Nomin Chon Tro Ve Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
0.

La Tại Dân ngồi trên vali của mình, hai chân đung đưa nhìn đồng hồ treo ở trong phòng bếp còn tay mân mê một phong thư và một chiếc hộp quà nhỏ. Đến khi kim dài chạy đến số mười hai, báo hiệu bảy giờ sáng, cậu đặt thư và quà lên mặt bàn phòng khách rồi kéo vali ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Lý Đế Nỗ, hai chân có dừng lại một chút còn trái tim băn khoăn có nên vào hôn một cái tạm biệt hay không nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ rằng chỉ một nụ hôn lướt qua cũng khiến bản thân không kiềm được muốn nhiều hơn nữa. Dồn nén hết mọi mong muốn vào bàn tay siết chặt tay cầm vali, cứ như thế đi ra ngoài. La Tại Dân có một chuyến bay cần lên, một chuyến công tác cần thực hiện và một người cần quên. À, còn cả một tin nhắn cần gửi nữa.

"Đến đem hai vali của anh đi!" – biểu tượng tin nhắn đã được gửi đi xuất hiện, La Tại Dân an tâm bỏ điện thoại vào túi áo. Xe taxi hòa vào dòng người chen chúc đi làm buổi sớm, có mấy hạt mưa giăng nhẹ còn bầu trời có nhiều phần ảm đạm. Hình như khi cậu chuyển đến đây thời tiết cũng như này thì phải.

1.

Một năm trước

Mối quan hệ của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân bắt nguồn từ một người họ Lý khác nhưng tên là Đông Hách. Thân là phóng viên nay đây mai đó nhưng phóng viên Lý rất phóng khoáng, vung tay thuê một phòng trong căn hộ của Lý Đế Nỗ đến hai năm. Ở được năm đầu êm đẹp, chủ nhà và người thuê yêu mến lẫn nhau nhưng hết một năm thì phóng viên Lý được điều sang Anh làm việc. Thân là một người bạn tốt với chủ nhà, Lý Đông Hách bôn ba tìm kiếm người ở trọ thay cho vị chủ nhà tốt bụng của mình. Thế là vớ ngay được người bạn quen biết từ hồi đại học La Tại Dân cũng đang trên con đường bôn ba đi tìm nhà ở. Bèo nước gặp nhau, thuận lý trở thành người ở chung nhà.

Qua Lý Đông Hách, La Tại Dân biết chủ nhà của mình làm nghề thiết kế, một nửa tuần lên công ty nửa còn lại làm việc ở nhà. Anh ta nấu ăn được, tính tình cũng dễ chịu và đã có bạn gái.

"-Mày nói cái đấy làm gì? – Tại Dân nhả ống hút ra khỏi miệng, một trời đầy thắc mắc.

– Vì chủ nhà của tao đẹp đúng gu mày. Tao nói trước không từ Anh bay về cũng mất cả ngày chứ ít à."

Hôm ấy Lý Đông Hách nhận được một cái vả nhẹ vào đầu nhưng La Tại Dân cũng phải công nhận Lý Đế Nỗ chính là gu của mình. Ngày đầu tiên chuyển đến dù đã có Lý Đông Hách và hành lý của cậu cũng chỉ là hai vali cỡ lớn nhưng anh ta vẫn chạy xuống giúp đỡ. Nếu Tại Dân nhớ không nhầm thì hôm đó Đế Nỗ mặc áo hoodie màu đen xắn tay, tóc mái khẽ chạm vào mắt kính cùng nụ cười rạng rỡ hỏi hai người nọ có ướt mưa không.

Tuy khởi đầu có ấn tượng nhưng cả hai cũng chẳng gặp nhau mấy. Lý Đế Nỗ làm việc như người bình thường từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều còn một ngày làm việc của La Tại Dân bắt đầu từ năm giờ chiều đến chín giờ sáng hôm sau. Cậu làm tại bộ phận quản lý đầu tư thị trường chứng khoán Mỹ, đất nước phía bên kia bán cầu nên giờ làm cũng trái ngang hơn nhiều người. Dù lương có cao gấp đôi những bộ phận khác thì số người trong bộ phận của cậu vẫn đều chằn chặn mười người. Mười người ngồi trong một căn phòng nhỏ, dán mắt lên những con số xanh, đỏ nhấp nháy liên tục. Thi thoảng giải lao họ mới tán gẫu một chút rồi ai lại vội vã vào việc nấy. Số tiền trong mỗi quỹ đầu tư mà họ thực hiện kinh doanh đều rất lớn, có thời điểm mỗi người phụ trách đến hai nghìn tỉ nên áp lực là rất lớn. Chẳng ai muốn dành thời gian tán gẫu, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng lạch tạch của bàn phím, tiếng chửi thề và cả tiếng uống cà phê sì sụp. Vậy nên thời gian Tại Dân gặp mặt chủ nhà mình là hiếm hoi và cậu cũng chẳng có mấy sức lực mà tiếp chuyện sau một đêm căng thẳng. Hai người họ đôi lúc sẽ đi ngang qua nhau khi một người đi làm, một người về nhà, chào nhau một tiếng rồi ai lại vào việc người nấy.

Ngỡ rằng cả hai sẽ mãi chỉ là những người chung nhà mà chẳng thấy mặt nhưng Lý Đế Nỗ lại phá ranh giới đó. Sau một giấc ngủ no nê, La Tại Dân mở cửa và nhìn thấy một suất cơm canh đầy đủ đặt trước cửa phòng mình và một tấm giấy note "Cậu ăn đi, đừng mãi chỉ ăn bánh mì thế.". Họ La gãi đầu gãi tai một chút nhưng cái bụng đói đã lên tiếng. Vậy là Tại Dân đem cơm ra lò vi sóng quay nóng lại. Từ khi chuyển đến Lý Đế Nỗ đã để ý thấy cậu không mang theo nồi niêu bát đũa, chỉ đọc hai vali quần áo và dụng cụ cá nhân nên đã uyển chuyển bày tỏ cậu cứ dùng đồ nhà mình. La Tại Dân gật đầu nhưng cũng chẳng động đến bao giờ, bữa ăn hàng ngày hoàn toàn phụ thuộc vào cô bán bánh mì và bác bán bánh bao gần công ty. Đằng nào cũng chỉ là ăn sao phải câu nệ, suy nghĩ này đã bám rễ vào trí óc cậu mà nay vì một suất cơm lung lay không ít. Dễ chừng đến hai tháng rồi Tại Dân không có một bữa ăn tử tế, đúng vậy, từ khi chỉ số S&P500 thích chơi ú òa, nhảy liên tục trên đầu và mọi người bắt đầu nháo nhác tính lại các chiến thuật đầu tư của mình. Bữa cơm hôm ấy rất bình thường, thịt chiên còn có phần cháy nhưng cũng phần nào yên ổn cái dạ dày trống rỗng và tâm trạng lên xuống của Tại Dân. Dù vậy trước khi chuẩn bị đi làm Tại Dân vẫn dán một tấm note nhỏ lên cửa phòng vị chủ nhà tốt bụng.

"Cơm ngon lắm nhưng lần sau anh không phải để phần cho tôi đâu."

Tưởng rằng thế là xong nhưng duyên phận của hai người lại đậm sâu hơn Tại Dân nghĩ. Ngày hôm sau, khi cậu phải bỏ giấc ngủ quý báu để làm báo cáo kịp nộp thì laptop quay đơ ra. Thiếu ngủ, kiệt sức lại gặp áp lực căng thẳng, họ La chẳng nghĩ ngợi gì định cầm laptop lên đập thẳng xuống bàn uống nước thì một cánh tay đã đưa ra ngăn lại. Lý Đế Nỗ trong hoodie xám, vẫn là gọng kính quen thuộc nhưng gương mặt có chút hốt hoảng.

"-Cứ bình tĩnh! Để tôi xem cho."

Chắc do quá mệt mỏi nên bao nhiêu lớp phòng ngự cũng như lời từ chối uyển chuyển đều bị cuốn trôi, La Tại Dân để yên cho người nọ cầm lấy laptop của mình rồi ngồi vào ghế sofa bên cạnh bắt đầu hí hoáy. Những ngón tay dài múa trên bàn phím, gương mặt chăm chú khiến Tại Dân an tâm, quay qua nhìn cửa sổ. Căn hộ này có một cửa sổ bằng kính lớn ngay phòng khách nên chủ nhân của nó bài trí để ghế sofa quay hướng cửa sổ. Những tia nắng mong manh xuyên qua khe cửa một cách yên bình, La Tại Dân không rõ đã bao lâu rồi mình chẳng thấy năng trưa. Bình thường giờ này cậu còn đang bận ngủ.

– Tí nữa đi ăn với tôi nhé! Tôi bao, cũng như cảm ơn lần trước anh phần cơm cho tôi.

– Cậu đừng khách sáo. Bình thường tôi nấu ăn cho một mình cũng thấy trống trải mà. – lại là nụ cười híp mắt như một con Samoyed. Ngày trước khi học đại học La Tại Dân từng làm công việc dắt cho đi dạo cho nhà giàu nhưng bầy Samoyed ấy không đáng yêu như người trước mặt. Những con chó sạch sẽ, thơm mùi sữa tắm mà quậy không để đâu cho hết. Mỗi lần Tại Dân dắt chúng nó đi dạo là cả khu được chứng kiến cảnh bầy chó kéo, cậu chạy vất vả theo sau. Được cái tiền lương cao, mỗi tuần cũng chỉ có ba buổi thừa thời gian để làm việc khác.

– Vậy lát ăn Haidilao nhé. Trung tâm thương mại gần đây mới khai trương một chi nhánh.

– Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa vậy. – đối phương đưa lại chiếc laptop đã hoạt động trơn tru, Tại Dân đón lấy rồi vùi đầu vào làm báo cáo trước khi đi ăn trưa.

2.

Quan hệ xã giao nâng cấp lên trở thành quan hệ chủ nhà và khách thuê trọ tốt. Lý Đế Nỗ không nhiều lời, cũng biết giữ gìn không gian sinh hoạt yên tĩnh dần khiến La Tại Dân cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ngủ cùng người này. Một trăm phần trăm là chưa từng nghĩ đến nên khi tỉnh lại trong vòng tay đối phương, quần áo không có và những dấu vết trên người cũng đủ khiến họ La hiểu họ đã trải qua chuyện gì. Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua là thứ bảy và cả hai có uống khá nhiều. Lý Đế Nỗ mới chia tay người yêu còn La Tại Dân đóng vai trò người nghe. Không hiểu sao mọi sự đã đến tình cảnh này rồi. Tại Dân rón rén đứng dậy, nhặt lại quần áo rồi chạy về phòng mình gọi điện cho Đông Hách xin tư vấn nhưng chuỗi hành động trơn tru ấy bị dừng lại giữa chừng khi cậu thấy tin nhắn từ Chí Thịnh bảo cậu nay về nhà ăn cơm. Đứa em trai ngốc nghếch này vẫn nghĩ rằng họ có thể trở thành người một nhà đúng nghĩa sao.

Sauk hi tắm rửa xong xuôi, La Tại Dân đã nghĩ ra trong đầu hai phương án. Hoặc là cậu bỏ chỗ này kiếm nơi khác hoặc là vẫn mặt dày ở lại. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của Lý Đế Nỗ. Nếu anh ta kỳ thị gay thì cậu cũng chẳng ngu gì mà ở lại. Nhưng trường hợp này hẳn sẽ chẳng thể xảy ra đâu vì đêm qua hai người có vẻ cuồng nhiệt phết, dấu hiệu trên người cậu còn đầy đủ.

– Tại Dân! Nếu cậu xong thì chúng ta nói chuyện nhé. – La Tại Dân ngồi trên giường mà giật bắn mình, bàn tay đang bị cắn móng vì thế mà trượt ra khỏi miệng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng rối tung nhưng với kinh nghiệm làm việc, họ La vẫn thu xếp được cho bản thân một dáng vẻ tử tế rồi đi ra ngoài.

Lý Đế Nỗ đã pha sẵn hai cốc cacao nóng, thấy cậu đi ra liền đẩy một cốc về phía đối diện. Tại Dân bẽn lẽn như một cậu học trò nhỏ mắc lỗi, rón rén ngồi lên nghế. Cậu nên bắt đầu thế nào đây? Đánh phủ đầu rằng đêm qua là tình một đêm, nhưng có bao giờ cậu gặp lại tình một đêm để nói chuyện đâu. Hỏi đối phương rằng đêm qua có tuyệt không? Thôi, cái này mà nói ra chỉ có nước ăn nhiều thứ đáng sợ.

– Cậu sao rồi?

– Bình thường, cả người đều khỏe mạnh. – Tại Dân đem cốc cacao nóng lên uống, che đi sự xấu hổ của mình.

– Tối qua...

– Tôi là gay, anh không cần phải xin lỗi.

Đôi bên nhìn nhau trân trối không nói nên lời. La Tại Dân âm thầm chửi mình, chưa nói được cái gì nên hồn đã come out với người không thân.

– Tôi là bi. Cậu đừng sợ! – bàn tay Đế Nỗ vươn ra nắm lấy tay Tại Dân, những ngón tay giữ chặt lấy chỉ sợ cậu dằng ra mất.

– Vậy thì đêm qua là chuyện của rượu nhé! Tôi cũng không nhớ gì mấy, anh cũng đừng nghĩ ngợi.

Một lần nữa không khí im lặng bao trùm lấy cả hai nhưng La Tại Dân lại âm thầm nhẹ nhõm, trút được gánh nặng sẽ phải dọn đi khi chưa ở ấm chỗ. Nơi này tiện đi làm, chỉ qua hai bến xe buýt là tới nơi; chủ nhà cũng hợp ý.

– Bây giờ chúng ta đi ăn đã! Trưa rồi! – Lý Đế Nỗ kết thúc tình trạng ngại ngùng của đôi bên – Mười phút nữa gặp nhau ở phòng khách nhé!

Tiếng cửa phòng đối diện đóng lại, La Tại Dân mới hoàn hồn. Chỗ lúc nãy Lý Đế Nỗ chạm vào vẫn còn ấm khiến cả người cậu run rẩy.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip