Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy fact vui vui thôi, tổng hợp của tất cả các nhân vật trong fic chứ không phải là trong tác phẩm gốc đâu.

1. Sanzu ngay lần đầu nhìn thấy Takemichi đã cảm thấy thằng nhóc ấy chướng mắt kì lạ. Trông ngố ngố lại quê kệch, nó chưa làm gì chỉ cần thở thôi đã đủ lý do để gã đấm nó rồi.

2. Khi mới ở cùng nhau, Sanzu đã đá Takemichi tổng cộng 56 lần.

3. Sau này thì rất thích dụi mặt vào cổ Takemichi vì ở đó có mùi hương lưu giữ được rõ nhất.

4. Takemichi là một kẻ tốt bụng đến ngây thơ, nếu không có Sanzu thì em đã bị lừa không biết bao nhiêu lần.

5. Chifuyu và Takemichi hay mua đồ giống nhau mà không hề nói trước với đối phương.

6. Takemichi thích tính cách tự do tự tại của Mikey nhất.

7. Em luôn ước rằng mình có sức mạnh phi thường để có thể đè tên khốn Izana xuống mà đấm hắn. Vì tư thù cá nhân thôi.

8. Em thích sự dịu dàng và mềm mỏng của Kaku - chan nhất, anh lúc nào cũng xuất hiện lúc em cần nhất.

9. Nếu có ai hỏi em về người em cảm thấy có lỗi nhất, chắc sẽ là anh em nhà Haitani. Họ luôn nhìn em với ánh mắt không mấy tốt nhưng em vẫn mong họ đánh em còn tốt hơn là nhìn em với ánh mắt đó.

10. Takemichi ngoài thích mấy thứ đồ ăn nhanh sau đó còn bị thích ăn mochi anh đào, vì nó làm em liên tưởng đến Sanzu.

11. Sanzu từng tí bị Takemichi phát hiện khi đang phê thuốc. Sau đó gã đã đánh Takemichi ngất xỉu và tự hứa sẽ không bao giờ dùng thuốc ở nhà.

12. Sanzu vẫn uống thuốc nhưng sau vụ Takemichi gã đã ít uống đi đáng kể. Gã đã phải cai thuốc một cách bất đắc dĩ mà Takemichi không hề hay biết.

13. Takemichi không biết Sanzu là một con nghiện.

14. Khi Sanzu lên cơn thì gã hay tự làm đau mình, sau này có Takemichi thì đè em ra thôi. Và hiệu quả cực cao luôn.

15. Sanzu đã được coi là cai nghiện được một nửa nếu không tính việc gã vẫn đè Takemichi ra mà làm tình rồi đổ lỗi cho cơn vã thuốc.

16. Sanzu không phải S nhưng rất thích trêu chọc Takemichi và nhất là khi trên giường.

17. Takemichi luôn thấy khi Sanzu để tóc dài là đẹp nhất nên thi thoảng lại đè gã ra cho em tết tóc.

18. Sanzu thích bế Takemichi bằng một tay.

P/s: dạo này cũng có trend bế bằng một tay mọi người nhỉ. Nghĩ cảnh Sanzu suốt ngày bế em bé kiểu đó đã thấy bủh bủh rồi.
-------

Hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm, một ngày đẹp hiếm hoi của mùa đông.

Takemichi đã đứng trước gương hơn một tiếng rồi. Em đang rất phân vân, tủ quần áo bên cạnh đã bị em đào tung lên hết. Quần áo bị vứt loạn trên giường mà vẫn chưa tìm ra bộ nào làm em ưng ý.

Giờ Takemichi trông chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò. Em có vẻ rất đăm chiêu cho đến khi ở dưới nhà có mọt tiếng nói vọng lên ra chiều mất kiên nhẫn.

"Nhanh lên, đồ chuột nhắt."

"Vâng."

Em cuống quýt vơ vội một cái áo khoác trên giường rồi tức tốc chạy xuống nhà. Sanzu đã ở ngay dưới cầu thang, chắc gã định đi lên kiểm tra em đang làm gì.

"Làm gì mà lâu thế, y như đám con gái." Gã làu bàu, rõ ràng gã đã đợi rất lâu rồi.

"Không mà." Em lí nhí, chỉ dám hơi nhìn về phía gã.

Hôm nay Sanzu không mặc vest hay tây trang như mọi ngày nữa. Gã đổi qua một bộ đồ thường ngày với áo phông trắng và quần jean, bên ngoài là một cái áo khoác mỏng họa tiết caro. Mái tóc dài thì đã được gã buộc gọn lại, trông thì đơn điệu nhưng toát lên vẻ gì đó rất quyến rũ, trưởng thành.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, gã chẳng cần làm gì cả. Chắc chỉ cần đứng đó thở thôi cũng đủ làm hội chị em đứng ngồi không yên rồi.

Lại nhìn lại mình, đi với gã chẳng khác nào vịt với thiên nga.

"Còn thẫn thờ ra đó là muộn đấy. Hay mày không muốn đi chơi nữa?"

"Không đời nào." Em lắc đầu rồi vội kéo tay gã chạy như bay, chỉ sợ gã đổi ý mà thôi.

Sanzu bị em kéo đi nhưng vẫn không quên cái giỏ mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Gã tặc lưỡi, làm gì mà vội vàng như mà đuổi thế không biết. Gã mới dọa có tí mà đã cuống hết cả lên.

Rất nhanh, cả hai đã đến công viên. Trời đã vào xuân nên thời tiết rất thích hợp để làm một buổi dã ngoại. Và tất nhiên, một hoạt động không thể thiếu của người người nhà nhà khi xuân về nữa.

Là ngắm hoa đó!!!

Sanzu nhìn lên tàng cây anh đảo đang khoe sắc, đôi mày hơi nhíu lại. Ánh sáng mặt trời len qua từng cành cây chiếu vào mắt gã hơi chói. Sanzu trải tấm thảm ra ngay dưới một tán cây anh đào mà Takemichi bảo là nở đẹp nhất. Sau đó ngồi xuống, toàn thân như muốn tan thành nước. Cảm giác thư thái và dễ chịu hiếm hoi làm Sanzu khá buồn ngủ (dù gã đã ngủ đủ giấc).

Gã khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió mùa xuân thổi qua. Không khí ấm áp xen một chút lạnh lại càng dễ đưa người ta vào giấc ngủ.

Ôi, tuổi già của gã hình như đang đến sớm.

"Chúng ta phải chơi gì đó chứ? Đừng có ngủ mà, Sanzu." Takemichi lay gã khi thấy gã có dấu hiệu sẽ không quan tâm đến em mà chìm vào thế giới mộng mơ.

"Có phải trẻ con đâu mà lại đòi chơi với bời nữa. Mấy cái trò chơi khi đi ngắm hoa chỉ hợp với bọn trẻ con và sinh viên thôi." Gã hé một bên mắt, ra chiều châm chọc.

"Thì sao chứ?" Takemichi tỏ ra giận dỗi, đôi má phồng lên nhìn đến là mềm mại.

Sanzu không nói thêm gì, từ chối bình luận thêm bất cứ điều gì. Nhưng cũng không nhắm mắt nữa mà đứng dậy. Takemichi thấy thế thì hiểu, đây là sự đồng ý ngầm của gã đấy.

Nhìn quanh chỗ này cũng khá vắng vẻ. Nếu không tính gã và Takemichi thì chỉ có hơn chục người đang ngắm hoa. Thường thì vào mùa xuân, nhất là từ tháng ba - khoảng thời gian mà anh đào nở đẹp nhất, sẽ có rất nhiều người đi ngắm hoa. Phải nói là chật kín đến độ nhiều lần Sanzu mỉa mai rằng đây là di ngắm người chứ không phải ngắm hoa. 

Một cơn gió thổi nhẹ qua, tán cây anh đào khẽ rung. Những cánh hoa màu hồng phấn rơi như trút, bỗng chốc xung quanh thành một biển mưa hoa. Takemichi há hốc miệng vì độ xinh đẹp của cảnh tượng trước mắt. Em trông háo hức như đứa trẻ lần đầu được đi ngắm hoa vậy.

Dù gì cũng là 10 năm chưa được đi ngắm hoa cơ mà. Kí ức về nó em cũng đã dần quên rồi. Quyết định đi ngắm hoa quả thật đúng đắn. Sự nỗ lực gần hai tuần của em thuyết phục gã cũng không có uổng phí tí nào. Công sức em cố tìm ra một nơi ngắm hoa vừa vắng vẻ vừa có chỗ đẹp cũng rất đáng.

Chưa kể biển hoa anh đào này hợp với Sanzu một cách kì lạ. Em ngẩn ngơ, cơn mưa hoa thì vẫn chưa dứt. Mái tóc hồng được buộc gọn lại của gã như hòa lại cùng với cánh hoa anh đào. Đôi mắt xanh thờ ơ nhìn mọi vật đẹp như một tinh linh. Đấy là nếu gã không mở miệng.

Nghĩ đến đây Takemichi không nhịn được mà cười thành tiếng. Càng nghĩ lại càng thấy nó buồn cười, mặc kệ ánh nhìn có chút kì thị của Sanzu.

Không hiểu sao tự nhiên đang yên lành thì Takemichi lại cười sặc sụa. Nhưng nó thành công khiến Sanzu đứng hình. Lần đầu tiên hắn ngắm nhìn em kĩ đến thế. Mái tóc ngắn màu đen bông lên như một chú gấu bông mềm mại. Em không được tính là người đẹp đến độ nhìn một lần là nhớ hay quá xuất sắc. Nhưng em lại toát lên được vẻ gì đó rất thu hút, nhất là khi em cười hay thậm chí là khóc. 

Khi em cười, nó một nụ cười vô tư và vui vẻ. Nhưng ngược đời là khi em khóc mới là thứ khiến mọi người để ý dến em nhất. Nước mắt luôn gắn với những thứ tiêu cực, ai cũng ghét việc đụng chút là khóc. Với đa phần mọi người, nước mắt chính là sự yếu đuối.

Thế mà khi em khóc nó chẳng khác nào một mặt trời vậy. Nó tỏa sáng, làm gã liên tưởng đến một bức tượng đức mẹ. Em chưa từng khóc cho chính mình, em chỉ toàn khóc cho người khác thôi. 

Khóc vì vui cho niềm vui của bạn bè!

Khóc vì thương cảm cho một ai đó!

Chỉ riêng em, dù đã trải qua những gì em cũng chưa từng nói hay than vãn về nó, Nếu như việc năm đó không xảy ra, em có định tiếp tục đi tìm Vua?

"Ở gần đây có một con suối nhỏ đó. Chúng ta đi thôi." Takemichi nắm lấy tay gã, kéo đi thật nhanh.

Bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy bàn tay của gã. Mười ngón tay đan vào nhau, nhìn qua như thể họ đã yêu nhau từ rất lâu. Người ngoài nhìn vào chỉ che miệng cười khi nhìn thấy cảnh một lớn, một nhỏ nắm tay nhau mà đi. 

Nhìn qua, Takemichi không thay đổi mấy từ 12 năm trước. Đến chiều cao cũng không nhích lên tí nào, chỉ có Sanzu thì đã thêm được 7 cm nữa rồi. Đến ngay cả khuôn mặt cũng vẫn có nét ngây ngốc làm nhiều người sẽ nhầm tưởng em là một đứa học sinh cấp ba. Có những lúc em còn phải trình giấy chứng minh thư để có thể đi xem phim hay vào mấy chỗ dành cho người lớn. Sanzu thì không chỉ phát triển chiều cao mà còn già dặn hơn nên có mấy người còn nghĩ đây là chuyện tình chú - cháu.

Gã đeo khẩu trang vào, gã chẳng muốn thu hút thêm ánh mắt hiếu kỳ của bất kì ai nữa. Ở đây dù được coi là ít người, mà có thì cũng toàn mấy người đứng tuổi nên gã chẳng lo. Chỉ là phòng hờ thôi.

"Đến chưa vậy?" Sanzu nhìn con suối nhỏ dần hiện ra, nó nhỏ hơn gã nghĩ nhiều. Vì quá nhỏ nên chẳng có tí gì ấn tượng cả, chỉ có hai bên hàng cây anh đào tạo điểm nhấn. Có vài bông hoa anh đào rơi xuống nước, trôi theo dòng nước lững lờ.

Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cảnh vật rất lãng mạn khiến Sanzu cũng đi chậm lại một chút. Takemichi đi đằng trước gã, chú tâm nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Cho đến khi em reo lên.

"Tìm thấy rồi."

"Cái quái gì..." Sanzu làu bàu, đi thì đi cho cẩn thận vào chứ. Đang đi đột nhiên dừng lại, làm gã tí nữa thì va vào em.

"Nhìn này Sanzu. Đáng yêu không?"

"Đền thờ à?"

Gã nhìn theo hướng tay em chỉ, trong đầu nhảy ra hàng loạt dấu hỏi chấm. Đó là một cái đền nhỏ, hay giống một cái miếu thì đúng hơn. Nó rất nhỏ vì được xây trong một cái gốc cây cổ thụ bằng cách khoét một lỗ ở dưới thân và lập thành miếu. Bên trong là một bức tượng cáo nhỏ cỡ bàn tay, hương án và chỗ để đồ cúng.

Ừm thì, nhìn qua cũng có chút dễ thương. Dù sao thì đây là lần đầu gã thấy kiểu miếu thờ thế này.

"Tôi đã tìm ra nó vào vài năm trước khi đi chơi qua đây. Bọn tôi còn hỏi nhau xem nó được lập từ khi nào nữa." Takemichi vui vẻ kể lại, nhớ đến mùa đông năm nào.

"Mày và Matsuno?"

"Không phải, là với Mikey. Cậu ấy thật rảnh rỗi, còn cầu nguyện được người thương đáp lại tình cảm. Trong khi đó Inari là vị thần của mùa màng cơ mà." Em cười cười, nhớ lại thì vẫn thấy hành động đó trẻ con quá mức.

Sanzu hơi mím môi, nhìn vào bức tượng thần cáo ở trong hốc cây.

"Chắc vì thế nên thần mới không linh nghiệm được." Gã nói, gần như là lẩm bẩm.

Đúng vậy, gã biết người Mikey thầm thích là ai. Rằng Mikey cũng từng rất mong muốn có được tình yêu của Takemichi. Nhưng dù cho anh có xuống nước, đi cầu xin một thế lực mà chính mình cũng không mấy tin tưởng. Thì Mikey cũng chưa từng có được tình yêu của em. Thế mà, việc Mikey chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí của Takemichi thì là thật.

"Thần linh là chỗ dựa mà, dù không thể làm gì thì thần vẫn sẽ lắng nghe." Em sờ vào bức tượng cáo, nở một nụ cười dịu dàng.

Một vị thần luôn lắng nghe những tâm sự mà em chẳng thể giãi bày với ai. Tuy không bao giờ trả lời, cũng chẳng làm cho những điều ước của em thành hiện thực được. Nhưng nó lại làm em nhẹ lòng đi, những lúc tuyệt vọng trong việc gì đó. Em đều đến đây, ngồi xuống mà nói huyên thuyên hàng giờ đồng hồ. Đến lúc ra về thì lòng lại nhẹ đi rất nhiều, như thực sự thần linh đã ở đây vậy.

"Anh có muốn cầu nguyện không?"

Sanzu không phải kẻ tin vào ba cái cầu nguyện này lắm. Tay gã đã nhuốm máu biết bao người thì việc gã dựa vào một hình tượng tâm linh nào đó để cầu nguyện nghe rất nực cười. Gã là con người theo phái hành động cơ, chẳng bao giờ Sanzu trông chờ vào thần linh cả.

"Mới cầu nguyện vào lễ hội đầu năm rồi mà. Đừng có tham lam thế, các vị thần sẽ giận đấy vì mày làm họ phải đau đầu."

"Tôi chưa kịp ước vào lúc đó." Cả mang tai em bỗng chốc đỏ ửng, giọng bé đi thấy rõ. Sanzu phải căng tai lên mới nghe thấy được lời em nói.

"Sao chưa kịp? Mày đã đứng gần năm phút đấy."

"Vì... vì, tất cả là tại Sanzu." Nói rồi em bật dậy chạy đi để lại Sanzu ngơ ngác.

Sao lại tại gã???

Gã nhìn theo bóng lưng em ẩn hiện sau làn mưa anh đào. Ánh hồng của anh đào như một bức tranh thuê gấm, rồi Takemichi đang chạy bỗng dừng lại. Em nhẹ quay mặt lại, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi sắc hồng và cũng nhờ sắc hồng mà đã che đi được đôi má hồng lên vì ngại của em.

"Về thôi, Haruchiyo."

"Ừm."

Gã bước vài sải chân đã đứng ngay bên cạnh em. Chẳng tốn chút công sức nào, dùng một tay vòng qua eo em. Bỗng nhiên gã nhìn em cười, miệng ghé vào tai em thì thầm.

"Thế nói tao nghe, lúc nãy mày đã ước điều gì."

"Bí mật. Nói ra sẽ mất linh."

"Thế có muốn biết điều ước của tao không?"

Takemichi nuốt nước bọt, một miếng mồi quá ngon với em. Em cũng rất tò mò, không biết một kẻ như Sanzu thì sẽ cầu nguyện điều gì. Gã nói thế, có phải đang bật đèn xanh không?

"Mu..."

"Mẹ ơi, chỗ này có một ngôi miếu."

Em đang định trả lời thì tiếng trẻ con ở đâu vang lên chặn họng em. Cả hai vội tách nhau ra, mặt ai cũng đỏ bừng vì làm chuyện thân mật nơi công cộng bị phát hiện. Đứa bé thì có vẻ chưa để ý đến họ nhưng bà mẹ thì có vẻ đã loáng thoáng thấy gì đó. Cô tỏ ra như không nhìn thấy cảnh họ thân thiết mà chỉ cười nói với con như cũng đang chú ý đến ngôi miếu nhỏ. Nhưng Takemichi chắc chắn cô đã nhìn thấy gì đó khi nhìn thấy cô che miệng cười khi nhìn em và gã.

Aaa, Takemichi muốn có một cái lỗ để chui xuống. Nhìn sang bên cạnh Sanzu cũng đang ngại ngùng không kém mình thì lại phì cười. Sanzu cũng nhìn nhưng không phải kiểu nhìn gắt gỏng mà lại là một sự dịu dàng hiếm có. Takemichi đơ mất mấy giây, hạnh phúc như một làn nước ấm chảy trong lòng em.

Ước gì thời gian ngưng đọng lại vào thời điểm này. Em chỉ muốn mãi như thế, đứng cạnh gã và được gã nhìn với đôi mắt dịu dàng như hồ xuân như thế.

------
Mai tôi đăng pỏn nhé các cô, là ngoại truyện thôi. Với tuần sau tôi thi nên sẽ không thể ra chương được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip