Câu Chuyện Ở Thành Phố Turn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè Luffy, anh định mua gì à ?" Midan mỉm cười theo sát Luffy, cô ta cảm thấy ông trời đang đứng về phía của ả vì tên này quả nhiên là một tên ngốc không có phòng bị gì cả.

"Tôi muốn mua trái cây, nhưng mà ở đây không có à ?" Luffy buồn rớt nước mắt, uổng công cậu đi một chuyến.

"Anh mua trái cây làm gì ? Em cứ tưởng anh thích ăn thịt chứ." Midan ngạc nhiên vô cùng, không lẽ những gì cô ta điều tra đều sai hết rồi sao ?

"Tôi muốn mua về cho mọi người. Nhưng mà có lẽ không được rồi." Cậu ta buồn chán thở dài.

"Tại sao lúc nào cũng nhớ tới đám ngốc đó. Sớm biết như vậy khi nãy đã xoá sạch kí ức về bọn ngu đó rồi." Midan tức giận nghĩ. Ả ghen tị với những kẻ nào được Luffy chú ý đến, bởi vì cậu ấy chỉ được quan tâm một mình cô mà thôi.

"Midan, cô có biết ở nơi này có cửa hàng nào bán nước súc miệng không ?" Luffy gãi gãi đầu đi xung quanh tìm kiếm quầy thuốc. Có lẽ ở đó sẽ có bán.

"Nước súc miệng ? Anh mua cái đó làm gì ?" Midan khó hiểu, tên này lại định làm gì nữa vậy ?

"Lần trước Cherry bị sâu răng, mỗi lần ngủ là lại đau lên đau xuống." Ngày nào cũng nghe con bé than đau đến nỗi bị ám ảnh. Cũng tại cái tật lười đánh răng vào buổi tối của nó.

"Cherry ? Là Đứa Con Của Tử Thần gì gì đúng không. Anh để tâm đến nó thật đó!" Midan mỉm cười nhưng trên trán cô nổi toàn gân xanh.

"Con nhóc đó là cái thá gì mà anh ấy phải quan tâm như vậy chứ. Cái loại dân đen ất ơ như nó mơ tưởng đòi tranh giành với mình. Nhất định phải mách bố để ông ấy xử lí con nhỏ đó mới được." Midan vừa nghĩ vừa vò nát khăn tay.
/
"Ắt xì!"

"Mém tí thì ngủ quên mất rồi, cô ta làm cái giống gì ngoài kia mà lâu về vậy ?" Tôi mơ màng đập nát con muỗi đang vo ve trên tay mình.

Từ trưa đến giờ chị em tôi vẫn ngồi một chỗ chờ bà cô đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh, rốt cuộc lại mém ngủ quên. Bây giờ cũng gần tối rồi, nếu không về tàu nhanh nhất định mọi người sẽ lo lắng lắm.

"Dậy thôi! Chúng ta phải trở về rồi, e rằng hôm nay cô ta sẽ không  về đâu." Tôi giục thằng em đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nó ngơ ngác ngồi dậy rồi lại nằm xuống tiếp.

"Đã nói là phải dậy rồi mà!"

Bomb đang ngủ ngon lành đột nhiên lại bị đánh cho cắm đầu xuống đất, nó tức giận bật dậy tìm thủ phạm. Tuy nhiên không để nó có thêm bất cứ hành động dư thừa nào, tôi đã phải nhanh chóng xách cổ thằng nhóc đó rồi chạy ra ngoài.

"Ách, cái gì vậy?" Tôi đang chạy đột nhiên va phải thứ gì đó dưới đất.

"Mau, mau ra khỏi đây mau lên!"

Thì ra là một cô gái cả người hiện tại đang bị thương rất nặng. Cô ta bảo chúng tôi rời khỏi đây có nghĩa là sao ?

"Cô không sao chứ ?" Tôi nghĩ có lẽ mình nên mang cô ta về thôi. Nhìn dáng vẻ này rõ ràng là đang bị đám người kia truy đuổi rồi.

"Mau chạy khỏi đây nhanh lên, nếu các ngươi còn đứng đây thì  hắn ta sẽ giết hết cả đám đó!" Cô gái vừa nói xong lập tức xanh mặt, hình như cái tên mà cô ta nói đang đến đây thì phải ?

Tôi nhìn cơ thể bị thương chồng chất của người nọ, cuối cùng vẫn thở dài quyết định mang người ta về tàu.

"Chỗ này để cho tôi xử lí, chị dẫn cô ta đi trước đi..." Bomb mơ màng đứng dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi bình thản thò tay vào túi lấy ra thanh kẹo cao su ngồi nhai.

"Được rồi, giao hết cho chú đó. Ăn xong nhớ phải bỏ vào thùng rác, đừng có vứt bừa." Tôi dơ tay làm dấu "ok" với nó rồi lấy ra vài lá bài.

My replacement.

Một cô nhóc giống hệt tôi xuất hiện. Không cần đợi nhắc nhở đã lập tức hiểu ý mà vác người dưới đất lên.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Còn thằng bé kia thì sao ? Nó không đánh lại hắn đâu." Cô gái cảm thấy hoang mang với hành động điên rồ của hai con người này.

"Yên tâm đi, mười tên như hắn cũng chưa đánh lại nó. Nhìn vậy thôi chứ tuổi nó xứng làm ông cố được rồi đó, mà thôi có nói cô cũng chả hiểu đâu."

Ầm!

"Cái loèn gì vậy ?" Tôi ngạc nhiên nhìn qua tên vừa định tập kích mình, mém tí nữa là bay cổ rồi. Mái tóc dài của bà đây đã bị cắt làm đôi vì cú tấn công bất ngờ khi nãy.

"Mau đưa con nhỏ đó cho ta, nếu không cả bọn các ngươi ai cũng không chạy thoát đâu." Một tên kì lạ xuất hiện, có vẻ hắn ta là người làm việc cho Midan.

"Còn lâu, chúng ta đi thôi." Không biết từ khi nào tôi đã học được cái thói ngang ngược của ông bố nhà mình. Hoàn toàn chằng bỏ vào tai mấy lời mà tên ngốc kia vừa nói, tôi quyết định mặc kệ hắn chạy khỏi đây.

"Cái đám tạp nham này !" Tên kia tức đến mặt đỏ như khỉ định đuổi theo nhưng bị Bomb cản lại.

"Đối thủ của ngươi là ta, ngươi không thể chạm một ngón tay đến bọn họ được đâu..." Nó vừa nói vừa tháo bỏ găng tay, cơ thể đột nhiên biến đổi thành hình thái khác. Là hình thái dùng để chiến đấu.

Bomb tổng cộng có 5 trạng thái, Mion Bom là trạng thái hiện đang dùng và cũng là trạng thái yếu nhất trong số 4 trạng thái còn lại. Thằng nhóc hay dùng Mion Bom để dò xem trình độ của đối phương sau đó chọn ra một trạng thái thích hợp mà chiến đấu. Nếu nói về khoản chiến lược thì Bomb chẳng kém ba mình là bao nhiêu.

"Mau tránh ra cái thằng nhóc kia. Chết tiệc, mình không chạm vào nó được."

"Ngay cả lại gần còn không thể thì đừng hòng có thể cản được ta. Tốt nhất ngươi nên biết vị trí hiện tại của mình đang ở đâu đi. Không thể chạm vào ta đơn giản vì trình độ của cả hai hoàn toàn khác nhau." Mỗi lần chiến đấu cứ như biến thành một người khác, không còn điệu bộ biếng nhác cả ngày mà là dáng vẻ nghiêm túc vô cùng.

"Ngươi, ngươi là..."

Không đợi hắn ta nói hết câu Bomb đã tự động đi đến chỗ của hắn. Nó nắm chặt lấy phần đầu không thể kháng cự của người đối diện sau đó đập mạnh xuống đất.

Chắc là vẫn còn cay cú 3 cái cắm đầu khi sáng...

"Thật xin lỗi, định bỏ qua cho ngươi nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Ta đành phải giết chết ngươi để giữ bí mật vậy."

Chỉ trong chốc lát, đầu của người đàn ông đó như quả bom hẹn giờ. Hắn ta cảm thấy toàn thân đau nhức inh ỏi, chẳng mấy chốc sau liền lập tức phát nổ. Một tiếng "Ầm" lớn vang lên, máu bắn tứ tung khắp nơi doạ đám lính canh sợ mất mật.

"Hậu viện có chuyện xảy ra rồi! Mau kêu người qua bên đó nhanh lên." Đám lính hoảng hốt tập trung sang hết bên hậu viện, rất thuận tiện cho việc chạy trốn của chúng tôi. Cũng nhờ thằng ngốc đó mà mọi thứ được thực hiện liền mạch vô cùng.

"Thằng nhóc có sao không vậy ?" Cô gái nghi ngờ nhìn hỏi, chắc chắn cô ta đang cảm thấy hành động của tôi vô cùng điên rồ.

"Cô lo cho thân mình trước đi, bị thương đến vậy mà còn quan tâm người ta. Nhìn đi, nó đuổi kịp chúng ta rồi kìa."

Thằng nhóc từ đằng sau đang hì hục chạy đến. Sau khi chiến đấu trạng thái của Bomb đã trở về bình thường thế nhưng vẫn còn để lại nhiều vết hằn đỏ.

"Khoan, khoan đã. Tôi vẫn còn món đồ đang bị bọn họ nắm giữ." Cô gái gấp gáp kéo áo định bước xuống nhưng lại bị thương không đứng dậy nổi. Nhìn tình cảnh hiện tại tôi chỉ có thể thở dài.

"Để chúng tôi giúp cô tìm lại cho. Món đồ đấy ở đâu ?"

"Phòng ngủ của Midan, cô ta đang cất giữ sức mạnh của tôi." Nhắc đến Midan, cô gái lập tức thay đổi sắc mặc 180°.

"Tại sao Midan lại nắm giữ sức mạnh của cô chứ ?"

"Do cô ta không có năng lực, thể chất lại vô cùng yếu. Vì vậy để có thể sinh tồn ngoài biển khơi nên phải cướp đoạt sức mạnh của người khác bằng mọi cách."

Cũng do cậy thân thế nhà mặt phố bố làm to nên thái độ vô cùng ngang ngược. Ngày trước khi gia tộc của cô đang vô cùng suy yếu thì lại bị con ả kia nhắm đến. Toàn bộ người trong gia tộc đều dần biến mất cũng vì cái tham vọng của ả. Mà bây giờ, đến sức mạnh của cô cũng bị ả ta lấy mất.

"Phòng ngủ của Midan phía bên đó à? Lính canh hình như vẫn còn ở đây. Đành phải lẻn vào thôi." Tôi đưa tay ra hiệu với mấy người còn lại, tất cả đều hiểu ý mà gật đầu.

Chỉ riêng một thằng...

Ầm!

"Trống đường rồi nè, mau vào thôi..." Bomb bình tĩnh bước qua đống đổ vụn trước mặt, cứ như chuyện vừa nãy không phải do nó gây ra vậy.

Bao nhiêu kế hoạch tác chiến đều bị thằng ngu này phá hỏng hết.

"Thật là, mau vào thôi kẻo cô ta về thì lại rắc rối."

Vừa bước vào hòng ngủ Midan đã khiến tôi choáng ngợp đến không nói nên lời.

"Cái đéo gì vậy ?"

Xung quanh toàn bộ đều là poster của bố, đến lệnh truy nã cũng có đủ không thiếu một tờ. Đến cả gối ôm cũng không tha. Bà cô này có phải yêu đến điên rồi không ?

"Lạ thật. Hộp chứa sức mạnh của tôi mất rồi ?" Cô gái kinh hãi ôm đầu tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy đâu.

"Có phải cô nhìn nhầm Midan đã mang nó đến chỗ khác rồi không ?"

"Không thể nào. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà..."

Trong lúc tất cả đang hỗn loạn tìm kiếm hộp có chứa sức mạnh của cô gái thì đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng hét của đám lính canh:

"Mau tập hợp nhanh lên. Có kẻ xâm nhập!"

"Trước phòng tiểu thư phát hiện có hai lính canh bị đánh ngất. Vào trong kiểm tra!"

Rầm!

"Không thấy kẻ khả nghi nào trong đây cả, mau sang chỗ khác tìm đi."

Nhìn cả đám lính canh vội đến vội đi như vậy, cả bọn đang ngồi trên nóc phòng bất giác thở dài. Mém tí thì đã bị phát hiện.

"Mau đi thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện." Tôi đau khổ ôm con tim bé nhỏ vừa bị doạ mém tí ngừng đập.

"Khoan, khoan đã. Còn năng lực của tôi..."

"Lần sau quay lại tìm, nếu bị phát hiện thì cái mạng cũng không còn đâu."

Và thế là cả bọn đều an toàn chuồn khỏi khu vực nguy hiểm đó. Lúc chúng tôi về tàu thì trời cũng đã khuya, tuy nhiên đèn bên trong vẫn còn sáng. Không lẽ bọn họ định bắt tại trận mà dạy dỗ một phen à ?

"Chúng tôi đã về..." Bomb lạc quan đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại là căn phòng hỗn độn.

"Ba..." Tôi sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Hắn là một người rất giỏi kiềm chế, thế nhưng phát điên đến mức độ này chắc chắn là có thứ gì đó đã kích thích. Đừng nói là chúng tôi đi lâu quá nên ổng nổi điên đó nha ?

Mà khoan, bên cạnh ổng là cái đống gì vậy ?

"Anh hai!" Cô gái từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lại vui mừng đến nỗi quên mất bản thân đang bị thương mà nhảy qua đống lông lá.

?

Là một con sói ?

Anh trai cô ta là con sói ?!

Kiến thức kì lạ này đã được tiếp thu.

"Một con sói thật kìa..." Bomb gian hiểm nhìn chằm chằm vào vật thể đầy lông phía trước. Hai mắt nó phát sáng như lần đầu gặp Bepo.

"Em tưởng anh bị bắt mất rồi, làm em lo lắng muốn chết." Cô gái chạy qua định ôm lấy đống lông lá nhưng lại bị thằng em tôi tranh trước.

"Nó bị thưong cần nghỉ ngơi, cô không được ôm nó đâu." Bomb nghiêm túc nhắc nhở nhưng có lẽ cu cậu cũng không nhận ra chính mình mới là người đang ôm con sói đó đến ngạt thở.

"Bố đâu ba ? Mọi người đâu cả rồi ?" Tôi quay qua hỏi người vẫn đang đen mặt từ nãy đến giờ, nghe xong câu hỏi mặt hắn lại càng đen hơn.

"Ở phòng ăn."

Tôi sợ hãi liếc nhìn bố mình một cái sau đó cong đuôi chạy mất. Thật không đủ dũng khí để đối diện với hắn mà. Dù có ở chung với nhau 4 năm thì vẫn không nuốt nổi được ánh mắt đáng sợ vừa rồi.

"Mọi người làm gì mà tập trung hết ở đây vậy. Nhìn ông ba hầm hầm thế kia chắc lại có chuyện gì nữa à ?"

Tôi đi đến phòng ăn rồi mở cửa ra, hầu như thành viên của hai băng hải tặc đều ở đây. Định họp gia đình sao ?

Mà khoan, hình như trong đám này xuất hiện một khuông mặt lạ lẫm.

"Mi, Mi, Mi, Midan ?!" Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào cô gái đã vô tình gặp trên đường lần trước, trông cô ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Mau bỏ tay khỏi người bố tôi..." Trong mắt Bomb hằn lên tơ máu, nó định ngay lập tức xông lên cho nổ nát cái bàn tay đang bám dính không ngừng vào bố mình.

"Đủ rồi đó, hai đứa mau dừng lại hết đi!" Luffy nổi điên nhìn cả hai náo loạn chỗ này, từ trước đến giờ hắn rất ít khi mắng bọn tôi. Dù có quậy phá hay lỗ mãng đến đâu cũng đều là ba mắng trước, bố chỉ đứng bên cạnh cười ngốc. Lần này hắn lại thật sự mắng, còn mắng rất lớn.

Bảo bối một chút chết trong tim...

Phải ra ngoài tìm ba đòi lại công bằng, đánh đuổi con hồ ly tinh kia đi.

"Mấy cái người này đột nhiên lại xưng hô lộn xộn lên hết, thật không hiểu nổi mà." Luffy buồn bực ngồi xuống thở dài sau đó ngẩng đầu lên nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

"?" Tôi khó hiểu nhìn qua đám người Nami.

Rốt cuộc bố đang nói cái gì vậy ?

"Mấy người làm sao thì làm..." Bomb tức giận đạp cửa bỏ ra ngoài ngồi chơi với đống lông lá.

Không khí trong phòng bếp lúc này lại càng khó thở hơn nữa, biết sớm như vậy thì đã không vào đây rồi.

Hôm nay đám người ồn ào đó có chút lạ ? Mọi hôm nhí nhố lắm cơ mà, sao hôm nay ủ rũ vậy ?

"Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi. Mau về phòng ngủ thôi." Nami đau não thở dài, cô ta cũng không thể chịu nổi không khí trong phòng lúc này.

"Tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai đây."

"Tôi thì phải luyện giọng tối nay rồi, tạm biệt mọi người."

"Hôm nay tôi cần phải xem xét loại thuốc mới nữa, đi trước nha."

Lời nói của Nami như cứu mọi người thoát khỏi nơi ngộp ngạt này, chỉ trong vòng 5 giây nhà ăn đông nghẹt khi nãy đã lập tức tản ra hết. Có cần làm quá đến vậy không ?

"Cherry nhóc qua phòng tôi nói chuyện một lát." Vẻ mặt nghiêm túc của Nami dường như nói lên rằng chuyện cô ta muốn thông báo không phải tin tốt lành gì.

"Được rồi." Tôi khẽ gật đầu sau đó đưa tay ra dấu "ok".

"Vậy tối nay em ngủ cùng anh à ?"  Midan mỉm cười quay qua nói chuyện với Luffy. Hình như cô ta càng ngày càng bám lấy hắn như một con bạch tuộc. Chẳng phải lúc trước bố sợ nhất là để người khác đụng chạm cơ thể sao ?

"Hình như thuyền hết phòng rồi, vậy tạm thời cô cứ ngủ ở phòng của tôi đi." Luffy ngây ngốc không hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa nãy của cậu đã bị Midan hiểu thành cái nghĩa khác.

"Không được, chỗ con còn trống. Cứ để cô ta đến phòng con đi." Tôi bất bình đập bàn đứng lên giành lại duy quyền cho ông ba của mình.

"Tôi không muốn, tôi chỉ thích bên cạnh anh ấy mà thôi. Đúng không anh ?" Midan mỉm cười tươi rối nhìn Luffy, quả nhiên nụ cười này còn chói hơn cả ánh mặt trời.

"Cứ để cô ấy ngủ ở phòng tôi đi. Dù gì người mang cô ta về cũng là tôi mà."

"Bố à!" Tôi tức giận định đứng lên thì bị Nami kéo ra ngoài. Cái cô này sao lại chỏ mũi vào chuyện gia đình người ta thế ?

"Nhóc không cần cãi nữa đâu, đó không phải là Luffy mà chúng ta quen biết."

"Hả ? Cô nói vậy là sao ?" Đột nhiên đi một chuyến khi trở về, tôi phát hiện bố mình biến thành quái vật ?

"Khi nãy Luffy trở về tôi đã thấy quái lạ chỗ nào đó. Vừa rồi còn không động chạm thân mật với anh Hổ mà cũng không gọi biệt danh cún con như mọi hôm nữa. Thật là kì lạ."

"..." Nhiều khi sở thích ân ái của hai người đó thay đổi cũng nên.

"Điều khiến tôi ngạc nhiên nữa là cậu ta lại dắt theo cô gái trên báo đó về. Khủng khiếp hơn còn bảo cô ta là hôn thê. Trước giờ bọn tôi chưa từng nghe đến vị hôn thê kì lạ này, vã lại..."

"Vã lại kết hôn rồi thì có hôn thê cũng như không. Chắc chắn kí ức của bố tôi bị thiếu xót phần nào đó mới nghĩ mình vẫn chưa có gia đình. Khi nãy hắn ta còn đơ ra khi nghe tôi gọi hắn bằng bố có lẽ vì nguyên nhân này..." Tôi tức giận định đạp cửa xông thẳng vào cho bà cô kia một trận nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại.

"Hai người đoán gần đúng rồi đó." Robin mỉm cười từ trong phòng bước ra.

"Nếu như nói Luffy cậu ấy bị thiếu kí ức là không đúng. Bởi vì những sự việc liên quan đến bọn tôi từ trước đến nay cậu ta đều nhớ rất rõ, duy chỉ có kí ức Luffy của Law là đột nhiên bị biến dạng. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta bị thôi miên rồi đi."

"Bị thôi miên ?"

"Đúng vậy, nếu xoá kí ức thì không để lại đầy đủ như vậy được. Chỉ có thôi miên là khiến kí ức trong đầu bị bóp méo rồi tự có thể tạo ra những kí ức mới, những kí ức mới đó chẳng hạn như là vị hôn thê của Luffy. Nó sẽ được đưa vào não cậu ta thông qua thôi miên để lấp đầy khoảng trống bị lấy ra khi nãy."

"Nói tóm lại, Midan đã thôi miên khiến Luffy quên mất người cậu ta yêu và gia đình mình, rồi tạo ra một kí ức khác chính là Luffy có vị hôn thê. Đúng không ?" Nami xâu chuỗi mấy sự việc từ nãy đến giờ Robin nói, cuối cùng cũng hiểu ra sự thay đổi kì lạ của cậu ta.

"Nó giống với năng lực của Pudding, tuy nhiên nêú thôi miên bị phá hỏng thì cậu ta có trở về bình thường. Việc chúng ta cần làm là bảo Midan tự giải thuật thôi miên ấy."

"Cũng khuya rồi mọi người vào ngủ đi, ngày mai rồi tính tiếp." Nami vỗ tay giải tán đám đông đang đứng phía ngoài nghe bọn họ nói chuyện.

Tôi thở dài rồi bước ra ngoài đúng lúc bắt gặp bố đang định về phòng, còn dắt theo con ả này nữa. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hoảng hốt nắm tay hắn kéo ngược trở lại.

"Chuyện gì vậy ?" Luffy trề môi buồn chán quay đầu lại.

"B, Luffy cậu không được mang cô ta về phòng. Cứ để cô ta ngủ cùng với tôi đi mà."

"Nhưng mà dù gì Midan cũng là hôn thê của tôi, sớm muộn gì cũng ngủ cùng nhau mà ? Cứ để cô ấy ngủ với tôi là được, không cần phiền nhóc đâu."

Midan ở phía sau nghe được câu này thì nụ cười càng tươi hơn nữa, nếu cứ thế này nhất định khoé miệng cô ta sẽ rách ra cho xem.

"Không phiền không phiền. Nếu cậu để cô ta ngủ với cậu vậy Law ngủ ở đâu ?"

"Hả ? Tôi tưởng Law có phòng riêng chứ ?" Luffy khó hiểu nhìn, rõ ràng bọn Bepo có phòng không lẽ thuyền trưởng bọn họ lại không có sao ?

Từ trước đến giờ hai ông già chưa bao giờ chia phòng ngủ, dù có cãi nhau ầm ĩ đến mấy cũng tự mò về phòng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện bà cô này làm xáo trộn mọi thứ, đáng ghét.

"Đi ngủ sớm đi." Ba tôi từ bên ngoài bước vào, cả người hắn ướt đẫm như con báo vừa đạp tuyết trở về. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Midan doạ cô ta phát sợ.

"Nhưng mà..." Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đuổi về phòng nằm.

Trong lúc đang mơ màng sắp vào giấc thì đột nhiên nghe tiếng đánh nhau thật lớn bên phòng kế bên.

Bên đó không phải là phòng của bố sao ?!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip