Chương 68: Cùng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bồn tắm này rất lớn, một tay Tạ Chiêu xách 7,8 thùng nước mới đổ đầy bảy tám phần.

Tạ Chiêu đóng cửa lại, cẩn thận bỏ vải băng bó trên cánh tay ra, ngâm ở trong nước. Nước ấm tràn vào vết thương đau nhói, Tạ Chiêu nhắm mắt lại tựa ra sau, cánh tay bó thạch cao đặt xuôi theo bồn tắm.

Bồn tắm bóng loáng, tỏa ra mùi gỗ và mùi hương ngọt ngào mơ hồ, là mùi hương trên người Trình Dao Dao. Nghĩ đến việc Trình Dao Dao đã từng tắm trong cái bồn tắm này, máu nóng trong thân thể Tạ Chiêu bỗng nhiên sôi trào.

Vừa mới nghĩ đến chỗ không thể nói, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói ngọt ngào: "Nước nóng đun xong rồi!"

Tạ Chiêu bỗng nhiên đứng lên, quay đầu, tai đỏ bừng: "Em Dao Dao, sao em lại vào đây?"

"Không phải mang nước cho anh sao?" Trình Dao Dao thẳng thắn nhìn hắn, trong tay bê một chậu nước đổ vào trong bồn tắm: "Hơi nóng, anh cẩn thận chút."

Tạ Chiêu vội vàng kéo khăn mặt qua, giấu đầu hở đuôi che khuất bản thân dưới đáy nước. Trình Dao Dao nhìn không chớp mắt, cẩn thận đổ linh tuyền nấu với nước cây kim ngân vào trong bồn, lại đưa tay quấy nước nóng: "Độ nóng được rồi chứ?"

"Được... Được rồi." Tiếng nói của Tạ Chiêu thô ráp, nắm lấy đầu ngón tay của Trình Dao Dao, vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn: "Đừng chạm vào nước, tay còn đau không?"

Mấy ngày đầu bị thương, ngón tay Trình Dao Dao rách da, vết thương lộ ra thịt, nổi bật trên da thịt trắng như tuyết cực kỳ đáng sợ. Trình Dao Dao chưa từng chịu qua đau khổ như vậy, đau muốn khóc, Tạ Chiêu dùng thuốc mơ sừng tê giác còn sót lại bôi lên vết thương của cô, thời qua dần qua mới tốt lên.

Trình Dao Dao nhìn Tạ Chiêu hôn lên từng vết thương, sợ nhột rút tay về, vẩy nước vào vai Tạ Chiêu: "Không đau, đã tốt rồi. Anh ngâm nước cảm thấy thế nào?"

Đây là bồn tắm của Dao Dao, chỉ cần biết như vậy đã đủ làm Tạ Chiêu như trên mây, tự nhiên gật đầu.

Trình Dao Dao cầm xà phòng thơm, hăng hái nói: "Anh ngửa đầu ra sau đi, em gội đầu giúp anh."

Tạ Chiêu chớp mắt, ngửa đầu tựa vào thành bồn, bả vai hơi cứng ngắc. Trình Dao Dao nói: "Không cần khẩn trương như vậy, em sẽ không để xà phòng chảy vào mắt anh, thả lỏng một chút."

Tạ Chiêu ừ một tiếng, bàn tay lại siết chặt để dọc theo bồn tắm. Trình Dao Dao đứng trước người hắn, tóc đen rủ xuống quét vào mặt hắn, một mùi hương hoa nhài ấm áp sạch sẽ quanh quẩn trước chóp mũi, ngứa ngứa khó diễn tả thành lời.

Trình Dao Dao không biết Tạ Chiêu đang chịu dày vò ngọt ngào, một lòng một dạ gội đầu giúp hắn. Đổ nước ấm lên mái tóc đen nhánh của Tạ Chiêu, bàn tay xoa xà phòng thơm ra bọt, sau đó xoa lên trên mái tóc ngắn.

Tóc Tạ Chiêu đen nhánh dày rậm, tóc hơi cứng, Trình Dao Dao cẩn thận xoa bóp, bàn tay rất thành thạo xoa bóp da đầu. Đầu tiên Tạ Chiêu nhíu mày, sau đó nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.

Trình Dao Dao vừa giúp hắn xoa bóp vừa đắc ý nói: "Dễ chịu?"

"Dễ chịu." Tạ Chiêu nhẹ nhàng nắm cổ tay cô: "Tay còn chưa khỏi, cẩn thận vết thương."

Trình Dao Dao ra sức giúp Tạ Chiêu xoa bóp xong, mới múc nước nói: "Bây giờ em giúp anh rửa sạch bọt xà phòng, anh nhắm chặt mắt vào nha."

Trình Dao Dao nói xong đổ nước xuống. Tạ Chiêu còn chưa kịp nhắm mắt, bị nước chảy vào: "Tê..."

"Ai, không sao chứ?" Trình Dao Dao luống cuống tay chân múc mấy bầu nước giúp Tạ Chiêu rửa mắt.

Một lúc sau Tạ Chiêu mới chớp chớp đôi mắt đỏ ửng: "Không sao... Trên người em..."

Trên người Trình Dao Dao cũng dính không ít bọt xà phòng, váy màu trắng bị ướt dinh sát đùi, vô cùng chật vật.

"Em đã tắm rửa rồi! Bây giờ thì tốt rồi, đều tại anh." Trình Dao Dao cúi đầu xem xét, hầm hừ trách Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu ngậm miệng không nói, dù sao lỗi sai đều là mình, bao yếu ớt không sai.

Trình Dao Dao vắt nước trên váy, lầu bầu nói: "Em phải tắm lại lần nữa, không biết còn đủ nước nóng không... Ai nha!"

Trình Dao Dao xiết chặt tay, cả người rơi vào trong bồn tắm, ào một tiếng bọt nước văng khắp nơi, nước nóng tràn ra bồn: "Anh... Khụ khụ..."

Tóc đen của Trình Dao Dao ướt sũng rối tung trên vai, môi đỏ da trắng mắt hoa đào, xinh đẹp giống như yêu tinh nước mê hoặc lòng người. bàn tay lớn biến mất trước ánh mắt đầy nước của cô, đôi mắt hoa đào mềm mại lập tức trừng hắn: "Anh làm gì vậy?!"

Tạ Chiêu ngay thẳng: "Hết nước nóng rồi, cùng nhau tắm."

"Không muốn!" Hai tay Trình Dao Dao vịn bồn tắm đứng lên, dưới chân bị chạm vào liền trượt chân, bọt nước văng lên cao: "Anh!"

Trình Dao Dao cố gắng hết lần này đến lần khác bò ra ngoài, nhưng Tạ Chiêu cố ý giở trò xấu, vách bồn lại bóng loáng, Trình Dao Dao cam chịu tựa vào bồn, cố gắng kéo dài khoảng cách với Tạ Chiêu: "Vậy... Vậy anh thành thật một chút."

Tạ Chiêu cười không nói, lấy chậu nước nóng ở bên cạnh đổ vào bồn tắm. Nhiệt độ nước ấm lên, Trình Dao Dao dễ chịu thở dài: "Bồn tắm của em dùng tốt ha?"

Tạ Chiêu hỏi lại: "Bồn tắm của em?"

"Đương nhiên là của em! Của một mình em!" Trình Dao Dao vội nói: "Chỉ cho anh mượn dùng một lần, về sau không cho anh dùng nữa!"

"...Được, em ngoan ngoãn chút, đừng lộn xộn." Giữa hai đầu lông mày Tạ Chiêu lộ ra tia ẩn nhẫn, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Bồn tắm lớn như vậy, hai người ngồi bên trong, di chuyển không khỏi quấn lại với nhau, cực kỳ khảo nghiệm định lực. Váy trắng của Trình Dao Dao ở trong nước như cánh hoa nở rộ, Tạ Chiêu dời mắt, cười nhạo bản thân tự chuốc lấy khổ.

Trình Dao Dao cho thêm rất nhiều linh tuyền vào bồn tắm, tựa sát vào bồn thoải mái nhắm mắt lại. Ánh mắt Tạ Chiêu rơi trên mặt cô, mặt Trình Dao Dao giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dáng hưởng thụ, làm tâm tình Tạ Chiêu cũng vui vẻ theo.

Cơ bắp căng cứng dần dần giãn ra trong nước, giống như mỗi từng múi cơ, xương cốt được an ủi, vết thương đau nhói trong lúc vô tình bình phục lại. Tạ Chiêu không biết gì, bỗng nhiên ngồi dậy tới gần Trình Dao Dao.

"Em Dao Dao?"

Hô hấp Trình Dao Dao đều đều, gương mặt ửng đỏ, ngủ thiếp đi.

...

Khi Trình Dao Dao tỉnh lại đã nằm trên giường của mình, cô mềm nhũn xoay người ôm gối tre nhỏ, nghĩ đến chuyện tối hôm qua không nhịn được đỏ mặt. Cô không nhớ rõ mình trở về lúc nào, cũng không biết Tạ Chiêu chỉ còn một tay làm thế nào ôm cô về, dù sao Tạ Chiêu nhất định có biện pháp.

Trình Dao Dao nằm lỳ ở trên giương lười biếng một lúc, cuối cùng chậm rãi rời giường ra khỏi phòng.

Tạ Chiêu ngồi trong nhà chính, một chân giữ cái giỏ tre, một tay mài giũa gai tre bên trên giỏ tre. Trình Dao Dao thật sự phục hắn: "Anh không thể nghỉ ngơi một chút sao? Một tay cũng có thể làm việc?"

Tạ Chiêu ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt tỏa sáng: "Em Dao Dao."

Đôi mắt Tạ Chiêu nóng bỏng, không cách nào kìm nén nhìn kỹ trên người cô. Trình Dao Dao đang giả bộ như không việc gì lập tức sụp đổ, đỏ mặt quay người, vội vàng đi rửa mặt. Tạ Chiêu bỏ cái giũa xuống đi theo: "Có đói bụng không? Ăn điểm tâm trước?"

Trình Dao Dao rửa mặt bằng nước lạnh, lập tức thanh tỉnh: "Không cần, ăn xong tý nữa không ăn nổi cơm trưa. Anh cũng không được làm việc nữa!"

Tạ Chiêu nói: "Vết thương trên người anh tốt hơn nhiều rồi, xương cốt cũng không đau nữa."

"Vậy cũng không được." Trình Dao Dao dữ dằn nói: "Thương gân động cốt 100 ngày, anh đừng làm những công việc kia nữa."

Tạ Chiêu tốt tính gật đầu: "Được."

Trình Dao Dao bê chậu nước đổ đi, Tạ Chiêu ngăn lại nói: "Anh rửa tay."

Nhìn Tạ Chiêu dùng nước rửa mặt của cô rửa tay, trên mặt Trình Dao Dao không hiểu sao bắt đầu nóng lên, quay người chạy vào phòng bếp xem bà Tạ nấu cơm.

Bà Tạ đang ngồi nhặt rau, cơm nấu trong nồi, tản ra mùi gạo thơm nức. Trình Dao Dao vừa nhìn liền kêu lên: "Bà nội, cháu muốn uống nước cơm!"

Bà Tạ nhặt từng lá cải trắng, nói: "Uống đi, ở trong vạc sứ đó."

Đầu năm nay không có nồi cơm điện, nông thôn đều hấp cơm - Cho gạo vào nồi, thêm nước rồi đun sôi, sau đó vớt cơm ra để khô, rồi cho vào nồi hấp lên. Nước cơm chính là sản phẩm phụ sau khi hấp, nước cơm đậm đặc mang theo mùi gạo, là đồ bổ dưỡng nhất để dưỡng người. Trẻ con nhà ai không có sữa ăn cũng có thể uống nước cơm.

(捞饭 lāo fàn: Gạo được nấu và hấp. Đầu tiên cho gạo vào nồi và nấu cho đến khi chín bảy tám phần, sau đó sử dụng một cái chao dày đặc (chao nói chung là tre). Cho cơm vào trong nồi hấp rồi hấp cơm. Nước cơm còn dư lại sau khi hấp cơm, có thể được sử dụng để trộn rau hoặc uống trực tiếp.)

Khi còn bé Trình Dao Dao thường uống nước cơm ở nhà bà ngoại, về sau nồi cơm điện phổ biến, ít khi thấy nước cơm nữa. Nước cơm trộn lẫn với cơm vừa thanh đạm vừa thơm, Trình Dao Dao rất thích.

Trình Dao Dao mở nắp vạc sứ ra, một bát nước cơm đậm đặc, bên trên có một lớp màng mỏng. Trình Dao Dao ăn hết lớp màng cơm, sau đó uống ừng ực hết bát nước cơm, sảng khoái thở dài: "Uống ngon thật."

Bà Tạ nói: "Để bụng tý còn ăn đồ ngon."

"Món gì ăn ngon ạ?" Trình Dao Dao tới gần nhìn.

Bà Tạ cười nói: "Hôm qua mẹ Phi Phi đưa tới mấy cái não heo, trời nóng không để lâu được, bà nấu với gừng, tý nữa là xong!"

"Não heo?" Trình Dao Dao cao hứng nói: "Nấu lãng phí, không bằng hấp não heo, não heo trộn với cơm ăn ngon nhất!"

Bà Tạ nói: "Hấp không tanh sao?"

"Làm tốt sẽ không tanh." Trình Dao Dao xắn tay áo lên nói: "Bà nội bà nấu đồ ăn khác đi, để cháu làm não heo này cho!"

Bà Tạ đã biết trù nghệ của Trình Dao Dao, yên tâm giao não heo cho cô, mình đi làm đồ ăn khác.

Trình Dao Dao lấy não heo từ trong giếng ra, bốn năm cái não heo còn tươi mới. Trình Dao Dao dùng tăm tre cẩn thận lấy tơ máu ra - đây là bí quyết não heo không bị tanh. Não heo không lấy tơ máu ra nấu lâu cũng không chín, còn có mùi tanh. Tiệm lẩu không chính cống bên ngoài thường không lấy tơ máu ra, dẫn đến rất nhiều người có thành kiến với não heo.

Trình Dao Dao cẩn thận rửa sạch não heo, cho thêm ít nước linh tuyền ngâm vào cho ngấm. Sau đó cô cắt gừng thành sợi nhỏ, nước tương, rượu, một chút đường, bột tiêu và muối trộn đều lại với nhau. Vớt não heo ra đặt trong bát lớn, đổ gia vị hỗn hợp vào, cho thêm ít dầu vừng bên trên.

Lúc này cơm đã hấp chín. Trình Dao Dao mở nồi cơm ra, cho não heo vào trong nồi, chưng 20 phút rồi rắc hành lá lên trên, mùi thơm hấp dẫn bay ra.

Đồ ăn trưa vô cùng phong phú. Nhờ phúc của Tạ Chiêu, lần này những phụ huynh có con được cứu đều đưa đồ ăn tới, bà Tạ đau lòng cháu trai, mỗi bữa cơm đều có thức ăn mặn. Cơm trưa hôm nay có canh cá trích, thịt băm xào cà, trứng xào cà chua. Nhưng sự chú ý của mọi người đều bị bát não heo kia hấp dẫn.

Não heo hấp chín nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt, mềm mềm rung động, nước sốt hỗn hợp trộn với cơm nóng, tản ra mùi sữa nồng đậm mê người, cho vào miệng thơm ngon đẫy đà. Đũa Tạ Chiêu không gắp đồ ăn nào khác, chỉ trộn não heo với cơm ăn liên tiếp ba bát.

Lúc đầu Tạ Phi còn sợ não heo, không dám ăn. Chờ Trình Dao Dao mạnh mẽ cho vào miệng cô, không cần ai khuyên, ăn hai bát cơm thơm ngào ngạt.

Bà Tạ gắp não heo ăn, cảm thán nói: "Trước kia Chiêu ca nhi mổ heo cũng cầm não heo về, nhưng hai anh em nó luôn chê mùi tanh, nắm lỗ mũi cố nuốt xuống, Dao Dao làm não heo hấp thơm ngon, không có chút mùi tanh nào!"

"Chị Dao Dao làm đồ ăn rất ngon!" Tạ Phi dốc sức tán thưởng.

Trình Dao Dao rung đùi đắc ý: "Chị có bí quyết!"

Tạ Chiêu thu bộ dáng đắc ý của cô vào trong mắt, khóe môi không ngăn được nhếch lên.

Bà Tạ thuận miệng nói: "Dao Dao lần sau tắm rửa cẩn thận chút, hôm nay bà thấy trên mặt đất phòng chứa đồ toàn là nước."

"..." Trình Dao Dao lập tức im lặng, hận không thể vùi mặt vào trong bát, lộ ra hai cái tai nhỏ đỏ rực.

Tạ Chiêu lặng lẽ nói: "Bà nội, gần đây cháu không phải đi làm, sẽ đọc sách với em Dao Dao."

Bà Tạ lập tức dời sự chú ý, gật đầu liên tục: "Đây là chuyện nghiêm chỉnh. Lúc trước quá bận, không có thời gian đọc sách. Bây giờ nhàn rỗi, nên nhân cơ hội học cho giỏi! Dao Dao, Dao Dao?"

"A?" Trình Dao Dao lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ đỏ nhìn bà Tạ sững sờ: "Sao ạ?"

Bà Tạ nói: "Sững sờ cái gì thế? Bà nói với cháu, cháu với Chiêu ca nhi đọc sách cần có một cái điều lệ, cái kia gọi...gọi là..."

Bà Tạ dừng lại, cố gắng nghĩ đến từ kia. Trình Dao Dao thử hỏi: "Thời khóa biểu?"

"Đúng đúng, chính là cái này." Bà Tạ nói: "Đừng giống như trước, học được có một chút, mỗi ngày ngủ đến giữa trưa mới dậy."

Trình Dao Dao lập tức cong miệng: "Trời nóng, muốn ngủ mà!"

Bà Tạ vô cùng kiên trì đối với vấn đề liên quan đến học tập, lúc này không nuông chiều cô. Chờ bà Tạ ăn xong, Tạ Phi thu dọn bát đũa đi rửa, Trình Dao Dao còn quệt mồm ngồi trên ghế nhỏ.

Tạ Chiêu đột nhiên nói: "Cho em cái đòn gánh treo trên miệng."

"..." Trình Dao Dao nhảy dựng lên, đuổi theo hắn chạy xung quanh sân.

Tạ Chiêu bị thương một tay, vẫn bước đi như bay, nhàn rỗi trêu chọc Trình Dao Dao chạy vòng quanh sân. Trình Dao Dao quơ nắm tay nhỏ đuổi theo nửa ngày, làm chính mình mệt mỏi thở hồng hộc, chỉ có thể nói một câu không còn khí thế: "Anh... Anh đáng ghét!"

Dù chán ghét Tạ Chiêu, kế hoạch học tập vẫn phải làm. Trình Dao Dao cầm một tờ giấy đỏ, làm như thật kẻ bảng, viết thời khóa biểu. Mỗi ngày học từ 8h30 sáng đến 11h30, buổi chiều học từ 3h00 đến 4h30. Buổi tối làm bài tập và ôn tập.

Thái độ của Bà Tạ đối với việc học tập vẫn lưu lại ở giai đoạn "Cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi", yêu cầu hai người dạy từ 5h30 sáng đọc sách, suýt nữa dọa Trình Dao Dao sợ phát khóc, vội vàng biểu thị bây giờ xã hội mới, cũng không giống xã hội xưa áp bức người đọc sách như vậy.

Tạ Chiêu thấy Trình Dao Dao bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liều mạng nháy mắt với mình, mới mở miệng ổn định thời gian vào 8h30 sáng. Bà Tạ cũng biết Trình Dao Dao yếu ớt, nói 5h30 chỉ hù dọa cô một chút thôi, cũng đáp ứng 8h30.

Nông thôn 3 giờ chiều, yên lặng không có âm thanh tiếng người nói, chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Sân Tạ gia mát mẻ, ánh nắng sáng chói bị cửa sổ chắn lại rơi trên mặt đất, tạo thành những cái bóng hình bông hoa.

Trình Dao Dao gục xuống bàn, trên giấy có một công thức đề toán, miệng lẩm bẩm giảng giải: "Áp dụng công thức này vào, anh nhìn... A?"

Trình Dao Dao tự mình mờ hồ, nhăn mũi, cầm bút tính toán lại. Càng tính càng loạn, cô nhìn lén Tạ Chiêu, đối diện với ánh mắt sâu xa của Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu kiên nhẫn nhìn cô, đáy mắt có ý cười: "Cô giáo, làm sao vậy?"

Câu "Cô giáo" đặc biệt nhấn mạnh, rơi vào tai Trình Dao Dao biến thành chế giễu, cô tự bổ sung cho mình: "Đề bài này sai rồi, tính không ra!"

Trình Dao Dao nói xong lật trang này qua, Tạ Chiêu đè tay cô lại: "Anh xem một chút."

"Anh xem đi, anh xem đi, anh xem cũng không hiểu đâu!" Trình Dao Dao tức giận đưa sách cho Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu như cười như không nhìn cô: "Nếu anh làm được thì sao?"

Trình Dao Dao ăn thật nhiều thua lỗ, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói: "...Anh sẽ không."

Tạ Chiêu nói: "Cược một giờ ngủ trưa."

Ván cược này quá sức hấp dẫn với Trình Dao Dao. Ánh mắt cô tỏa sáng, lập tức mất đi năng lực suy tính: "Được! Điều kiện là... Điều kiện là anh phải viết cách giải đề hoàn chỉnh xuống, chỉ nhớ mỗi đáp án không tính!"

Giao huấn bên trong ruộng dưa rõ ràng trước mắt, lúc này Trình Dao Dao có thể thông minh hơn rồi.

Nhìn bộ dáng tự cho là mình thông minh của cô, Tạ Chiêu rũ mắt che giấu ý cười, cầm bút bắt đầu giải.

Độ khó của đề này không thấp, Tạ Chiêu chăm chú làm, ngòi bút viết viết không ngừng, gạch đi mấy cái công thức tính sai. Trình Dao Dao nâng mặt nhìn hắn viết, dần dần đắc ý: "Không giải được nhận thua đi, em đi ngủ đây!"

Lúc Tạ Chiêu làm bài vô cùng chăm chú, căn bản không để ý tới cô mò mẫm quấy rối. Trình Dao Dao thừa cơ chạy đến giường, ôm gối tre nhỏ nằm xuống, còn đắc ý đung đưa chân.

Lông mày Tạ Chiêu bỗng nhiên giãn ra, Trình Dao Dao đã nói qua công thức đề bài rồi, chỉ cần biến đổi một chút. Hắn biến đổi công thức rồi thay số, rất nhanh có câu trả lời. Hắn cẩn thận sắp xếp lại cách giải và đáp án, nắn nót viết trên giấy, không kịp đợi ngẩng đầu lên, vị trí bên cạnh đã trống không.

Trình Dao Dao ôm gối tre nhỏ nằm trên giường ngủ rồi. Đôi môi đỏ như hoa hồng hơi hé mở, khóe môi có một giọt óng ánh đáng nghi. Cô ngủ ngây thơ ngọt ngào, làm người không nỡ đánh thức cô.

Tạ Chiêu ngồi trên mép giường, mặt không thay đổi nói: "Em béo rồi."

Trình Dao Dao ừ một tiếng, xoay người dựa vào trên cổ tay Tạ Chiêu, gương mặt dán vào tay của hắn, tiếp tục ngủ say sưa.

Thực sự ngủ rồi. Tạ Chiêu nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho cô, vuốt chóp mũi cô nói: "Tỉnh dậy sẽ tính tiền đặt cược với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip