2;3: "Đặc cấp mà cũng làm nũng cơ đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuuta loạng choạng tiến về phía kí túc xá, hơi thở nặng nhọc, mí mắt sụp xuống vì mệt mỏi, dù cho có bị cơn đau ở đỉnh đầu dày vò cũng phải gắng gượng bước từng bước cho tới khi dừng lại trước cánh cửa phòng nằm ở cuối hành lang. Yuuta đưa tay vào túi áo với ý định lục tìm chìa khoá nhưng ngay giây sau cả cơ thể mất đã mất đi thăng bằng, đổ rạp lên cánh cửa kèm theo là một tiếng động đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của người đang cuộn mình trong chăn xem chương trình tối muộn bằng chiếc ipad.

Toge tắt màn hình ipad đi, ánh sáng cuối cùng rọi lên gương mặt em cũng biến mất thay vào đó là ánh sáng vàng từ đèn ngủ vừa được Toge nhổm người dậy và với tay bật lên.

Toge bước xuống giường, còn chưa kịp xỏ dép tử tế, em vội bước ra mở cửa với một dự cảm chẳng lành.

Xuất hiện trước mắt Toge là hình ảnh anh người yêu đặc cấp đổ gục trước cửa phòng, em giật mình, ngồi thụp xuống đỡ lấy Yuuta trước khi gương mặt anh tiếp xúc thân thương với sàn đất lạnh lẽo. Đôi mắt Yuuta nhắm nghiền, hơi thở có chút hỗn loạn, em đưa tay xoa nhẹ gò má anh và giật mình khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người yêu, thầm nghĩ:

"Nóng quá."

Toge đỡ Yuuta dậy, để cơ thể mình gánh toàn bộ trọng lượng của chàng trai cao hơn bản thân nửa cái đầu. Em giúp anh người yêu gỡ bao đựng thanh katana sau lưng xuống, đặt vào góc cũ, sau đó là ôm Yuuta đang mơ mơ màng màng kia đặt xuống giường, cởi áo khoác vướng víu cùng đôi giày dính đầy bùn đất, giúp Yuuta chỉnh lại tư thế nằm, chạy vội vào phòng tắm kiếm chậu và khăn rồi bước khỏi đó với một chậu nước và chiếc khăn âm ẩm ướt vắt bên thành chậu. Toge nhúng khăn vào nước, vắt khô, gập gọn lại rồi đặt lên trán Yuuta. Xong xuôi mới có thể thở phào một hơi, nhẹ nhàng nằm xuống khoảng trống được chừa ra để không đánh thức người bệnh bên cạnh.

Nhưng Yuuta đã tỉnh giấc ngay sau đấy, anh hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi:

– Toge ơi.

Toge đáp lại, sau khi xác nhận được đó chính xác là Toge Yuuta mới có thể xoay người, cánh tay đặt lên bụng người yêu, vùi mặt xuống phần gối bên cạnh, nũng nịu:

– Em ôm tớ.

Toge hơi đẩy anh ra, mặc dù đang là người bệnh nhưng chẳng hiểu sao em lại cực kì thích giở trò trêu chọc Yuuta dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, có lẽ là do thấy được biểu cảm của Yuuta vui lắm chăng?

– Yuuta bẩn lắm.

Đúng như dự đoán, Yuuta gần như là phát hoảng, anh nhổm người dậy, đôi mắt long lanh giống như sắp khóc vậy:

– Tớ đi tắm xong em ôm tớ nhé?!

Toge nén đi nụ cười, em kéo Yuuta nằm xuống, giúp anh dém lại phần chăn và đặt lại chiếc khăn đã rơi xuống khỏi trán Yuuta. Em chú ngôn vòng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng bảo:

– Đặc cấp mà cũng làm nũng cơ đấy.

Khoé mắt Yuuta nặng trĩu, tuy mệt mỏi nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ em yêu cũng khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng, Yuuta ngáp dài, chỉ kịp phản bác lại một câu trước khi bị cơn buồn ngủ đánh bại:

– Tớ đâu phải đặc cấp, tớ là người yêu em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip