2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ năm trong tuần bão bùng. Một trận mưa lớn vừa ghé thăm nơi đây, nó đi qua rồi nhưng vẫn để lại một màn mưa bụi lất phất bay tựa như sương. Hạt mưa li ti long lanh, và sắc hồng của hoàng hôn vào bốn giờ chiều, kết hợp lại nhìn rất thơ nhưng chẳng hiểu sao cũng có chút đượm buồn. Hobin chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ hướng ánh nhìn vô định ra ngoài trời. Sau lưng cậu là người mẹ cần cù đang ngồi chuyên tâm nghiên cứu đống báo chí, tờ rơi, chiếc bàn gập chân nhỏ kia của bà không tài nào chứa nổi hết tất cả các loại giấy báo, đủ loại, nó buộc phải làm rơi rớt vài tờ ra sàn. Hobin có mấy lần quay mặt lại nhìn mẹ mình kiếm cớ trò chuyện nhưng thấy bà tập trung quá nên không dám phiền, mỗi lần như thế cậu liền quay mặt trở lại tư thế suy tư cũ.

Hobin đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm vào mục tin nhắn lướt tìm kiếm cái tên Choi Bomi, cậu tìm đến không phải để nhắn tin mà chỉ là âm thầm nhìn lại những kỉ niệm đã cũ. Những dòng cuối cùng được gửi đi là từ một tháng trước, Bomi không đọc không có phản hồi. Dù như vậy nhưng không ai có quyền nói cô lạnh lùng, vì sau hai chữ "tạm biệt" thì cũng có còn gì để nói với nhau nữa. Thật buồn cho một chuyện tình tuổi học trò từng vô cùng đẹp. Hobin vẫn còn nhớ hai người phát hiện ra sự thật ngang trái khi chẳng biết bắt đầu từ bao giờ nơi con tim cả hai đã không còn cùng nhau đập mạnh trong những lần vô tình đụng chạm da thịt nhau nữa, ngay từ trong ánh mắt không còn những màu sắc sống động của tình yêu nữa, những rung động đã từng có cứ như một thoáng đều bị gió thổi cho tiêu tan hết vậy, vô cùng kì lạ nhưng tất cả đều là sự thật. Và Bomi có tình cảm với Kim Moonsung cũng là sự thật. Hi vọng chắp vá quy về con số không. Hobin thở dài thườn thượt, hai hàng chân mày hơi chau lại, càng nghĩ càng khó chịu. Cậu chống tay xuống sàn lấy đà đứng lên.

"Con ra ngoài dạo một vòng rồi về" Hobin trước mặt mẹ thay đổi thái độ niềm nở.

"Đi đi, về sớm kẻo trời mưa nữa" Mẹ cậu cũng ôn hòa gật đầu.

Hobin bước từng bước trên nền bê tông ướt sũng. Bê tông cứng cáp như vậy nhưng vẫn bị tác động của môi trường làm cho có vài chỗ trũng xuống không được bằng phẳng với những bị trí khác. Sau cơn mưa, các chỗ trũng xuống ấy trở thành các vũng nước nhỏ. Hobin vừa đi vừa cắm mặt xuống nhìn theo hình bóng của mình khi đi qua các vũng nước đó, lâu lâu còn bất giác nở một nụ cười mỉm như tự khen mình đẹp trai. Dẫu có hơi ấu trĩ nhưng đó cũng là một cách giúp bản thân cảm thấy bớt nhàm chán khi tản bộ một mình. Rồi bỗng nhiên những bước chân đều đều của Hobin khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào vũng nước sát chân phải của cậu. Trong đó không chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của cậu mà còn phản chiếu hình ảnh của một người con trai cao lớn khác. Hình ảnh phản chiếu đương nhiên là rất rõ ràng. Chàng trai mái đầu màu cam đất, thân vận hai lớp áo, lớp bên ngoài là áo khoác thể thao, lớp bên trong là võ phục màu trắng cực kỳ quen mắt.

"À...chào, trời đẹp nhỉ?" Hobin ngượng nghịu mở lời.

Taehoon vẫn đứng đó nhìn Hobin cười khinh một lúc, bắt gặp bạn làm trò ngu ngốc thì phải cười nhạo trước tiên.

"Chào. Phải, trời đúng là rất đẹp." Taehoon chậm chạp đáp lại "Rất thích hợp để ra đây nhìn mấy vũng nước mưa rồi tự luyến".

Hobin nhục nhã khó tả nhưng vẫn cố gắng nói gì đó cứu chữa.

"Tao đang nhìn đường thôi, không hề nhìn mấy vũng nước rồi tự luyến" .

"Vậy à, tao có hỏi đâu mà mày trả lời chi?" .

Hobin nghe thế thì cũng tự động cứng họng. Vì đúng là Taehoon chưa có lời nào nói thẳng đến tên Hobin, cậu tự dưng nhột rồi trả lời thì có khác nào tự đào hố chôn mình đâu. Cậu hơi cúi mặt xuống hối lỗi với bản thân.

"Nhìn đường thì phải ngẩng mặt lên mà nhìn, không ai lại cúi mặt dán mắt xuống mặt đường hết" lời nói của Taehoon đi kèm với hành động, anh ta đưa tay nâng cằm Hobin lên ngẩng cao đối diện với mặt của mình "Hiểu chưa em trai?" .

Hobin trong lòng đang vô cùng nhục nhã, những hành động trêu ghẹo của Taehoon lúc này càng có sức công phá khủng khiếp với tâm lý cậu. Anh ta vừa nâng cằm cậu lên một chút, cậu liền gạt tay anh ta ra.

"Tiếp thu lời chỉ bảo của đại ca" Hobin nở nụ cười méo mó mong rằng đối phương không nhìn thấy cậu lúng túng "Sau này đàn em đi đâu cũng sẽ thật vênh váo".

Một bên chân mày của Taehoon hơi nhướng cao, ánh mắt anh hội tụ hết lên Hobin. Có một điều dù chưa ai công nhận nhưng môi Taehoon từ nãy đến giờ khi gặp được Hobin vẫn chưa từng ngừng cong lên, chỉ là qua từng phút giây nụ cười đó sẽ mang nhiều hàm ý khác nhau.

"Đi, đánh game với tao" Taehoon quàng tay qua cổ Hobin lôi đi, anh ta không cần cậu đáp lại là có muốn đi cùng hay không, đơn giản là "đi" thôi nếu anh ta muốn.

Hobin cũng hiểu nếu cậu cố từ chối thì chỉ tốn hơi chứ đến cuối vẫn công cốc nên miễn cưỡng đi theo, mặt bày biểu cảm ' tôi bị anh ta bắt nạt' vô cùng đáng thương.

Tiệm trò chơi điện tử mà trước kia Taehoon hay đến xui xẻo cái là vẫn chưa mở cửa lại để đón bước chân anh ta vào. Thứ duy nhất hai người họ có thể chơi nếu vẫn quyết định đứng lại ở đây chính là máy gắp thú được đặt cố định trước cửa hàng bao năm tháng qua. Hobin nhìn những con thú xinh đẹp bên trong nhưng chẳng ai đến gắp thì cảm thấy chắc chắn vô vọng, làm sao mà thắng nổi kĩ thật máy móc tinh anh này, có mà đốt cháy túi tiền.

"Mày không định kiếm chỗ khác à?" Hobin liếc mắt nhìn sang Taehoon rồi lại chỉ về máy gắp thú "Cái này chơi không thắng nổi đâu, trước tao cũng ngơ ngơ đốt tiền vào gắp mấy con thú này hoài mà chẳng làm ăn được tích sự gì".

"Vậy nếu tao gắp được thì sao?" Taehoon hơi cúi người xuống để cao ngang Hobin, nhìn thẳng vào mắt cậu chờ một câu trả lời.

"Mời, chưa thấy chưa tin" Hobin hừ ra một tiếng rồi lên giọng thách thức "Nếu mày gắp được tao trồng cây chuối đi về nhà".

Taehoon cười anh tỏ ra rất khoái chí với câu nói vừa rồi của cậu. Anh móc từ trong túi một đồng tiền xu đi đến bỏ vào khởi động máy.

"Xem nào, con thỏ kia giống mày đó, lấy nó?" Taehoon điểu khiển cần gắp đến gần một chú thỏ bông lông xám, nó còn được mặc cho thêm một chiếc áo len học sinh trông rất xinh xắn.

"Giống chỗ nào không thấy" Hobin trề môi phán xét chú thỏ muốn tìm điểm giống nhau với chính bản thân.

Taehoon không điều khiển cần gắp thú như cách người bình thường hay làm, anh ta xoay tròn nó điên cuồng, cho nó đánh vào mấy chú thú bông một lực vừa phải để chúng rơi xuống. Hobin nhìn chú thỏ kia rớt xuống mà lưng toát hết mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét như vừa gặp quỷ. Taehoon ngược lại vô cùng đắc ý, anh ban nãy không những lấy được chú thỏ mà vô tình còn kéo thêm được một chú cáo đẹp không kém, đem cả hai giơ đến trước mặt của Hobin.

"Biết cách trồng cây chuối không? Hay để tao chỉ cho" Taehoon búng trán Hobin một cái để chắc chắn cậu vẫn đang tỉnh táo trước tình huống vừa rồi. Anh nhét chú thỏ vào tay Hobin còn chú cáo thì giữ lại cho mình.

"Mày gắp kiểu ăn gian vậy tao không phục!" Hobin nhìn con thú bông trong tay song song đó thể hiện biểu cảm bất bình.

Trước thái độ của Hobin, Taehoon ngược lại chỉ vui vẻ nhún vai một cái.

"Vốn cái trò gắp thú đâu có quy luật gì, chỉ cần đừng đập máy, bằng mọi cách lấy được thú là thắng. Chơi chiêu, chơi mẹo không thành vấn đề gì cả"

Hobin bịt tai không nghe, lớn giọng bảo vệ ý kiến của mình.

"Mày ăn gian rõ ràng, ăn gian ăn gian ăn gian".

Taehoon cũng không nói nữa mà bước đến bất ngờ ôm lấy Hobin, chổng ngược đầu cậu xuống đất, cho hai chân cậu thẳng đứng lên trời tư thế trồng cây chuối.

"Đi về nhà mày nào" Taehoon di chuyển, vì anh ta đang giữ chân Hobin nên khi anh ta đi cậu bắt buộc cũng phải di chuyển theo.

Hobin đặt hai tay xuống mặt đường thay thế cho đôi chân chống đỡ cả cơ thể bị chổng ngược kia, loạng choạng bước bằng tay theo tốc độ bước chân của Taehoon. Cậu hét toáng lên năn nỉ.

"Đại ca, em lạy đại ca tha cho em. Ban nãy em lỡ đánh giá thấp đại ca nên có hơi...mạnh mồm".

"Gọi bố đi rồi tao tha cho" Taehoon đưa ra điều kiện.

"Dạ bố bố bố" Hobin không do dự gọi hẳn ba lần.

Taehoon bật cười một trận sảng khoái, anh cúi xuống ôm ngang bụng cậu vác lên vai, không bắt cậu trồng cây chuối nữa.

"Con trai ngoan, sau này hỗn nữa bố xách đầu mày treo lên cây".

Hobin không đáp, cậu nằm im trên vai Taehoon thở phào một cái, lau mồ hôi lạnh.

Taehoon thật sự vác Hobin trả về cho mẹ cậu, cậu không cần bước chân xuống đường mà vẫn về được nhà, quả là tiện lợi.

Tối hôm đó, Hobin nhận được một tin nhắn từ Jihyeok. Cậu ta gửi cho Hobin một tấm ảnh chụp màn hình và một dòng tin nhắn ngắn: "Sau này ra đường nhớ đeo kính râm, khẩu trang". Hobin bấm chọn vào xem bức hình, nó chụp một cái confession ẩn danh từ trang mạng người hâm mộ của học cách chiến đấu với nội dung như sau:

"Mọi người tôi đang rất bấn loạn. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe ngay bây giờ nhưng mọi người phải tin tưởng câu chuyện của tôi nhé? Đây thật sự là những gì chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy Taehoon oppa và Hobin đáng mến của chúng ta đi với nhau vào chiều nay, chỉ hai người họ thôi. Tôi không biết trước đó họ đã làm cái gì nhưng những gì tôi thấy chính là cảnh tượng Taehoon oppa vác Hobin trên vai và đi đâu đó, Hobin không giãy giụa một tí nào, nằm rất ngoan ngoãn là đằng khác! Aaaaaaaaaaa, tôi chết mất, tôi dám cá chắc họ có gian tình!!!! Tôi tin những gì tôi thấy và đừng ai cấm cản tôi nữa!!!!!!!".

Tay cầm điện thoại của Hobin đột nhiên lại run lên bần bật không thể kiểm soát. Cậu thật sự muốn trả lời lại rằng những gì cô thấy là sai trái hết nhưng không thể làm được. Đối với những thằng con trai mà nói, bá vai bá cổ hay bế nhau chẳng phải là một kiểu giỡn rất thường thấy hay sao? Ngay cả con gái cũng thường có những hành động ám muội như vậy còn gì, nhưng cuối cùng thì chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè mà thôi. Vậy thì cớ gì lại suy nghĩ nhiều quá thế. Hobin bất lực quyết định tắt điện thoại đi ngủ, nhân sinh đen tối như vậy là quá đủ, không muốn thấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip