Ngoại truyện - Em mất anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng súng oan nghiệt xé tan tất cả, nó làm Takemichi giật mình thức dậy. Cả người em ướt đẫm mồ hôi và em thở dốc như thể vừa chạy hàng trăm kilometer. Em thấy sợ với chính giấc mơ vừa rồi, nó quá chân thực.

Sanzu bị Mikey bắn chết và rồi Mikey thiêu đốt nhà kho hoang vắng để tự sát. Hình ảnh của Sanzu và căn nhà kho bị cháy lúc em xem thời sự cứ xen kẽ với nhau. Em lắc đầu, vì em biết gã đã chết rồi, gã không còn bên em nữa rồi.

Nhưng sao em vẫn cứ thấy như thế gã đang gọi em, tiếng gọi yếu ớt đến đáng thương. Takemichi bịt tai lại để không nghe thấy cái thứ tiếng nói ấy nữa. Em không muốn nghĩ đến những chuyện xui rủi như thế. Gã sẽ về, một ngày nào đó sẽ về với em. Takemichi muốn tin như thế!

Nhịp sống của em lại trở về như cũ, vẫn là những ngày sống như kẻ không hồn. Vô định trong căn nhà trống hoắc.

Em tìm đủ mọi cách để kéo mình về thế giới này nhưng chẳng có hiệu quả. Cho đến một ngày, em đã có một giấc ngủ ngắn rất chân thực.

Em thấy Sanzu về, gã đứng trước cửa nhưng thực sự quá mờ ảo. Gã mỉm cười nhẹ, nhìn về phía em mà mấp máy môi nói.

"Tôi về rồi."

Em chạy đến bên gã, muốn ôm trầm lấy gã nhưng rồi, em tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ!

Tiếng xe ngoài cửa khiến Takemichi cảnh giác, em vơ lấy một thứ gần với mình nhất. Nhìn ra cửa, tiếng gõ cửa cho em biết rằng kẻ ngoài kia đến tìm mình. Em cố trấn tĩnh nghĩ chỉ là một người lạc đường cần giúp đỡ hoặc sự trùng hợp nào đó. Nhưng nó vẫn không làm Takemichi bớt lo vì những gì Tomoe nói vẫn còn vang bên tai em. Rằng Sanzu đã gây thù chuốc oán rất nhiều, có thể sẽ có người tìm em trả thù. Em sẽ bị vạ lây bởi gã nên không được bất cẩn tin bất cứ ai.

Bảo Takemichi hèn nhát cũng được nhưng em đã hứa với gã rằng sẽ sống thật tốt. Em sẽ không chết một cách lãng nhách thế này đâu, vì bị trả thù á? Còn lâu! Ít nhất khi xuống địa ngục gặp gã em cũng có thể mỉm cười mà bảo với gã.

"Lâu rồi mới gặp anh."

Rằng em đã làm được bao nhiêu việc khi gã không còn ở bên và đã có một cuộc đời ý nghĩa. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, người kia có vẻ rất kiên nhẫn. Takemichi chầm chậm bước đến cửa, mở cánh cửa gỗ lớn ra. Một người đàn ông với bộ đồ đen và mái tóc trắng, một bên cạo làm em nheo mắt suy tư. Trên tay người ấy cầm một cái bọc vuông vắn được bọc kĩ càng. Cái cảm giác quen mắt mà không nhớ ra là ai khiến Takemichi quên hết cả đề phòng. Nhưng thứ làm em chú ý hơn là thứ trên tay anh ta, nó cho em cảm giác... thân thương. Nước mắt sắp chào ra đã bị em ngăn lại ngay, bắt mình lý trí lên. Không được thể hiện cảm xúc quá rõ trước người lạ, nhất là người chưa biết là thù hay bạn thế này.

"Chào Takemichi, không gặp bao nhiêu năm mà mày vẫn thế nhỉ?" Người kia lên tiếng trước, mỉm cười một nụ cười khiến khoé mắt kéo lên như một con mèo.

Takemichi sững sờ vì người này biết mình, em cố lục lọi trong cái đầu ngắn hạn của mình xem có quen ai như vậy không. Cái đôi mắt đặc trưng đó phải rất dễ nhớ chứ nhỉ?

"Sếp cũ quên nhân viên của mình, tệ quá." Người kia lại cười, thêm một câu trêu chọc khiến Takemichi càng lúng túng.

Giờ em lại thấy xấu hổ vì theo lời người này em và anh ta rất thân. Anh ta còn từng làm việc cùng em và là nhân viên cũ của em. Nhưng em có bao giờ được làm sếp của ai đâu. Đến ngay cả em đã làm việc cật lực bao nhiêu năm mà vẫn chẳng được thăng chức. Nên em đầy hoài nghi nhìn người kia đành nói.

"Xin lỗi, tôi không quen anh."

"Một tên trí nhớ kém, thế mà Inupi lại để ý mày quá thể. Đến nỗi tao còn ghen tị." Anh ta than vãn rồi lại nói. "Mày không định mời khách vào nhà à? Bất lịch sự quá đấy. Tao mang đến một thứ cho mày đây."

Bỗng người đó trầm xuống, có vẻ rất khó xử khi nói về việc có thứ cần đưa cho em. Takemichi cũng tò mò nên mời người đó vào nhà. Anh ta có nhắc đến Inupi thì chắc là người quen của anh ấy rồi, họ có thể đã gặp nhau khi ở cửa hàng của Draken.

Kokonoi vào nhà, nhìn căn nhà rộng rãi mà có chút lạnh lẽo này mà thở dài. Đang giữa sắc xuân rực rỡ thế này mà nơi đây lại cứ như dừng lại ở mùa đông giá lạnh. Có thể thấy chủ nhân căn nhà cũng không buồn để ý và chăm chút cho nó. Takemichi dọn qua phòng khách để mời Kokonoi ngồi.

"Anh uống gì?"

"Cà phê đi."

Kokonoi ngồi xuống, cẩn thận đặt cái bọc trên tay mình bên cạnh. Anh khẽ xoa nhẹ lên nó như đang an ủi. Khi Takemichi đi ra, đặt một tách cà phê trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện Kokonoi.

"Vậy giờ cho tôi hỏi lại được không? Rằng anh và tôi quen nhau sao?"

"Mày quên thật à? Tồi quá! Tao là Kokonoi, Hajime Kokonoi này." Kokonoi có vẻ rất sốc trước thái độ của em, anh nghĩ em chỉ chưa nhớ thôi. Hoá ra anh trong mắt em hoàn toàn biến mất rồi.

Takemichi vừa nghe thì không tin nổi, người Inupi luôn muốn tìm lại ở ngay đây. Thảo nào anh ta bảo em là sếp cũ, đúng thế thật, em từng là tổng trưởng Hắc Long mà. Dù khoảng thời gian ấy ngắn đến đáng thương, không đủ để em biết mặt ai trong Hắc Long ngoài Inupi và Kokonoi. Mà em còn không thể nhớ nổi Kokonoi nữa cơ mà. Một phần vì Takemichi trí nhớ kém, hai là khi em làm tổng trưởng được một thời gian Kokonoi đã đi theo Thiên Trúc rồi mấy băng khác mất rồi.

Mà hồi xưa anh ta tóc đen cơ mà, sao giờ lại nhuộm trắng thế? Nếu không có cái vết hình xăm giống Sanzu kia, em còn không nghĩ giờ anh ta là cốt cán của Phạm Thiên.

Thấy khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của em thì Kokonoi biết em đã nhớ ra rồi. Anh bỗng thấy khó mở lời, nói với em về việc anh sắp nói.

"Takemichi, có cái này, của mày." Anh đưa chiếc bọc xám từ nãy đến giờ anh mang đưa ra trước mặt em.

Takemichi bối rối nhưng lại có một dự cảm quá xấu. Chiếc bọc đó làm em sợ hãi, nó cho em một sự thân thuộc kì lạ. Em sợ mở nó ra nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh khi mở ra, có thể trong lòng em đã có một đáp án mơ hồ nào đó.

Bên trong chiếc hộp gỗ là một hũ nhỏ, nhìn như hũ tro cốt. Em run run hỏi.

"Này là gì?"

"Của Sanzu, tao đến quá muộn. Nó đã bị lửa nuốt chửng, vết thương quá nặng cũng khiến nó không thể chạy trốn. Khi tao đến, mọi thứ đã không thể cứu vãn được gì, tao chỉ có thể dùng tiền đút lót cho bọn cảnh sát để lấy được thi thể của nó." Kokonoi cay đắng nói, khi nhớ lại những cái xác đã bị cháy đen anh nhìn thấy.

Nó không phải cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Kokonoi từng thấy mà chỉ đơn giản là đó là những người đã từng sát cánh bên anh. Mikey, Kakuchou và Sanzu, họ đều đã mất rồi. Bảo anh không có tí đau lòng thì thật sự là quá vô cảm. Những thi thể ấy đã từng là đồng đội của anh, một người còn là sếp của anh. Từ sự ra đi này, Kokonoi có thể thấy được sóng gió Phạm Thiên sắp phải đối mặt.

Nhưng anh không quan tâm được nhiều như thế nữa. Nhờ vài xét nghiệm mà Kokonoi nhận ra đâu là Sanzu, Kakuchou và Mikey. Anh hoả táng cả ba rồi gửi hai hũ tro cốt của Mikey và Kakuchou cho Takeomi xử lý. Còn Sanzu thì anh giấu nhẹm đi và bảo có thể gã đã cao chạy xa bay rồi. Anh mất một khoảng thời gian để tìm được Takemichi vì những chướng ngại Sanzu đã giăng ra trước đó. Phải nói gã đã tính rất kỹ để bảo vệ người mình yêu. Nhưng nhờ liên lạc được với anh em nhà Haitani mà anh mới tìm ra được chút manh mối.

Cũng mất khoảng một tháng, Kokonoi cũng đã khoanh vùng được những nơi có khả năng và rong ruổi trên gần toàn bộ nước Nhật. Takeomi đang bận sắp xếp lại thứ tự cho Phạm Thiên nên cũng không quan tâm anh làm gì. Và có thể anh ta cũng không tin một kẻ như em trai mình lại dám giết Mikey và bỏ trốn. Bảo người chết sống lại có khi Takeomi còn tin hơn.

Sau khi bàn giao tro cốt của Sanzu cho Takemichi và bàn bạc xong việc nên làm gì thì Kokonoi cũng rời đi ngay lập tức. Dù sao anh cũng đã rời xa tổ chức quá lâu, nếu không về nhanh có thể người tiếp theo được hỏa táng chính là Kokonoi. Trước khi đi như nhớ ra điều gì đó, anh liền quay người nói với Takemichi.

"Ở một mình hẳn cô đơn lắm nhỉ?" Anh biết chắc chắn Sanzu đã trải thảm sẵn cho cuộc đời em không có chút khó khăn nào nên chỉ có thể vào đề bằng cách này.

Anh tự cười mình sao lại trẻ con như thế? Nhưng nó khó mở lời thật, như thể đang cố tình làm trái số phận vậy. Người bạn này của anh thật cố chấp, mười mấy năm cũng chỉ có một bóng dáng. Thôi thì thử đi!

"Hả?" Takemichi đang để hồn phiêu ở nơi nào nghe thấy câu hỏi của anh thì nheo mắt lại.

Không hiểu ý anh là chính chứ Takemichi làm sao dám phán xét ai. 

"Vài ngày tới, có một người quen sẽ đến tìm mày. Mong cậu ta có thể làm cuộc đời mày khá hơn."

Takemichi định từ chối nhưng Kokonoi đã đi mất rồi. Với lại là người quen, làm sao Takemichi dám đuổi người chứ? Chỉ là, làm vậy có ổn không? Sẽ không làm ảnh hưởng đến người đó chứ? Giờ em cũng đang là mục tiêu bị tội phạm toàn quốc lùng sục mà!

Vài ngày sau quả thật cửa nhà Takemichi được một người gõ cửa, không ai xa lạ chính là Inui Seishu. Một người Takemichi ít ngờ tới nhât, khiến Takemichi nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác cho đến khi Inupi cất lời.

"Chào."

Lâu lắm mới được nghe một giọng nói thân thuộc như vậy khiến em bất ngờ òa khóc. Bao nhiêu mạnh mẽ, cố an ủi bản thân mấy ngày qua đều bay sạch. Nước mắt rơi xuống như những giọt châu, nó vừa to vừa mặn chát khiến Takemichi nghẹn ngào.Em chẳng buồn lau nước mắt đi, cứ đứng đó khóc như một đứa trẻ cần dỗ dành. Inupi lúng túng muốn dỗ em, nhìn dáng vẻ của anh làm em khóc to hơn vì nó làm em nhớ đến gã. Khi em khóc, lúc nào gã cũng cuống hết cả lên, chủ ngữ vị ngữ loạn tùng phèo đến ngay cả tay chân cũng không tự chủ được mà vỗ về em. 

Dáng vẻ của Inupi như được đúc ra từ gã làm Takemichi nhào vào lòng anh mà khóc. Em biết đây không phải hành động nên làm nhưng em nhớ gã quá. Em khóc chán chê, đến lúc nhận ra em đã được Inupi dùi vào trong nhà. Em xấu hổ, không biết nên lý giải những hành động của mình như thế nào. Dù sao cũng không thể nào nói là Inupi làm em nhớ đến Sanzu và gặp được anh làm em rất xúc động được. Vế sau tạm ổn, vế trước nghe xong chỉ muốn cho ăn vài cái tát. 

"Tao biết mày nghĩ gì, tao đã cầu xin Kokonoi cho tao gặp mày. À không, là ở bên cạnh mày. Tao đã nghỉ làm ở cửa hàng motor và tao sẽ sống ở đây với mày."

"Không được." Em gần như gào lên, không phải em ghét bỏ gì Inupi mà vì em sợ em làm liên lụy anh.

"Không sao, tao chấp nhận mọi rủi ro. Không cần lo cho tao, nếu tao xảy ra chuyện cũng là tao tự làm tự chịu. Mày không cần áy náy."

"Mày nói nghe dễ quá ha? Làm như thể là lũ cấp ba đánh nhau ấy. Mày đến tìm Kokonoi rồi thì phải hiểu là nó nguy hiểm lắm chứ. Mạng người không phải cỏ rác, chưa kể mày là một người bạn rất quan trọng với tao." Em rưng rưng lại muốn khóc tiếp, bất lực trước cái sự cứng đầu của tên này.

"Mày cũng rất quan trọng với tao, tao không muốn thấy mày gặp bất trắc. Cũng không muốn ngày ngày thấy mày sống trong cảnh buồn bã. Với tao biết cách bảo vệ bản thân, có cả sự bảo vệ của Kokonoi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin mày đấy, cho tao ở lại đi."

"Nhưng..."

Cứ thế Takemichi bị đánh gục trước ánh mắt cún con dầm mưa của anh mà gật đầu. Em nghĩ với một người như Inupi sẽ sớm chán cái cảnh đìu hiu của thôn quê này thôi. Và anh cũng sẽ rời đi, để lại Takemichi lại sống như một cái xác không hồn chỉ chờ chết. Nhưng sao lạ quá, cái cảnh đã năm năm rồi vẫn chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Takemichi.

Anh quả thật không đùa và vô cùng nghiêm túc. Nếu Takemichi nấu cơm, anh sẽ dọn dẹp. Takemichi làm vườn thì anh sẽ đào cho em vài cái hố nhỏ để trồng cây. Dần dà Takemichi cũng đã quen với sự có mặt của anh mà không tìm đủ loại lý do để đuổi anh đi nữa. Khi anh đào xong hố, em sẽ pha một ấm trà mát để mời anh. Một tình cảm kỳ lạ nảy sinh giữa họ, khó nói nhưng rất rõ ràng.

Takemichi đã trải qua tình yêu đến hai lần nên em khẳng định nó không phải yêu nhưng nếu Inupi gặp nguy hiểm. Em vẫn sẽ bất chấp tất cả để cứu anh, nếu anh rời đi thì trái tim mới có lại nhịp đập của em sẽ lại ngừng. Khó giải thích nhưng chưa bao giờ em muốn tiến xa hơn với anh và anh hình như cũng hài lòng với kết quả này, như vậy thật tốt.

Nhìn cây hoa mận em trồng cuối năm ngoái, chưa gì đã lớn hơn một chút. 

"Có vẻ năm nay sẽ được ngắm hoa mận rồi." Inupi vừa tỉa cành cho cái cây vừa nói.

"Làm sao có thể, dù nó lớn nhanh thật nhưng mới trồng được một năm mà." Em cười, nghĩ anh đang cố chọc mình cười với một câu đùa vô hại.

Nhưng có vẻ anh nghiêm túc với việc cây mận ra hoa thật. Nghĩ đến những bông hoa trắng xen lẫn những chiếc lá non xanh khiến em nhớ về một người. Người mà em ngỡ mình đã chôn xuống dưới đáy lòng hiện về. Em không biết phải nói gì tiếp theo, vì hình như em ngầm hiểu được ý của Inupi. Em rơm rớm nước mắt nhìn chàng trai đang nâng niu, chăm sóc cây mận từng ly từng tí.

"Không cần đâu Inupi, năm nay nó sẽ ra hoa."

Em nhìn cây mận nhỏ chỉ cao hơn em vài phân, có phải gã đang dõi theo em theo cách của mình? Và Inupi cũng muốn em nhìn thấy gã! Kiếp trước em đã làm gì để được hưởng sự đãi ngộ tốt đến thế! Luôn được người bên cạnh quan tâm, chăm sóc một cách tận tình nhất có thể.

Inupi đến bên em, vỗ nhẹ bờ vai của em. Anh không mong chỉ nhờ hành động này có thể có được tình cảm nào của em. Anh chỉ đơn giản muốn Takemichi gặp lại được bóng hình em luôn nhớ mong. Có nó bên cạnh, em sẽ không phải ngày ngày thẫn thờ suy tư nữa. Có thể anh đang hành động ngu ngốc khi lại làm cho em nhớ về người mà theo năm tháng em đã không muốn nhắc đến nữa. Là tình địch của anh!

Nhưng như vậy lại hay, Takemichi sẽ không phải cô độc nữa.

"Chúng ta sẽ ngắm hoa cùng nhau."

----------------------------

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: PHAM CAM TU

Hết thật rồi nhé, tôi ngất đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip