03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tàn hơn khoảng một giờ đồng hồ, cả đám người bọn họ đều theo nhau trở về kí túc xá. Trên người Kim Doyoung lúc này đã thay thành bộ đồ pajamas đơn giản, mắt nhìn chằm chằm vào túi quà của Yedam được đặt ngăn nắp trên bàn rồi cứ thế ngẩn ngơ cười ngốc. Đó không chỉ là những túi quà trải đầy vật chất mà còn mang theo giá trị của tình bạn, vừa chân thành, vừa đáng quý của một đám thiếu niên đã cùng nhau đi qua bao chênh vênh của cái tuổi chạng vạng bước vào đời, đó là trân quý, cũng là sự biết ơn của một tình bạn đẹp.

Kim Doyoung thẫn thờ sắp ngủ, đôi mắt lim dim hé mở, dự định mơ về một đêm đầy rẫy những ánh sao trời. Bên tai nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ, cánh cửa phòng được từ tốn mở ra, Mashiho cứ thế xuất hiện rồi đứng yên ở đó chậm chạm như trời trồng. Bầu không khí lúc này giữa hai người có chút quái lạ, có thẹn thùng, cũng có những lời không cất nổi đầu môi. Kim Doyoung nhìn Mashiho lấp ló đỉnh đầu tròn tròn ở cửa, vừa cười vừa hỏi.

"Anh Mashi muộn rồi tìm em có chuyện gì hả?"

Mashiho nghe được giật mình lắc lắc đầu, vội vàng đóng cửa lại. Trong tay anh cầm một chiếc hộp, Kim Doyoung nhìn thấy vậy không biết nói gì, đành nhướng mày một cái thật khẽ.

Anh bước nhanh đến chỗ Doyoung, nhẹ nhàng dúi vào tay cậu chiếc hộp vừa rồi.

"Đây là gì thế?"

"Đây là quà anh dành tặng cho em, chúc mừng bé ngoan Doyoung tốt nghiệp."

Cậu mỉm cười, nhìn chiếc hộp hồi lâu mới quyết định mở ra. Bên trong là một đôi giày.

Hít một hơi thật sâu, chỉ là cậu không ngờ Mashiho vẫn còn nhớ. Ngày trước bọn họ cùng nhau đi dạo, Kim Doyoung ngắm nghía đôi giày này rất lâu, cũng thích thú mang thử vào chân rồi đi đi lại lại rất nhiều lần nhưng sau cùng không biết vì cái gì lại không lấy nữa.

"Đôi giày này anh vẫn còn nhớ sao?"

Kim Doyoung mắt long lanh, môi cười rạng rỡ vội vàng đặt chiếc hộp xuống rồi ôm chầm lấy Mashiho, Mashiho cũng cười, nhanh nhẹn dang tay ôm lấy đứa nhỏ cao gầy trước mặt.

"Chỉ cần em thích là được. Anh thực sự đã hy vọng về em, hy vọng sự hiện diện của các thành viên, sự hiện diện của anh đã làm cho em cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt."

Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Doyoung không vui cau mày, chu môi lắc đầu.

"Nhưng anh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thế? Anh thừa biết là không cần phải làm vậy mà, em cũng đâu cần những thứ vật..."

Lời nói chưa trọn vẹn đã bị cắt ngang, Mashiho tiến đến khẽ hôn nhẹ vào môi cậu, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, mang theo biết bao cái thẹn thùng, sôi sục của mùa xuân chớm nở.

Kim Doyoung tròn mắt như bị điểm huyệt, cả người bất giác đông cứng lại, dường như không tiêu hoá được một chuỗi hành động vừa rồi. Mashiho lùi lại một chút, thích thú nhìn hai má đỏ au như cà chua chín của thiếu niên cao cao trước mặt, khuôn miệng vui vẻ cười khúc khích.

"A-anh Mashi, em..."

"Đừng hoảng đừng hoảng. Anh biết, em thích anh mà phải không? Anh cũng thích em, rất thích em, siêu thích em. Anh đã phải lấy hết dũng khí mới có thể nói ra chân tình này cho em. Em đừng có bày ra vẻ mặt lo lắng như thế mà.."

Cậu chớp chớp mắt rồi lại thơ thẫn người, trái tim trong lòng ngực lại đập loạn xạ không cách nào kiểm soát được, là muôn hình muôn vẻ những rung cảm xuất hiện vừa chớp nhoáng lại vừa rõ ràng. Doyoung không nói gì, chỉ khẽ khẽ cười dịu dàng nhìn người có dáng vẻ xinh yêu trước mặt rồi bất giác ôm lấy người ấy thật chặt.

"Em nghĩ nụ hôn này của anh là món quà đẹp đẽ nhất mà em đã nhận được."

"Thế có muốn làm gối ôm để em ôm không?" - Doyoung nhìn Mashiho thích thú hỏi, đại ý là thế đêm nay em có thể ôm anh đi ngủ không?

Anh vui vẻ gật gật đầu để cậu ôm ôm âu yếm, thân nhiệt của Mashiho rất ấm, mùa xuân giống như chiếc lò sưởi nhỏ, ôm vào lòng thoải mái vô cùng.

Bọn họ đã trao cho nhau nụ hôn, trao cho nhau cái ôm vào một ngày xuân rực rỡ.

"Cảm ơn anh, cảm ơn món quà của anh. Thật lòng mà nói, em luôn biết ơn vì anh đã luôn kề cạnh cùng em, ở bên em. Em yêu anh."

Mashiho được ôm vừa ấm áp, vừa đỏ mặt.

"Anh cũng yêu em, Doyoung à. Cảm ơn em vì đã trưởng thành thật tốt, trở thành một người tử tế biết trái biết phải. Anh tự hào về em, về những nỗ lực kiên trì của em. Đứa nhỏ này của anh đã chăm chỉ suốt nhiều năm như vậy, anh đều biết."

Kim Doyoung sau cùng cũng chỉ là đứa trẻ vừa tốt nghiệp, chỉ cần đối tốt một chút, nói nhiều lời yêu một chút liền sẽ cảm động đỏ mắt rồi sụt sùi khóc. Giống như trẻ nhỏ vừa uống thuốc xong được dỗ dành bằng kẹo ngọt. Ngày hôm nay nhắc nhở cậu rằng, mọi người đều quý giá đối với cậu, bao gồm bản thân cậu, các thành viên và Mashiho.

"Em có muốn trở thành người anh yêu không?"

"Cái này cần phải hỏi lại sao? Em đương nhiên muốn làm người anh yêu và cả người yêu anh."

"Ờ, ngọt thế à, xin lỗi nhá! Anh đây không tin em đâu."

"Thế em có cần hôn hôn để chứng minh không?"

"Dĩ nhiên là cần rồi."

Kim Doyoung cười, đáp lại chiếc hôn khẽ vừa rồi của Mashiho bằng một chiếc hôn khẽ khác.

__

Mùa xuân đến rồi đi, vạn vật sinh sôi nảy nở rồi tàn lụi khi giao mùa. Chỉ có tình mình chớm nở, đẹp tựa giấc chiêm bao. Ngang dọc ngược xuôi qua bốn mùa, một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip