Nomin Chon Tro Ve Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

La Tại Dân tiêu đời rồi! Cậu biết chính là như thế, chẳng sai đi đâu được vì đáng nhẽ nên mau chóng thu dọn đi tắm, ăn cái gì đó rồi đi làm thì cậu vẫn nằm ỳ trong chăn của Lý Đễ Nỗ, cuộn thành một bọc con tằm dày mà lăn qua lăn lại. Ở phần còn lại của căn phòng, Lý Đế Nỗ đeo tai nghe chăm chú di chuyển những hình vẽ rồi lại thay đổi màu sắc. Nghe nói làm designer cũng chẳng khác nào làm dâu trăm họ, đến khi nhìn thấy con mình bản hoàn chỉnh thì nó cũng chẳng phải con mình nữa rồi. Vậy nên La Tại Dân mới không làm được mấy nghề kiểu này vì cậu ghét nhất có ai động vào thành quả làm việc của mình. Mọi người hãy gọi cậu là kẻ kiêu ngạo nhưng duy ngã độc tôn, La Tại Dân là chính mình chứ không phải ai khác, mọi quyết định của bản thân cậu đều chịu trách nhiệm đến cùng. Cũng như việc hôn người cùng nhà trong lúc lâng lâng, cùng như việc đề nghị người ta tham gia trào lưu rất mốt của giới trẻ mang tên FwB, cậu không hối hận cũng chẳng ngại chết theo lời cảnh báo của phóng viên Lý. Chí ít thì bây giờ có thể đường hoàng vào chiếm dụng chăn dày nệm êm của người kia, còn nếu không, sang thế giới bên kia gặp lại cha cũng chẳng phải chuyện tệ. Với bản lĩnh của ông ấy khéo bây giờ đã mở ra một nhà hàng phát đạt, thu hút nhiều người đến lại chẳng lo bị ai ăn cắp công thức vì phán quan luôn trực chờ mà mười tám tầng địa ngục hẳn cũng lớn lắm.

Khi La Tại Dân đang ngây người nghĩ xem giờ này cha mình đang bán thịt vịt quay trứ danh hay lợn quay thơm nồng thì một bàn tay khẽ xoa lưng khiến cậu tỉnh khỏi giấc mộng ban chiều. Nhưng bàn tay này quá ấm áp, lại dịu dàng vuốt thành từng vòng nên cậu chẳng ngại mà dựa dẫm vào nó. Đây là một điểm cậu yêu thích nhất, Lý Đễ Nỗ biết lúc nào nên xoa lưng nhẹ nhàng, lúc nào nên luồn tay vào trong áo làm loạn. Dù cả hai chưa từng trao đổi về mấy chuyện này nhưng họ Lý vẫn điệu nghệ như thể bản thân là một chuyên gia ngành La Tại Dân học. Lần đầu của cả hai thì Tại Dân không nhớ rõ vì say nhưng lần thứ hai vẫn vẹn nguyên cảm giác mạnh mẽ, thô bạo như thể muốn khắc lên người cậu dấu hiệu sở hữu của riêng Lý Đế Nỗ.

– Dậy đi! Trong lúc bạn đi tắm thì anh nấu phở cho nhé!

Sống mũi thẳng rúc vào cổ người đang nằm mà làm loạn, giọng điệu thủ thỉ tâm tình như thể là người yêu thật sự. Lý Đông Hách à, La Tại Dân sẵn sàng chết để hưởng thêm mật ngọt này.

5.

Mười hai giờ đêm, nghỉ giữa hai phiên giao dịch căng thẳng, Tại Dân nhắn vội một tin cho Đế Nỗ nhắc ngủ sớm cũng như việc chậu rửa bị rò nước mai về cậu sẽ xử lý. Đối phương gửi lại một tấm ảnh selfie trong bộ đồ ngủ, chúc cậu có một đêm thăng hoa. Họ La khẽ cười một cái, tay cầm lon cà phê cũng thả lỏng một chút.

Cậu bước ra ngoài tận hưởng vẻ đẹp ban đêm của thành phố từ tầng ba mươi. Mọi người hay nói thành phố hiện đại chẳng còn ban đêm vì ô nhiễm ánh sáng nhưng từ tầng ba mươi nhìn xuống dưới hay nhìn lên đều vẫn mang chút tư vị thanh bình. Ở trên cao có thể thấy được bầu trời đêm mà chẳng bị tòa nhà nào che mất, nhìn xuống thì không khí sôi sục của đời sống ban đêm bị chặn lại bởi lớp kính dày. Ngày trước khi đứng trên chuyến xe buýt chật chội đi về căn nhà ở ngoại thành, Tại Dân luôn cố gắng nhìn qua những ô cửa sổ để xua tan đi cái cảm giác mệt mỏi, yếu ớt của một sinh mệnh bình thường, bắt lấy hình ảnh của một tinh anh xã hội đi trên vỉa hè. Những người trong trang phục công sở điển hình dù vội vã hay chậm rãi đều là hình ảnh đẹp nhất trong mắt thiếu niên tuổi mười tám, một khao khát mà có lẽ phải nỗ lực rất nhiều mới trở thành được. Tại Dân từng nghĩ khi trưởng thành mình có thể viết được một cuốn tiểu thuyết dày 300 trang về hành trình trở thành một tinh anh xã hội, cậu sẽ đem cho những người từng chế nhạo cha con cậu rồi cười vào bản mặt phải nén tức giận mà nói mấy lời xã giao của họ. Nhưng nay nếu bắt buộc phải viết, cậu sẽ chỉ viết một câu duy nhất: "Học hành chăm chỉ một chút, tôi lên đại học rồi đi làm. Bình thường như bao người!"

Bình thường là từ mà trong nhiều trường hợp có thể khiến cho mọi người nhăn mày: vẻ ngoài bình thường, chiều cao bình thường, học lực bình thường, hay thậm chí là tình cảm bình thường. Thẳm sâu trong mỗi người là một giấc mơ rằng bản thân nổi trội, không sống một đời tầm thường như đại đa số nên khi nghe thấy hai chữ bình thường ai cũng thấy bản thân như bị xúc phạm. Không chỉ là xúc phạm tương lai mà họ mơ đến, còn là xúc phạm năng lực bản thân mỗi người. Nhưng chẳng ai nhớ đến hạnh phúc lại thường chỉ gõ cửa một người bình thường. Những người càng có thể hòa lẫn vào đám đông lại càng hạnh phúc hơn những kẻ đặc biệt. Nếu được chọn, La Tại Dân chọn làm một người bình thường, một người bình thường sống đến gần ba mươi tuổi vẫn có đủ cả cha lẫn mẹ.

Cậu lôi điện thoại ra một lần nữa, ngẫm nghĩ lại cuộc gọi chiều nay của chú hỏi về chuyện năm nay ông bà định sang cát cho bố cậu nhưng thầy xem bảo năm nay chưa hợp, phải để sang năm. Giọng nói của chú nhẹ nhàng, từ tốn nhưng vẫn có phần thăm dò, rụt rè. Có lẽ ấn tượng thằng nhóc hai mươi tuổi khóc lóc thảm thiết khiến chú luôn nghĩ Tại Dân còn bé lắm, lúc nào cũng chiều chuộng. Hai tuần một lần, Tại Dân lại nhận được một thùng thực phẩm sạch mà chủ yếu là rau vườn nhà gửi đến. Mọi người lo lắng cậu sống một mình nên không ăn tử tế, thực phẩm trên thành phố thì nhiều hóa chất nên lúc nào cũng gửi đến. Nay còn thêm cả phần cho Đế Nỗ vì cậu trai tốt bụng nấu cho cháu mình ăn.

Nghĩ đến Đế Nỗ, Tại Dân băn khoăn một chút rồi quyết đoán mở màn hình ra nhắn một cái tin. Tin nhắn vừa gửi được cậu vội vã tắt nguồn điện thoại như một học sinh lén lút dùng điện thoại trong giờ. La Tại Dân vừa lo lắng nếu Lý Đế Nỗ không cùng cậu về nhà dịp cuối tuần, đồng thời cũng sợ nếu cậu ta về nhà với mình. Tim run rẩy hơn cả lúc ấn lệnh mua trái phiếu!

6.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng hồi đáp lại là đồng ý nhưng mãi khi tan làm La Tại Dân mới đủ can đảm mở điện thoại ra xem. Đế Nỗ cũng không hỏi gì chỉ lặng lẽ giúp Tại Dân xếp hai bọc tiền vàng mã cùng hương hoa vào xe ô tô của mình rồi im lặng suốt ba mươi phút lái xe. Tiếp đó lại giúp người bạn cùng nhà xách cả hai túi vào, La Tại Dân biết ơn nhưng chỉ có thể gật đầu thay cho lời cảm tạ. Từ sáng đến giờ tâm trạng của cậu vẫn là không yên, đến cả nhạc của Ghibi cũng không thể khiến Tại Dân tỉnh táo. Cậu như đi trong một giấc mơ, nơi thế giới của người sống và người chết hòa cùng với nhau.

Mộ phần cha cậu nằm im lặng dưới một tán cây cơm nguội dâm mát nên cũng có nhiều cỏ. Tại Dân lặng lẽ nhổ cỏ rồi nhặt lá cho cả mấy ngôi mộ bên cạnh, vừa làm cậu vừa nói cảm ơn những người ở đây đã bầu bạn với cha mình.

– Cha, con đến đốt tiền vàng mã cho cha đây! Lần này con mang nhiều lắm, cha chia cho mọi người thoải mái nhé. Mọi người cũng đừng cướp tiền của cha cháu, ông ấy sẽ chia cho mọi người.

Vừa đốt tiền vàng, nước mắt Tại Dân lại chực trào ra. Đã là năm thứ bao nhiêu rồi mà cậu vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt. Cha cậu mãi không thể mồ yên mả đẹp chỉ vì cái vận khí chết tiệt nào đấy, chẳng ai có thể nhìn thấu trừ mấy ông thầy phong thủy. Nhưng cậu biết chắc cha mình sẽ chẳng phàn nàn gì đâu, có khi bây giờ nhận được tiền rồi lại vui vẻ đi chia cho mấy người không có.

– Cha! Dưới đấy năm nay lạm phát nhiều không? Với tốc độ đốt tiền của dân mình con sợ năm sau phải đốt đến cả bao tải mất!

– Con vẫn ăn ngon, ngủ ngon, đi khám bác sĩ đều đặn. Bác sĩ bảo nguy cơ ung thư của con thấp lắm! Cha đừng lo nữa!

– Công việc cũng tốt nhưng bận quá, lâu rồi con không về thăm ông bà. Cha nhớ Tại Trung chứ, thằng nhóc con chú ba ấy. Năm nay cũng đã thi đại học rồi.

Nước mắt từ khi nào đã cạn, La Tại Dân bắt đầu kể linh tinh. Cứ thế nhìn thẳng tấm ảnh trên mộ mà kể, nhìn thẳng vào người đàn ông đang cười mà cảm thấy người đó đúng là đang ngồi trước mặt. Đến tận khi Đế Nỗ đi thắp hương một vòng các ngôi mộ trong nghĩa trang về, cậu mới từ tốn đứng dậy, lén chùi nước mắt vào tay áo.

– Này! – chiếc khăn tay màu xám được đưa ra trước mặt Tại Dân, cậu cũng chẳng ngại gì mà đón lấy. Lý Đế Nỗ cũng chẳng chần chừ ngồi xuống, chắp tay vái mộ cha cậu.

– Chú! Cháu tên là Lý Đế Nỗ, 28 tuổi, làm nghề thiết kế. Sau này Tại Dân cháu sẽ trông nom, chú đừng lo!

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip