Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau, Trí Mân vừa mở mắt ra thì thấy bóng lưng to lớn phía cửa sổ, mùi thuốc lá khiến cậu khó chịu mà hơi nhăn mặt. Phát giác được cậu đã tỉnh dậy, hắn xoay người bước đến gần cậu, khuôn mặt anh tuấn áp sát mặt cậu, môi hắn nhẹ hôn lên má cậu một cái.

"Chúng ta có khách."

Nói xong hắn liền xoay người đi mặc quần áo.

Khách? Là ai?

Trí Mân tỏ mà bước đến cửa sổ nhìn, nhìn thấy người mà Điền Chính Quốc gọi là khách kia khiến cậu sửng sốt, chính là Trịnh Hạo Thạc. Anh ấy đến đây rồi, không được, không thể để anh gặp nguy hiểm. Trí Mân đi về phía Điền Chính Quốc, bắt lấy cánh tay cứng rắn, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

"Để tôi nói chuyện với anh ấy đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, xin. anh"

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như muốn nhìn thấu Trí Mân. Hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt cậu.

"Chỉ được đứng bên trong."

Trí Mân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ gật đầu đồng ý.

"Tiểu Mân... Tiểu Mân."

Trịnh Hạo Thạc đứng bên ngoài cánh cổng, vừa thấy cậu không nhịn được kêu lên. Khuôn mặt Trí Mân không có bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Hạo Thạc anh về đi, từ nay về sau cũng đừng tìm em nữa."

"Tiểu Mân em đang nói gì vậy?"

"Em biết lời em nói anh đều nghe rõ. Trịnh Hạo Thạc, chúng ta kết thúc đi."

"Có phải em bị hắn uy hiếp không? Có chuyện gì hãy nói với anh, anh cùng em giải quyết, em đừng một mình chống chọi như vậy, nghe anh, Tiểu Mân."

"Là em tự nguyện."

"Không phải...em nói dối. "

"Hạo Thạc lời em nói đều là thật. Điền Chính Quốc anh ta có rất nhiều thứ mà anh không có, anh ta cho em một cuộc sống giàu sang, cho em những món đồ xa xỉ, cho em đồ ăn ngon còn đắt tiền, còn có ba mẹ em hắn cho họ sống ở căn biệt thự gần biển để an hưởng tuổi già. Anh nhìn xem hôm qua Chính Quốc vừa tặng em chiếc đồng hồ này, anh biết không trị giá của nó đủ để mua rất nhiều căn nhà, và đây chỉ là một trong những món đồ anh ta tặng cho em. Những thứ này ở bên anh em không thể có được."

Vừa nói Trí Mân vừa giơ tay mình lên cho Hạo Thạc thấy rõ chiếc đồng hồ đắt tiền mà Chính Quốc tặng cậu.

"Em nói dối, em nói dối. Anh không tin."

"Em biết hiện tại rất khó để anh chấp nhận. Nhưng anh hiểu rõ mà, tình cảm dù có sâu đậm đến mấy nhưng lại không vật chất thì làm sao có thể sống vui vẻ được."

"Nhưng em không phải là loại người như vậy."

"Con người không ai là không thay đổi cả. Chỉ là sớm hay muộn bản tính thật sẽ lộ ra mà thôi."

"Anh không tin, ngày đó rõ ràng em cũng rất hạnh phúc. Rõ ràng em cũng rất vui vẻ mà."

"Thật ra ngày đó chỉ là giả dối, em chính là đóng kịch, cuộc sống quẫn túng như vậy em không muốn trải nghiệm lần hai"

"Trí Mân."

"Trịnh Hạo Thạc."

"Anh đừng ngu ngốc như vậy nữa được không, về đi."

"Sau này cũng đừng đến tìm em nữa. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà em muốn, xin anh đừng đến làm phiền em thêm một lần nào nữa."

"Sau này mong anh sống tốt. Quên em đi và hãy tìm một người thật lòng yêu anh."

Đột nhiên một bàn tay cứng rắn ôm chặt lấy cậu.

"Trí Mân, mưa rồi vào nhà thôi."

"Ừm, đi thôi."

Phác Trí Mân liền xoay người cùng Điền Chính Quốc đi về phía cửa chính, giờ phút này nước mắt đã không thể kìm giữ được nữa mà tuôn trào, cậu không lau đi cũng không khóc lên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Bi thương đến tột độ, lòng đau như hàng trăm vết dao cắt xẻ. Cậu hiểu được rồi, hiểu được cảm giác phải đoạn tuyệt với người mình yêu là cảm giác gì rồi, chính là cảm giác đau đến thấu xương, tuyệt vọng muốn gục ngã. Nếu như không có bàn tay cứng rắn đang làm điểm tựa cho cậu, Trí Mân không biết chính mình còn có thể đứng vững được nữa hay không, chân tay đã mềm nhũn từ khắc nào.

Đi được mấy bước thì trời bắt đầu mưa, chân Trí Mân không nhanh không chậm bước về phía trước nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, rơi đến lợi hại. Từng giọt từng giọt rồi sau đấy trở nên xối xả, cuốn trôi đi những giọt nước mắt bi thương, khung cảnh hiện tại thật sự rất đau lòng.

Nhưng đã không thể quay đầu.

Cậu rất muốn xoay người lại nhìn Hạo Thạc, nhìn xem anh ấy đã đi hay chưa hay là vẫn đang đứng ở đó hứng chịu cơn mưa.

Nhưng không thể.

Phải dập tắt toàn bộ hi vọng.

"Thật xin lỗi."

Phác Trí Mân lẩm bẩm nói lời xin lỗi.

Có một số việc nếu như đã cố gắng quá nhiều lần, nhưng vẫn không đạt được kết quả mà mình mong muốn đó gọi là số mệnh. Cậu và Trịnh Hạo Thạc đã cố gắng nhiều như vậy vẫn không cách nào ở bên cạnh nhau một cách hoàn hảo được, đây chính là số mệnh đã an bài. Nếu đã như vậy chi bằng rời nhau, không nên làm hao tốn thêm thời gian và sức lực nữa. Để anh ấy có thể gặp một người mới, xây dựng một hạnh phúc mới.

Như vậy cũng tốt.

Hạnh phúc của tôi và anh ấy vốn thật rất mỏng manh, tương lai khó có thể an nhàn vui về bên nhau được. Anh ấy đáng được hạnh phúc. Không nên vì tôi mà phải chịu thương tổn nữa, mọi thứ cứ để tôi gánh vác di.

Hôm nay mưa rất lâu, lòng người cũng không ngừng giông bão...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip