Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con xin lỗi ba mà! Cầu xin ba hãy tha cho con lần này thôi!" cậu liên tục nài nỉ, cầu xin bố hãy tha cho chính bản thân cậu. Thân thể nhếch nhác; đầu tóc rũ rượi, bẩn thiểu; chân tay bầm tím, đầy vết kim tiêm.

Hình như, đây đã là lần thứ n bản thân cậu phải hứng chịu sự tra tấn này. Lẽ nào, việc sinh ra cậu là sai lầm? Lẽ nào, việc cậu là Omega nam là trái tự nhiên?  Có phải, đây là điều mà một đứa trẻ 6 tuổi phải chịu? Với hàng ngàn câu hỏi tương tự được đặc ra, cậu muốn biết tại sao nhưng chẳng ai để ý, chẳng ai giải thích. Cái tư tưởng lạc hậu, giẻ rách từ ngàn xưa ấy đã khắc sau trong xương tủy một số người. Cậu ghét nó!.

Giờ đây, nước mắt cậu giàn dụa, thấm ướt cả chiếc áo mỏng manh bên dưới, cổ họng đau rát vì những lời cầu xin, cái cơ thể có chút mũm mĩm khi xưa đã trở thành cơ thể chỉ còn da bộc xương.

Hôm nay, ba cậu vẫn tiêm vào cơ thể cậu các loại thuốc với chức năng "Loại bỏ phần Omega" trong người. Cơ thể tê liệt, kèm đó là cảm giác như búa bổ vào đầu; các mạch máu, các nội quan như thể bị cái gì đó xé rách thành từng mảnh. 

Cùng lúc đó anh Akiteru đang cố gào thét xin mẹ hãy mở cửa cho anh ra ngoài. Tiếng khóc, tiếng thét phát ra từ phía xa trong tầng hầm bản thân anh có thể cảm thấy được dù cho nó ở rất xa. Hoặc là đó không phải do anh nghe mà đó là những tàn dư động lại sau n lần nghe tiếng khóc thét ấy.

"Xin mẹ hãy cho con ra, em ấy sẽ chết mất!" -Akiteru

"Mẹ xin lỗi vì phải nhốt con lại nhưng mẹ không cho con ra được, con sẽ lại bảo vệ 'nó'. Nếu nó có chết thì cũng đáng lắm"

Những lời nói vô tâm thốt ra từ miệng mẹ làm anh càng thêm thương e trai mình, càng ghét cái tư tưởng lạc hậu và những người cổ súy cái tư tưởng ấy.

Tsuki nằm liệt trên sàn, hơi thở dần yếu ớt, cảnh vật xung quanh lại càng mờ, thêm ảo, cậu ngất đi trong lời chửi rủa của bố. Cảnh cậu nhớ là bố vật xuống sàn rồi tiêm thuốc vào chân. Lúc này, cậu thực sự muốn ngủ một giấc để mơ một giấc mơ đẹp đẽ, nơi gia đình tràn đầy nụ cười; nơi cậu có nệm êm, chăn ấm; nơi cậu được đối xử như một con người. Nếu có giấc mơ ấy cậu mong sẽ ở đó vĩnh viễn.....
--
Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng- cũng không hoàn toàn là ác mộng, vì đó là phần kí ước hồi nhỏ. Đôi mắt cậu trắng bệch nhìn tay nhìn chân rồi lại nhìn xung quanh. Lúc này, Tsuki mới thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại cậu vẫn lành lặn.

Cốc! Cốc!

"Hey Tsuki! Ăn sáng không, tôi định làm một ít sandwich."

"..." cậu thầm hỏi: không hiểu sao mới gặp lần đầu anh ta đã đối xử đặc biệt với cậu?

" Alo! Cậu chưa à?"

" Dậy rồi!"

" Sao, muốn ăn sáng cùng không? Tôi làm sandwich hơi bị ngon đấy?"

"Cũng được." dù sao anh ta cũng sẽ là bạn cùng phòng, thôi thì làm quen vẫn nên.

"Okay!"

Tiếng bước chân của Kuroo nhỏ dần. Cậu thả mình nằm xuống giường, đôi mắt mơ màng nghĩ ngợi xa xăm.

*Lỡ một ngày gặp lại bọn họ thì sao?*
Cậu chẳng thể tưởng tượng một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện, kéo cậu ra khỏi cuộc sống hiện tại.
--
Bước xuống cầu thang, ngó sang phải. Người đàn ông tóc đen kia mặc một chiếc tạp dề màu hồng, tay cắt từng lát cà chua, miệng thì lẩm nhẩm hát bài gì đó. Cậu nhìn anh ta. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh ta nên anh quay đầu lại, hướng đôi mắt về cậu. Giọng giục giã : " Nhanh! Nhanh! Lại đây giúp tôi!"

Cậu không phòng bị gì cả mà tiến lại.
Anh ta đưa cậu cái sạn* rồi chỉ tay về phía cái chảo đang chiên 4 quả trứng, có lẽ anh sẽ dầu bắn.
(* cái sạn hay cái xẻng hay cái xỉa hay cái suông. Đồ dùng đó t hok biết tên.)

Cậu cũng hiểu, vì ngày xưa anh cậu cũng hay nhờ cậu trở trứng và một số thứ khác cũng dùng dầu để chiên.

Kuroo nhìn Tsuki trở trứng rồi híp mắt cười. Thực ra anh biết trở, chỉ là muốn nhờ cậu để gắn kết tình cảm. Anh muốn cùng cậu nấu ăn buổi sáng vì điều đó làm anh nghĩ cả hai như vợ chồng son.
--
Tsuki thích bánh sandwich anh làm, nhất là phần nước sốt, nó thật đậm đà. Hợp khẩu vị của cậu.

Thấy gương mặt hài lòng của Tsuki, Kuroo nở mũi tấm tắc khen bản thân
"Biết mà, tài nghệ nấu nướng của Kuroo này chỉ có No1 không có chuyện No2. Ôi sao mình nấu ngon thế nhỉ, biết thế mình đã thi Master Chef ......."

Hơn nửa tiếng để tự khen chính mình đã trôi qua, khuôn mặt của Tsuki đầy chán nản. Bởi lẽ, cậu đang ăn mà anh ta cứ lảm nhảm không ngừng. Thậm chí anh ta còn quên luôn ăn sandwich.

Mà công nhận, anh ta làm sandwich ăn ngon thật.
----
    (End chap 8)
                                   080606

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip