Breaking Into Your Heart Like That Chap 7 Anh Da Lam Sai Chuyen Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều, Jeon Jungkook rời khỏi Cục cảnh sát, dùng chiếc xe riêng lâu ngày không động đến, vẫn luôn nằm vắt vẻo đơn độc đấy của mình lái đến Trung tâm Pháp Y Seoul.

Đây là nơi không lúc nào thật sự đông đúc, hôm nay cũng vậy. Không khí thấm đẫm mùi vị u ám dù đèn trên trần lúc nào cũng được bật sáng trưng, tầng hai chỗ này thoạt nhìn cũng không khác bệnh viện là bao. Phòng ốc trống rỗng kéo kín rèm, duy nhất cánh cửa ở cuối hành lang vẫn mở.

Đèn sáng, người không nằm ngoài dự đoán vẫn còn ở bên trong. Kim Ahn Myung mặc một chiếc áo blouse trắng, cổ áo có viền xanh lá cây, là loại đồng phục quen thuộc của bác sĩ giám định ở Trung tâm. Mái tóc bạc trắng của ông cực kỳ phù hợp với gương mặt phúc hậu ấy, nom đã dài hơn rất nhiều so với lần gần nhất mà Jeon Jungkook gặp, chỉ có cặp kính dày cọm là vẫn giữ nguyên sau ngần ấy năm.

Thấy anh đứng nghiêng người tựa vào cửa, Kim Ahn Myung cũng không ngạc nhiên lắm. Ông đẩy gọng kính cao lên, tiếp tục quan sát kính hiển vi, bình giọng nói: "Kết quả xét nghiệm được gửi cho Kim Seokjin rồi, nó không nói với cháu sao?"

Jeon Jungkook gật gù bước vào phòng, vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời: "Anh ấy vừa gọi cho cháu, cũng cùng lúc là cháu đã đến Trung tâm rồi. Dù gì cũng không bận, cháu đến xin chú một ít trà vậy."

Kim Ahn Myung hừm một tiếng, lại tiện hỏi: "Nghe Kim Seokjin nói cháu vừa dẹp được một đường dây mua bán ma tuý, Hamsang gì đấy."

"Một quán bar ở Gangnam ạ. Những người bị bắt đều không phải dân cốt cán gì, chỉ là một phần khá nhỏ của tổ chức chuyên giao dịch hàng cấm thôi. Đây là vụ cháu theo đã lâu rồi, chuyển công tác về đây cũng là vì nó."

Kim Ahn Myung gật đầu, thật ra ông cũng không hiểu rõ lắm, nhưng giọng điệu lúc này không giấu được sự quan tâm: "Chẳng phải vừa xong cái chuyên án Yoon Sejin lần trước thì phải được nghỉ ngơi sao? Cục cảnh sát định đẩy sang hết cho đội cháu à? Kim Seokjin đang làm cái gì vậy chứ."

"Không có đâu ạ, gần đây có nhiều vụ, chuông báo động kêu lên liên tục, cháu cùng lắm chỉ lãnh thêm một việc cỏn con trong thời gian rảnh rỗi thôi."

Kim Ahn Myung thở dài gật gật đầu, mắt rời khỏi kính hiển vi. Ghi ghi chép chép một chút thì buông viết xuống, thong dong đi đến ngồi ghế đối diện Jeon Jungkook. Anh tự nhiên rót thêm một ly trà nữa, vừa đẩy nó sang cho ông vừa hỏi: "Giáo sư, đã qua giờ tan sở rồi, mọi người cũng đã về hết, chú vẫn định ngồi đây?"

"Tối nay chú không về."

Từ lúc Jeon Jungkook chuyển công tác đến đây, mỗi lần gặp Kim Ahn Myung đều là ở Trung tâm, chưa bao giờ thấy ông gấp rút đi về nhà.

Jeon Jungkook đặt ấm trà xuống vị trí cũ, cùng lúc lại trông thấy một thứ lạ mắt trên bàn. Khung hình còn rất mới, viền gỗ xung quanh bóng loáng, lần trước đến anh không hề nhìn thấy. Jeon Jungkook hơi nghiêng người, nhìn vào cô gái tóc nâu cười tươi, trên người mặc đồng phục cử nhân.

Tròng mắt anh giãn ra, cái nhìn dịu dàng hơn hẳn. Mất không quá lâu để anh nhận ra người trong hình là ai, bây giờ thì anh cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Cầm lấy tấm hình trong tay, anh nói bâng quơ: "Bé gái mũm mĩm năm nào lớn rồi, lại còn xinh như vậy."

Kim Ahn Myung vẫn cầm giấy trắng mực đen trên tay, nghiêng mặt nhìn qua: "À, nhận ra sao? Sau khi dậy thì trông nó khác hẳn lúc còn nhỏ mà."

Jeon Jungkook cười cười, anh nghiêng đầu nhớ lại đường nét gương mặt ấy, từ lúc gặp nhau trên chuyến xe buýt cho đến lần hẹn hò chưa chính thức đầu tiên: "Cách đây mấy tuần có gặp lại nhau, cháu không nhận ra. Về nhà xem lại album hình cũ, so với em ấy của bây giờ thì quả thật thấy có nét tương đồng, thế nên cháu mới biết."

"Phải, cũng hơn hai mươi năm rồi còn gì. Hai đứa thế nào mà lại gặp nhau được, nhận người quen rồi sao?"

"Tình cờ thôi ạ. Em ấy không nhớ ra cháu, khi ấy còn nhỏ như vậy mà. Nhưng tại sao lại thay tên đổi họ vậy ạ? Cháu thấy cái tên Kim Hyeri nghe cũng rất hay mà."

Kim Ahn Myung bần thần một chút, sau lại mỉm cười bất lực: "Tên mới thích hợp hơn, từ lúc lên cấp hai chú đã đổi rồi."

Jeon Jungkook sững đi một chút, lời ông vừa nói không phải là một câu giải thích, nhưng anh bất chợt hiểu ra lý do vì sao Kim Ahn Myung lại làm thế.

Anh tròn mắt nhìn vào dáng vẻ xinh đẹp động lòng người trong hình, sau lại nhớ đến gương mặt bầu bĩnh cùng đôi chân ngắn chỉ bằng một mẫu năm nào, Jeon Jungkook đột nhiên cong môi mỉm cười vô cùng cợt nhả.

Kim Ahn Myung nhíu mày đưa mắt sang, nhìn anh như kẻ đang có bệnh.

"Làm sao?"

"À... hmm." Jeon Jungkook ngưng cười, anh ho khan vài cái, hỏi "Hình như em ấy không sống cùng bác nữa?"

"Ừ, nó muốn tự do, nên đang ở một căn chung cư của bạn bác."

"Em ấy mấy năm nay sống như thế nào ạ?"

"Học tập và làm việc thôi, bướng bỉnh ngang tàn giống như mẹ của nó lúc còn trẻ... Tính tình không khác trước là mấy, tựa như không có não ấy."

Jeon Jungkook bật cười, giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng hơn một chút, đuôi mắt cũng cong cong: "Nhưng em ấy là bác sĩ mà, hẳn phải giỏi giang lắm."

"Còn biết cả cái này cơ à?"

"Biết chứ." Im lặng một lúc, Jeon Jungkook như nhớ ra điều gì đó "Phải rồi Giáo sư, cháu nghe ba cháu nói bác định bán căn nhà cũ sao? Uổng thế ạ?"

"Ừ, không thuận đường đi làm, Amie cũng không thường ghé. Bác định bán nó đi, để cũng không làm gì."

"Dù sao lúc còn nhỏ cháu cũng thường ở đấy lắm..."

Kim Ahn Myung lắc đầu nguầy nguậy: "Cháu muốn cản cũng không được đâu, bác đã quyết định một thời gian nữa sẽ bán rồi."

Jeon Jungkook cười xuề xòa: "À không, cháu không định cản, cháu định mua ấy chứ."

"Cháu... mua?" Kim Ahn Myung hơi bất ngờ "Cháu định mua căn nhà ấy hả? Mua làm gì?"

"Để ở ạ. Cháu không thích ở chỗ lạ, dù sao căn nhà ấy cũng quen thuộc, vị trí cũng tốt, giá cũng ổn nữa. Bác không được bán cho người khác đâu, chừa đấy cho cháu nhé."

Kim Ahn Myung nửa tin nửa ngờ, ông ngồi ngay ngắn lại, đối diện với gương mặt chắc ăn như bắp của Jeon Jungkook: "Jungkook, cháu nói thật hả?"

"Cháu nói thật mà. Mua bán là chuyện hệ trọng, cháu lừa bác làm gì."

"Lấy ở đâu ra mà lắm tiền của vậy?"

Jeon Jungkook dở khóc dở cười: "Cháu chỉ mua một căn nhà thôi mà."

"Nhưng chú còn nghe Jung Hoseok nói cháu mới mua một mảnh đất nữa cơ."

"Thì cũng chỉ có một mảnh đất nhỏ thôi mà."

Kim Ahn Myung bĩu môi. Cái tên này, quả là có rất nhiều tiền.

Tạm bỏ qua chuyện tiền của đó, Kim Ahn Myung uống một tách trà, hỏi: "Sao cháu lại dự định mua nhà vào lúc này? Người ta sắp lấy vợ mới tính tới chuyện mua nhà, cháu thì còn chưa có bạn gái." Ông đột nhiên nhớ đến gì đó, tiếp tục nói "Phải rồi, Jungkook, ba cháu không có ở đây, dù cháu không muốn thì bác cũng phải nhắc. Cháu đã ba mươi tư, gần ba mươi lăm rồi đấy, nếu tiếp tục loay hoay như thế thì sẽ sớm trở thành ông chú bốn mươi tuổi thôi. Không cần phải lấy vợ ngay trong năm nay, nhưng ít nhất thì cháu cũng nên tìm đối tượng đi chứ?"

Jeon Jungkook nghe thấy những lời Kim Ahn Myung vừa nói, anh mỉm cười cầm tách trà trên tay. Suy đi nghĩ lại kỹ lưỡng một chút rồi trả lời ông: "Thật ra cháu đã có đối tượng rồi ạ."

"Cái gì? Cháu có rồi?"

"Dạ." Anh gãi cằm phân vân một lúc, lại nói "Chưa phải là bạn gái cháu, chỉ mới trong mối quan hệ tìm hiểu nhau thôi ạ."

Kim Ahn Myung gật đầu, như vậy cũng được, ông cũng không hi vọng Jeon Jungkook chưa tìm hiểu kỹ người ta thì đã đâm đầu vào. Dù vấn đề tuổi tác có cấp bách hơn đi chăng nữa, phù hợp nhau hay không vẫn là cốt yếu: "Cũng tốt, có đối tượng là được rồi. Ba cháu đã biết chưa? Con cái nhà ai, công việc thế nào? À, tuổi tác nữa. Cháu đừng nói chú nhiều lời, mấy vấn đề này quan trọng lắm đấy."

Jeon Jungkook bắt chéo chân, rất vui vẻ trả lời: "Cháu có nói qua với ba rồi, ba cháu cũng có biết cô ấy. Hmm, bắt đầu từ đâu nhỉ? Cô ấy là con một, công việc ổn định, cách cháu bảy tuổi ạ."

"Cách cháu đến bảy tuổi sao?" Kim Ahn Myung bắt đầu tính toán "Cháu ba mươi tư, vậy thì người ta năm nay hai mươi bảy tuổi thôi nhỉ? Hai mươi bảy thì cũng vừa, nhưng so với con vẫn còn hơi nhỏ đấy, phụ nữ hiện đại bây giờ sợ là chẳng chịu lấy chồng sớm đâu. Tính ra hai mươi bảy tuổi thì cũng chỉ mới bằng con bé Amie nhà bác thôi."

"Là Amie nhà bác đấy ạ."

"Hả? Cái gì cơ? Ai?"

Jeon Jungkook cầm khung hình trên bàn lên, anh vô cùng thành thật: "Không giấu gì chú, cháu đang theo đuổi em ấy."

Nói ra điều này với Kim Ahn Myung, Jeon Jungkook không ngại. Kim Ahn Myung vô cùng bất ngờ, nhưng ông ấy rất nhanh đã liền đáp lại một câu, khiến cho tâm trạng đang hứng khởi cực độ của anh như đâm đầu xuống thẳng đáy vực.

"Nhưng nó đã có bạn trai rồi."

"T-thật ạ?"

Tấm hình trong tay bất chợt trở nên nặng đi, Jeon Jungkook cảm nhận được trong lòng mình dâng lên một cảm giác mất mát đầy tiếc nuối. Ngón tay anh hơi siết lại, miết nhẹ vào gương mặt tươi cười trên khung hình. Sau cùng lại chậm chạp đặt xuống, không thể che giấu được sự không cam tâm.

Có bạn trai rồi mà vẫn đi ăn với anh, rốt cuộc giữa bọn họ ai là gà, ai là thóc?

Cứ tưởng lần gặp gỡ tiếp theo sẽ có nhiều điều thú vị lắm, xem ra chắc là không thành rồi.

Vừa não nề đặt khung gỗ ấy xuống bàn, liền nghe thấy tiếng cười như thể không nhịn được nữa của Kim Ahn Myung: "Đùa thôi mà."

"Aish thật là... Giáo sư!"

"Lại đùa đấy, con bé có bạn trai là thật."

"...."

"Nhưng chia tay rồi."

"...."

Jeon Jungkook tâm trạng lúc bay lúc hạ, mặt mày trở nên lạnh tanh xám xịt. Anh lầm bầm mấy câu trong miệng, tay lại cầm khung hình gỗ lên ngắm nghía lần nữa.

Kim Ahn Myung lại bâng quơ nói: "Bạn trai cũ của nó hình như cháu cũng có biết thì phải, chính là cái thằng bé nhà ở cuối khu phố, lúc nhỏ thường cho Amie quá gian đến trường đấy."

"À, cái thằng mặt đần Kim Jae Sung..."

"Ừ, nó đang làm việc ở Viện nghiên cứu."

Jeon Jungkook cũng không định hỏi thăm hắn làm gì. Suy nghĩ gì đó, bất chợt ngẩn ra: "Ểh. Nó nhỏ hơn cháu một tuổi, tức là lớn hơn Amie tận sáu tuổi ạ?"

Người khác thì anh còn thấy bình thường, nhưng vì là Kim Jae Sung nên Jeon Jungkook đang bĩu môi khinh bỉ.

"Cháu nói lại chú nghe?"

"Dạ? Tức là lớn hơn Amie tận sáu tuổi ạ?"

Kim Ahn Myung lắc đầu: "Không, câu đầu tiên."

"Ểh."

"Câu tiếp đến nữa, cái thằng này!"

"Nó nhỏ hơn cháu một tuổi?"

"Ừ."

"...."

À... Kim Jae Sung nhỏ tuổi hơn anh.

Thôi đi, thật ra tuổi tác cũng không có gì quan trọng.

Jeon Jungkook có ấn tượng đôi chút về nhân vật này, dẫu có hơi mù mịt nhưng trong lòng đột nhiên không cảm thấy có thiện cảm với hắn. Nếu trước đây anh không chuyển nhà đi, có khi người cho cô đi cùng xe sẽ là anh. Hai người bọn họ bây giờ ấy mà... chậc. Con trai, con gái có khi cũng đã bắt đầu đến trường.

Kim Ahn Myung nhìn Jeon Jungkook cau có bực bội, lại không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái điều kỳ quặc gì.

...

Mấy ngày này, Kim Amie ở trong trạng thái đặc biệt không được vui vẻ. Park Jimin đương nhiên là biết rõ nhất, Ahn Yoojin cũng hiểu được lờ mờ.

Đại khái chính là gã cảnh sát đẹp trai chưa có danh phận kia một bên mập mờ với Kim Amie, một bên ở quán bar không lành mạnh bao nuôi em gái nhỏ. Bác sĩ Kim từ trước đến giờ chưa từng nghiêng ngã trước bất kỳ sự tấn công mềm cứng nào, chia tay người yêu cũ cũng không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, nay lại vì một tên Jeon Jungkook quen biết chưa bao lâu mà cáu kỉnh không vui.

Đương nhiên là phải không vui rồi, đừng nói là người có lòng tự trọng cao như cô ấy, đến Ahn Yoojin cũng cảm thấy không cam chịu nổi cái việc bị cắm cho một cái sừng dài.

Tĩnh mịch, tập trung, thở phào. Cuộc phẫu thuật đến bước kết thúc, Kim Amie vừa mới thả lỏng đã nghe thấy một âm thanh khiến cho cô ngứa lỗ tai.

"Nghe nói hai người gần đây lại vừa vào Sở cánh sát? Lần này là gây hoạ hay bắt nhầm người vậy?"

"...."

"Đi xuống nhà xác thì chắc không phải là nhầm lẫn rồi. Lần trước chuyện mất mặt như vậy mà cũng gây ra được, lần này lại là cái gì động trời đây không biết."

Park Jimin không thấy Kim Amie trả lời, còn tưởng là cô tập trung quan sát đến không nghe Choi Ji Ah nói. Cậu một bên khâu bước cuối cùng, một bên lên tiếng: "Bác sĩ Choi, vậy là cô tự nhận mình mách lẻo với mấy người trong khoa rồi đúng không? Đồn chuyện linh tinh cũng là cô? Cái miệng nhỏ xinh này tại sao lúc nào cũng nhiều chuyện đến phát ghét vậy?"

Choi Ji Ah tay chân lọng cọng, bất cẩn khiến cho vết khâu của Park Jimin suýt thì bị lệch đi.

"Trời ạ, xin lỗi nhé."

"Cô làm không được thì mau biến mẹ ra ngoài, tự tập khâu cái miệng của mình lại đi!"

Choi Ji Ah bị doạ cho sững sờ, Park Jimin, Ahn Yoojin và y tá hỗ trợ cũng cũng được một phen bạt vía.

Phòng phẫu thuật vốn đâu phải cái nơi đông vui náo nhiệt gì, chỉ có lạnh lẽo chứ không có ấm áp. Choi Ji Ah vừa mở miệng vài câu đã bị ăn chửi, tính khí của Kim Amie đúng là càng về chiều lại càng tệ đi.

"Được rồi, phẫu thuật kết thúc, đưa bệnh nhân đến phòng ICU đi."

Bệnh nhân được đẩy ra ngoài, bác sĩ, y tá lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật, Kim Amie vứt khẩu trang và đồ bảo hộ vào thùng rác, cau có đi về phòng làm việc. Choi Ji Ah xông xông đi theo phía sau tựa như một con vịt mẹ, giọng oang oang: "Cô mắng tôi? Tôi chỉ lỡ tay có một chút thôi, chứ tôi làm cái gì mà cô mắng tôi?"

Kim Amie quay người lại, ánh mắt tối tăm tựa như đang sẵn sàng nhai xương ai bất cứ lúc nào: "Cũng may là cô chỉ lỡ tay một chút thôi, nếu cô làm cái trò điên khùng gì đó ảnh hưởng đến bệnh nhân thì tôi đã sớm cho cô một dao rồi."

"Kim Amie, chuyện cô và Park Jimin năm lần bảy lượt giành phòng phẫu thuật của tôi tôi đã không muốn nhắc đến rồi, bây giờ cô còn muốn kiếm chuyện với tôi, ăn hiếp tôi?"

Park Jimin chống hông đi tới, dáng dấp lẫn giọng điệu hết sức uể oải tuỳ tiện: "Cô cũng có tốt lành gì đâu, chuyện chúng tôi vào sở cảnh sát còn chẳng phải là tại vì cô sao?"

"Ơ hay, liên quan gì tới tôi?"

"Ừ, liên quan gì tới cô, hả?"

Choi Ji Ah hơi run khóe môi, vẫn cố hất cao cằm: "Ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện, sao lại không liên quan đến tôi?"

"Vậy rốt cuộc là có liên quan tới cô hay không? Hả? Nói đi."

Ahn Yoojin ở giữa bọn họ, tai trái tai phải đều chịu đựng đàn áp, cảm thấy đầu óc muốn kêu ong ong: "Bác sĩ Choi lo cho danh tiếng của bệnh viện thế, cô là Viện trưởng của Josan từ bao giờ vậy?"

"Cô..."

"Phòng phẫu thuật còn đứng không nổi đã bắt đầu lo cho tương lai của bệnh viện rồi. Kang Yool anh ta không cho cô phẫu thuật chính chẳng phải là vì cô từng bỏ quên băng gạc trong bụng bệnh nhân đấy sao?"

Choi Ji Ah thẹn quá hoá giận, cuối cùng giậm chân bỏ đi. Kim Amie nhếch môi thở ra một hơi, vài sợi tóc rủ trước mắt được cô đưa tay vén lên gọn gàng. Vừa xoay người đã nghe thấy âm thanh đầu của Choi Ji Ah đập bung một cái.

"A!"

Park Jimin miệng mồm còn đang luyên thuyên, nghiêng đầu nhìn thấy người trước mắt liền rơi vào sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là tròn mắt quay sang nhìn Kim Amie, cô cũng vừa mới trông thấy, sắc mặt còn sa sầm hơn cả vừa rồi.

Có hơi không ngờ, Jeon Jungkook đột nhiên chạy đến tận đây.

Đầu Choi Ji Ah va phải bả vai anh, vừa nhìn thấy người ta được hai giây, hồn phách tựa như đã bay đi đâu hết. Phút chốc, dây thần kinh nào đó bất thình lình tỉnh dậy, cô hỏi: "Anh... anh là ai, sao lại vào tận đây, là người nhà bệnh nhân sao?"

"À không, tôi tìm người."

"Anh tìm ai? Đây là phòng phẫu thuật mà?"

Jeon Jungkook sớm đã nhìn thấy Kim Amie đứng phía sau, bỏ qua câu hỏi vừa nghe được, anh vui vẻ tiến tới: "Ra là em bận sao? Gọi mãi cũng không nghe máy."

Ahn Yoojin cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, Park Jimin cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nhìn người đàn ông này. Lườm nguýt? Tránh né? Giả vờ không thấy? Nghĩ đến đây, cậu còn lo tiếng trước tiếng sau Kim Amie đã chạy đến đánh người ta.

Nhưng không, Kim Amie vậy mà lại trả lời người trước mắt, giọng điệu bình ổn đến lạ. Nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, giống như không để ý lắm tới người ta.

"Ồ, cảnh sát Jeon tìm tôi có chuyện gì?"

Jeon Jungkook hơi khựng lại, anh đã bắt đầu cảm thấy có điềm nhưng vẫn cong môi cười: "Mấy ngày này có khá nhiều thời gian rảnh, muốn mời em đi ăn cơm."

"À... tôi thì thấy anh có vẻ không rảnh lắm đâu."

"Hửm?"

"Không có gì, Cục cảnh sát bận rộn, còn cả mấy chuyện riêng tư linh tinh, sợ phiền anh và..."

Ba chữ "bà nội anh" Kim Amie nuốt ngược vào trong bụng, vẫn là tức đến nỗi không muốn nhắc tới.

"Và...?"

"Và công việc của anh."

Jeon Jungkook quan sát đôi chút, không phải không nhìn ra khói đang bốc lên từ trên đầu người đang bình thường một cách gượng gạo trước mắt, chỉ là không biết nguyên nhân là tại vì sao.

Tên chết tiệt nào đã chọc cô ấy không vui rồi?

"Không phiền, em thì không phiền. Nếu như em bận, hay là mình hẹn khi khác nhé? Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Cái này hả?" Kim Amie giật tay Park Jimin qua nhìn lên mặt đồng hồ, trong lòng lửa đã cuồn cuộn "Tôi cũng không chắc nữa, cái này nói sau vậy. Tạm biệt anh."

Jeon Jungkook có chút không ngờ cuộc gặp gỡ tiếp theo lại thành ra thế này, trong lòng là dấu chấm hỏi to đùng. Anh cũng không biết phải giữ người như thế nào, cứ như vậy nhìn cô rời đi. Park Jimin và Ahn Yoojin nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu.

Đến khi Kim Amie khuất bóng ở cuối hành lang, Choi Ji Ah mới từ từ bước đến vài bước. Một vị trí lọt được hoàn toàn vào tầm mắt Jeon Jungkook, cô đưa tay vén tóc, nhỏ giọng: "Anh trai này, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Kim, cô ấy vừa mới làm phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ xong, sẽ không muốn đi đâu đâu."

Jeon Jungkook lịch sự gật gù: "À, cảm ơn nha."

"Nếu như anh vẫn chưa có người đi ăn cơm cùng, vậy thì tôi..."

Lời còn chưa nói hết, Ahn Yoojin đã chen ngang một câu: "Nhà ăn không thiếu cơm đâu, bác sĩ Choi."

Choi Ji Ah cảm thấy hơi mất mặt, giọng điệu cố kiềm nén: "Cô có ghét tôi cũng không cần phải làm thế đâu."

"Đâu..." Park Jimin xua tay nói "Cô ấy là đang bảo vệ cô đấy chứ. Tôi nói cô nghe, ở ngoài bây giờ nhiều đàn ông nguy hiểm lắm, tìm đối tượng giống như là để làm thành bộ sưu tập vậy. Bên này một em bên kia một em, Yoojin, cậu nói xem phải không?"

Ahn Yoojin chưa nghe rõ ất giáp gì thì đã gật đầu hưởng ứng: "Đương nhiên là phải."

Choi Ji Ah khoanh tay trước ngược, ra dáng người của công lý: "Các người đều là bác sĩ cả, bày đặt nói bóng gió cái gì vậy? Là đang muốn nói ai đấy?"

Park Jimin không nhìn người ta, chỉ lắc lư mũi giày, nói: "Nói mấy cái tên trông vẻ ngoài bảnh bao ấy."

Ahn Yoojin xoay xoay cổ tay: "Lại còn đẹp trai nữa."

"Vai rộng này."

"Chân thì dài."

"Là Cảnh sát hình sự."

"Mặc quần đen."

"Áo khoác da."

"Họ Jeon."

"Tên Jungkook."

"Nói thế có lộ liễu quá không?"

"Chúng ta có nói gì đâu mà lộ?"

Jeon Jungkook: "....."

Park Jimin bị một người đàn ông cao lớn hơn mình trố mắt nhìn, lúc này liền cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên. Kim Amie không có ở đây, lỡ đâu bị đánh cũng không biết chạy trốn ở chỗ nào.

"Yoojin, đi thôi."

Jeon Jungkook vẫn đang tích cực suy nghĩ rốt cuộc nguyên nhân gì mà lại ăn phải đạn bởi ba người này. Từ cuộc hẹn cuối cùng đến bây giờ anh chưa từng gặp lại Kim Amie, đương nhiên sẽ không có cơ hội chọc giận cô.

Hay là không phải giận anh?

Hay là tự nhiên không có cảm tình nữa?

Hay là có bạn trai rồi?

Hành lang trước phòng phẫu thuật trống rỗng, chỉ còn Choi Ji Ah là vẫn chưa chịu rời đi.

"Anh cảnh sát này, vừa rồi bọn họ mắng anh đúng không? Thì ra tên là Jeon Jungkook."

"...." Nhận biết bằng kiểu này, anh cũng không biết mình nên vui hay là buồn.

Jeon Jungkook thấy người lạ mặt có mái đầu vàng hoe đang vén tóc rối vào mang tai lần thứ n, mỉm cười ái ngại. Lòng anh đang rối như tơ vò, bèn hỏi: "Cô là bạn của cô ấy sao?"

"A... hả?"

"Kim Amie ấy."

Choi Ji Ah hơi miễn cưỡng: "À... ừm, đúng rồi."

"Cô ấy có chuyện gì không vui hả?"

Choi Ji Ah ngượng ngùng cười, cô thì làm sao biết được?

"Hình như... đâu có đâu."

"Vậy cô ấy có bạn trai chưa?"

"Chưa có." Choi Ji Ah cười cười "Tôi cũng chưa."

Câu sau của người ta, Jeon Jungkook vốn không đặt vào tai.

Quái lạ, vậy rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì?







___
Note: Cái fic này không ngược gì nhiều nhưng chắc cũng không ngắn lắm đâu =))) 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip