Nomin Chon Tro Ve Chuong Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NoMinChampagne ...

11.

Lý Đế Nỗ có một người thuê nhà kỳ quặc. Đấy là kết luận sau hơn hai tháng ở chung. Đầu tiên người này như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, lịch làm việc lạ kỳ mà khi ở nhà thì cũng im lặng nốt. Dường như nếu không có khoản tiền chuyển vào đều đặn mỗi tháng, trong sọt rác không có giấy gói bánh mì hay vỏ hộp cơm mua ngoài thì Lý Đế Nỗ đều không cảm thấy trong nhà mình có thêm một người. Nhưng như vậy cũng tốt, trái với vẻ cuồng nhiệt của Đông Hách, sự trầm lặng của La Tại Dân đem đến một cảm xúc bình ổn, nhất là khi mối tình nhiều năm đang nhiều trục trặc. Chính vì thế, ban đầu họ Lý cũng không chú ý đến người này quá nhiều cho đến tận một buổi sáng nọ.

Người đàn ông đứng trước cửa cười toe toét, tay cầm một túi quà lớn nói rằng mình tìm một cậu trai họ La vì đã giúp bố mình tìm được về nhà. Ông cụ mới lên thành phố ở với các con nên chưa quen nếp sống trong khu chung cư này, cũng quên luôn nhà mình tòa số mấy, phòng thứ bao nhiêu. Đúng lúc gặp Tại Dân đi làm về nên cậu ấy giúp ông gọi hỏi cho quản lý từng tòa một rồi lại chờ đến tận khi con cháu xuống đón ông mới thôi. Hôm ấy Tại Dân không cho số liên lạc cũng chẳng nhận tiền biếu nên cả nhà ông cụ lại cứ nhớ mãi không thôi, đi hỏi xung quanh một vòng thì tìm được nhà này. Làm sao tìm được cũng lại là một hành trình li kỳ vì hóa ra ông cụ không phải là người duy nhất được Tại Dân giúp đỡ. Bọn trẻ con hay đạp xe dưới vườn hoa nhớ chú đẹp trai biết lắp lại bánh xe đạp, cô ở tầng dưới nói về thằng bé xách hộ làn đi chợ về nặng rồi cả một cô bé tìm chủ nhân của chiếc khăn tay đưa đến cho mình khi bị dị ứng. Trong hai tháng ở đây, con người trầm lặng cùng nhà Lý Đế Nỗ hóa ra lại là một người năng nổ với cả khu chung cư. Hóa ra cậu ta chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi với anh mà thôi.

Cũng có thể không phải, vì sau đó mấy ngày chỗ ổ điện bị rò Đế Nỗ định gọi thợ đến sửa đã được sửa lại tử tế kèm theo một mảnh giấy nhớ nói rằng đã được sửa. Cầm trong tay mảnh giấy nắn nót ghi rằng ổ điện đã được sửa mà lòng Lý Đế Nỗ cảm thấy ấm áp trở lại, chí ít sau khi chia tay người yêu lâu năm, anh vẫn cảm thấy bản thân được người khác quan tâm, chia sẻ.

12.

Sau một thời gian chung sống, Lý Đế Nỗ phát hiện ra La Tại Dân rất thích ngắm mặt trời từ chỗ bàn nước ở phòng khách. Hôm nào làm việc ở nhà khi đi ra lấy một cốc nước cũng đã thấy người ki tắm rửa sạch sẽ mang một cái gối ra ghế dài ngủ. Vậy mà nhìn không hề phản cảm chắc do ngoại hình đối phương cũng rất đẹp. Lông mi vừa dài vừa dày đổ lên gương mặt trông như hai cái quạt, môi khi ngủ cứ chu chu ra như đang bị bắt nạt trong mơ. Dưới những tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, La Tại Dân trông như một đứa nhóc dễ thương, chẳng có chút nào lạnh lùng, quyết đoán mà nghề nghiệp của cậu tôi luyện. Cũng vì cảnh này mà Lý Đế Nỗ mỗi lần bước ra ngoài đều khẽ chân thôi, anh sợ rằng tiếng bước chân mình to quá thì cậu nhóc nào đó lại tỉnh dậy mất. Anh cũng để thêm một tấm chăn mỏng phía cuối sofa để Tại Dân tiện dùng, không phải đem chăn từ phòng cậu ra nữa. Ngay ngày hôm đó khi đi làm về, trước cửa phòng anh dán một tấm note cảm ơn vì cái chăn, trên bàn cũng có thêm một rổ táo đỏ.

Thực ra Đế Nỗ có hơi sợ tấm chăn kia mỏng quá, chẳng thể nào giúp Tại Dân trụ qua được mùa đông ngoài phòng khách. Nhưng trước khi anh kịp lôi chăn lông ra thì mối quan hệ của cả hai đã thay đổi nhanh chóng mặt và La Tại Dân làm tổ trên giường của anh mỗi ngày. Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng phàn nàn về sự thay đổi này. Mỗi ngày trên giường anh có một con mèo nhỏ thích cuốn mình vào chăn, thỉnh thoảng ngon giấc quá còn có tiếng gáy nhè nhẹ. Mèo này cũng đặc biệt quấn người, cuối tuần nào cũng ôm xiết lấy anh chẳng chịu buông còn nếu trong tuần mèo khỏe mạnh một chút thì anh cũng đừng hòng được yên ổn. Nhưng như vậy thích lắm, Lý Đễ Nỗ yêu cái cảm giác có người cần đến mình như vậy. Cũng yêu cái cảm giác có người quan tâm đến mình một cách giản dị. Như khi La Tại Dân kiên quyết bắt anh nghỉ ngơi để cậu ấy gọi đồ ăn ngoài, khi cậu nín nhịn ngồi bên cạnh chờ anh chọn phim để xem trong lúc ăn cơm hay là khi vùng vằng oán trách sao anh hỏi nhiều thế, cậu có biết gì về nấu nướng đâu rồi lại tỉ mẩn ngồi so thành phần trong hai chai nước tương, ra chiều mình cũng có thể làm chuyên gia. Lý Đông Hách từng nói rằng anh cần tìm một người yêu mình, đừng chỉ là người đi yêu nhưng Lý Đế Nỗ lại không cho là phải. Bản thân anh luôn tự nghĩ rằng chỉ cần tình yêu của mình đủ lớn, đủ bù đắp cho cả thiếu hụt từ phía đối phương thì nó vẫn là một tình yêu hoàn chỉnh. Đến lúc gặp La Tại Dân, anh mới hiểu rằng yêu và được yêu là một quá trình song hành không thể tách rời, nếu tách ra thì cả hai bên sẽ không có hạnh phúc thực sự. Nhưng anh vẫn không dám tự tin nói lời yêu, đến thích cũng chẳng dám bởi bản thân sợ người kia lại đau lòng.

13.

Công ty của Lý Đế Nỗ có một thực tập sinh tên Phác Chí Thịnh, người rất cao, giọng nói cũng rất lớn. Ngày qua ngày đều chạy qua lại trong văn phòng làm chân chạy việc cho mọi người. Sau mấy lần giao lưu quanh bàn nước, Phác Chí Thịnh nhận biết Lý Đế Nỗ là anh chủ nhà của anh trai mình nên chẳng ngại ngần xáp lại nhờ vả anh đảo mắt trông coi một chút. Thằng nhóc lặp đi lặp lại việc anh nó cứ lầm lũi một mình, nhỡ khi đi nửa đường đến Thiên Trúc rồi người ta mới biết nên có gì Lý Đế Nỗ hỏi thăm một chút. Anh cũng gật đầu chẳng nói năng gì nhiều, dù sao thì quan hệ của cả hai cũng không phải là thứ cần khoe cho cả thiên hạ biết. Đế Nỗ cũng chẳng đào sâu việc sao anh trai họ La mà em họ Phác lại đi làm người vận chuyển chuyên nghiệp mang bánh kem dâu tây mà Chí Thịnh nói là mẹ làm cho anh trai về cho người kia. Kết quả là một phần ba bánh dâu tây vào bụng anh, hai phần ba còn lại cho bé gái hàng xóm. Bánh kem rất ngon nhưng vẻ mặt của La Tại Dân khi thấy bánh còn đặc sắc hơn nhiều. Vẻ mặt trộn lẫn giữa xót xa, căm hận và chán ghét một thứ mình từng thích thú. Vậy nên từ đó trong nhà những thứ có liên quan đến dâu tây đều lặng lẽ biến mất, chẳng còn xuất hiện. Lý Đế Nỗ cũng dần thấy dâu tây chẳng ngon lành gì, cứ chua chua ngọt ngọt dở dở ương ương, thà mua nhiều táo một chút để nhét vào túi La Tại Dân trước khi cậu đi làm còn hơn.

Phác Chí Thịnh nghe anh nói về bánh dâu tây, về biểu cảm của La Tại Dân liền rơi vào trầm ngâm rồi đột nhiê, như một cái đập đã đến hạn mức chứa nước, cậu nhóc liền tuôn hết những lời trong lòng kể cả những việc liên quan đến La Tại Dân. Năm La Tại Dân hai mươi tuổi mất đi cha mình cũng là lần đầu tiên gặp Phác Chí Thịnh mười hai tuổi chưa trải sự đời, cứ nghe thấy có anh trai là cười tít cả mắt. Cậu không thích chị gái Phác Thanh Huệ luôn được khen là trưởng thành, biết tính toán trước sau, cậu muốn một anh trai để ngày ngày cùng nhau chơi game, đá bóng nhưng anh trai thực tế lại rất khác tưởng tượng. Anh trai ngoài đời thực mím môi đến bật máu, chặn không cho mẹ vào nhà tang lễ. Mãi đến tận khi chú của anh ra nói mấy câu, anh mới đứng sang một bên, rất khách khí làm động tác mời mẹ vào còn không buồn nhìn Chí Thịnh lấy một lần. Nhưng càng như thế cậu lại càng không biết bỏ cuộc, nghe rằng anh trai học đại học gần trường của mình liền liều mạng lên xe buýt đến trường tìm. Cậu đâu có biết trường đại học lớn đến nhường nào, bao nhiêu người qua lại chỉ đơn giản nghĩ hẳn cũng chỉ như trường cấp hai mình đang theo học chỉ cần tìm một lúc là ra. Nhưng đến khi thấy cổng trường thấy các anh chị lớn đi qua đi lại đông đúc, Phác Chí Thịnh mới hiểu rằng rất khó tìm được anh trai. Tâm tình trẻ con cùng nỗi sợ bị lạc, bị bắt cóc khiến cậu khóc toáng lên. Những sinh viên đi qua thấy một bạn nhỏ cấp hai đứng khóc liền đứng lại hỏi thăm mới biết cậu tìm anh trai tên La Tại Dân, rồi bằng công nghệ thần kỳ (tức loa phát thanh trong trường), anh trai La Tại Dân nửa khóc nửa cười ra cổng gặp mặt em trai mình. Vừa thấy Tại Dân, Chí Thịnh nhảy từ ghế chờ trong phòng bảo vệ xuống, chạy đến ôm lấy anh rồi lại tiếp tục khóc thút thít. Thế mà lại thành anh em thật sự, Tại Dân hẳn cũng nghĩ mình chạy chẳng thoát nổi đứa em này nên làm một người anh đúng mặt. Nhưng chỉ khi có hai anh em thôi, nếu có bất kì người nào trong gia đình Chí Thịnh xuất hiện, Tại Dân mặc nhiên coi em trai mình như không khí. Lớn lên, Phác Chí Thịnh dần hiểu mối quan hệ lằng nhằng giữa mình và người anh trai thỉnh thoảng sẽ đến đón cậu đi chơi hay dạy bài tập, chủ yếu là qua lời của Phác Thanh Huệ. Chị gái nói rằng họ cả đời không thể làm người thân đích thực nhưng Chí Thịnh không cho là phải, cậu nghĩ rằng giờ anh trai chỉ đơn độc một mình càng phải cho anh biết anh có một nơi để tựa vào, để người khác cũng chẳng bắt nạt được anh.

" – Anh trai em ấy mà, nhìn thì phong lưu phóng khoáng nhưng cái phẩm uống rượu thì dở tệ.

Lý Đế Nỗ không kết nối được vì sao phóng khoáng phải giỏi uống rượu nhưng anh cũng lặng lẽ gật đầu vì vế thứ hai đúng quá. Cứ làm một chén thôi mà La Tại Dân đã như thoát xác đổi phận trở thành một người khác, chuyện gì cũng nói được, ai hỏi cũng nói nhưng sáng hôm sau thì quên sạch sẽ, trở mặt với bản thân say rượu của hôm trước. Qua lời khi say của Tại Dân, Đế Nỗ cũng biết được nhiều chuyện xung quanh cậu như quá trình lớn lên hay về mấy mối tình cũ, cả việc người lạ mặt tặng cậu một lon coca vào dịp sinh nhật khiến cậu giữ thói quen uống nó đến tận bây giờ.

- Một lần anh ấy say quá gọi cho em. Anh ấy tưởng em là bố anh ấy nên cứ hỏi rằng sao chú bỏ anh ấy lại một mình. Lúc ấy em cũng chẳng biết làm sao, hỏi anh ấy ở chỗ nào thì mãi không trả lời. May mà anh ấy đi với anh Đông Hách chứ không em sẽ chạy đến sở cảnh sát nhờ tìm người mất.

- Anh Đế Nỗ, anh đừng làm tổn thương anh trai em nhé! Nếu không, em sẽ đánh anh đấy.

Đôi mắt thiếu niên mười tám tuổi rất sáng, rất cương nghị và cũng rất đe dọa. Lần trước khi cậu đến thăm Tại Dân đã bị hai người lớn dọa cho sợ vì quần áo xộc xệch và những vết hôn, vết cắn đầy trên người. Vậy mà giờ đây đã đủ trưởng thành, đứng lên đe nẹt người khác không được bắt nạt anh trai mình. Lý Đế Nỗ gật đầu, vỗ vỗ vai thiếu niên bên cạnh mấy cái. Có cho vàng anh cũng chẳng muốn làm người kia đau lòng, vậy nên anh mới từ tốn một chút, muốn dọn sạch những nét còn lưu lại của người cũ để đón Tại Dân vào lòng một cách hoàn hảo nhất."

14.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính, có đánh chết Lý Đế Nỗ cũng sẽ không nghĩ rằng La Tại Dân thấy mình và người yêu cũ đi cùng nhau trong đêm tuyết đầu mùa. Cô ấy muốn quay lại nhưng anh đã thẳng thừng từ chối, cũng nói luôn rằng hiện tại mình đã thương một người khác. Vậy nên cô ấy chỉ xin một cái nắm tay cuối cùng đi hết con đường quen thuộc hồi cả hai còn là sinh viên. Lý Đế Nỗ nhanh chong gật đầu, dù sao bây giờ tình cảm cũng chẳng còn, cái nắm tay cũng chẳng mang lại hương vị gì ngoài việc khiến anh nhớ bàn tay Tại Dân hơn. Tay cậu ấy thô, các đầu ngón tay đều có nốt chai sần do gõ bàn phím nhiều nhưng lại rất ấm. Qủa nhiên, ngày mai anh phải dậy sớm nấu cho cậu một bát phở rồi nhân tiện khi người đấy đang ăn liều mạng tỏ tình. La Tại Dân khi được ăn no sẽ rất dễ thương. Cứ mải nghĩ về nồi phở buổi sớm và ánh mắt ngại ngùng của cậu khi anh tỏ tình, Lý Đế Nỗ không thấy được cậu đứng ở bên đường nhìn mình chằm chằm. Nếu có nhìn hẳn khi ấy anh sẽ thấy cậu ngẩng cao đầu lên tránh cho nước mắt rơi ra.

Sáng hôm nay, khi Lý Đế Nỗ đã dậy muộn còn phát hiện ra có nhiều chuyện lạ. Chuyện lạ thứ nhất là không nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đi dép nhẹ nhàng như mọi khi Tại Dân tan làm về. Sofa nơi phòng khách cũng thiếu đi một người nằm ngả ra, trên bàn nước lại có thêm một hộp quà và phong thư nhỏ. Thư viết rất rành mạch, bày tỏ tình cảm tận sâu trong lòng cũng như chúc mừng Đế Nỗ quay lại với người yêu cũ. Qùa là đồng hồ đeo tay đắt tiền nhưng tấm thiệp lại ghi rằng nếu cần anh có thể đem hoàn lại, đồng hồ của người yêu dùng mới là tốt nhất. Lý Đế Nỗ ngẩn người, xâu chuỗi mọi việc. Cửa tiệm đồng hồ này nằm trên đường hôm qua anh và người yêu cũ đi qua, hẳn là Tại Dân đã nhìn thấy xong hiểu nhầm. Hóa ra chỉ vì một cái đồng hồ mà khiến cậu ngẫm nghĩ nhiều đến thế, hóa ra anh lại vô tình làm cậu tổn thương.

Hít một hơi sâu, tiến về phía phòng Tại Dân, Lý Đế Nỗ lại bắt gặp một căn phòng trống không cùng hai cái vali y như ngày cậu đến đứng trơ trọi trong phòng. Đấm mạnh lên tường một cái, Lý Đế Nỗ lấy điện thoại gọi cho Lý Đông Hách đang mệt ra rời sau một ngày đi lấy tin và ăn một tràng chửi xuyên biên giới. Sau khi giải thích mọi chuyện, lấy được thông tin, anh đã thấy mình đứng ở sân bay chờ lên chuyến đi Thượng Hải gần nhất. Trên cả chuyến bay, Lý Đế Nỗ nhấp nhổm không yên, anh sợ mình đến muộn thì người kia sẽ lại vì đau lòng mà thu bản thân lại, xù lông lên như một con nhím. Xuống sân bay nhận được tin từ Đông Hách, lòng Đế Nỗ lại càng khẩn trương còn có chút hoảng hốt. Nếu không phải khi đến cửa nhà hàng thấy hai người họ đang đứng, anh không biết bản thân mình có thể gây ra chuyện gì để tìm được Tại Dân nữa. Vậy nên phải vội vã lao đến, ôm lấy tâm can của mình vào lòng rồi hít ngửi mùi vị của cậu mới có thê an tâm được, an tâm rằng bản thân chưa đánh mất Tại Dân.

15.

La Tại Dân choáng váng, ai là người yêu của cậu cơ?

La Tại Dân hít thở không thông, cánh tay người phía sau xiết chặt khiến cậu hít thở không thông nhưng cũng không muốn người ta buông ra vì trên tay trái có đồng hồ cậu tặng.

La Tại Dân chẳng biết, cậu không biết sao mình chào từ biệt người yêu cũ rồi về khách sạn với Lý Đế Nỗ. Lúc hoàn hồn thì người kia vẫn đang ôm cậu nhưng nằm lăn trên giường, quần áo cũng không chịu thay ra.

- Bạn, bạn nói gì đi! Không anh tưởng mình cưỡng ép con nhà người ta thành người yêu mất. – giọng của Lý Đế Nỗ là giọng mũi, nghe nghèn nghẹn kiểu tủi thân, giống một cô vợ nhỏ bị chồng mình hiểu nhầm. – Bạn không hỏi không nói gì đã đi mất, bạn không cho anh cơ hội tỏ tình.

- Thì em cũng có biết đâu. Tại nhìn bạn với cô ấy đẹp đôi quá, mà em sợ. Em sợ bạn cũng như những người khác sẽ bỏ em lại. – khi nói những lời này, La Tại Dân cũng không nghĩ được rằng mình sẽ khóc như một đứa trẻ chịu ấm ức lâu ngày không nói được thành lời nay đã được thấu hiểu. Lý Đế Nỗ ôm lấy mặt cậu, hôn lên khóe mắt. Thôi được rồi, nếu cậu đã khóc thì mọi chuyện đều là do anh sai hết.

- Bạn không cần phải lo. Bây giờ anh chỉ thích bạn, yêu bạn và thương bạn mà thôi. Nhưng sau này bạn cũng không được như thế này nữa, không có cái kiểu chẳng nói gì đã chạy biến đi. Anh sẽ rất lo lắng đấy.

Tại Dân lặng lẽ gật đầu rồi lại rúc sâu hơn vào lòng đối phương. Lý Đế Nỗ dù chưa tắm rửa gì nhưng vẫn mang mùi vị bình yên quen thuộc mà chỉ anh có, cuối cùng cậu cũng đã có nơi để trở về.

--FIN—

Bonus:

Lý Đế Nỗ có chút ái ngại. Người ngồi đằng sau cậu trong quán KFC dường như đang khóc, vừa khóc vừa tự hát chúc mừng sinh nhật bản thân. Tiếng khóc không to lắm nhưng đủ khiến tâm can sinh viên họ Lý ngứa ngáy rồi thêm nhiều thương cảm cho một người phải đón sinh nhật một mình. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu rút lon coca trong ba lô ra đặt lên mặt bàn người kia.

- Ờm, tôi không biết có chuyện gì nhưng cậu đừng khóc nữa. Nay là sinh nhật của cậu mà. Sinh nhật vui vẻ!

Đối phương hết gật rồi lắc đầu nhưng chưa chịu ngẩng mặt lên. Đế Nỗ lấy hết chỗ khăn giấy ở bàn mình để sang cho người ta rồi lại vỗ vai mấy cái.

- Tôi có việc phải đi bây giờ nên không ở lại với cậu được. Nhưng sinh nhật vui vẻ!

Nói xong, Lý Đế Nỗ chạy mất dạng cho kịp ca học thêm tiếng Anh. Lúc cậu chạy xuống tầng rồi, La Tại Dân mới thu dọn được bản thân tử tế để ngẩng đầu lên. Cậu bối rối vì chưa kịp cảm ơn người kia, cũng cảm nhận được lòng tốt từ một người xa lạ. Lon coca trên bàn dường như vẫn còn hơi ấm từ tay người kia để lại khiến lòng Tại Dân nở một nụ cười méo mó. Cậu quyết định rồi, từ vây giờ Coca sẽ là thức uống yêu thích nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip