1;9: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Yuuta! Bánh kem!

Toge đóng cửa lại, trên tay là túi bánh kem vừa được ship về vài giây trước, em ngoái đầu gọi to tên người yêu, Yuuta thân trên để trần vội bước ra phòng khách, dùng khăn trên đầu lau đi mái tóc ướt đẫm, những giọt nước nhỏ lên vai anh, xuống sàn gỗ.

Toge đặt bánh kem lên bàn ăn, bước tới giúp Yuuta lau đầu. Anh vòng tay qua eo em, kéo người yêu lại gần với mình rồi cúi xuống đặt lên trán em một cái hôn rồi nói lời cảm ơn. Toge dùng lực khiến Yuuta phải la lên oai oái, chẳng hiểu sao bỗng dưng em lại muốn hành hạ anh thế chứ nhưng Toge chỉ bật cười, chùm cái khăn lên che đi tầm nhìn của Yuuta khiến anh bối rối trong giây lát để thoát ra khỏi cái ôm, cầm bánh kem trên bàn ăn lon ton chạy về phía phòng khách.

Yuuta kéo chiếc khăn xuống, mái tóc đã khô hơn một chút, không còn chảy nước tuy vẫn hơi âm ẩm nhưng để một lát là nó khắc tự khô, hè mà. Yuuta bước tới, ngồi xuống bên cạnh em, ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo miếng bánh:

– Không phải bánh dâu à?

Toge lắc đầu:

– Hết rồi.

Miếng bánh màu đỏ nằm im lìm trong hộp, em cẩn thânh bê nó ra đặt lên mặt bàn kính, xúc miếng đầu tiên đưa lên miệng Yuuta.

Bánh kem vị mâm xôi.

...

Yuuta vốn là một bartender, anh làm việc cho một quán bar có tiếng ngay từ khi ra trường, quán bar dành cho giới giàu xổi trong thành phố, ba năm học kinh tế lại cứ thế thành công cốc. Quản lý quán bar là một người họ hàng khá thân thiết với Yuuta vậy nên công việc bartender khá thuận lợi, rồi chẳng biết từ bao giờ đã gắn bó tới hai năm.

Yuuta rót rượu vào cốc, thứ chất lỏng màu xanh dần chiếm lấy thể tích của ly bóng, đặt lên đó là một lá cam mỏng, anh đẩy cốc nước ra trước mặt vị khách nọ, mỉm cười:

– Cocktail Blue Lagoon dành cho quý cô.

Yuuta tặc lưỡi, lấy bao thuốc giấu trong túi quần ra, mùi nước hoa của vị khách ban nãy đậm tới mức ám lên hẳn quần áo của anh, bởi vậy mới nói, làm cái nghề này gặp được nhiều người nổi tiếng không phải là sướng đâu, cũng mệt lắm chứ bộ.

Đầu lọc trên điếu thuốc dần cháy đỏ, mùi thuốc lá lẫn vào không khí ẩm ướt trong con hẻm nhỏ, Tokyo vừa tạnh mưa nhưng nhìn lên bầu trời với sấm chớp đùng đùng kia thì hẳn là sẽ chẳng bao lâu nữa cơn mưa tiếp theo sẽ kéo tới cho mà xem. Yuuta thầm nghĩ, nếu trời mưa to quá có lẽ anh sẽ xin phép quản lý đổi sang ca làm đêm, một phần để lánh mưa, phần còn lại cũng là do đổi ca nên hẳn là ca tối của ngày mai anh sẽ được nghỉ.

Điếu thuốc trên tay mới cháy được một nửa thì giờ nghỉ đã hết, Yuuta vội dập tắt điếu thuốc, ném nó xuống mặt đất ẩm ướt rồi nhanh chóng quay vào trong. Yuuta bước vội tới mức không chú ý tới người thấp hơn mình một cái đầu đang vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, một cú va chạm nhẹ khiến cả hai đều giật mình. Yuuta nhìn người kia, nhăn mặt:

– Sao lại có trẻ vị thành niên ở đây?

Có lẽ là do bảo vệ quá lơ là sao? Yuuta không hài lòng, anh tính sẽ gọi người túm cổ nhóc vị thành niên này trước rồi nói chuyện với mấy tay bảo vệ sau. Ngay lúc ấy một người đàn ông khác lại bước ra từ nhà vệ sinh, hướng về phía cậu nhóc kia, hỏi:

– Sao nhóc đứng ngay trước cửa vậy? Ủa, Yuuta?

– Anh Satoru?

Gojo Satoru tươi cười trước sự xuất hiện của Yuuta, hắn gác tay lên vai cậu nhóc bên cạnh, giới thiệu:

– Đây là em trai của người quen anh, nó nhờ anh trông hộ một lát.

Yuuta à lên một tiếng, gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi lại cúi xuống nhìn cậu nhóc kia, bàn tay lục tìm thứ gì sau đó nhanh chóng lôi ra một cây kẹo mút:

– Đừng có chạy linh tinh đấy nhé, cho em kẹo này.

Satoru chống tay lên tường, bật cười ha hả, cậu nhóc kia khẽ nhăn mặt, lắc đầu:

– Em 18 rồi.

Yuuta mỉm cười, đặt cây kẹo vào túi áo đồng phục trước ngực cậu nhóc rồi còn tiện đưa tay lên xoa đầu cậu:

– Vẫn còn nhỏ lắm nhóc à.

Suguru bỗng dưng xuất hiện chen ngang giữa hai người, trên tay là hộp bánh có in logo của quán bánh nổi tiếng nhất trong thành phố, đưa ra trước mặt cậu nhóc:

– Inumaki, bánh kem của em này, họ hết dâu rồi, em ăn tạm cái này nhé. À chào em Yuuta.

Toge nhận lấy hộp bánh, nhìn dòng chữ được in trên miếng hoá đơn dán ở hộp bánh, nói:

– Nó là mâm xôi.

Suguru ậm ừ đáp:

– À ừ, chúng đều màu đỏ mà.

Toge gật đầu, em khẽ nói lời cảm ơn nhưng vẻ mặt chẳng vui cho lắm, có lẽ là do không thích mâm xôi thật.

Toge liếc mắt về phía người đang chăm chú nhìn hộp bánh của mình, thở dài:

– Anh muốn ăn không?

Yuuta hở một tiếng, Satoru bên cạnh nghe xong liền dở ra vẻ mặt buồn bã, một tay ôm ngực, tay còn lại quàng lên vai Suguru giống như để giúp bản thân giữ thăng bằng, không bị ngã vì quá sốc:

– Ơ Toge, sao em không mời anh? Gojo Satoru đang cảm thấy tổn thương~

Toge không chú ý lắm, em đưa hộp bánh ra trước mặt Yuuta, nói:

– Đồ ngọt có thể giúp anh phấn chấn hơn, giúp giảm stress.

– Hở? Thấy chưa Yuuta, anh đã bảo chú rồi, ai nhìn vào quầng thâm trên mắt cũng nghĩ chú bị stress quá độ rồi lại tưởng anh bóc lột sức lao động của chú đó!

Toge lấy cây kẹo mút trong túi áo trước ngực ra, đặt lên hộp bánh kem, dí vào người Yuuta:

– Em thấy những người khác trong giai đoạn cai thuốc thường ăn kem mút.

Yuuta trong vô thức đã cầm lấy, gương mặt vẫn ngơ ngác. Satoru nhìn màn hình điện thoại vừa nhảy thông báo, ngẩng đầu lên nói:

– Tới giờ về rồi Toge ơi.

– Em xin phép.

Toge gật đầu, em bước tới bên cạnh Satoru, cúi đầu với hai người em vừa làm quen được, Suguru đưa tay lên vẫy chào tạm biệt trong khi Yuuta vẫn đứng như trời trồng với mớ thông tin mà bộ não còn chưa load kịp.

...

– Yuuta.

Yuuta choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, anh cúi xuống nhìn người trong lòng, Toge nghiêng đầu nhìn lại, trên tay là cái thìa với một miếng bánh phủ một màu đỏ phía trên, em đưa lên kề sát với miệng của anh, Yuuta há miệng.

Không ngọt như bánh dâu nhưng cũng ngon chẳng kém.

Yuuta ôm lấy em, tựa đầu lên vai người yêu, dùng giọng gần như là nài nỉ:

– Ngày mai mình chuyển sang ăn bánh này luôn được không? Ngon quá à~

Toge bĩu môi, đương nhiên là em không đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip