Chap 4: Tao muốn tuyển mộ mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày này qua ngày khác, hết ăn lại ngủ, rồi rồi lại ăn, chán quá thì cô chạy sang tám chuyện qua hàng rào mắt cáo với mấy chú tự mở quán udon ở ngoài đường.

Cuộc đời cô chỉ có thế. nhạt nhẽo nhưng mồm chưa bao giờ thiếu muối với ớt.

Là một đứa nghiện ăn cay, dù bố có đập nát mặt cũng chơi. Ngày nào ra chỗ hàng rào là cái câu đầu tiên cô mở miệng ra chính là:

"Chú ơi, cho cháu một tô Udon với lọ ớt nhé! Bố cháu trả!"

Vừa ngồi ăn vừa tám chuyện với mấy chú ý thì phả gọi là số zách. Cô cũng không biết từ bao giờ cái hàng rào này là chỗ thân quen nhất sau phòng giáo trưởng. Cả giác thân quen lạ lẫm, dù con nhà giàu nhưng ở trong trại thế này thì đúng không quen cho lắm.

Với cả cô đâu phải là đứa tiểu thư bình thường, bố cô còn nói ông ấy không biết cô có thật sự là con gái hay không.

Tiểu sử làm hại người khác dài bằng một bộ tiểu thuyết 82 chương mỗi chương là 935 từ.

Ngày nào đi thì ngày đó ông ý phải dành thời gian ra đến trường thăm hỏi đứa con gái đồng thời tra tội nó. Thường xuyên đến mức lịch làm việc của ông phải có một khung giờ dành riêng để ông quay lại thời đi học.

Ngày hôm này, con gái ông chính xác đã lớn. Cô biết suy nghĩ cho cuộc đời của mình. Bao nhiêu nghề ngon ăn thì cô không chọn cô lại chọn cái gọi là 'việc nhẹ' lương cao mà làm.

Thông minh quá!

Mới đi làm một ngày, ra oai chỉ là nèm vỏ chuối sai mà mang danh giết người gián tiếp. Chưa hết, từ vụ giết người này mà công an tưởng nhà cô làm sát thủ, truy sát kiểm tra cả họ hàng năm châu.

Từ chữ 'tưởng' mà cả họ của cô được ngắm pháo hoa bất ngờ!

Bố cô phải đứng ra làm việc là đấu võ mồm với chính phủ nên thời gian về sẽ lâu hơn dự tính.

Để cô ở đây, ông xót lắm. đừng nghĩ ổng xót cho cô con gái, ông ấy xót cho những thằng đực rựa ở trong này. không biết chúng nó có bị tha hóa hay không?

Cô ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa nhìn lại cuộc đời mình. ở đây nhiều cũng quen, ai cô cũng quen. Đồ ăn ti vi lắp đặt trong phòng như phòng tổng thống của khách sạn năm sao. nhà bếp được ra vào thoải mái nhưng cô nào biết nấu nướng.

Ngồi ở đây thờ thẫn người tả tưởng là tự kỉ cũng chịu. Vì ai dám động vào con sư tử hà đông mang dòng máu điên theo di chuyền này đâu.

Một đám người nổi tiếng tàn bạo trong cái trại cải tạo này đến gần chỗ cô,đứa làm vua đứng ở giữa. đi ra chỗ cô mà cúi xuống.

"Con nhỏ kia!"

"Hửm?"

"Có muốn tham gia vào Thiên Trúc không?"

Hắn hét vào tai cô làm cô ngửa người ra phía sau rồi ôm tai im lặng mà lườm hắn. Hôm nay muốn đánh người làm đấy, vừa ăn bát mì xong nên muốn xả hơi một bứa. nhưng lại đánh thằng điên bao giờ.

<Không nên chấp thằng điên vào nhầm trại>

Cô cứ suy nghĩ thế trong đầu rồimặc xác hắn bỏ đi. Cả đám ở đằng sau cười như được mua nhìn hắn.

Đừng hỏi ả Ran ở đâu, sau cái vụ phi dép lào kia thì hắn đã ôm cái dép đó không rời. Và giờ đang được bác sĩ tâm thần điều trị.

Cô đi qua phòng của hắn, và vô tình hai cái ánh mắt đó chạm vào nhau. Ôi Julliet và Romeo. Không phải, đừng có nghĩ điều sớm quá vì con nhỏ này không hiểu gì về tình yêu đâu.

Nó không cần tình yêu. Đam mê rắc muối vào tát nghiệp đối với nó thế là đủ.

Ran nhìn thấy cô nhìn vui cười chỉ vào cô mà hét lên.

"Ôi công chúa của anh. Anh đến ôm bé đây!"

Hắn lao tới chỗ cô làm cô chưa kịp định hình lại. Còn ba bước nữa sẽ tới, còn hai bước nữa sẽ tới... cô cứ suy nghĩ như vậy trong đầu.

*Rầm*

Cái cửa bị một lực đá bất ngờ đóng lại, một luồng gió đi qua mặt cô làm mái tóc vừa mới gội kia phải phất vùi sắt gỉ.

<Đ*t mẹ mày thằng nào vừa đạp cửa?>

"Thằng chó này mày bớt điên đi được không?"

Giọng nói quen thuộc cô vừa nghe năm phút trước giờ đây lại phải nghe lại lần nữa. cô quay mặt nhìn người con trai trước mặt đang đen đi như tiền đồ chị Dậu sau khi mang con gái đi bán.

"Hóa...hóa ra là mày!"

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn mà không nhân tình cho hắn hai phát đạn tâm lí. Họ không nghĩ cô đáng sợ.

Với chiều cao kia, với khuôn baby bú sữa thì đáng sợ cái nỗi gì. đáng yêu mới đúng chứ!

"Sao mày lại ở đây?"

Izana nhìn cô rồi chỉ vào ả yêu nữ đang cố gắng với lấy cô sau cánh cửa sắt với một gương mặt không thể biến thái hơn.

"Bé con của anh ơi, bé đáng yêu quá trời."

"Thằng đ* này mày ngậm mồm mày đi! Bỏ cái tay đang với này tránh xa tao ra!"

"Bé quát anh! Bé không yêu anh nữa!"

"Con nhỏ kia! Hãy vào Thiên Trúc cho tao. Không tao sẽ oánh bỏ mẹ nhà mày!"- Izana hét lên chỉ vào cô như ra lệnh.

<Mấy người làm ơn im đi hộ bà cái! Bà cần đi vào nhà vệ sinh chứ nhìn chúng mày tao mắc ói vãi!>

Cô xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Bất lực, lần đầu tiên một đứa mang mệnh điên như cô lại bất lực và nhìn nhận thấy, bọn đực rựa trong này còn điên hơn cô.

<Mình bị thất thế!>

------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi không ra bộ này!

Các cô có ngóng không? :)))

Tui xuýt nữa quên bộ này ròi đó! Xin lỗi nha!

Iu các cô nhìu lắm ớ!<33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip