Nomin Chon Tro Ve Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Sau khi lau sạch nước mắt, cũng như chờ một lúc để mắt bớt đỏ, La Tại Dân dẫn Lý Đế Nỗ về nhà ông bà nội ăn cơm. Nhà ông bà nội nằm cuối một con ngõ mà hai bên đường trồng toàn nhãn, cũng như nhiều ao. Khi Tại Dân còn bé chỗ này không có điện nên nhà nào có trẻ con là cứ chập choạng tối là lại khóa cổng vào. Chẳng ai quên được việc xóm trên có đứa nhóc sẩy chân nên khi đám trẻ con chơi, người lớn nào đi qua cũng phải quát một câu tránh xa mấy cái ao ra. Nhưng lời người lớn nói cũng như không, trẻ con nào cũng thích chuồn chuồn, cũng thích mấy cành nhãn sai trĩu trịt. La Tại Dân ngã xuống ao một lần, ăn mắng hết nửa ngày, nhìn bà nội khóc cũng hết nửa ngày. Ông nội thì tặc lưỡi bảo cái số thằng bé này mắt để sau gáy chứ có biết gì đâu làm cậu ấm ức mãi. Nhưng giờ thì phải công nhận rằng ông mình nói đúng vì suýt chút nữa mắt hớn lên rồi vấp ngã, may mà có Lý Đế Nỗ đi sau bắt kịp.

– Bạn đi cẩn thận chút! Mải nói quá rồi!

Cuối câu nói còn thêm một tiếng thở dài bất lực khiến lòng Tại Dân ngứa ngáy. Y như lúc ở nghĩa trang, Lý Đế Nỗ lại buông một câu khiến trái tim Tại Dân đập mạnh hơn bình thường, cả tai với má cũng nóng hơn. Cậu bối rối chỉnh lại cổ áo rồi đưa chân ra đá mấy hòn sỏi trên đường, hi vọng có thể sớm giúp bình ổn tâm trạng.

Cũng may là khi về đến nhà ông bà nội, La Tại Dân đã kịp bình ổn tâm trạng trở lại. Cũng do cô chú và ông nội đều nhắm nháy hỏi Tại Dân rằng người đi cùng có phải người yêu không làm cậu tỉnh táo ra ít nhiều. Hồi trung học gây loạn khiến cả nhà khốn đốn một phen. Hàng xóm đều thẽ thọt nói với nhau rằng cái nhà cuối xóm ấy có một thằng không bình thường, không thích con gái mà thích con trai lại còn chành chọe với bạn cùng lớp. La Tại Dân ngoài mặt thì cứng nhưng trong lòng thì như một con thỏ bị dọa sợ, lén lút trốn sau lớp mặt nạ mà mình bày ra. Ba cậu chỉ hỏi một câu rồi lặng lẽ gật đầu coi như đã hiểu, cũng không nhắc gì đến nữa nhưng họ hàng thì khác. Tại Dân không sợ họ hàng xa lánh mình, là cậu sợ mọi người xa lánh cha. Ông đã mất rất lâu để có thể lấy lại tinh thần, cai rượu và kiếm được một công việc, Tại Dân không muốn chỉ vì một giây phút bốc đồng của mình mọi chuyện sẽ lại trở về nguyên trạng. Giữa cái lúc khốn đốn ấy, ông nội gọi cả nhà về ăn một bữa cơm. Trước khi ăn ông đem một tập giấy phát cho từng người một, toàn là tin tức báo chí nói về cộng đồng LGBT+ và tuyên bố cháu trai mình không làm gì sai, là xã hội chưa đủ văn minh để hiểu nó, rồi ông tuyên bố là cả nhà đi ăn thôi. Không khí từ giây phút ấy đã bớt căng thẳng, mọi người trong nhà cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hoặc như thấy ôn dịch nữa.

– Ông của cậu đúng là rất tân tiến!

Sau bữa cơm no căng, Lý Đế Nỗ theo chân Tại Dân ra sau vườn ngắm cảnh rồi lại chuyển thành tâm tình. Hết một thửa rau lại đến một luống ngô, xong đến dàn dưa chuột đang bắt đầu leo. Bầu không khí thôn quê trong lành khiến tâm tình con người càng thêm dễ chịu, dễ bộc bạch. Hoặc có thể do lâu lắm không có người nghe Tại Dân nói mấy chuyện trong lòng nên cậu ỷ thế làm càn, cứ thế dốc hết lòng mình ra.

– Mà anh thấy hình như bạn uống cũng không giỏi lắm.

– Đúng rồi! Cha em mất vì bệnh ung thư dạ dày nên ông cấm động đến rượu bia. Bản lĩnh bây giờ đều do đi làm mà luyện được. Nhưng luyện cũng chẳng được đến đâu, động tí là phê rồi.

– Cha em phát hiện ra bệnh khi em đang học năm hai. Khi nghe tin em thì sốc còn cha chỉ lo rằng em chưa học xong. Giờ nhớ lại mới thấy lúc ấy cha buồn cười lắm, cứ nhất quyết đi về không chữa gì nữa.

– Anh thấy cái nhà bên kia rào không? Kia là nhà cũ của em nhưng từ ngày cha mất thì bỏ không luôn. Em định để anh họ mua lại, anh ấy sắp lập gia đình rồi. Chỗ này cũng gần ông bà với cô chú, anh ấy cũng tiện qua lại chăm sóc.

Nghe đến đây, Lý Đế Nỗ đặt tay lên vai cậu xoa xoa mấy cái.

– Hai đứa ra ngoài tâm tình à? – bà nội Tại Dân đột ngột xuất hiện sau lưng, trong tay còn mang theo một đĩa táo – Hai đứa ăn cho mát này. Tại Tại ăn đi, bà để phần cho bố cháu rồi. Mà dạo này nhà hàng của bố cháu bận lắm hay sao mà về muộn vậy?

– Đang vào mùa lễ hội mà bà. Cha cháu bận vài ngày thôi. – đón lấy đĩa táo từ tay bà, La Tại Dân nở nụ cười tươi tắn nhất của mình. Từ năm ngoài trí nhớ của bà bắt đầu suy giảm, sau đó các ký ức đan xen lẫn vào nhau. Đến một ngày thì ký ức của bà chỉ toàn là chuyện vui vẻ: nhà hàng của cha cậu vẫn làm ăn phát đạt, cậu đã học xong đại học và có việc làm,...Như vậy cũng tốt, chuyện vui vẻ thì nên giữ lại, mấy chuyện không vui thì nên quên đi.

– Mà sao mẹ cháu dạo này trông già thế? Ở trong bếp làm bánh nóng quá nên da nhăn đi nhiều đấy.

Vừa nghe xong câu nói của bà, Lý Đễ Nỗ thấy bàn tay cầm đĩa táo của Tại Dân xiết chặt thêm một chút.

8.

Tắt điện thoại sau khi làm một tràng dài, La Tại Dân quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Đế Nỗ. Nhưng người kia chẳng hề nói một câu nào ngoại trừ đưa cho cậu một ly nước ấm cho cái cổ họng khô khốc.

– Không ngờ em bắn rap cũng tốt ghê!

– Anh không cần phải nói gì đâu! Em cũng quen mấy việc bà ta lén lút làm rồi. – làm một hơi hết sạch cốc nước, đến lúc này La Tại Dân mới tỉnh ra rằng người mình vừa nói chuyện không phải đàn anh thân quen mà là Lý Đế Nỗ. Đối phương không có ý hỏi thêm quay lại với việc sắp xếp chăn màn. Dáng điệu này làm Tại Dân có chút không vừa lòng, chẳng nhẽ họ Lý không có thắc mắc gì sao, không muốn tìm hiểu hơn về cậu à? Nghĩ rồi lại tặc lưỡi, rõ là con người khó chiều. Người ta hỏi thì bảo là tọc mạch, người ta không hỏi thì bảo là vô tâm, sống sao cho vừa được nhỉ?

– Mẹ em là đầu bếp bánh ngọt!

Câu chuyện được bắt đầu đơn giản như thế. Mẹ La Tại Dân là đầu bếp bánh ngọt ở cửa hàng bên cạnh nhà hàng của cha cậu. Một mặn một ngọt cứ thế đan cài, song hành với nhau tạo nên danh tiếng cho cả một góc phố. Nhưng có lẽ đấy chính là gốc rễ của mọi vấn đề vì cả hai chẳng thể hòa lẫn trong nhau. Mẹ La là một người tháo vát, nhanh nhạy, luôn hướng đến đỉnh cao trong khi bố cậu chỉ chăm chăm vào việc làm hài lòng thực khách, chẳng để tâm đến danh hiệu.

– Hồi nhỏ em nghe hai người họ tranh luận còn nhiều hơn là cả ba ăn cơm hòa bình với nhau. Mẹ cứ vạch ra kế hoạch thì cha lại bàn lùi, cha nói ra ý kiến thì mẹ gạt đi. Ban đầu, em nghĩ đấy là một kiểu hòa thuận, một kiểu gia đình quan tâm lẫn nhau như trên phim. Anh có xem mấy bộ phim gia đình không? Bao giờ bắt đầu cũng là cãi nhau dữ dội xong kết thúc là vui vẻ, mọi người thấy hiểu nhau rồi cùng ăn một bữa trong hạnh phúc. Sau này em mới biết đấy là lừa đảo cả thôi, nhà ai có cái kết như thế chứ không phải nhà em.

– Sau khi nhà hàng phá sản, cha em suy sụp trong một thời gian dài. Mẹ không thể chịu được thói uống rượu của ông ấy nên li hôn.

– Lúc ấy em cũng không chịu được. Có lần ba say rượu về thấy em đang ngủ trưa nên dội cả một chậu nước lạnh vào người em rồi mắng em một trận. Vậy nên em nghĩ mẹ đi thì sẽ đi theo mẹ. Nhưng mà bà ấy không mang em đi!

Nói đến câu này, La Tại Dân phải dừng lại một lúc để hồi tưởng. Hồi tưởng lại việc chạy theo mẹ khi bà kéo vali ra khỏi căn nhà lụp xụp chỗ phố huyện, nhớ lại nụ cười có chút ngại ngùng khi bà hứa khi tìm được nhà rồi sẽ quay lại đón cậu. Nhưng đó là lần cuối cùng bà xuất hiện tại đây nếu trừ bỏ đi việc mới gần đây lén lút về thăm không để ai biết. Trước đó, khi hai người gặp lại nhau là lúc La Tại Dân hai mươi tuổi đang hành lễ với những người đến viếng cha cậu. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua mấy chục năm, bé con đã thành người lớn còn người đầu bếp năm xưa đã có hào quang danh tiếng cũng có hai đứa con riêng với chồng mới. Đó cũng là lần đầu La Tại Dân gặp Phác Chí Thịnh.

– Thằng nhóc ấy phải ngồi trên xe cùng chị gái. Mẹ không giấu giếm việc mình về viếng chồng cũ, cũng là tiện đường họ đi đám một nhà họ hàng về.

– Sau này chú ba nói em mới biết, trước khi mất cha có gọi cho mẹ, bảo rằng nhờ trông nom em một chút nên bà ta mới biết chuyện mà tới. Chí Thịnh nghe thấy rằng mình có anh trai cũng muốn nhìn thấy em một lần.

– Cái thằng nhóc chẳng biết gì ấy ... Từ đó cứ bám lấy em. Nó bảo trong nhà chỉ có chị gái mà muốn có anh trai, sau này có thể đi khoe khắp nơi là có cả anh lẫn chị. Rõ là ngốc nghếch! Em với nó thì có quan hệ gì chứ!

Lý Đế Nỗ ôm Tại Dân rất chặt và đưa tay ra vuốt lưng cho cậu bớt thổn thức khi kể. Nhưng La Tại Dân không nói hết. Cậu không kể đến lần cha gọi điện bảo mẹ đến đón cậu đi, nói rằng bản thân không thể nuôi Tại Dân nữa, nếu mẹ không đến thì cậu chỉ có nước ra đường ở. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nhưng tối hôm ấy cha soạn cho cậu một túi quần áo rồi để cậu ở đầu đường một mình. La Tại Dân bảy tuổi im lặng chẳng nói gì trong suốt cả quá trình. Cậu sợ phải đứng một mình nhưng cũng không dám gọi cha quay lại. Tâm trạng cũng háo hức vì sắp gặp lại mẹ, sắp được quay lại thành phố lung linh ánh đèn. Nhưng rồi tâm trạng ấy mỗi lúc một giảm vì đứng mãi chẳng có ai đến. La Tại Dân đứng một mình trong gió lạnh, chỉ có thể xiết con thỏ ôm trong tay chặt hơn cho ấm. Mẹ cậu không đến! Cuối cùng là cha đi tới dắt cậu về. Tay cha cũng rất lạnh vì ông đứng núp ở gần đấy nhìn cậu mãi. Bắt đầu từ khi ấy, cha cậu bỏ rượu, đi tìm việc làm còn Tại Dân cũng tắt ảo tưởng mẹ sẽ quay về tìm mình. Hai cha con cứ thế sống một đời đạm bạc cho đến ngày cha cậu nhận được kết quả xét nghiệm.

Những chuyện này cậu không nói vì đó là phòng tuyến cuối cùng của cậu, phòng tuyến ngăn chặn Lý Đế Nỗ đến gần bản thân mình hơn, cũng là cách để cậu biết rằng cả hai chỉ thuộc về nhau trong chốc lát. Và mọi chuyện cũng không có gì đáng nói. La Tại Dân vẫn trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mọi người trong nhà lần người lạ. Năm đầu tiên sau khi cha cậu mất, Tại Dân đón sinh nhật tại quán KFC gần trường. Trong lúc nước mắt nước mũi hòa vào nhau, đến cả ánh nến trên miếng bánh mua vội nhìn cũng chẳng rõ thì có một người đặt lon coca xuống rồi nói chúc mừng sinh nhật. Vì có những người yêu thương mình như thế nên Tại Dân cảm thấy cuộc đời cũng chẳng bất công với mình chút nào.

9.

Từ nước Anh xa xôi, Lý Đông Hách tặng cho bạn mình một tràng thở dài. Điều này rất lạ lẫm vì bình thường cậu ấy sẽ làm một tràng dài về việc La Tại Dân chỉ cần ai cho ăn ít ngọt ngào là tớn mắt chạy đi không thèm nghĩ ngợi, cống hiến hết sức mình cho người ta dù có phải người yêu hay không. Nhưng lần này phóng viên Lý lại rất trầm lặng, chỉ lắc đầu quầy quậy nói rằng mình chính là nối giáo cho giặc.

– Tao cứ tưởng mày sẽ phản ứng kịch liệt hơn.

– Nếu người mày dây dưa không phải Lý Đế Nỗ, tao chắc chắn sẽ bay về tìm hiểu. – ở phía bên kia màn hình, Đông Hách lại thở dài thêm một cái.

– Mày tin anh ta ghê đó.

– Thì người đáng tin mà! Với nữa tao nghĩ hai đứa chúng mày chắc cũng hợp. Một đứa thì thèm ngọt, đứa thì muốn có người để mình chăm. Nhìn chung cũng hợp! Mà tao nói này, người yêu cũ chia tay vì Đế Nỗ chăm sóc ghê quá đấy.

– Đến cỡ nào mà ghê? Stalker à?

– Không! Nó làm stalker thì tao bảo mày gọi công an rồi. Cái chính là hơi kiểu gà mẹ ấy! Tao cũng không biết nói sao nhưng mà thấy người yêu cũ kêu là phiền vì hay quấn quýt như cún.

– Mà sao mày biết?

– Tao kết bạn trên facebook với người ta.

Nói như thể là một chiến binh công lý nhưng điệu bộ chẳng khác nào một tay stalker điêu luyện, La Tại Dân tự hỏi sao mình lại chơi với thể loại bạn như này. Mà trước khi cậu kịp phản kháng thì kẻ làm stalker kia nói rằng cậu nên giữ người cho kĩ, không có người thấy mình bỏ đi mối ngon rồi nên đang rục rịch định quay lại. La Tại Dân chán nản ném một cái gối vào điện thoại bảo bên kia bớt lời. Cứ làm như chuyện đó họ La không biết vậy, nhưng thông tin cậu biết đến từ phía người sống chung nhà mang tên Lý Đế Nỗ.

Trên tay Lý Đế Nỗ luôn đeo đồng hồ được tặng bởi người yêu cũ, trước khi hai người họ chia tay, Tại Dân cũng đã từng nghe qua rằng năm xưa khi mới cùng nhau ra trường, chưa dư dả nhưng cô bạn gái đã mua tặng cho họ Lý một chiếc đồng hồ cũng vào loại đắt. Lý Đế Nỗ nâng niu nó, chẳng thể ra ngoài mà không đeo nó trên tay chưa một lúc nào thay đi. Vì còn tình cảm nên mới giữ lại đồ đạc, vậy nên mới giữ lại món quà để chờ người ta quay lại, đoàn tụ như xưa. Chỉ có La Tại Dân lúc này trộm đi chút yêu thương mà thôi.

– Biết đâu là vì đeo quá lâu rồi nên cậu ấy chỉ là quen thói. – đàn anh cùng công ty Trịnh Tại Hiền đong đưa cốc Whisky trước mặt đưa ra lời khuyên – Em cũng biết mà. Chuyện quen thuộc thành một thói quen nên không nhớ ra nên bỏ xuống.

– Em không biết nữa. Là không nhớ ra bỏ xuống hay không nỡ bỏ xuống đều không phải chuyện của em.

– Vậy sao lúc nãy lại rẽ vào cửa hàng đồng hồ vậy!

Trước ánh mắt trêu đùa của đàn anh, La Tại Dân chột dạ đá cái cặp dưới chân quầy bar dịch về gần mình hơn một chút, mặt cũng đỏ hơn.

– Chuyện này anh cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi nhưng anh khuyên em nếu muốn biết sự thật thì nên nói chuyện thẳng thắn một lần. – Trịnh Tại Hiền xoay người lại đối diện đàn em, cố gắng bắt chước tông giọng của La Tại Dân – Này cậu kia! Tôi thích cậu đấy, chúng ta hẹn hò thật sự đi. Còn nữa cậu đừng có mà nhớ người yêu cũ nữa, có tôi đây rồi. Tôi chẳng tốt gấp mấy chục lần cô ta à.

Trước bộ dạng đóng kịch của đàn anh, họ La cười cợt rồi đá nhẹ vào ống chân anh một cái. Người này tình trường cũng có ra cái gì đâu mà mỗi lần đi cho lời khuyên lại hào hứng đến thế. Lần trước khi bị hỏi vặn thì điềm nhiên nói rằng trong lòng mình có một người rồi, chỉ là người ta không có anh thôi.

"- Thế trong lòng người kia có ai? – La Tại Dân của khi ấy chẳng thể tin vào tai mình. Vị đàn anh đẹp trai, giỏi giang, phẩm hạnh tốt trước mắt vậy mà tình duyên cũng chẳng hề như ý.

– Người đó muốn bay! Lúc ấy anh không thể làm cánh để giúp người ta nên chia tay. – khi nói xong câu này đàn anh họ Trịnh còn tặng cậu một nụ cười buồn. Không thể đến bên, không thể đồng hành nhưng cũng không thể buông bỏ."

Chia tay nhau trước cửa quán bar, La Tại Dân hít một hơi sâu rồi ngẩng lên nhìn bầu trời, một bông tuyết lạnh chạm vào mũi cậu. Đêm nay là tuyết đầu mùa nên mọi người đều dừng lại một chút để cảm nhận nó. Một cô gái trẻ còn háo hức xay vòng trên vỉa hè, bỏ qua cái nhìn từ người đi đường để tận hưởng tuyết. Một cụ ông sánh đôi cùng vợ liền bật ô lên nghiêng về phía bà. Hai đứa trẻ chạy đuổi nhau theo sau là tiếng hét đứng lại của một người mẹ. Tuyết đầu mùa làm không khí trở nên sống động hơn hẳn, làm cho cách trang trí mang âm hưởng giáng sinh của mọi cửa hàng trở nên đúng điệu. Thật may La Tại Dân có thể tận hưởng nó. Ngày mai cậu sẽ bay sang Thượng Hải công tác nên tối nay được nghỉ để chuẩn bị. Chuyến đi sẽ kéo dài qua Giáng sinh nên hôm nay Tại Dân đã chuẩn bị quà cho người bạn cùng nhà của mình. Một chiếc đồng hồ đeo tay mới cùng cả một lời tỏ tình.

Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng đưa tận tay đâu vì ở hướng ngược lại, Lý Đế Nỗ và người yêu cũ tay trong tay sánh đôi trên vỉa hè trông rất đẹp đôi!

10.

La Tại Dân làm rùa rụt đầu, để quà và thư lại còn nhắn Chí Thịnh đến lấy hộ hai cái vali đồ đạc mà cả đêm qua cậu đã sắp xếp sẵn. Đến cũng hai vali mà đi cũng chỉ hai vali, khi đi công tác về Tại Dân mới tính chuyện tìm nhà mới còn bây giờ cậu đang thả hồn theo sông Hoàng Phố đón mấy cơn gió lạnh thấu xương. Chuyến công tác này không nặng nề, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Giám đốc bay sang đây cũng là thể hiện thành ý với đối tác, tiện thể cho những nhân viên như cậu đi thăm thú một lần.

Thượng Hải – thành phố tài chính của châu Á, nơi những công nhân cổ cồn trắng làm trong ngành làm việc không ngơi nghỉ, nơi có Ant Group suýt có một IPO kỷ lục thế giới, cũng là nơi mà cậu vừa nhận được một lời mời chuyển sang chi nhánh bên ấy làm việc. Qủa nhiên đen tình đỏ bạc, vừa hụt mất người yêu lý tưởng đã có ngay một cơ hội làm việc trong mơ. Cũng có cả một cuộc hẹn với người yêu cũ.

Lý Đông Hách hét rách tai La Tại Dân khi nghe đến việc cậu đồng ý đi ăn với người yêu cũ – đang làm việc tại Thượng Hải nhưng lần này cậu bất chấp. Ừ bất chấp để có một tấm ảnh đăng lên insta thể hiện ra với Lý Đế Nỗ – người chắc chắn đã đọc lá thư tỏ tình của cậu – rằng La Tại Dân hoàn toàn ổn. Thất tình nhưng hoàn toàn ổn và vẫn có người hẹn hò, mời đi ăn. Cậu vẫn là một viên ngọc sáng giá dù không có được trái tim của ai kia.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí tung hứng tốt đẹp. Cả hai đều học cũng trường đại học, cùng một chuyên ngành lại có thời gian làm người yêu, khi chia tay cũng yên bình nên mấy chuyện xã giao đều có thể làm tốt.

– Em vẫn đẹp như trước. Ngành này chẳng bào mon em chút nào.

– Anh thì đã ra dáng giám đốc lắm rồi. Chẳng còn chút ngây ngô nào của ngày xưa. – La Tại Dân uyển chuyển trả lại câu khen nhưng lòng nhớ tới người họ Lý. Bữa ăn tại nhà hàng cao cấp đương nhiên ngon hơn những món ăn mang đậm chất nhà làm thiếu nguyên liệu nọ kia của Lý Đế Nỗ nhưng nếu được lúc này cậu muốn ở trong căn hộ ấm áp kia ăn một bữa nhà làm như vậy. Theo tiến trình bình thường, sau khi cậu rửa bát xong cả hai sẽ uống cacao nóng rồi xem bất kỳ một bộ phim nào cậu thấy hứng thú. Thường thì Tại Dân sẽ ngủ trước khi bộ phim mới đi được một nửa rồi hôm sau cậu sẽ nghe lại nội dung còn lại vào bữa sáng hôm sau. Một ngày nghỉ tuyệt vời!

– Em muốn đi thăm quan cảnh đêm Thượng Hải không? – kết thúc bữa ăn, cả hai đứng trước cửa nhà hàng và tay Tại Dân bị nắm lấy. Lòng bàn tay cậu hơi ngưa ngứa vì đối phương khẽ gãi, một tín hiệu để kết thúc buổi hẹn hò. Mà Tại Dân không có tâm trạng ấy, trong số người xem story cậu đăng không có Lý Đế Nỗ và cậu cảm thấy cuộc hẹn này hơi vô bổ, chẳng đem lại điều gì. Nhưng trước khi cậu nói câu từ chối, cả người đã bị lôi về phía sau rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

– Xin lỗi nhưng chúng tôi có hẹn. – Lý Đế Nỗ xuất hiện, một bên tay đeo theo túi du lịch một tay ôm lấy La Tại Dân vào lòng.

– Xin lỗi, anh là? – trước sự chiếm hữu của người mới xuất hiện, người yêu cũ Tại Dân cảm thấy choáng ngợp, bất ngờ đến mức gần như lắp bắp.

– Tôi là người yêu của em ấy!

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip