Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Sanzu làm công tác dẹp loạn, gã cũng không nói nhiều chỉ đơn giản ném cái thẻ của mình cho đám nhân viên. Takemichi chỉ biết ngồi một bên trầm mặc nhìn Sanzu giải quyết đống hỗn loạn.

Gã có vẻ quen với việc này rồi?

Làm rất nhanh gọn, không có tí thừa thãi nào. Cả hai bên nói chuyện một hồi, phía nhà hàng cũng đã có một số tiền nhất định nên không làm to chuyện. Sanzu thở dài, tự thấy bản thân mình từ bao giờ mà lại thấy mấy việc đổ vỡ này là một việc bình thường đến thế.

"Đi thôi." Gã kí xong lên một tờ séc rồi vứt cho tên quản lý nhà hàng.

Takemichi biết gã nói mình nên cũng nhanh chóng chạy theo gã. Chân gã dài, đi một bước bằng hai bước của em làm Takemichi khó khăn đuổi theo. Gã giận em sao?

Tiêu của gã cả đống tiền như thế lại chả giận?

"Đợi với, Sanzu."

Em chạy theo gã, túm lấy vạt áo gã để mong gã đi chậm lại. Ai ngờ gã dừng lại hẳn khiến em đâm vào lưng gã. Cái lưng của gã cứng như một cái phản gỗ khiến Takemichi đâm phải chỉ thấy đau chứ chẳng thấy lãng mạn như mấy cảnh trên phim gì cả. Em xoa cái mũi đáng thương bị chịu trận đầu tiên, trong lòng không ngừng tự hỏi lưng tên này làm từ gì mà đâm vào lại đau thế.

Sanzu vẫn đứng im, không quay lưng lại để kiểm tra em hay có bất kì câu hỏi nào xem em có sao không. Có vẻ đầu óc gã đang phiêu diêu đi đến chốn xa xôi nào đó mà Takemichi không thể hình dung nổi. Và gã cũng rất ít khi trong trạng thái này nên em cũng khó lòng mà hiểu nổi sự lặng im vô cớ này.

Takemichi thấy không ổn lắm nên muốn gọi gã xem sao, chưa kịp gọi thì gã đã túm lấy tay em rồi kéo em vào lòng. Khác với lúc nãy, lần này cái ôm của gã run lên mãnh liệt khiến em cũng sợ hãi theo.

"Này này, ổn không đó?" Em vỗ vỗ vào vai gã, xấu hổ vì gã không chỉ ôm bình thường mà còn đang cắn tai em.

Đang ở nơi công cộng đấy cái tên này.

"Đừng có làm mấy việc mà không nghĩ trước nghĩ sau nữa. Sợ lắm đấy." Gã khẽ thầm thì bằng những âm trầm nhất khiến em sởn cả gai ốc.

Nó đáng sợ quá, như thể gã đang đe doạ em hơn là nhắc nhở. Khác với Sanzu thường ngày quá!

"Vâng." Em không dám trả treo với gã như thường mà chỉ ngoan ngoãn nhẹ nói.

Nếu không bị gã ôm, em có thể sẽ nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của gã. Chắc gã giận thật nhưng chỉ là suýt ngã thôi mà. Có nghiêm trọng lắm đâu, em cũng đâu có bị ngã thật. Nhưng chắc em không thể nào biết được Sanzu đã sợ hãi thế nào đâu.

Gã sợ mất Takemichi đến độ giờ chỉ cần em bị xước một vết nhỏ thôi chắc Sanzu sẽ phát điên mất. Mà Sanzu vốn đã là một thằng điên, điên từ trong trứng chứ không phải do hoàn cảnh gì cả.

Ừ, có thể gã bị phân biệt đối xử khi còn bé. Bị chính bạn thân mình rạch miệng vì một cái máy bay mà chính gã còn không làm hỏng. Nhưng mà có đứa trẻ bình thường nào khi bị rạch miệng lại cười đâu? Nó đau lắm đấy!

Gã không có ý định trả thù Mikey đâu. Gã còn phải cảm ơn Mikey, nhờ thế gã có thể nhận ra bản chất của mình. Nếu cứ sống bình bình thì cuộc sống của gã chắc tẻ nhạt lắm. Mà có khi gã còn chẳng thể nào gặp được em, họ có thể sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song. Nên chưa bao giờ Sanzu thấy hối hận hay tự ti về hai vết sẹo bên khoé môi của mình cả. Dù nó làm cho gã dị hợm và đáng sợ trong mắt rất nhiều người.

Gã buông Takemichi ra, thở dài đầy não nề về cái suy nghĩ viển vông của chính mình. Có vẻ gã đi hơi xa so với ban đầu rồi.

"Đi về thôi." Gã nắm lấy tay em, nó túa đầy mồ hôi nhưng lại lạnh buốt.

Chắc là do gã rồi!

"Anh thay đổi cứ như thời tiết ấy, khó chiều thật sự." Em hờn dỗi nói, nhìn gã nào đó không thèm nói một lời an ủi với em khi đã doạ em hết hồn.

Không phải Takemichi có ý trách móc gã hay là loại hở chút là cần vỗ về, an ủi. Mà chỉ là đang yêu mà, ai chẳng muốn có chút cảm giác đặc biệt hơn người thường với đối phương. Nửa kia càng quan tâm, săn sóc mình thì càng vui chứ ai nỡ từ chối đâu.

"Nói gì đó?"

"Không, không có gì."

Takemichi hơi bối rối khi gã hỏi, em cứ nghĩ mình đã nói nhỏ lắm rồi chứ. Nhưng lòng em lại trùng xuống mà không thể nào vui nổi. Cứ nghĩ đến việc gã là một tên tội phạm giết người không ghê tay làm em thấy hoang mang. Ngay từ khi ngọn lửa của sự hồ nghi bị nhen nhóm cho đến tận giờ thì Takemichi chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bao nhiêu việc xảy ra như thế chưa đủ chứng minh thân phận gã hay sao? Bao nhiêu đầu mối ở ngay trước mắt nhưng không phải em cứ nhắm mắt làm ngơ đó sao? Thế sao giờ còn phải e sợ, hoang mang trong khi tất cả là do em chỉ đang tự lừa mình rằng gã là một công dân bình thường.

Chẳng có công dân bình thường nào lại bị đâm đến suýt chết rồi nằm ngất ngoài đường cả.

Không có công dân bình thường nào lại có thể sai xử xã hội đen cả.

Không có ai lại có thể mang súng bên mình như gã.

Cũng không ai lại có thể có nhiều sẹo như gã. Em biết mà, em cũng nhìn thấy mà, chỉ là em luôn coi chúng như không tồn tại mà thôi.

Chỉ là do em ngu ngốc không muốn nhận ra!

Và sự ích kỷ của em, chỉ luôn khăng khăng muốn có một cuộc sống bình thường mà nhắm mắt làm ngơ tất cả sự che giấu của gã. Để gã phải hứng chịu sự đau khổ một mình, không muốn san sẻ với gã hay một lần hỏi về cái quá khứ cay đắng của gã.

"Đêm nay, ưm, đừng về. Chúng ta có thể đi chơi, hay bất cứ đâu anh muốn. Được không?" Em lấy hết dũng khí nói với gã bằng cái giọng nhỏ đến bất thường.

Sanzu không trả lời,có lẽ gã đang suy nghĩ về lời đề nghị của em.

"Nếu không trở về, Mikey sẽ nghi ngờ chúng ta đấy." Gã nhẹ đáp lại em, không quay mặt lại dù chỉ một cái.

Em đỏ bừng mặt, thấy mình đã quá nông cạn. Dù vẫn không hiểu tại sao gã lại đề phòng Mikey đến thế nhưng em biết gã có lý do của mình nên không có truy hỏi.

"Không sao, chúng ta chỉ cần một chút thời gian thôi. Em muốn nghe về anh hơn là mấy cuộc đi chơi nhàm chán này."

------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Từ hôm qua đến giờ ai cũng hỏi tôi có buồn không mà không ai hỏi tôi có cay không =)))).

Tôi trượt kì thi tiếng Đức rồi, mà còn vài điểm nữa là đỗ. Đúng 1 câu nữa là đỗ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip