Ngoại truyện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu đi đôi với tình dục. Đó là điều hiển nhiên, đến cả một kẻ ngây thơ như Takemichi cũng hiểu rõ điều đó. Để giữ lửa được cho một mối quan hệ thì tình dục là điều thiết yếu. Tuy nói ra thì có phần thô tục nhưng lại là điều đúng mà. Cứ nhìn xem, các cặp đôi khi cãi nhau thì không phải bạn trai cứ mua quà rồi xin lỗi. Không được thì liền tiến đến bước nói chuyện trên giường. Sau đó thì chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô hay luôn.

Nhưng Takemichi chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác giận người yêu rồi được đè ra giường thì đã chia tay. Cũng chính vì điều đó mà đã hai sáu tuổi em vẫn là trai tân. Chưa từng được ai bóc tem, cho đến khi em vứt hết liêm sỉ mới có được người ta đè. Thật sự em không muốn nhớ lại đâu, nó xấu hổ quá mà.

Và suy nghĩ đó làm em càng thấy nóng hơn trong cái bầu không khí này. Khẽ liếc nhìn người đang áp sát vào người mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Hai bên khóe môi gã có hai vết sẹo dài trông rất cân xứng. Em tự hỏi, hai cái vết đó là gã tự rạch hay gì mà lại cân đến vậy. Chưa kể, có sẹo trên mặt mà gã trông không đáng sợ tí nào mà còn đẹp nữa. Nếu gã không có hai vết sẹo đó chắc em sẽ coi gã là một kẻ đẹp mã như bao siêu sao thần tượng ngày nay. Thần tượng cũng được đó nhưng em già rồi, không có hứng thú với nó lắm. 

Em chỉ mong bây giờ tim mình đừng đập nhanh như thế chứ. Thứ phản chủ!

"Thật hết nói, sao tự dưng lại kẹt vậy." Sanzu đè lên người em, tay vươn ra cố mở cái nắm cửa đang bị kẹt cứng.

Còn nói về tình cảnh lúc này thì phải quay ngược về một tiếng trước. Khi em đang đứng ở quầy thu tiền mà lơ mơ. Bỗng tiếng chuông báo ở cửa vang lên êm tai làm em giật mình tỉnh táo lại.

"Chào mừng...." Em câm nín khi nhìn cái đầu hồng bước vào quán.

Em biết là không nên chỉ nhìn mà đã kết luận nhưng chẳng có mấy ai đủ can đảm để nhuộm cái màu đó lên tóc đâu. Và chưa kể cái khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, đôi mắt xanh màu lục bảo với hàng mi dài, cong vút như con gái. Nhìn qua mọi người sẽ nghĩ đến một cô gái xinh đẹp với dáng người chuẩn như người mẫu. Chứ em nhìn là em biết ai liền, thật đáng thương cho ai nghĩ gã là nữ đó.

"Sao anh lại đến đây?"

"Có chút việc gần đây nên tiện đường ghé qua xem mày thế nào." Gã liếc mắt nhìn cái cửa hàng băng đĩa tồi tàn. Rồi lại nhìn em, sao lại thích làm ở nơi thế này nhỉ? Nhưng chắc nó sẽ tốt hơn chỗ gã một chút.

"Nhưng thường thì anh rất bận mà." Em hơi ngạc nhiên và có chút xấu hổ nữa. Vì em không muốn gã thấy nơi em làm việc cho lắm. Nó cũ kỹ và tồi tàn, thảm hại y cuộc đời của em vậy. Làm gì cũng không lên hồn.

"Không thích tao đến à?"

Em câm nín, không phải không thích. Em vui khi thấy gã ở đây ấy chứ nhưng thực sự thì so sánh Sanzu với chỗ này thật sự là bất công. Trông cách ăn mặc của gã là đã thấy cả đời này chắc gì kẻ như gã sẽ bước vào nơi này.

"Mày sắp đến giờ nghỉ trưa nhỉ? Chúng ta cùng ăn trưa đi, tao sẽ đặt bàn."

"Hôm nay chỉ có mình tôi trực nên không đi được đâu. Hay để tôi mua gì cho anh rồi chúng ta ăn ở phòng nghỉ cho nhân viên nhé." Em hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nói ra với gã, biết là gã sẽ khó chịu nhưng em cũng đã lỡ nhận lời làm thay mất rồi.

Như em suy nghĩ, Sanzu tỏ ra khó chịu thấy rõ. Gã khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng lại thôi mà cằn nhằn.

"Coi như lần này mày thắng."

Em nhìn gã đi vào phòng nghỉ của nhân viên thì khó hiểu. Thắng thua gì ở đây, gã có cần trẻ con thế không. Takemichi chẳng nói nhiều làm gì, chỉ vội chạy sang của hàng tiện lợi gần đó mua lấy hai hộp cơm. Em thường dậy khá muộn, đến sát giờ đi làm mới chịu dậy nên không có chuẩn bị cơm trưa mang đi làm được. 

Em mong gã sẽ không ghét nó. Nhưng trái với suy nghĩ của em, Sanzu ăn rất ngoan và không than vãn gì cả. Vì ở bên cạnh cửa hàng băng đĩa của em là cửa hàng loa nên em đóng cửa trong khi ăn và nghỉ trưa. Tuy bức tường mỏng dính cách âm chẳng tốt tí nào và có đóng cửa cũng không làm cho tiếng ồn giảm đi mấy nhưng em thấy như vậy có không gian riêng tư hơn.

Nếu không có cái "thứ đó" thì hẳn sẽ đúng ý em lắm. Còn "thứ đó" là một cái gương hai mặt được gắn ở cửa sổ phòng nghỉ. Chủ cửa hàng trước thấy cửa sổ kính bị hỏng vì tiếc tiền liền lấy một tấm gương có sẵn ra để thay. Ai dè nó là một tấm gương hai mặt. Em đã nhiều lần đề nghị có thể hay không dán băng keo cho mặt trong của nó hay không nhưng người chủ lại bảo cứ để thế. Vì phận làm thuê của mình nên Takemichi chẳng thể tự tiện dán băng keo vào nó dù khó chịu thế nào đi chăng nữa.

"Chiều nay mấy giờ mày tan làm." Gã nhìn đồng hồ treo tường, vu vơ hỏi em.

"Thường thì là 5 giờ. Sao vậy?" Em khẽ chớp động đôi mắt to tròn, hàng lông mi khẽ rung lên như một chiếc lá. 

"Chẳng có gì, chỉ là muốn đưa mày đi chơi."

Sanzu nói mà muốn ngượng gần chết. Đúng vậy, gã ngượng vì đây là lần đầu gã mời ai đó đi chơi. Thằng Ran chết tiệt, sao gã lại đi nghe lời hắn cơ chứ. Cài gì mà để tăng tình cảm thì dẫn đi chơi, mua đồ cho đối phương chứ. Gã chẳng tiếc chút tiền để mua đồ cho em nhưng mời em đi chơi thì gã lại như gà mắc tóc.

Em nghe thấy lời gã nói tim tí thì nhảy ra khỏi họng. Não vừa xử lý được thông tin thì từ cổ đến mặt em đều đỏ như tôm luộc. Gã vừa mời em đi chơi đó hả? Trời ơi, có ai cho em cái tát để biết đây là thật hay mơ đi. Takemichi vội bước về phía cửa, em cần đi rửa mặt cái đã. Nhưng tay vừa nắm lấy tay nắm cửa đã cảm thấy không ổn, thử xoay xoay vài lần cũng không được. Cái cửa chết bầm, nó cũ quá nên hay bị kẹt em đã biết. Chỉ cần có người bên ngoài mở cửa cho là được. Nhưng sao lại kẹt đúng lúc này, lại chẳng có ai ở bên ngoài cả. Chả lẽ giờ phải phá cửa sao?

"Sao vậy?" Sanzu thấy em cứ loay hoay với cái cửa thì lại gần xem xét. 

"Cửa kẹt rồi." Em mếu máo nhìn gã, cầu mong gã có cách gì đó để cả hai thoát ra được.

Gã hơi nhìn em, có đôi chút ngạc nhiên. Với gã một cái cửa kẹt chẳng phải vấn đề to tát gì cả. Chỉ là nhìn bộ dạng hoảng hốt của em làm gã một giả ngu một chút. Gã cũng đặt tay lên nắm cửa, thử xoay xoay cho có lệ, tỏ ra hơi cáu gắt mà nói.

"Chết tiệt, kẹt cứng." 

"Làm sao đây?" Em thực sự bị gã dọa sợ, sẽ bị kẹt ở đây sao. Em để quên điện thoại ở bên ngoài kia mất rồi. Không thể gọi cho ai được. 

"Bình tĩnh nào chuột nhắt." Gã quay mặt em về phía mình, cúi xuống khẽ hôn lên những giọt nước mắt của em. 

Những cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại như đốt lên ngọn lửa trong lòng gã. Cái cảm giác muốn nhiều hơn nữa cứ bủa vây lấy gã và đó cũng là điều gã muốn. Gã và em đã không làm tình với nhau được nửa tháng rồi nhỉ. À không, một tháng rưỡi nếu tính cả thời gian gã đi công tác nữa.

Khoảng thời gian đó đủ cho bất kì ai đã có người yêu nghẹn chết. Lúc đó gã và anh em Haitani có vẻ thấu hiểu nhau hơn (dù người bọn gã nhớ khác nhau). Gã đã nghĩ khi về nhà sẽ lao vào ôm em và hôn em nhưng cái vai bị trật đã phá hỏng kế hoạch gã ấp ủ. Giờ mới có cơ hội, phải nói là cơ hội cực kì tốt.

Em hơi né ra, đây là bên ngoài nhà đó. Bộ gã không thấy ngại sao? 

"Yên nào." Gã khẽ liếm lên giọt nước mắt còn đọng trên mi em, tay nâng cằm em lên để mắt em và gã chạm nhau. 

Gã thích nhìn vào đôi mắt em kinh khủng. Nó đẹp, tất nhiên rồi! Nhưng nó còn ánh lên bóng hình gã, chỉ riêng mình gã. Gã hôn lên môi em, luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà chẳng báo trước. Em lảo đảo, cả người em dựa vào cửa.

Cả hai hôn nhau cho đến khi Sanzu rời đi thì có một sợi chỉ bạc giữa cả hai. Mặt Takemichi đỏ lên vừa vì xấu hổ và thiếu dưỡng khí. Gã chẳng phí chút thời gian nào mà rải một nụ hôn xuống cần cổ và xương quai xanh của em. Hai tay gã không yên phận mò vào trong áo em.

"Đừng mà. Không được ở đây đâu." Em hơi đẩy gã ra, thật sự nó xấu hổ lắm.

Gã không nói gì, bế xốc em lên. Gã nhẹ nhàng đặt em lên bàn, nhanh tay vén áo em lên. Em đẩy vai gã, em chưa có chuẩn bị gì cả.

"Mày không muốn sao?" Gã nhìn em, đôi mắt xanh lục bảo như nhấn chìm em trong một giấc mơ kì ảo. 

Không phải mình gã khao khát đâu, mà chính em cũng thế. Chỉ là da mặt em không được dày như đêm đó thôi. Nên khó mở lời hơn, em như mất khả năng ngôn ngữ mà chỉ lắc đầu. Em vươn tay về phía gã, quàng tay qua cổ gã mà nhấn gã vào một nụ hôn khác. Khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, một vị ngọt như kẹo đường vậy. Tuy không phải kẻ hảo ngọt nhưng Sanzu rất nghiện cái vị ngọt này còn hơn cả thứ thuốc gã hay dùng.

"Giỏi hơn rồi đó." Gã khen em khiến em vừa vui vừa có chút ngại.

Rất nhanh khuôn mặt nhỏ của Takemichi đã phiếm màu tình dục. Nó làm em không còn có thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Em vô thức hùa theo gã, sự ngại ngùng hoàn toàn biến mất. Rất nhanh quần áo của em đã bị gã cởi sạch. Còn quần áo của gã vẫn còn nguyên chỉ là hơi xộc xệch. Dưới đũng quần của gã dựng lên thành một túp lều như cho biết chủ nhân của nó đang rất phấn khích.

Gã không vội vàng mấy vì gã biết chắc chắn em sẽ không quen. Họ đã không quan hệ trong một tháng qua cơ mà. Nếu gã nóng vội thì sẽ làm em bị thương mất. Ngón tay gã khẽ vân vê hai đầu vụ của em, khẽ miết lấy nó để rước được những tiếng rên rỉ như mèo của em. Một tay kia của gã thì không ngừng vuốt ve cho cậu bé của em làm nó dựng đứng lên. Sau đó gã nhấc hai chân em lên vai, để toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ bày ra trước mắt.

"Đừng mà... xấu hổ quá." Em đưa tay che mặt, không muốn nhìn thứ xấu hổ đó.

"Đừng nói thế, nó rất đẹp."

Nói rồi gã cho một ngón tay vào hoa huyệt của em. Hoa huyệt do lâu ngày không được khai phá nên chặt khít. Gã mới cho một ngón tay mà đã khó khăn vô cùng. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi, gã cố cho hai rồi ba ngón tay của mình vào. Ba ngón tay của gã nằm gọn trong hoa huyệt sau năm phút. Đợi cho em dần quen với cảm giác chướng thì gã mới bắt đầu cử động ngón tay.

"Hư... a, nó lạ quá." Em rấm rứt, cái cảm giác vừa đau vừa sướng làm em thấy rất khó chịu. Chưa thể quen với từng cử động của ngón tay gã.

Bên trong hoa huyệt chật hẹp cũng tiết ra một chút dịch ruột. Hài lòng nhìn những ngón tay của mình thấm đẫm dịch, gã biết là đã đến lúc rồi. Gã cởi quần xuống, thứ đó dần lộ ra đầy hùng dũng. Em nhìn dương vật của gã mà hơi hoảng, chẳng phải lần đầu nó vào trong em nhưng em vẫn hơi sợ. Nuốt nước bọt, em nghĩ Sanzu sẽ không để em phải chịu đau đâu.

"Thấy thế nào?" Gã không cho vào ngay mà chỉ cạ nó vào hoa huyệt của em.

Cơn nứng vẫn chưa được dập tắt làm em quên cả nỗi lo sợ của mình. Sự ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể khiến em không biết gì ngoài việc muốn được thứ gì đó lấp đầy.

"Cho... cho nó vào đi mà."

"Hửm? Nó là cái gì?" Gã vẫn không ngừng cọ xát vào hạ bộ của em mà trêu chọc.

"Cho... cái đó của anh... vào đi mà." Em cố lấy hết dũng khí nói, thật sự nếu gã còn tiếp tục thế này chắc em sẽ chết vì nứng mất.

Tuy đó chưa phải câu trả lời gã muốn nghe nhất nhưng thế cũng đủ làm gã hài lòng. Chắc em đã phải dùng hết sức bình sinh để nói ra câu đó nhỉ. Dù sao thì Chifuyu đã trân trọng em đến mức còn chẳng dám vấy bẩn em. Coi em như một thiên thần trong tâm tưởng nó cơ mà.

Còn gã thì khác, gã muốn thiên thần này là của riêng mình gã mà thôi. Thế nên gã chẳng ngại làm vấy bẩn thiên thần, để em chẳng thể trở về vườn địa đàng được nữa. Muốn níu kéo em lại thế giới trần tục, làm em trầm luân trong biển dục vọng của gã.

Gã thúc mạnh một cái, cơn đau vì bị các vách thịt bên trong bao bọc làm gã nhíu mày. Em cũng đau, nó còn thốn nữa. Em muốn giữ lấy cái gì đó để giảm bớt cơn đau nhưng trên bàn chẳng có gì cả. Ngón chân em co quắp lại vì đau, nước mắt lã chã tuôn rơi. Thấy em khóc, gã liền hôn trấn an em. Tay gã khẽ vuốt lên cổ tay em như thể an ủi. Lưỡi gã bắt đầu chu du khắp cơ thể em, rồi nó dừng lại ở hai núm hồng nhỏ xinh. Gã liếm nó, dùng răng day nhẹ để phân tán sự chú ý của em.

Được một lúc người bên trên đã thay những tiếng nức nở bằng tiếng rên rỉ ngọt ngào. Phía bên dưới của em cũng đã bắt đầu dãn ra. Gã bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng để em dần quen với thứ to lớn của mình. Đang di chuyển bỗng gã nhìn về phía cửa sổ, gã đã chú ý đến nó từ khi mới bước vào đây rồi. Gã bế em lên, nơi giao hợp vì trọng lượng của cả hai mà một cắm sâu vào hơn. Em hoàn toàn gục ngã trước khoái cảm mà gục đầu vào vai gã. Em vừa bắn tinh, thứ dịch đặc sệt dính đầy trên bụng em và gã.

Em chẳng còn sức mà để ý gã bế em đi đâu nữa. Chỉ biết dụi đầu vào vai gã mà rên rỉ, mỗi bước của gã làm dương vật lại vào sâu hơn trong hoa huyệt. Đến khi em định thần được thì gã đã đưa em đến gần chiếc gương hai mặt kia.

"A... a, anh... làm gì thế... hả?" Em lắp bắp, tuy người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy được bên trong nhưng với lý trí của một người bình thường thì em vẫn muốn từ chối.

Cửa hàng loa đài bên cạnh rất ồn ào lên dù em có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Con đường phía tấm gương cũng ít người qua lại nhưng không phải không có. Chưa kể nó là một tấm gương, sẽ có người dừng lại trước nó nhìn ngắm. Có thể nhìn thấy người qua lại, lại còn có thể nhìn thấy thì em sẽ không dám ngóc đầu lên nổi mất. Chỉ là, thi thoảng trong đầu em lại thấy phấn khích với nó.

Gã áp sát người em lên tấm gương, để hai tay em chống lên nó còn mông thì hơi vểnh lên. Gã rút dương vật ra gần hết rồi thúc thật mạnh một tiếng lút cán.

"Á... sâu... sâu quá... rồi." Em rên rỉ đến quên cả đau.

Cảm nhận rõ được thứ nóng bỏng đó đang ở sâu trong cơ thể mình. Mắt em đối diện với tấm gương nên có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài. Con đường buổi trưa vắng vẻ không có lấy một người qua lại. Làm em cũng thấy đỡ ngại đi nhiều, nơi giao hợp thì càng ngày càng nóng lên. Gã ra vào ngày càng nhanh, em muốn hét thật to nhưng lại bịt miệng mình lại để ngăn tiếng hét. Nếu tiếng em lọt qua ô cửa sổ này, thật sự em sẽ chết nhục thật đó.

"Tao muốn nghe tiếng rên của mày." Gã thấy em lấy tay bịt miệng thì không hài lòng. Tay gã nhẹ gỡ tay em ra, từ đó thoát ra những tiếng rên nghe thật đáng yêu làm sao. Đây chính là thứ gã cần.

"Sanzu... nhanh... nhanh quá."

"Gọi Haruchiyo."

"Haruchiyo... sướng... sướng quá." Gã vừa đâm trúng điểm G của em khiến em nhanh chóng muốn bắn ra lần hai. Nhưng gã đã chặn nó lại, gã muốn ra cùng em.

"Khó chịu... ha... khó chịu quá. Cho tôi... bắn... bắn... đi mà." Em vặn vẹo cơ thể do không được bắn, nó rất khó chịu đó.

"Đợi tao chút." Gã thì thầm, thực ra gã còn có thể trụ được lâu hơn nữa cơ.

Gã muốn có thêm chút kích thích, con đường ngoài kia vẫn vắng bóng người. Bỗng một chiếc xe đạp chạy ngang qua làm em tí thì hét lên. Phía dưới cũng bất giác siết chặt lại như làm gã muốn đứt. Tim em đập thình thịch, cái cảm giác lúc nãy không còn là sợ hãi mà lại là thích thú. Em thấy phấn khích khi nghĩ đến việc làm tình mà có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào này.

"Nào, mày đang làm rất tốt đấy." Gã ra vào càng ngày càng nhanh nhờ có chiếc xe đạp chạy qua đó. Có người góp vui cho cuộc làm tình thì càng vui chứ sao. Với cả gã làm sao có thể để ai nhìn thấy em trong lúc như thế này chứ. Nó chỉ dành riêng cho gã mà thôi.

Gã thúc điên cuồng vào bên trong em thêm vài chục lần nữa mới phóng tinh vào trong em. Takemichi cảm nhận được dòng tinh nóng như dung nham của gã chảy vào trong cơ thể thì cũng bắn ra.

Mệt mỏi mà khuỵu xuống, nơi giao hợp vẫn dính chặt lấy nhau nhưng em chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến nó nữa. Bây giờ em thật muốn đi tắm.

Lúc hơi lấy lại ý thức, Takemichi thật muốn đá tên tinh trùng thượng não Sanzu mấy cái. Gã rõ ràng có thể mở cửa dễ dàng thế mà lại tỏ ra như không biết. Còn nhân cơ hội mà đè em ra ngay nơi làm việc của em. Nhớ lại là chẳng biết giấu mặt vào đâu cả.

"Tên đáng ghét Sanzu. Anh tránh xa tôi ra. Đau chết tôi rồi." Em vơ lấy cái cốc trong tầm tay mà ném về phía gã.

Sanzu nhanh nhẹn né được chiếc cốc đang bay đến. Nhìn điệu bộ giận dữ mắng nhiếc mình của em làm gã vô thức mỉm cười. Đây chính là cảm xúc của Mikey khi bị nó trách mắng sao.
‐--------

Một ngoại truyện hỏni cho ngày Va lung tung vui vẻ nha các cô. Không có người yêu thì chúng ta gáy OTP.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip