Chương 14: Tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông suốt rồi, Mikey mới ý thức được một chuyện, cậu đã ngồi móc ở nhà hai ngày.

Hai ngày! Đã hai ngày!

Tại sao Takemichi không liên lạc đến, cũng không đến gặp với tính cách của người đó chắc chắn không có chuyện cậu ấy không đến để giải thích chuyện tối hôm đó.

Sự bất an lúc trước, khi nói chuyện cùng cô của Takemichi lại trỗi dậy, sau khi nói chuyện với Takemichi qua điện thoại, Mikey mới yên tâm một chút nhưng bây giờ nỗi bất an đó hiện lên chỉ chực chờ muốn nổ tung, phá hủy lý trí của cậu.

Mikey chạy đến phía trước, nhìn chiếc điện thoại bàn ở đó, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đến đó. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy đối phương.

Do không tập trung nên Mikey không phát hiện ra, chiếc điện thoại bàn ở đó không còn là chiếc cũ nữa.

Đến nhà kho, mang chiếc Hawkmaru ra ngoài, Ema thấy cũng kinh ngạc hỏi: "Tối rồi anh đi đâu vậy?"

Mikey vội bỏ lại một câu: "Anh có một nơi nhất định phải đến, một lát anh sẽ về." Sau đó lên xe, chạy đi mất. Nhìn bóng lưng vội vã của Mikey mà Ema khẽ thở dài.

Người cũng không có chạy mất, anh gấp cái gì.

Con đường vắng vẻ, tối đen chỉ vang lên tiếng động cơ của một chiếc scooter.

Lúc trước Mikey thích chiếc CB250T loại 50cc này, không phải là CB250T thì cậu không có hứng thú, tốc độ tùy chậm nhưng cậu cũng cảm thấy rất tốt. Bây giờ Mikey thật sự rất hận cái tốc độ rùa bò này chỉ mong có thể nhanh nhanh một chút.

Sớm nhìn thấy Takemichi một chút, sự bất an xa lạ này làm tim cậu như muốn nổ tung ra.

Có thể nhìn thấy Takemichi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, nhanh lên nhanh lên...

Đứng trước cửa ngôi nhà này, nói ra có hơi buồn cười, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở gần ngôi nhà này như vậy. Takemichi giống như sợ cậu có thể đá sập ngôi nhà vậy, lúc nào cũng tìm mọi cách để cậu tránh xa nó.

Mikey đưa tay đến chuông cửa, chần chừ một chút, cậu đang nghĩ cách dỗ người đó nếu đối phương thật sự giận cậu vì chuyện này. Nhưng nghĩ đến chỉ một chút nữa là có thể

gặp được người đó, cậu liền vui vẻ nhấn chuông cửa.

Không lâu sau đó, cửa mở ra người đứng ở kia là một người phụ nữ tóc đen khá dài được buộc gọn lại ra phía sau, nhìn kĩ thì sẽ thấy có nét giống Takemichi. Có lẽ chính vì vậy

Mikey cảm thấy khá có thiện cảm, lễ phép chào hỏi: "Chào cô."

"A chào cháu, cháu là..."

"Là Mikey, cô đã từng nói chuyện với cháu qua điện thoại." Tuy có chút khác nhưng Mikey nghe liền biết, người phụ nữ này là cô của Takemichi.

Nghe đến tên, người phụ nữ kia giật mình một cái, đoán được lý do Mikey ở đây, khó xử nhìn cậu: "Cô biết cháu đến đây là có việc gì, cô từng muốn nhìn thấy cháu chỉ là không

nghĩ là gặp trong tình trạng này..."

Tim của Mikey đập hẫng đi một nhịp, sự bất an dồn dập ập đến, cậu phải dùng tất cả lý

trí dồn nén nó lại, cố gắng gặng ra một nụ cười, khó khăn hỏi: "Cô... nói vậy có ý gì?"

Người phụ nữ đó lấy tay xoa xoa đầu, trong ánh mắt đều là đau buồn cùng hối hận, "Cô cũng không biết nên nói từ đâu nữa..."

. . .

Mùa hè vốn là mùa của những cơn mưa bất chợt, từ lễ hội ngày đó, nhường như tối nào trời cũng đổ mưa.

Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, con đường lớn mọi ngày vốn vắng người lại vì trời mưa mà thưa thớt hẳn. Chỉ còn âm thanh gió thổi lá cây xào xạc cùng với ánh đèn đường chiếu sáng một vùng vắng vẻ, mưa lất phất nhìn vào cảm giác có chút thê lương.

Trong không khí tĩnh lặng này, từ xa vang lên âm thanh của chiếc scooter đang chầm chậm di chuyển.

Ngồi điều khiển là một cậu nhóc tầm 11 tuổi, có vẻ cậu đã ở dưới mưa rất lâu, nước mưa thấm ướt đẫm cả quần áo, mái tóc cũng vì nước mưa mà bết dính lại che phủ đôi mắt đen láy nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Nhưng nếu có người nhìn chăm chú vào đó, sẽ nhìn thấy được những cảm xúc đang quay cuồng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như giấy tiếp theo sẽ cắn nuốt người nào phát hiện được nó.

Sau khi trở về từ nhà của Takemichi, à không nên nói đúng hơn là nhà cô của Takemichi. Mikey luôn cảm thấy đầu cậu đau nhói, những lời nói của người phụ nữ đó như từng hồi

chuông vang vọng trong đầu cậu.

. . .

"Cha mẹ của thằng bé không hòa thuận lắm, đã ly thân từ lâu hôm trước vừa mới ra tòa, thủ tục ly hôn cũng xong rồi."

"Thằng bé chắc cũng đã nói với cháu nhỉ, mẹ của cô tức là bà nội của thằng bé bị bệnh

nên mới về thăm, bây giờ ly hôn rồi cũng chả cần ở lại nữa..."

"Cháu nên trở về thôi, cảm ơn cháu đã ở cùng thằng bé hơn nửa tháng nay..."

"Tội thằng nhỏ, chỉ mới hơn mười tuổi phải trải qua những thứ này..."

"Thông tin liên lạc sao? Việc này cô không giúp được đâu, hai mẹ con họ đã dọn đến nơi khác rồi, cô và họ cũng không có nổi quan hệ huyết thống làm sao biết được họ sẽ đi đâu..."

"Mẹ của thằng bé chỉ hận không thể rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, đáng tiếc thật nhưng cháu nên quên thằng bé Takemichi đi thôi..."

"Có lẽ họ sẽ sống định cư đâu đó cả đời cũng chả về đây đâu..."

. . .

Cả đời...

Không về đây nữa...

Takemicchi không về nữa...

Đầy đầu cậu đều là câu nói kia. Cậu không biết bản thân đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào.

Mikey cảm thấy như có một cái chuông lớn còn cậu thì mắc kẹt trong đấy, sau đó có người hung hăng gõ vào từng cú từng cú. Không những cả đầu cậu choáng váng mà cả cơ thể cậu cũng không ngừng run rẩy.

Giờ thì Mikey đã hiểu, tại sao cậu ấy không muốn cậu đến nhà, tại sao mỗi khi nhắc đến gia đình cậu ấy lại ngập ngừng, trốn tránh như vậy.

Tại sao lúc đó cậu ấy lại cô đơn như vậy...

Mikey hận bản thân không đủ tinh tế, không thể hiểu những điều chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy được. Nếu biết sớm một chút có phải cậu sẽ thay đổi được điều gì đó không? Có thể không?

Có thể để người đó tin tưởng cậu một chút mà nói ra hay không?

Không ai trả lời, cậu cũng không trả lời được.

Takemichi không nói là cảm thấy cậu không đáng để nói hay là có nguyên do gì khác.

Nhưng hơn hết tất cả là cảm giác không cam tâm. Tại sao chứ?

Không lẽ chỉ có cậu là xem đối phương là người đặc biệt, không lẽ chỉ có một mình cậu là muốn chia sẻ mọi thứ với đối phương sao?

Cậu sẽ không ép Takemichi nói những điều cậu ấy không muốn nhưng, ít nhất, ít nhất có thể cho cậu biết trước được không?

Có thể ít nhất cho tôi biết cậu sắp rời đi không được sao...?

Đừng bất ngờ như vậy, bất ngờ như vậy... tôi không chịu nổi...

Thật khó chịu, mọi thứ trước mắt tôi cứ mù tịt, tai cứ như ù đi vậy, không thể nghe thấy gì, tôi thậm chí không thể nhìn rõ phương hướng nữa, Takemicchi...

Mikey cảm thấy rất mệt mỏi, trước đến nay chưa từng mệt mỏi như vậy. Kể cả có đánh lũ đầu gấu trường cấp ba, hay đập nhau với đám côn đồ ở trong con hẻm nào đấy. Cho dù đánh đến cả người đầy vết thương cậu đều là người nở nụ cười chiến thắng cuối cùng.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy bản thân rất yếu ớt, yếu đến mức gió lớn một chút là quật ngã được cậu.

Cơn mưa nặng hạt rơi trên người cậu, da thịt đều tê rần, chỉ còn cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.

Mà càng lạnh con người ta càng tham luyến ấm áp, đến tận bây giờ Mikey vẫn nhớ rõ cảm xúc được bao phủ trong hơi ấm từ thân thể đó. Nhưng vì nhớ quá rõ nên lại càng thấy lạnh, lạnh đến mức trái tim run rẩy.

Con đường tối đến có chút âm u, không phải nơi nào cũng được ánh đèn chiếu sáng đến.

Trong một góc khuất có bóng dáng một người đàn ông đi moto lao đến, có vẻ là đang vội vã đến đâu đó. Dưới mặt đường nước mưa trơn trượt, chạy không vững tay lái rất dễ ngã hay gây tai nạn.

Gã đàn ông vặn hết tay ga, nước mưa làm tầm nhìn của gã không tốt lắm, nghĩ thầm chẳng có ai ở đây giờ này nên rẽ sang làn đường ngược chiều, chạy càng thêm buông thả.

Đến khi thấy ở phía trước có bóng người thì đã muộn, gã giật mình lạng tay lái đi một

chút khiến cả cả chiếc xe tông vào dải phân cách.

Mikey tuy không tập trung nhưng khả năng phản xạ vẫn rất mạnh mẽ, trong khoảnh khắc sắp va chạm cậu lách xe né được chiếc moto đang lao tới, tốc độ lúc đầu của cậu rất chậm nên cũng chỉ thắng xe dừng lại, không có nguy hiểm nào.

Còn gã đàn ông kia không may mắn như vậy, gã chạy rất nhanh lúc sắp tông vào tuy có bóp thắng nhưng xe vẫn bị nát hết phần đầu. Gã cũng là người có chút bản lĩnh, khi xe sắp đổ, gã đã phóng người ra bên ngoài nên chỉ bị xây xát chút ít.

Tuy nhiên điều này chẳng an ủi được gã bao nhiêu, nhìn thấy chiếc xe gã yêu thích lại bể nát như vậy, lại nhìn đến người gây ra chuyện này chỉ là một thằng nhóc tập tành đi xe máy làm gã càng phẫn nộ.

Gã đi từng bước đến gần Mikey, nắm lấy cổ áo của cậu, vứt đi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống đất, quát: "Thằng nhóc mày có biết nhìn đường không hả, đ* m* mày đ** biết thì đừng có bày đặt lái xe nhìn xem mày làm gì con xe yêu quý của tao kìa!!! M* m**!"

Câu cuối cùng kết thúc, gã liền đánh một cú thô bạo vào mặt của Mikey.

Từ đầu đến cuối Mikey đều không đặt người đàn ông này vào trong mắt, cậu chỉ cảm thấy có một con bọ đang không ngừng bay vo ve trước mặt, thật phiền. Nhưng con bọ phiền phức đó vậy mà lại đụng vào người cậu.

Trong nháy mắt cú đánh kia đến mặt Mikey, cậu liền cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Những thứ cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng vẫn không ngừng tra tấn cậu. Tại sao? Tại sao chỉ có một mình cậu phải chịu đựng? Tại sao chứ? Không công bằng! Cậu muốn trút hết nó ra không chừa lại một chút nào!

Gã đàn ông vẫn chưa nguôi giận vẫn muốn đánh thêm vài cái nữa, đột nhiên trước mắt tối sầm, ý thức được thì gã đã nằm bệt trên đất.

Đang hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì, thái dương đã truyền đến cảm giác đau buốt, tê tái đau như muốn ngất đi.

Nhìn thấy gã sắp ngất đến nơi rồi, Mikey thong thả bước đến, khuỵu một gối xuống, nắm lấy áo gã, cất tiếng: "Đừng ngất chứ, tao còn chưa chơi đủ."

Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc nào làm gã thấy hoảng sợ, nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ là một thằng nhóc, gã không thể mất hết mặt mũi như vậy được, lấy hết can đảm, hùng hồn nói một câu: "Mày sủa cái đ** gì vậy---"

Gã vẫn chưa nói hết câu, những cú đấm như gió lốc của Mikey đã lao đến, từng đấm từng đấm nhanh, mạnh lại chuẩn xác.

Máu bắn cả lên mặt của Mikey nhưng cậu không một chút để ý, bởi vì cậu không ngửi được mùi vị tanh nồng đó, không thấy được khuôn mặt gã đã bê bết máu, không nghe được âm thanh cầu xin nhỏ bé mà yếu ớt của gã.

Mikey chỉ điên cuồng đánh đấm gã đàn ông kia, não cậu trắng xóa không nghĩ được thứ gì, hành động trên tay vẫn không ngừng thật giống như muốn giết chết gã vậy.

Chỉ chưa đến ba ngày, tinh thần của Mikey giống như đang trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lúc thì ở trên cao lúc thì rơi xuống bên dưới. Lo lắng, sợ hãi thậm chí cả hoảng loạn, những lời nói của Ema như một liều thuốc an thần làm dừng con tàu đó lại.

Nhưng khi cậu đặt chân bước ra ngoài, chờ đợi cậu không phải là mặt đất bằng phẳng mà là hố sâu không thấy đáy, rơi mãi rơi mãi xuống bên dưới, một nơi không có ánh sáng cũng không ai kéo cậu lên.

Mikey khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của bản thân, khó khăn lắm mới lấy can đảm đối mặt với nó, bây giờ người ta lại nói với cậu rằng, cậu hãy vứt bỏ nó đi, quên hết đi.

Nói rằng, người đó sẽ không bao giờ quay về nữa.

Tất cả đè lên sợi dây lý trí khiến nó càng ngày càng mỏng manh, tinh thần của cậu gần như sắp đổ vỡ.

Ngay lúc này ở phía đối diện một chiếc moto khác đang chạy đến, một chỏm tóc vàng bị nước mưa thấm dính sát vào da đầu. Draken đang rất gấp trở về nhà, nhìn thấy đống hỗn độn ở phía trước đã định lờ đi nhưng bóng người quen thuộc kia đập vào mắt làm Draken phải dừng lại nhìn kỹ một chút.

Không nhìn thì thôi nhìn một phát Draken phải hoảng loạn chạy đến, đồng thời sợ hãi hét lên: "Mikey, dừng lại!"

Nhưng Mikey bây giờ đâu nghe lọt lời nói của Draken, động tác trên tay vẫn tiếp tục,

Draken nhìn thấy sợ đến tim sắp lọt ra ngoài, cố gắng nhanh hết sức để ngăn Mikey lại, đùa à thật sự sẽ chết người đó!

Draken đứng phía sau Mikey, dùng hai tay kẹp lấy hai cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi người gã đàn ông. Mất đi đối tượng Mikey ngơ ra một lát nhưng lập tức vùng vẫy, sức lực của Mikey quá thật Draken không gánh được, Mikey vừa dùng sức Draken buộc phải buông ra.

Mắt thấy Mikey lại muốn đánh tiếp, Draken chạy nhanh đến chặn trước người Mikey, cau mày, cao giọng nói: "Dừng lại đi Mikey, hắn ta sẽ chết đó!"

Giống như không nghe thấy giọng nói phập phồng lo sợ của Draken, Mikey vẫn lạnh nhạt

đáp: "Tránh ra."

Draken thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, rốt cuộc tên kia đã làm gì mà chọc giận Mikey, Draken chưa từng thấy một Mikey mất kiểm soát như vậy. Vừa lo lắng vừa tức giận, cái tên lùn này không bao giờ nghĩ đến hậu quả cả!

Nghĩ như vậy Draken giữ lấy vai của Mikey, nói tiếp: "Mikey, mày---"

Mikey hơi xoay đầu lại, vừa vặn để Draken thấy được đôi mắt của Mikey lúc này, Draken cảm thấy như giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng, làm cách nào cũng không thể phát ra một chút âm tiết.

Nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ lại Draken vẫn thoáng rùng mình, đôi con ngươi đen tối âm u của Mikey như một cái hố đen hút bất cứ ai nó nhìn thấy vào vực sâu không đáy.

Dù kêu gào đến rách cả cổ, cũng đừng mơ có thể truyền đến thế giới bên ngoài một tí

tiếng vang nào.

Thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip