shot 15: lately, I've been losing sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SFTC: Bath - OffOnOff

////

Izana ngần ngừ đứng ở đầu ngõ, ngửa đầu nhìn lên cột đèn đường trơ trọi lẻ loi. Bàn tay đút sâu trong túi quần âu, thời tiết đầu tháng năm đã ấm lên nhiều nên hắn chỉ mặc măng tô mỏng bên ngoài sơ mi cổ tàu màu đen được sơ vin gọn gàng. Ánh sáng của đèn đường vẫn yếu ớt như trong trí nhớ của hắn, không soi nổi đến bán kính hai mét xung quanh mình. Giống như là ở nơi này khuất quá, nó đã bị công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị bỏ quên mất rồi. Không ai tới bảo trì hay thay mới, nhưng nó vẫn tiếp tục kiên trì với sứ mệnh của bản thân qua năm này tháng khác. Và mặc dù yếu ớt, nhìn lâu vào bóng đèn cũng khiến Izana thấy nhức mắt. Hắn chớp chớp vài cái, ánh sáng nhòe nhoẹt bỗng chuyển thành màu xám bạc, như trong một đêm mưa nọ.

Hắn nhếch môi cười, đã đến tận đây rồi thì nấn ná thêm cũng chẳng để làm gì. Izana rời ánh nhìn khỏi cột đèn đường, rảo chân bước vào bóng tối men theo đường ngõ.

Đứng trước mấy bậc thềm bằng đá dẫn sâu xuống lòng đất, hắn cũng chỉ liếc mắt sang trái nhìn qua một cái rồi thôi, bước chân chẳng hề có ý định dừng lại. Đã lâu không tới đây, chẳng rõ quán cafe có đổi lứa nhân viên nào không chứ bề ngoài thì vẫn thế. Cả Tenjiku lẫn thói quen căn giờ anh đến, mở cửa đón anh của Kakuchou cũng vậy. Gã mỉm cười suốt từ lúc chớm thấy Izana ngoài cửa bar cho tới tận khi người ngồi yên vị trước mặt mình.

"Em đang băn khoăn không biết nên chào anh khách quen hay là chào sếp nữa đây."

Izana cụp mắt, giả bộ ỉu xìu nói:

"Vẫn còn giận anh vụ đã nói dối em sao?"

"Không, em không giận." - Kakuchou đặt cốc trà hoa cúc mật ong đã nguội đi nhiều tới độ âm ấm vừa uống xuống bàn trước mặt Izana. - "Ơ kìa em nói thật, không phải nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực đó đâu. Chỉ là nghĩ lại thì em cảm thấy ngượng chết mất thôi."

"Ngượng chuyện gì vậy?"

"Anh còn nhớ cái lần anh hỏi nhận xét của em về thiết kế nội thất của quán không?"

"Ừ, câu trả lời khéo lắm." - Izana nhấp một ngụm, gật gù tán thưởng thứ nước trà màu vàng mật hắn ngày đêm nhung nhớ, vừa thơm vừa ngọt dịu thấm tận vào trong tâm.

"Đó không phải là trọng điểm. Trước khi trả lời anh, em nói rằng thiết kế của Tenjiku là một trong những lí do mình tha thiết muốn được làm việc ở đây. Anh thắc mắc tại sao thì em bảo là do mình muốn có ngày được gặp chủ quán, người đã tự lên toàn bộ ý tưởng bài trí ấn tượng như thế này. Đâu thể ngờ... hóa ra đó lại là anh khách quen vốn cùng em tán nhảm bao ngày. Đúng là ai cũng biết, chỉ một người không biết, nên em thấy mình như thằng khờ vậy đấy."

Kakuchou cúi đầu cười nói, nghe thản nhiên như không hề có ý trách móc, gã lau mãi cái ly thủy tinh đã sạch bong kin kít trong tay mình.

"Không phải em khờ mà."

Izana vô thức dịu giọng. Là cả hai chúng ta đều khờ.

"Hôm nay là thứ bảy, anh muốn uống rượu gì?"

Ngẩng mặt nhìn lên rồi Kakuchou xếp lại cái ly vào chỗ quy định và vui vẻ hỏi người đối diện.

"Một Old Pal để mở màn cho đêm nay nhé."

"Có ngay thưa quý khách."

Trong khi Izana mới uống dở nửa ly Old Pal và đang bận trò chuyện với cậu bartender thì Kana bất ngờ chạy vào chen ngang, chắc vừa đi chơi chán ở đâu về. Mèo béo đứng thập thò chỗ cửa quán, kêu meo một tiếng như muốn hỏi xác nhận. Izana cười cười vẫy tay với nó. Chỉ chờ có thế, mèo béo liền ba chân bốn cẳng phóng vù tới nhảy phốc vào lòng hắn, cọ tới cọ lui hồi lâu để tỏ lòng thương nhớ rồi mới chịu nằm yên. Nó bám dính Izana cả buổi, kêu rù rù thỏa mãn. Nếu không phải tới khi được anh khách bế ra đến cửa Kana liền chủ động nhảy xuống, thì Kakuchou đã tưởng rằng nó định theo người ta về nhà luôn rồi ấy chứ. Lòng tự trọng của người chủ hờ là gã xem như cũng được an ủi chút xíu. Nhưng nhìn mèo béo thỏa thuê hưởng thụ dưới bàn tay vuốt ve của Izana, gã lại đổi ý ước gì nó đi luôn đi cho đỡ xốn mắt mình.

Câu chuyện giữa hai người bọn họ vẫn vậy, vẫn từng ấy chủ đề, thậm chí còn có phần thân thiết hơn nhờ lần chăm người ốm bất đắc dĩ kia. Và càng như thế Izana lại càng cảm thấy bất an. Đến một con mèo như Kana còn quýnh lên khi gặp hắn, thậm chí biết cào nhẹ vào tay áo hắn trong khi miệng gầm gừ thay cho những lời trách móc và tra hỏi. Còn Kakuchou thì lại tuyệt nhiên không nhắc đến dù chỉ một lời. Cậu trai trẻ đối xử với hắn không có chút nào xa cách, chỉ có dịu dàng, rất dịu dàng và không gì ngoài dịu dàng. Nhưng đồng thời, ý cười khi người ấy vui vẻ nói mấy câu trêu đùa lại không lan nổi từ khoé môi lên đến ánh mắt đang nhìn hắn bằng rất nhiều ẩn ức.

Người thân thiết với mình đột ngột biến mất hơn năm trời rồi tình được gặp lại, nhưng bản thân vẫn tỏ ra bình thường như thể lần cuối gặp nhau mới chỉ là hôm qua, không có lấy một câu hỏi tại sao, vậy thì đó chính là điều bất thường.

Izana tới đây vào lúc hơn mười giờ tối thứ bảy, uống vài ly cocktail quen thuộc và chắc chắn sẽ kết thúc bằng một ly Old Fashioned. Rồi sau khi tiếc nuối tạm dừng câu chuyện còn đang dang dở, họ sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau.

Nếu như không phải thời tiết đã bắt đầu chớm có dấu hiệu sắp sang hè, và nếu như không phải tóc Kakuchou đã dài hơn thay thế cho mái đầu đinh cắt gọn, Izana nghĩ biết đâu hắn đã có thể tự đánh lừa bản thân rằng thời gian vẫn đang dừng ở cuối tháng ba năm ngoái. Thay vì chua chát chấp nhận sự thật là khoảng cách giữa hai người bọn họ đâu chỉ qua chiếc bàn quầy này, mà là hơn bốn trăm ngày xa nhau, là những vấn đề không biết phải bắt đầu giãi bày từ đâu, những tổn thương không phải cứ nói một câu xin lỗi là được.

Chỉ cần cùng ăn ý tránh đề cập đến hố sâu ngăn cách giữa đôi bên là họ lại có thể tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Điều đó khiến cả hai buồn vui lẫn lộn, nhưng phần nhiều hơn là thấy bế tắc.

"Hôm trước làm thế nào em biết anh bị ốm rồi còn biết cả địa chỉ nhà anh nữa?"

Rõ ràng đáp án đã quá hiển nhiên nhưng Izana vẫn cố tình muốn hỏi.

"Shion-san gọi điện báo cho em, anh đừng trách anh ấy nhé."

Trả lời bằng một vẻ ái ngại, Kakuchou tự nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho Shion.

Izana không đáp ứng hay phản đối Kakuchou, hắn chỉ nhếch miệng cười. Thằng nhãi Shion đấy, hắn thực ra vẫn còn đang phân vân không biết nên phạt hay nên thưởng cho nó nữa đây.

+-+-+

Ở một nơi nào đó vẫn trong Nhật Bản nhưng không phải Tokyo, Shion cau mày hắt hơi liền ba cái. Y lầm bầm tự nhủ không phải là bị ốm rồi đấy chứ? Sau khi làm ra cái quyết định to gan lớn mật là dám can thiệp vào chuyện riêng của sếp, y mau chóng chạy sang tỉnh khác lánh nạn ít ngày. Làm cận thần của Vua cũng không dễ dàng gì, Shion bập bập điếu thuốc, thở dài cảm thán.

Mọi chuyện, nên bắt đầu nói từ đâu bây giờ nhỉ?

Hay là từ đầu năm ngoái đi vậy.

Trong vụ sự cố lớn với Hội Tam Hoàng, Shion vốn đã để ý thấy cách phản ứng của sếp rất bất thường. Vì lẽ đó nên y liền dụng tâm thử rà soát lại một lượt xem có thể lần ra nguồn cơn khiến lão Đại nôn nóng và bị kích động như vậy hay không. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ thấy mỗi Tenjiku là đáng ngờ. Hoặc nói thẳng ra là mối quan hệ của Izana với người ở đó có điểm đáng ngờ.

Thời gian mùa lễ hội kéo dài từ cuối năm trước tới đầu năm sau trôi nhanh như sao xẹt. Công việc bận rộn lu bù cuốn Shion đi, y tạm thời dẹp những thắc mắc của bản thân sang một bên. Và rồi, khi y còn chưa kịp thảnh thơi để thử tiếp tục trò suy luận dang dở của mình thì sếp đã tự ném thẳng vào mặt y thêm tiến triển mới.

"Từ giờ tao sẽ không qua Tenjiku nữa đâu Shion. Đừng hỏi nhiều. Mày cứ vận hành quán như bình thường là được."

Izana cau có mà lạnh nhạt nói với y mấy lời đó. Tức ẩn ý là đừng gây khó dễ gì cho Kakuchou, Shion nắm ngay được trọng điểm. Làm việc cạnh sếp từng ấy năm đã khiến y nhuần nhuyễn thứ bản lĩnh nghe ít nhưng hiểu nhiều. Và cái thái độ đó của lão Đại chỉ càng làm mọi thứ thêm nồng vẻ ám muội mà thôi.

Chuyện này mỗi lúc một thú vị.

Rồi thì Shion đã không ngờ rằng độ thú vị có thể tăng lên chóng mặt tới mức khiến y thấy choáng váng khi vào một ngày nọ, Izana đưa ra yêu cầu cá nhân rằng:

"Tối mai book nguyên tầng trên cùng ở Layla cho tao, chuẩn bị sẵn phòng tốt nhất và gọi Erika qua nhé. À, đó là nếu Erika thoải mái đồng ý, nhớ hỏi cho rõ. Còn nếu không thì tìm người khác cho tao, mày tự liệu mà làm."

Shion run run đánh rơi điếu thuốc hút dở đang kẹp giữa mấy ngón tay, trước khi tỉnh táo lại để mà đáp ứng lời yêu cầu của sếp, và trước khi ánh mắt lơ đãng nhưng lạnh lẽo của sếp kịp đông đá linh hồn y. Ấy là bởi vì...

Layla là gì? Là hostess bar - dạng cao cấp hơn của hostess club - số một Tokyo.

Erika lại là ai? Là hostess đầu bảng của Layla, điều đó đồng nghĩa với hostess số một Nhật Bản.

Và không hề gây ngạc nhiên khi biết rằng Layla nằm trong mảng kinh doanh giải trí về đêm của Kurohebi. Cũng tức nghĩa là dù Layla hay Erika thì đều thuộc sở hữu của trùm Kurohebi - Kurokawa Izana.

Nhưng thế thì đã làm sao? Trùm yakuza gọi hostess, lại còn là hostess nhà mình là chuyện lạ lùng lắm à?

Hoàn toàn không nếu đó là trùm nhà khác.

Và cực kì có khi đấy là Kurokawa Izana.

Sếp của Shion vốn là dị loại của giới bất lương xứ này, bởi tính cách và lối suy nghĩ cá nhân khác biệt với phần còn lại của cộng đồng mà hắn thuộc về. Đời tư của hắn không chỉ mang đặc điểm văn hóa cao, nó còn trong sạch tới mức chưa từng ai thấy hay nghe phong thanh gì về một mối quan hệ dù là nghiêm túc hay qua đường, với bất kì một người phụ nữ nào. Dẫu chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cơ bản cũng không. Và đương nhiên với đàn ông lại càng chẳng hề có dấu vết, để người ta khỏi phải mất công đặt câu hỏi về tính hướng của kẻ đứng đầu cực kì quyền lực ấy.

Cứ như thế, Kurokawa Izana dần trở nên nổi tiếng (một cách âm thầm) là con người cấm dục.

Hắn biết không? Biết chứ. Nhưng lại hoàn toàn không thể hiện ra bản thân có để tâm, dù chỉ mảy may. Hắn vẫn chăm chỉ đi sớm về khuya, tập trung quản lý băng đảng và bành trướng thế lực, sống cuộc đời của riêng mình. Miễn là mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách đấy không ảnh hưởng trực tiếp tới hắn thì hắn sẽ đều nhắm mắt cho qua. Miễn là hắn đủ mạnh mẽ, để những điều cỏn con mãi không thể lớn thành thứ có khả năng uy hiếp đến hắn là được.

Tình tiết máu chó này khiến mớ dây thần kinh của Shion run lên trong tâm thế hóng hớt cực độ. Là chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người đấy trong không gian mờ tối dưới tầng hầm Tenjiku lúc đêm muộn, để khiến sếp y đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt như thế, sau một khoảng thời gian hành xử cực kì bất thường? Là chuyện gì? Bởi nếu nói hai việc này không liên quan gì tới nhau, có đánh chết y cũng không tin.

Shion thở dài bất lực với mớ thông tin rời rạc mà mình nắm được. Thậm chí y còn phập phồng tự hỏi, giữa Izana, Erika và chính bản thân y, ai mới thực sự là người mong chờ cho đêm hôm sau mau đến nhất đây?

*

Erika chậm rãi rảo bước trong hành lang sáng mờ trên tầng cao nhất của Layla. Bình thường nơi đây cũng khá yên tĩnh bởi số lượng khách VVIP đương nhiên không thể nào quá nhiều, nhưng ít ra còn có người, đủ để loáng thoáng thấy tiếng cười nói và qua lại. Riêng đêm nay thì khác, chỉ có một mình cô nàng, khiến Erika nghe được cả tiếng gót giày trầm đục của mình nện xuống thảm trải sàn. À không, đâu chỉ có một mình cô nàng. Erika nhếch môi cười, vuốt hờ mấy lọn tóc rủ mềm dọc hai bên sườn khuôn mặt, hít thở sâu rồi đưa tay lên thong thả gõ nhẹ trước khi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng X đón chào nàng ta bằng thứ mùi sang trọng đặc trưng, xen lẫn trong đó còn là hương thơm của rượu vang đắt tiền, loại rượu mà mỗi lần bật nắp thì chi phí nhất định tính bằng đơn vị nghìn đô. Không gian chìm trong ánh sáng dịu dàng vừa đủ. Bởi đèn ở đây đều được chọn lựa tỉ mỉ và tính toán xếp đặt cẩn thận để mang đến hiệu quả trợ hứng tối đa cho khách hàng và tiếp viên.

Con người đó thoải mái ngả lưng trên chiếc sofa rộng lớn, cổ áo sơ mi đen bằng lụa đã nới bớt hai cúc trên cùng, để lộ ra mảng da thịt tính từ yết hầu xuống dưới thêm gần một gang tay. Izana lắc nhẹ ly rượu vang, nhìn cô nàng bằng thứ ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần hờ hững. Erika mỉm cười nhẹ nhàng để che giấu sự bối rối, khi chẳng hiểu sao bản thân lại vô tình liên tưởng tới cách miêu tả như trong tổng tài văn mà cô vẫn thường đọc giải trí mỗi khi có thời gian rảnh.

"Shion đã nói qua với em hết rồi phải không? Nếu đêm nay em làm tốt, tôi sẽ thưởng cho em một tháng thu nhập cùng với bốn ngày nghỉ liền nhau, thời gian do em chọn."

Trong phòng không bật nhạc nên giọng nói thanh lạnh của Izana vang lên đặc biệt rõ ràng, chẳng mang cảm xúc cụ thể nào hết nhưng nghe êm dịu hơn cả chất rượu ủ lâu năm. Erika giữ nụ cười ở khóe môi, bước chân từ tốn tiến lại gần phía sofa.

"Shion-san đã truyền đạt lại rồi ạ. Em hoàn toàn tự nguyện, thật vinh dự cho em khi được bầu bạn với anh đêm nay, thưa sếp."

Nội quy của Layla không cấm đoán cũng không khuyến khích việc các hostess phát sinh quan hệ với khách hàng. Hay nói cách khách, Layla hoàn toàn trao quyền tự quyết cho nhân viên của mình. Gật hay lắc đầu là do tâm ý bản thân, đây không phải là giao dịch vì tiền bạc (thứ mà các cô gái vốn đã kiếm đủ trên bàn rượu). Với sự bảo hộ của Layla, hay chính xác hơn là có Kurohebi chống lưng đằng sau, các cô sẽ không phải sợ hãi bất kì sự cưỡng ép hay đe dọa nào đến từ phía khách hàng, chỉ việc vui chơi tận hứng nếu muốn.

Là trùm Kurohebi nhưng Izana cũng không lạm quyền, hắn đã nhờ Shion hỏi ý kiến Erika đàng hoàng. Ông chủ lớn của cô lại lắm tiền và đẹp trai, không dịu dàng ngọt ngào nhưng cho cô đầy đủ sự tôn trọng, Erika chẳng thấy có lí do nào để khiến mình từ chối. Đó là chưa kể đến việc giang hồ vẫn luôn đồn đại về Kurokawa Izana như một kẻ cấm dục. Nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành người khai trai cho nhân vật quyền lực bậc nhất thế giới ngầm phương Bắc, Erika lại càng thấy tràn đầy cảm giác thành tựu.

Đêm nay, cô vô cùng, cực kì nguyện ý bước tới căn phòng này.

////

[góc_mợ_Hy]

#1. shot tiếp theo sẽ sớm được up thôi nha mila-san. Vì thấy không chạy kịp để up luôn hai shot trong tuần này nên tôi lên trước một shot.

#2. note trước ở đây để sau đỡ phải note, sau khi kết thúc phần truyện chính, chúng ta sẽ còn thêm một shot bonus nữa nhé kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip