Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nắm chặt tay tao đấy."

"Đừng buông tay tao ra nhé Takemichi."

Takemichi bất lực cười trừ, nhìn hai người đang mỗi người nắm lấy một bàn tay của mình. Cả hai trao cho nhau những ánh mắt chẳng mấy thân thiện và lườm nguýt đối phương.

Cả gã và anh đều tỏa ra một luồng sát khí dày đặc như để đe dọa kẻ còn lại. Takemichi thấy cả hai như hai con cún bự đang gầm gừ tranh giành lãnh thổ. Trong mắt em thì Inupi như một chú Golden đang cố bảo vệ chủ nhân. Còn Sanzu thì như một con sói hồng nhe nanh giơ vuốt lên cho kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của nó.

Tội lỗi quá, lại so sánh hai con người đẹp trai thế này với chó. Nhưng em không thể nghĩ ra cái gì khác được nữa rồi. Takemichi chắp tay xin lỗi hai người ở trong lòng thật nhiều. Muốn nắm thì nắm tay nhau đi, sao kéo em qua lại như chơi kéo co thế. Biết là đau lắm không!

Trong lòng thì là vậy nhưng ngoài mặt em vẫn thấy khá khó xử. Sanzu nắm tay em thì nghe còn hợp lý, thế sao đến Inupi cũng nắm tay em không buông thế. Đúng là người đi lễ rất đông nhưng vẫn có quy củ, không hề có sự chen lấn xô đẩy. Chỉ khi nào đến nơi cầu nguyện thì chắc sẽ hơi chen chúc một chút. Giờ pháo hoa còn chưa bắn mà, làm như thể em là trẻ lạc như thế. Nghĩ thế, Takemichi liền quay về phía Inupi cười nói.

"Không sao đâu. Giờ người vẫn chưa đông lắm, hai người cứ bỏ tay ra đi. Tôi có phải trẻ con đâu mà sợ lạc."

"Thấp như mày thì đi chưa được năm bước đã chìm trong biển người rồi."

"Takemichi à, người bây giờ rất đông rồi. Mày bé người như thế, sẽ bị chen đấy."

Cả hai lại cùng lúc lên tiếng, ý trong câu nói của cả hai làm Takemichi muốn bật khóc. Em biết là mình thấp, so với đa số các chàng trai là thấp lắm rồi. Thế mà hai con người này còn muốn sát muối vào vết thương của em thêm đau nữa. Em cũng muốn thử có cảm giác cao lắm, nếu cao thì chắc sẽ không phải nằm dưới nữa rồi.

Đó là Takemichi nghĩ thế, chứ nằm trên hay nằm dưới là dựa vào thực lực thôi.

Thế là Takemichi đành chấp nhận việc bị hai người, mỗi người nắm chặt một bên tay. Em hơi liếc về phía Sanzu, thấy gã có vẻ khó chịu. Em cũng muốn có một khoảng không riêng tư một chút, vì dù gì em cũng phải tỏ tình với người ta mà. Trong lòng thấy hơi có lỗi với Inupi, có thể lát nữa em phải bỏ anh lại rồi. Nhưng em sẽ quay lại nhanh thôi, em hứa, em đảm bảo.

Nghĩ đến đó, ánh mắt em đang nhìn từ Sanzu chuyển hướng qua Inupi. Gã chưa đắc ý được bao lâu thì lại thấy phong ba bão táp nổi lên trong lòng. Sanzu thật sự thấu hiểu sâu sắc cảm giác muốn gặm đầu một người là như thế nào rồi.

Ba người họ tỏa ra đúng cái không khí áp lực khiến không ai dám lại gần. Chủ yếu là đến từ hai tên ôn thần Sanzu và Inupi, chứ Takemichi bị kẹp ở giữa nhưng lại chẳng cảm nhận được tí gì cả.

Trong lúc đợi pháo hoa, em rủ Sanzu và Inupi viết điều ước. Sanzu chê đó là trò trẻ con nên không chịu làm, chỉ đứng ở một bên nhìn em viết thôi. Inupi thì muốn làm em vui nên cũng đành viết qua loa, anh chỉ thấy việc viết mấy cái này hơi vô nghĩa. Riêng Takemichi thì rất thành tâm mà suy nghĩ việc nên viết gì. Rồi như nghĩ ra gì đó, em liền hí hoáy viết trông có vẻ rất vui. Thấy em rất lâu mới chịu viết vào tấm bảng gỗ thì Sanzu cũng nảy ra chút tò mò.

"Mày viết thì thế?"

"Bí mật. Nói ra sẽ mất linh." Em cười hì hì, đuôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng cùng sự ngô nghê thuở thiếu thời khiến Sanzu hơi chếch choáng. Rất lâu rồi gã mới được thấy nụ cười hồn nhiên đến thế của em.

Inupi bên cạnh thì rất thưởng thức nụ cười đó. Anh nhìn ngắm em trong bộ kimono màu xanh lam nhạt với họa tiết những cành cây và lá thường xuân đơn giản. Nó y như con người Takemichi, mộc mạc và đơn giản. Không quá cầu kì, nổi bật nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn người khác.

"Mày mặc bộ này đẹp lắm." Anh bật thốt lên lời khen, sau câu nói của chính mình Inupi cũng thấy hơi ngại. Chẳng biết do ngại hay do lạnh mà hai vành tai anh đỏ lên.

Takemichi được khen thì hớn hở ra mặt. Em xoay một vòng trước mặt anh để anh có thể nhìn rõ bộ kimono hơn.

"Đẹp thật hả? Mitsuya may cho tao đấy, tao đặt hai bộ. Mà năm nay mới có dịp mặc."

"Rất hợp với mày. Mitsuya rất có năng khiếu mà." Inupi là người thẳng thắn, anh không hay nói mấy lời hoa mỹ nên chỉ có thể nhấn mạnh rằng em mặc bộ đồ này rất đẹp.

Takemichi cũng hiểu anh nên cười thích chí, đầu năm phải nghe mấy câu thế này mới sướng lỗ tai chứ. Ai như Sanzu, toàn nói mấy lời làm trái tim bé bỏng của em muốn khóc thôi. Nói thì nói thế, nhưng Takemichi vẫn muốn được Sanzu khen nhất. Một lời của gã thôi đã bằng trăm lời khen của người khác rồi. Thế mà tên thô thiển đó chỉ nghĩ đến việc lên giường sao cho nhanh, không thể nghĩ thứ khác được. Nghĩ thế em liền hơi xích lại về phía Inupi, em sẽ tạm thời tránh xa Sanzu một chút.

Sanzu không dưng bị ghẻ lạnh thì tức tối, muốn kéo em lại phía mình thì thấy Takemichi đã ôm tay Inupi chặt cứng rồi. Ở đây lại đông người nên gã chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt tay thành đấm, cố nhịn cho đến khi về nhà.

"Takemichi cũng ở đâu sao?"

Đang nói chuyện vui vẻ với Inupi thì một giọng nữ vang lên đằng sau em. Takemichi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy ba người đang đứng sau mình.

"Hotaru và anh em Haitani?" Em nheo mắt nhìn, hôm nay gặp được người quen. Mà có tính là quen không nhỉ?

"Ừm, cậu đang viết Ema à? Tôi cũng định viết." Hotaru chạy lại chỗ em, cô nhìn lướt qua tấm Ema của em rồi cười ẩn ý.

Takemichi hơi ngại khi bị nhìn thấy, chỉ đưa tay lên làm dấu im lặng. Cô cũng không nói gì, chỉ hỏi vài câu hỏi thăm rồi viết Ema của mình. Anh em Haitani cũng không có viết mà ở bên này kháy khịa Sanzu.

Cả ba cứ to nhỏ gì đó với nhau mà em không nghe rõ. Nhưng nhìn thấy gã sừng sộ lên với hai người kia, còn Ran thì đang như châm chọc gã làm em cũng muốn được nói chuyện với gã như thế. Có thể thoải mái nói với gã những gì em muốn nói, nhìn được nhiều mặt khác của gã hơn nữa.

"Ghen tị ha?" Hotaru bên cạnh bỗng nói làm em giật mình.

Em mở to mắt, không nghĩ là cô gái ấy lại hiểu em đến thế. Đúng là em đang có hơi ghen tị, chỉ là lúc nhìn gã thế này. Takemichi mới nhận ra, em không hiểu gã như em vẫn tưởng.

"Ừm, tôi muốn biết nhiều hơn nữa về Sanzu." Em vô thức đặt tay lên vạt áo mà nắm chặt lại.

"Thật sự muốn biết sao? Dù nó có đau đớn và cả... kinh tởm." Hotaru khẽ lầm bầm, cô nhìn vào cậu trai thuần khiết như ánh dương kia.

Nhìn Takemichi như vậy, cô cũng đoán được Sanzu chưa nói gì với em cả. Giấu diếm chưa bao giờ là tốt nhưng nó không nên đến quá sớm.

"Tôi nghĩ mình sẽ thông suốt thôi." Takemichi mím môi, em đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất rồi.

"Cậu sẽ làm được mà. Sanzu chỉ được cái cứng đầu thôi."

Nói rồi cô đi lướt qua em, kéo tay hai anh em kia đi mất. Để lại Takemichi đang ngơ ngác, chưa hiểu ý của cô là gì. Từ nãy đến giờ, cuộc đối thoại của họ có tính liên kết nào không vậy?

Nhưng Takemichi vẫn coi đó là một lời động viên. Em nắm chặt tay, làm vài động tác cổ vũ tinh thần chính mình. Rồi sau đó em đi đến bên Sanzu, khoác tay gã rồi chẳng nói lấy một lời mà kéo gã đi. Inupi vì hành động bất ngờ của em nên chẳng kịp cản lại, chỉ có thể nhìn em cùng tên tóc hồng luồn qua đám đông mà biến mất.

Sanzu bị em kéo đi cũng không có phản ứng gì, cứ để mặc em đưa đi. Gã không biết thằng chuột nhắt muốn làm gì, chỉ là thế này cũng tiện cho việc gã nói ra những gì mình cần nói. Đi được một lúc thì hai người đến được khu rừng đằng sau đền. Vì ở chỗ này sẽ không thấy được pháo hoa nên chẳng có ai ở đây cả. Takemichi đã tính toán rất kĩ lưỡng, nếu em có nhỡ bị từ chối thì tiếng pháo hoa cũng sẽ có thể át đi được phần nào lời tỏ tình của em.

"Sanzu này, cúi người xuống một chút đi." Em chắp hai tay sau lưng, mỉm cười mong chờ.

Gã cũng thuận theo đó, cúi người xuống ngang tầm với em. Takemichi ghé sát vào tai gã, giờ đây trong không gian tách biệt và im ắng đến lạ thường này làm em thấy khó mở lời hơn.

Đây chẳng phải lần đầu tiên em tỏ tình. Cũng không phải một mối tình đầu đẹp đẽ, trong sáng của thời niên thiếu. Thế nhưng tim em vẫn đập loạn xạ, nó như có thể bay ra khỏi lồng ngực của Takemichi mà chạy đi vậy.

"Tôi th..."

"Á á á á."

"Bịch bịch."

Một tiếng la thất thanh át cả lời nói vừa vụt ra đầu môi. Trái tim Takemichi như hẫng một nhịp nhưng ngay sau đó là một sự lo lắng vô hình. Em có nghe nhầm không, tiếng vừa nãy như có tiếng ai đó ngã xuống vậy.

"Chậc, tiếng gì vậy chứ?"

"Nghe có vẻ như có ai ngã, gần đây có một cái bậc thang." Em sốt sắng, quên cả việc của mình.

Takemichi chạy trước vì em biết đường chỗ này. Chỉ mất vài phút, ở chỗ bậc thang đi xuống khá tối nên em không nhìn rõ gì cả. Chỉ nhờ ánh đèn mờ mà biết có một người đang nằm đó, hình như là con gái. Em vội chạy xuống, cùng lúc đó là những bông pháo hoa được bắn lên bầu trời. Ánh sáng từ chùm pháo hoa như soi sáng cho em nhưng ngay sau khi nhìn thấy rõ ràng. Takemichi chỉ ước mình đang bị ảo giác hay đây chỉ là một giấc mơ.

"Hotaru?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip