Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ba ngày trôi qua từ ngày em ốm. Sau ngày hôm đó, hình như có cái gì đó thay đổi giữa em và Sanzu. Cả hai chẳng thể nào mặt đối mặt nhìn nhau như trước đây nữa. Cứ hễ gã thấy mặt em thì sẽ quay mặt đi hướng khác.

Em khó hiểu với hành động của gã. Nhưng cũng có thể đoán là do lần em bị ốm đó. Kí ức của em về ngày hôm đó khá mơ hồ, chỉ nhớ là muốn gặp Sanzu, hình như em còn khóc. Còn lại em không thể nào nhớ nổi ngoài cơn đau đầu đến choáng váng.

Có nhiều lúc muốn hỏi gã nhưng nhìn thái độ khi em gợi lại chuyện hôm đó, gã có vẻ... khó chịu. Nên Takemichi cũng cảm thấy rén hơn. Em vốn nhát, lại thêm tình yêu của em và Chifuyu khá êm đềm chưa từng có những hành động lạ kì như thế. Em biết chẳng thể dùng kinh nghiệm của mình để áp lên kẻ như Sanzu. Gã điên, tùy hứng và có phần vô trách nhiệm. Chắc gã sẽ chẳng thèm giải thích lời nào khi em hỏi mà thay vào đó là một nắm đấm. Nhưng không có câu trả lời thì luôn tò mò, đã tò mò thì phải tìm ra câu trả lời.

"Sao dạo này anh né tôi?" Em lấy hết dũng khí chắn ngang đường vào nhà tắm của gã.

Sanzu nhìn xuống thằng chuột cống đang giơ tay, chắn ngang đường của mình. Đôi mắt xanh đang nhìn lên gã, nó ánh lên chút tủi thân thể hiện rằng chủ nhân nó rất bất mãn với thái độ mấy ngày này của gã.

Gã cũng chẳng có hơi sức đâu giải thích với em vì nó khó. Và cứ với Sanzu, khó thì tốt nhất đừng nói gì mà hãy thay bằng hành động. Khi nào thực hiện xong thì hãy nói ra. Nhưng gã nào có hiểu, giờ là lúc gã cần phải giải thích hơn bao giờ hết. Dù nó có lấn cấn, củ chuối thế nào gã cũng phải nói gì đó.

"Tao có làm thế đâu." Gã lảng đi ánh mắt em.

Gã sợ nhìn vào ánh mắt đó, sợ chính mình sẽ lưu luyến nó. Ngay sau đêm nó ốm, gã đã nhận được cuộc gọi của Ran. Và chưa bao giờ gã thấy tâm trạng hỗn loạn đến như thế. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nhưng trong tình thế đó, gã đã đập nát cái điện thoại của mình. Gã luôn khó chịu với Ran, cả hai giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng suốt mười năm qua. Tuy có tình đồng nghiệp vào sinh ra tử nhưng không ưa chính là không ưa. Lúc đó, gã còn nguyền rủa Ran nhiều hơn bất cứ lúc nào trong đời mình.

Gã sắp phải xa em!

"Nói dối. Tôi biết rõ anh mà! Anh lại sắp bỏ tôi." Em nhìn vào đôi mắt gã, đôi mắt màu xanh lục bảo luôn lạnh lùng đang ánh lên chút có lỗi.

Em biết ánh mắt đó. Nó y như ánh mắt Chifuyu lúc sắp bỏ rơi em. Nhưng em không cuống quýt như trước nữa. Hẳn là vì đã quen và có gì đó mách bảo em rằng, gã sẽ không bỏ rơi em. Nói vậy chỉ để đoán ý gã thôi. Nhưng linh cảm luôn chỉ là linh cảm, nỗi sợ vẫn luôn hiện hữu trong em. Bất giác nước mắt lại tuôn rơi, có phải em quá yếu đuối làm gã ghét em không. Hay do em vẫn còn vương vấn Chifuyu làm gã thấy phiền hà mà muốn đi tìm người khác. Dù gì em cũng bị coi là "hàng dùng qua" mà. Người như Sanzu, chắc chỉ coi em là nơi giải tỏa chứ gã đời nào lại muốn mang tiếng dùng đôi giày cũ người khác đã vứt đi. Mà người này còn là người gã quen, Sanzu kiêu ngạo như thế thì có chết cũng không muốn bị ai biết điều này.

"Không, sẽ không." Gã vẫn lạnh tanh trả lời.

"Hay do anh ghét tôi?"

"Không hề."

Em vừa dứt câu, gã đã ngay lập tức phủ nhận nó. Gã phủ nhận nhanh đến độ chính Takemichi cũng bất ngờ. Chưa hết ngạc nhiên thì Sanzu đã ôm chầm lấy em. Gã trao cho em một nụ hôn nồng ấm, môi gã mang đến một vị ngọt làm em say mê. Cả người em như nhũn ra trước nụ hôn của gã. Trong vô thức Takemichi đã nắm lấy vai áo gã, chân em hơi kiễng lên để nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn lần này của họ rất khác với những lần trước. Nó đơn thuần là một nụ hôn, không hề mang chút sắc vị mời gọi tình dục nào cả. Gã cũng rất nhẹ nhàng với em. Takemichi có thể cảm nhận được tiếng trái tim mình đập loạn lên khi đắm chìm trong nó. Cho đến khi em sắp đứt hơi, gã mới chịu rời đi.

"Hãy luôn ở nhà. Tao sẽ về với mày." Gã gục đầu vào vai em, thì thầm.

Nó chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng lại như một lời thề với em. Chẳng biết vì sao, em lại tin một lời nói đơn giản đến vậy.

"Ừ." Em đáp lại gã.

Cả em và gã, đâu cần nhiều lời lẽ gì. Cả hai đều hiểu đối phương muốn gì và cần gì nhất. Em tin gã sẽ về với em.

Em sẽ luôn đợi gã. Vì em đã lỡ yêu tên ngang ngược, cộc cằn Sanzu Haruchiyo này mất rồi.

Người ta nói quả không sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em đã yêu gã rồi. Không phải em coi gã là người thay thế Chifuyu mà chỉ đơn giản vì gã là Haruchiyo. Gã đẹp trai, tuy thô lỗ nhưng cũng rất nhạy cảm. Điên loạn nhưng luôn có nguyên tắc của mình. Dịu dàng tuy rất ít nhưng từng cử chỉ của gã đều làm tim em mềm nhũn. Có thể nó chỉ là sự rung cảm mới chớm nhưng em không muốn nó bị dập tắt.

Có thể gã nguy hiểm, người xung quanh gã nguy hiểm. Yêu gã, những ngày yên bình của em sẽ biến mất. Nhưng Takemichi muốn đánh cược vào gã, một ván bài liều lĩnh. Rằng Haruchiyo sẽ là người đem đến hạnh phúc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip