Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izana ở trong bệnh viện nhàn nhã biết bao nhiêu, hắn như một con mèo lười đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi của mình. Hắn nào có để ý đến rằng tai hoạ đang đến bên mình rất gần.
Hắn luôn cảm thấy một dự cảm không lành từ sau vụ ám sát bất thành. Dù hắn vẫn sống, còn Tomoe bị thuộc hạ của hắn bắn chết thì hắn vẫn chưa nguôi nghi ngờ. Hắn tự hỏi, từ bao giờ một kẻ trung thành đến bán mạng như cô ta lại cả gan làm điều ấy. Chưa kể, sao cô ta lại có thể cứ bỏ mặc gia đình mà đâm đầu vào một việc bất khả thi như thế? Cô ta tự tin mình sẽ thành công sao? Hay nghĩ rằng Izana sẽ khoan hồng cho hành động báng bổ ấy.
Izana biết Tomoe yêu mình và có thể còn nhiều hơn cả yêu. Hắn đã nhặt cô ta từ một xó xỉnh nào đó của khu ổ chuột, hứa sẽ cho cô ta một cuộc đời mới. Nếu không có hắn, cô ta sẽ chỉ có thể đi theo con đường của mẹ mình làm một con điếm rẻ tiền. Không ai hỗ trợ, chịu đựng thằng cha rẻ rách của cô ta đến cuối đời.
Và giờ Izana phải nhìn con chó chính mình nuôi cắn ngược!!!
Hỏi hắn có đau không thì Izana lại đặt tay lên trái tim mình. Cả đời hắn, ghét nhất là bị phản bội. Làm gì hắn cũng được nhưng không được phản bội hắn. Nên Izana không thèm đau cho một viên đá lót đường, hắn chỉ căm thù sao tên kia lại ra tay quá nhanh khiến hắn không thể làm gì được cô ả mà thôi.
Hắn đã cho người đi tìm hiểu xem động cơ và tình trạng gia đình của Tomoe ngay khi tỉnh lại. Nhưng có vẻ không khả quan khi không tài nào tìm nổi gia đình của cô ta. Cái khu ổ chuột bé tí tẹo ấy mà không thể tìm ra vài con người vẫn đang sống sờ sờ.

Izana cũng có tí ti tức giận nhưng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Người cũng đã chết rồi, hắn có thể làm gì được nữa. Đào ba thước đất lên để hành hạ một cái xác à? Kinh tởm!

Mà Kakuchou còn chưa chịu về nữa làm hắn càng tức tối. Izana biết dù hắn ra lệnh như thế nào thì Kakuchou vẫn cứ tuân theo răm rắp nhưng cái cảm giác ra lệnh cho thân tín nó khác hẳn với những kẻ xa lạ khác.

"Thưa ngài, ngài Sakamoto đến thăm ạ."

Đang suy tư thì có người gọi vào khiến hắn phải ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó là một người đàn ông trung niên bước vào với một bó hoa.

"Thăm bệnh sao? Giờ có hơi muộn không?" Izana bông đùa khi nhìn bó hoa trên tay Sakamoto.

"Tôi không có gì nhiều để nói với cậu. Dù sao nhìn tình hình hiện tại thì tôi nghĩ cậu nên nghĩ cách đi. Tôi không muốn bị Mikey truy sát đâu."

"Sợ sao?"

"Tôi đã đặt cược tất cả vào cậu." 

"Thế thì không nên sợ, tôi cũng đã đặt cược tất cả những gì tôi có."

Izana ngửa người ra sau để cả người ngã ra chiếc giường êm ái. Phòng vip của bệnh viện thì thoải mái đấy nhưng hắn vẫn muốn về nhà hơn. Và mấy vấn đề thế này thật sự như đang làm khó hắn hơn là muốn lên kế hoạch với hắn. 

"Thế nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây."

Nhìn bóng lưng Sakamoto rời đi, Izana tự hỏi có phải lão già này dễ tính đi rồi không? Mấy lần trước ông ta còn làm ầm ĩ lên vì sự thờ ơ quá thế của hắn. Nhìn bó hóa được đặt ở trên tủ đầu giường, đó là một bó hoa chuông tím khá bắt mắt. Và một tấm thiệp nhỏ giống những bó hoa thăm bệnh khác.

Cầm bó hoa lên nhìn ngó, chưa thấy có gì bất thường cả. Hắn lại săm soi đến tấm thiệp, có vẻ nó giống thư hơn giống thiệp, vứt bó hoa sang một bên để nhìn rõ hơn.

Hắn xé phong thư ra, bên trong có một tờ giấy trắng. Nheo mắt đầy nghi ngờ, hắn không nghĩ Sakamoto sẽ chỉ cất công đến đây chỉ để đưa cho hắn một tờ giấy trắng.

Hắn kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc đèn nhỏ. Đó là một cái đèn tia cực tím, Izana luôn dùng nó để đọc mấy lá thư kiểu này. Soi từng chữ trên lá thư trắng, từng dòng chữ hiện lên rõ mồn một, càng đọc Izana càng không thể tin nối.

Ran ngồi đối diện Sanzu, nhìn gã với nửa con mắt.

"Mày có chắc nó tin không?" Mãi hắn mới tìm được một câu hỏi phù hợp với bối cảnh hiện tại.

"Nó sẽ tin, vì đó vốn là sự thật."

Ran nghiêng đầu, hắn không hiểu sao tên này có thể dễ dãi như thế. Cho tên Izana đó một bài học chỉ có thế thôi sao?

"Mày tìm đâu ra thứ hay ho đó vậy?" Rindou thì không đa nghi nhưng thằng anh mình nên rất phấn khích khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra.

"Ở chỗ ở cũ của nó, tao đã tìm được ở chỗ mẹ nuôi nó." Sanzu nói, gã không ngờ bà ta vẫn còn quan tâm Izana đến thế.

Bà ta chỉ chưa dám đối mặt với đứa con riêng của chồng thôi.

"Giờ chúng ta làm gì?" Ran không nhịn được hỏi, dù sao sự biến mất quá lâu cũng là không nên. Nhưng xuất hiện lúc này cũng rất bất lợi, bọn họ đều biết sắp có một cuộc nội chiến trong Phạm Thiên. Không muốn chết thì nên cao chạy xa bay?

"Đi gặp Mikey." Sanzu nhẹ nhàng nói, dù sao gã đã tính cả rồi. 

"Mày điên à? Thế chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Giờ chạy vẫn còn kịp đấy." 

"Chỉ mình tao thôi. Bọn mày tự lo cho mình đi."

Gã cần gặp Mikey lần cuối, có thể đây là từ biệt rồi. 

Ran tức giận, đá thẳng vào tường. Hắn không cần biết thằng Sanzu sống hay chết nhưng đừng có làm liên lụy đến bọn họ.

"Tao nói trước, tao sẽ không giúp mày một tí nào nữa. Riêng việc này mày tự đi mà giải quyết đi, Mikey có giết mày cũng không có ai cứu nổi mày nữa đâu."

Sanzu bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa ấy, gã cũng đã tính hết rồi. Đúng là gã không chết trong tay Mikey lần trước nhưng giờ cũng chẳng thoát được. Nếu gã không "chết" thì Mikey sẽ không bao giờ ngừng truy lùng gã. Cho đến khi nhìn thấy xác gã hoặc việc gì đó đưa đẩy gã trở về với Phạm Thiên.

"Cứ chờ tin tốt đi, Phạm Thiên sẽ cần người lãnh đạo mới đấy." 

"Mày chọn được ai chưa?"

"Mày nghĩ còn ai vào đây nữa."

"À, mày nghĩ nó chịu không. Sau những gì mày làm với Izana."

"Nó chắc chắn sẽ làm, nếu đó là vì Izana. Và nó cũng sẽ không thể nào căm thù tao."

----------------------------

Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)

Mấy ngày nay thật quá mệt mỏi với tôi. Tôi mệt nhưng chưa buồn đâu nên đừng bảo tôi khó ở nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip