2;8: "Nhưng có cậu rồi nên cũng ấm gần chết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Maki đứng giữa sân tập, chống tay lên cây kiếm gỗ, hất cằm về phía Panda và Megumi đang chạy tới:

– Yuuta trốn đâu rồi?

Panda giơ bàn tay phải đầy lông lá lên, lắc đầu:

– Không có trong kí túc xá, phòng học cũng không, cả phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có ai.

Tiếp đến Megumi cũng đưa bàn tay phải lên, vẻ rất nghiêm túc mà báo cáo:

– Anh Inumaki cũng không có trong phòng ạ.

Maki tặc lưỡi, dưới cái lạnh 14° của mùa đông dường như cũng không thể khiến cơn tức giận của cô nàng nguội đi chút nào. Maki đập đập cây kiếm gỗ xuống sàn, hắng giọng rồi nói lớn:

– Này tên kia! Trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được! Tới lúc đó có xin xỏ thì cũng muộn rồi!!

Ở trên một cây cành cây cổ thụ cách đó không xa Yuuta quàng trên người cái chăn mỏng, khẽ run rẩy:

– Maki đáng sợ quá.

Toge gật đầu đồng tình rồi em ghé sát vào cơ thể Yuuta hơn, vùi nửa mặt dưới vào cái khăn len quàng quanh cổ mình, chỉ để lộ ra cái mũi đỏ ửng vì lạnh, Yuuta ngoái đầu nhìn về phía ba người đang làm ấm cơ thể để chuẩn bị cho những bài luyện tập thể lực sắp tới, lơ đãng nói:

– Nhóc Fushiguro lại tới tập luyện chung sao? Năm sau là em ấy vào trường rồi nhỉ.

Rồi Yuuta bật cười, quay qua hôn lên má em một cái thật sâu:

– Năm sau chúng mình cũng là học sinh năm hai rồi đó.

Toge ưm hửm đáp lại vẻ chẳng quan tâm lắm, đôi mắt em nhắm nghiền, giữa cái thời tiết lạnh căm căm mà cảm nhận được nhiệt độ của Yuuta thì đúng là ấm lên gấp vạn lần.

Yuuta đưa tay lên, chỉnh lại cái mũ nồi đội trên đầu Toge để tai em không bị lạnh. Anh thở ra một làn khói, nhiệt độ đang dần ấm lên nhưng cũng chẳng được bao nhiêu hết, đến một người đang khoẻ mạnh như Yuuta mà cũng phải sụt sịt thì không biết bệnh nhân lên cơn sốt đêm qua và phải gần rạng sáng mới dần đỡ như Toge có ổn không nữa. Anh dịu giọng dỗ dành với hy vọng sẽ khiến người kia đổi ý:

– Cậu có chắc là vẫn muốn đợi bình minh nữa không? Đã gần 6 giờ sáng rồi đó.

Nhưng đáp lại Yuuta chỉ là cái lắc đầu, chàng ngốc tóc đen cũng chỉ đành thở dài rồi siết chặt cái ôm hơn đôi chút với hy vọng có thể truyền thêm cho em thật nhiều hơi ấm. Yuuta hơi cụp mắt, khẽ hỏi:

– Cậu có lạnh không?

Toge mơ màng gật đầu, bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn, chạm lên ngón áp út trống không, vật tròn tròn từng yên vị ở đây giờ đang nằm trên chiếc vòng đeo trên cổ người đằng sau.

Yuuta hôn lên tóc người yêu, ậm ừ đáp:

– Tớ cũng lạnh.

Yuuta muốn nói gì tiếp nhưng bỗng dừng lại, Toge tỉnh táo hơn đôi chút, em quay đầu nhìn Yuuta định nói sao thế nhưng câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã bị chặn lại. Yuuta cúi đầu, cũng vừa lúc người yêu quay lại, hai bờ môi cứ vậy mà vô tình chạm vào nhau, ngưng lại mất vài giây nhưng không ai có ý định từ chối nên cái chạm môi dần thành một nụ hôn sâu.

Mặt trời dần ló rạng sau dãy núi phía xa, tuy chẳng ấm hơn là bao nhưng ánh mặt trời rạng rỡ cùng cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ trước mặt cũng coi như là không uổng công ngồi chờ đợi trong cái lạnh cắt da cắt thịt này đi.

Sau khi dứt khỏi cái hôn việc mà Yuuta ngay lập tức làm đó là vùi đầu vào vai người yêu, sắc đỏ lan tới tận mang tai chứng tỏ cậu chàng đang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghĩ cũng kì, chú thuật sư đã từng là đặc cấp gì mà nhát thế cơ chứ.

Vài phút sau Yuuta ngẩng đầu, gò má vẫn còn phiếm hồng, anh bĩu môi rồi bỗng dưng lại bật cười khiến Toge bên cạnh cũng cảm thấy rất kì lạ tới mức cũng phải thầm tự hỏi: "Yuuta ốm à?"

Nhưng Yuuta chỉ nhoẻn miệng cười, tươi tới mức hai mắt híp lại, anh bảo:

– Nhưng có cậu rồi nên cũng ấm gần chết.

Tớ cũng lạnh.

Nhưng có cậu rồi nên cũng ấm gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip