Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao tao phải để thằng mặt thẹo ấy gặp Takemichi?" Sanzu nói mà chẳng thèm nhìn lại bản thân.

"Mày nói nó mặt thẹo thì không nhìn lại chính mình đi à?" Kokonoi châm chọc, thật sự không biết ngượng mồm là gì mà. "Coi như đầy là đề nghị của tao, mày giúp nó để trả ơn cứu mày đi."

Dù Kokonoi không thích cái cách ra giá như muốn ép người thế này nhưng hết cách rồi. Inupi cứ bám lấy anh mãi không buông vì muốn biết tung tích của Takemichi. Anh thì không muốn Inupi dính quá sâu vào mình rồi lại rước hoạ vào thân. Nên đành phải đồng ý, còn đang chưa biết tính sao thì lại vớ được Sanzu. Còn về vụ Sanzu và Takemichi quen biết nhau thì Kokonoi cũng được anh em Haitani nói sơ qua cho rồi. Anh không thấy việc đó có vấn đề gì cả, chỉ là không ngờ tên Sanzu này lại động tâm với Takemichi mà thôi.

"Tao sẽ xem xét." Gã hừ lạnh, dù sao gã cũng không muốn nợ ai cả nên làm được gã sẽ làm.

Với gã chẳng lo Takemichi sẽ chạy theo tên Inupi kia đâu. Nếu chạy thì em đã chọn Chifuyu từ lâu rồi và em đã chọn gã. Nên tên Inupi kia làm sao có thể là sự cản trở hay tình địch của Sanzu như trước được nữa. Chỉ là chẳng thằng nào lại thích có một người cứ thích nhăm nhe bồ mình, chỉ cần rời mắt hay không rời thì nó cứ nhìn bồ mình với ánh mắt si mê không thèm che giấu. Mà bồ mình thì không đủ thông minh để nhận ra đứa kia thích mình mà cứ vô tư nói chuyện với nó. Nhìn thôi đã ngứa mắt, không ai cản chắc Sanzu lao vào làm gỏi thằng Inupi luôn.

Kokonoi thì không nói gì, coi nó như lời đồng ý của gã. Vì dù sao anh cũng không thể lúc nào ở bên cạnh Sanzu để thuyết phục gã vì một việc bé chả bé mà to cũng chẳng to này được.

Giờ những tàn dư của Phạm Thiên đang tập hợp lại. Dù sao việc mất đi hai phần ba lãnh đạo chỉ trong vòng một tháng đã khiến cho không ít kẻ sợ hãi. Kẻ thì trốn khỏi tổ chức, kẻ cố gắng thoát li và cũng có kẻ cứng đầu ở lại. Takeomi đang cố gắng giữ trật tự cho tất cả mọi việc, tên đó có đủ mưu trí để giúp Phạm Thiên ổn định. Nhưng lại chẳng có kẻ nào đủ mạnh để đại diện khiến cho mọi người nể phục và tuân theo.

Và nhất là việc bộ ba anh em Haitani, Sanzu giờ là những kẻ đứng đầu danh sách truy sát của Phạm Thiên vì một phần là cả ba đang trong diện tình nghi giết Mikey. Một phần nữa vì sự biến mất của ba tên này đã trực tiếp khiến cho bao nhiêu người phải chịu liên lụy. Nhất là những người thân cận với ba người đó, không bị tra tấn dã man thì gia đình họ cũng bị đe doạ. Kokonoi không định nói với Sanzu vì dù sao nói tên kia cũng chưa chắc quan tâm.

Với cả ba tên này là một lũ ích kỷ, không phải người đầu tim của bọn nó, chắc gì bọn nó chịu động não mà giúp. Nên Kokonoi chỉ có thể làm hết sức mình, cứu được ai thì cứu. Còn chắc Sanzu cũng đã nghĩ phương thức dự phòng để lo cho bản thân mình rồi.

"Vậy nghỉ đi, vài ba hôm nữa đỡ hơn thì tao đưa mày đi. Dù sao cũng không ở đây được lâu quá."

"Không tiễn."

Kokonoi vừa đi khỏi phòng Sanzu liền thở dài, gã không ngờ mạng mình vẫn còn lớn đến thế. Gã thử tìm xung quanh và trên người mình thứ gì đó. Rồi thấy nó được đặt ngay ngắn ở trên bàn ngay cạnh giường bệnh. Gã xem xét thứ đó, nó đã hoàn toàn biến dạng vì bị đạn bắn. Gã còn sống được là phần nhiều đều nhờ thứ này.

Đó là một chiếc nhẫn vàng đã méo mó vì áp lực lớn. Có lẽ nhờ nó cản lực của viên đạn vào ngực gã lúc cuối nên viên đạn không găm vào tim gã như dự kiến. Chỉ là nó đã không còn hình thù gì nữa cả. Kokonoi chắc cũng đã biết nó có ý nghĩa với gã nên dù nó giờ không khác gì sắt vụn cũng vẫn đặt bên gã.

Gã nâng niu chiếc nhẫn nhỏ, vân vê nó trong tay đầy hối tiếc. Gã đã cẩn thẩn, tỉ mỉ chọn ra chiếc nhẫn phù hợp với em nhất, vậy mà giờ nó đã tan tành rồi.

"Em lại cứu tôi rồi." Gã mân mê chiếc nhẫn trong tay, thì thầm đầy lưu luyến.

Thực ra còn một chiếc nhẫn nữa, đó là một cặp nhẫn. Gã đã định tặng nó cho em nhưng gã đã quên đưa nó cho em. Gã đã muốn tặng em vào đêm đó trước khi chia tay. Có lẽ ý trời là thế, em vẫn bảo vệ gã một cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

Takemichi thấy hôm nay có lẽ mình sẽ có khách. Không biết lý do vì sao em thấy háo hức và phấn chấn lạ thường.

"Ồ, Takemichi đấy à. Hôm nay trong cháu có vẻ vui, có gì chuyện tốt gì sao?" Một bà cụ đang quét sân trước cửa nhà nhìn Takemichi đang nhảy chân sáo trên đường thì cười hiền hậu nói.

Takemichi cũng không biết lý do vì sao, chỉ là nghĩ không thể nào cũng mặt ủ mày trau được nên cũng cười đáp lại.

"Dạ, chắc tại hôm nay trời đẹp quá đấy ạ."

Em ở đây cũng đã được nửa tháng rồi. Em gần như không có hàng xóm vì em ở một mình ở trong một căn nhà trên đồi. Còn lại những căn nhà khác đều ở dưới đồi nên nếu em muốn mua gì thì phải đi theo đường mòn xuống trấn. Lại thêm em là người lạ trong cái trấn nhỏ này nên rất nhanh ai cũng biết đến em. Ở đây em như một người sành điệu, giàu có và có những thứ họ cả đời cũng không có vì em đến từ Tokyo và ở trong một ngôi biệt thự to tướng.

Nhưng họ không biết Takemichi trong trí tưởng tượng của họ và thực tế khác nhau một trời một vực.

Ở đây cũng ít người trẻ nên chỉ cần có một người trẻ xuất hiện thể nào cũng sẽ trở thành trung tâm sự chú ý.

"À, lúc nãy ta thấy có ai đó đến đây. Là hai thanh niên, nhìn sáng sủa lắm. Làm đám con gái bu đông lại trước cổng làng, ta nhìn mà còn thấy muốn trẻ ra chục tuổi." Bà cụ nói, còn nở nụ cười đầy ẩn ý khiến Takemichi cũng chỉ biết cười hùa theo bà.

Thảo nào hôm nay em cứ thấy là lạ, trên đường chả thấy bóng dáng ai cả. Hoá ra là lại có người đến, theo như lời bà nói thì thể nào hai kẻ kia cũng đang bị đám con gái vây kín không thể nào nhúc nhích nổi rồi.

Tính hóng hớt nổi lên, Takemichi cũng muốn biết hai người kia trông đẹp đến thế nào. Có lẽ em bị ảnh hưởng tính bao đồng của dân làng này rồi cũng không chừng.

Em nhanh chóng tìm được đến chỗ hai kẻ xấu số kia. Vì cũng dễ nhận ra khi có cả một đám đông xúm xít lại chen nhau ở một điểm. Takemichi cũng chen vào để nhìn xem, vừa nhìn thấy người đang đứng giữa trung tâm đó em liền lao lên.

------------------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Đố mọi người, Takemichi sắp làm gì người kia nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip