một hai đứng ở ven đường nói: "Đi đường cẩn thận." rồi nhìn theo xe của anh đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người về nhà.

Đây là lần đầu tiên, cô đi thẳng vào nhà mà không quay đầu lấy một lần.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn, Jung Jae Hyun xoay tay lái, quay đầu xe rồi ào ào phóng đi làm cát bụi cuộn lên bốn phía.

Nghe thấy tiếng xe đi rồi Hwang Eun Bi mới từ phía sau cánh cửa đi ra, cứ như vậy mà ngồi trên bậc cửa mà khóc đến thảm thương.

******

Buổi tiệc sớm đã àn, hoa lệ cũng tan theo.

Kim Tae Hyung tao nhã ngồi một mình trên ghế lô, thong thả nhấp rượu, ở trước mắt là người đã đi nhưng có thể đoán trước là sẽ quay lại. Thế nhưng trong mắt hắn bây giờ lại không hề có cảm giác thắng lợi, chỉ cảm thấy hối hận lấn át.

Cánh cửa bị người đá văng, hắn giương mắt nhìn Jung Jae Hyun toàn thân như đang bốc lửa xông tới, cười khẽ một tiếng. Ai nói Jung Jae Hyun trên thương trường cân nhắc cẩn thận, quyết định mạnh mẽ vang dội? Mới như vậy đã không khống chế được tâm tình của mình, làm sao xứng làm đối thủ của hắn đây chứ?

Nhưng Kim Tae Hyung không hiểu, nếu như anh thật lòng thật dạ quan tâm một người trong thời gian dài, thì tâm tình của anh sẽ chỉ xoay quanh người đó. Cô ấy vui vẻ, anh sẽ hài lòng; cô ấy khổ sở, tinh thần của anh sa sút theo; cô ấy bị làm hại, anh chỉ hận không thể đi giết người làm cô ấy bị thương. Cái gì mà phong độ, cái gì mà bình tĩnh, trong tình yêu đều là chó má.

Kim Tae Hyung khẽ cười châm chọc: "Mới vừa rồi đánh còn chưa đủ sao?" Jung Jae Hyun thật sự ra tay không ngần ngại, đến bây giờ khóe miệng của hắn vẫn còn đau ê ẩm, món nợ này sớm muộn gì hắn cũng đòi được.

Jung Jae Hyun nhìn bộ dáng như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay kia của Kim Tae Hyung, khẽ gắt: "Con mẹ nó, anh có gì thì có thể trực tiếp hướng đến tôi, bắt nạt một người con gái thì vẻ vang gì?"

"Tôi bắt nạt con gái? Là Hwang Eun Bi nói sao? Anh cũng quá xem thường tôi rồi đấy." Trong lòng thầm nghĩ xem ra lần này hắn đã làm đúng.

Jung Jae Hyun bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của Kim Tae Hyung ở buổi tiệc, liền hỏi: "Anh nói tôi với Hwang Eun Bi chưa đến ba tháng sẽ chia tay là có ý gì? Anh có âm mưu gì?"

Kim Tae Hyung híp mắt lại, mặt không đổi sắc. Đúng vậy, hắn đã nói vậy với Jung Jae Hyun, tuy nhiên không có liên quan gì đến Min Hee cả, là hắn đã lừa Hwang Eun Bi. Nhưng mà có gì khác nhau chứ? Dù sao thì cũng trăm sông đổ về một biển mà thôi.

"Thế nào? Anh sợ sao?"

Jung Jae Hyun lạnh lùng nói: "Kim Tae Hyung, tôi cảnh cáo anh, chỉ cần Jung Jae Hyun còn ngày nào thì ngày đó anh đừng hòng làm mưa làm gió."

Kim Tae Hyung xuy một tiếng trong lòng, phải vậy không? Hình như không còn kịp nữa rồi, đất bằng đã dậy sóng rồi. Nhưng hắn không đáp, hỏi ngược lại: "Anh chẳng lẽ không định đến xin chúng tôi hợp tác với Jung thị sao?"

Cái chữ "xin" này thật là vô cùng cao ngạo. Jung Jae Hyun cảm thấy Kim Tae Hyung này cũng chẳng giỏi giang gì hơn ai, cứ xem như hắn tự cho là có chút tự trọng, tự đi lên từ vị trí thấp trong công ty thì sao, cũng không che dấu được bản chất cao ngạo, chẳng qua chỉ là quý công tử đột nhiên nổi hứng muốn dạo chơi mà thôi.

Jung Jae Hyun cười lạnh nói: "Tôi nghĩ có một việc tôi cần phải nói rõ với anh. Không phải Hyung Dae của anh đơn phương hủy bỏ hợp tác, mà bây giờ là tôi, Jung Jae Hyun, mãi mãi từ chối hợp tác với Hyung Dae."

Anh nói xong xoay người đi ra ngoài, Kim Tae Hyung cũng là người không dễ đối phó, bây giờ anh đang ở trong tình trạng 2 phía đều có địch, khó nén bực bội.

Kim Tae Hyung tuy đi nước cờ này là cờ hiểm nhưng hắn cũng không phải không suy tính kỹ càng. Hắn sở dĩ dám lừa Eun Bi vì hắn tin rằng cô nhất định sẽ không hỏi Jung Jae Hyun ra lẽ mà sẽ để ở trong lòng, hạt giống nghi ngờ sẽ lớn lên từng ngày rồi sau đó sẽ bùng phát.

*******

Lee Shim nghe tiếng khóc đi ra thì thấy con gái đang ngơ ngác ngồi khóc ngoài cửa, bà đi lên phía trước ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng, trong lòng nóng như lửa đốt hỏi: "Eunie, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc? Không phải con cùng với ba đi dự tiệc sao? Ba con đâu rồi?"

Hwang Eun Bi chống đỡ đến bây giờ đã gàn như sụp đổ, cô cần một vòng ôm ấm áp, cô bây giờ chỉ cần nhất là một nguồn ấm áp mà thôi. Đừng hỏi cô bất cứ điều gì, cô không muốn nói gì hết, chỉ cần ôm cô là đủ rồi.

Lee Shim đỡ con gái vào phòng, Hwang Eun Bi vẫn còn ôm lấy bà không chịu buông tay. Nhìn hành động này của con gái, chỉ có hồi bé khi nó nhõng nhẽo với bà mới có mà thôi. Vừa vỗ vỗ lưng con bà đau lòng cố gắng hạ thấp giọng nói của mình: "Ngoan, mẹ ở đây với con, ngủ một giấc dậy thì sẽ không có gì nữa."

Hwang Eun Bi khóc cả đêm đúng là rất mệt mỏi, nước mắt của cô chảy mãi không dừng được, theo hai má thấm ướt gối đầu, cứ vậy mà im lặng nghẹn ngào. Thân thể mệt mà tâm hồn cũng mệt, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lee Shim đứng bên cạnh giường nhìn con gái như vậy vừa sốt ruột vừa đau lòng. Con gái yêu của bà tối nay trước khi ra cửa còn trang điểm rất xinh đẹp, ôm cánh tay của ba mà đi, tại sao lúc trở về lại khóc không ra hình dáng, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Bà lấy tay ra khỏi lưng của Hwang Eun Bi, nhẹ bước ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa phòng lại, trong mắt đều là vẻ lo lắng.

Chỉ một lát sau Hwang Kook Pyeong cũng trở về. Thấy vợ chưa ngủ mà còn ngồi trên sô pha, ti vi cũng không mở, ánh mắt nặng nề, ông đi qua hỏi: "Em làm sao vậy?"

Lee Shim thấy ông đã về, đứng dậy gặng hỏi: "Anh không phải là dẫn con ra ngoài sao? Vì sao lúc về nó lại khóc?"

"Khóc? Là ai làm con gái của anh khóc?" Hwang Kook Pyeong bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt đi báo thù cho con gái.

Lee Shim vất vả lắm mới nghiêm túc với ông được một lúc vậy mà bị bộ dáng của ông làm cho dở khóc dở cười. Người này không thèm hỏi tại sao con gái khóc lại đi hỏi người nào làm trước đã.

Hwang Kook Pyeong la hét xong mới nghĩ nghĩ rồi nói: "Buổi tiệc vừa chấm dứt thì tên nhóc Jung Jae Hyun kia nhắn tin cho anh bảo là nó đưa Hwang Eun Bi về nhà trước."

Sauk hi nói xong âm lượng đột nhiên lên cao: "Có phải tên nhóc kia bắt nạt Eunie không? Biết ngay là tên nhóc này sớm muộn gì cũng làm ra chuyện mà, chờ đó, anh đi tìm nó tính sổ."

Ông già này nói là làm liền, Lee Shim vội kéo tay ông, ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu im lặng: "Anh nói nhỏ chút đi, Eunie khóc mệt vừa mới ngủ xong đó. Anh vội vàng làm gì? Đó là chuyện của bọn trẻ, anh xen vào thì làm được gì hả?"

"Con gái của anh chịu ấm ức tới khóc, anh có thể không vội sao hả?" Hwang Kook Pyeong mặc dù vẫn rất giận nhưng cũng đã hạ nhỏ âm lượng xuống.

"Bây giờ là nửa đêm, anh đi tìm Jung Jae Hyun không phải làm ầm ĩ đến ông bà Jung sao, vợ chồng son khó tránh khỏi giận hờn, đợi ngày mai tâm trạng của con gái khá hơn rồi hỏi lại đi."

Hwang Kook Pyeong hừ hừ trong miệng: "Tên Jung Jae Hyun kia mà không xin lỗi Eunie, kiếp này đừng hòng anh gả con gái cho nó!"

Lee Shim oán thầm trong lòng, con gái ông muốn gả bộ ông quản được sao? Không bị nó làm cho nghiêng ngã là tốt rồi.

*******

Lúc Hwang Eun Bi tỉnh lại nhìn màn hình di động thì đã là một giờ chiều. Jung Jae Hyun gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng mà chỉ có một nội dung: Tâm tình của em đã tốt hơn chưa?

Cô để di động sang một bên, vén chăn lên xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Vì Jung Jae Hyun thích cửa sổ sát đất nên cô cũng bắt ba mẹ đổi thiết kế phòng cô thành cửa sổ sát đất. Bên ngoài đang nắng chói chang chiếu vào trong phòng vô cùng ấm áp, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, cằm gác trên tay.

Hôm nay trời rất đẹp, nhưng tâm trạng của cô chẳng tốt chút nào.

Cô cần phải từ từ tiêu hóa hết những gì xảy ra ngày hôm qua, nhưng bây giờ cô lại rất đói, không có sức để mà suy nghĩ nữa. Cô cứ ngồi im mà không suy nghĩ gì như vậy thật lâu rồi mới lảo đảo đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

"Mẹ, còn cơm không mẹ?"

Lee Shim cả đêm lo lắng giờ thấy con gái chủ động ra đòi ăn cơm, tâm tình rất tốt: "Con chờ một lát, mẹ nấu cái này cho con ăn nhé."

Những món ăn bữa trưa làm vẫn còn giữ lại cho con gái, lúc Lee Shim lên lầu thấy nó vẫn còn ngủ say nên không đánh thức. Nó đã khóc cả đêm chắc ăn cái gì cũng sẽ không thấy ngon nên Lee Shim liền hầm cháo và làm một ít salad, chờ nó thức dậy sẽ dọn cho nó ăn.

Hwang Eun Bi múc một thìa cháo rồi lại một thìa, hành động vô thức lặp đi lặp lại như máy móc.

Lee Shim nhìn thấy mà đau lòng muốn khóc, thu lại xúc động của mình hỏi: "Sao con không ăn rau?"

Cô ngước mắt nhìn mẹ đang ngồi đối diện, lầm bầm hỏi: "Mẹ, trước khi ba kết hôn với mẹ có từng yêu người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip