Tokyo Revengers Sinh Tu Huu Menh 02 Sinh Tu Huu Menh Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commission: Choco Pie




"Tại sao con người lại mê đắm bạo lực?"

Một buổi chiều xa xăm trong ký ức, Takahashi Rei từng vừa đong đưa chân ngồi trên bậc thềm, vừa thuận miệng hỏi Sano Shinichirou.

"Anh không hiểu mấy vấn đề triết học này đâu," Thân là tổng tưởng của vô số tên bất lương bất cần bất kham, Sano Shinichirou cười trả lời rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm: "Nhưng theo kinh nghiệm của anh, đại khái là, không có người dẫn đường chính xác nên dễ lạc lối nhỉ."

Như tự giễu, lại như thở dài.

Takahashi Rei không kịp bắt lấy bọt bong bóng thoáng nổi lên mặt hồ tĩnh lặng kia.

Bản năng nhân loại là một tập hợp hỗn loạn của ham muốn bạo ngược, tham dục và tư dục, nhưng nếu có người bên cạnh dẫn dắt trên con đường đúng đắn, dần dần phải học được cách kiên nhẫn và kìm hãm.

Nếu đã thích đánh nhau, vậy thì hãy đánh nhau cho vui vẻ thuần túy một chút.

Tuyệt đối đừng bao giờ để bạo lực khống chế, mà phải biết khống chế bạo lực.

Nàng nhớ rõ nhất quan hệ của mình với Kurokawa Izana chậm rãi thay đổi là sau một lần hắn bị ốm, xui xẻo hôm đó Sano Shinichirou có việc đi vắng không về kịp, sợ rằng để thằng nhóc kia một mình sẽ vớ vẩn tự chữa bản thân lợn lành thành lợn què, thế nên đành phải triệu hồi Đại Ma Vương Takahashi Rei.

Nhà của Kurokawa Izana thậm chí còn không thể coi là nhà, chỉ nên gọi là chỗ ở tạm. Nằm trong một khu dân cư cũ khuất sâu trong ngõ hẻm âm u, có một cây thường xuân màu xám leo qua bức tường gạch đã bị gió thổi cho ẩm mốc đến rạn nứt. Gạch đá lát đường đã không còn được nhẵn mịn, bên trên có nhiều vết nứt ngoằn ngoèo loanh quanh, trông qua rất có cảm giác tháng năm dầu dãi nắng mưa.

Takahashi Rei rối rắm cầm điện thoại tra bản đồ mãi, như thể lọt vào Động Bàn Tơ trong truyền thuyết, đi lòng vòng suốt ba mươi phút mới tìm được đến trước tấm ván cửa cũ nát của nơi Kurokawa Izana đang sống tạm. Ngay cả gõ cửa cũng chỉ dám gõ nhè nhẹ cho ra chút tiếng động, sợ rằng lỡ tay chạm mạnh một cái là trực tiếp gãy ra luôn.

Cửa chậm rì rì bật mở, lộ ra gương mặt tái nhợt suy yếu của Kurokawa Izana. Nhìn thấy nàng, hắn hơi hơi sửng sốt mở to mắt như không thể lường được, theo bản năng định đóng sầm cửa lại ngay tức khắc.

"Đại ca, cậu đang sợ mình sống lâu quá sẽ gây tai họa cho nhân loại đúng không?"

Takahashi Rei nhanh nhẹn giữ cửa bước vào, sau đó đầy bất đắc dĩ nhìn đống chăn mỏng manh rách nát trên giường, còn có mấy hộp đồ ăn nhanh không chút bổ dưỡng đã nguội ngắt dưới đất, gió rít lành lạnh qua khe cửa sổ khiến nàng thoáng rùng mình.

"Đi thôi." Nàng vươn tay kéo lấy cổ áo Kurokawa Izana.

"Đi quái gì?" Kurokawa Izana lạnh lùng híp híp mắt, giơ nắm đấm lên đe dọa hết sức nguy hiểm, nhưng sức lực hiện tại giảm sút chỉ còn 0.1%, thậm chí còn trông như thể đang làm nũng.

"Đi đến nhà tôi."

"Ha? Bớt quản chuyện của người khác, dựa vào đâu tao phải nghe lời mày?"

"Dựa vào việc bây giờ cậu không đánh được tôi."

Takahashi Rei mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, nói: "Xin cậu hãy ngoan chút đi nha."

"Ngoan ngoan cái con mẹ mày!"

Toàn bộ quá trình cũng không dễ dàng chút nào, kéo hắn ra khỏi giường cứ như là đang phải lôi phạm nhân ra pháp trường, nói chung là toàn bộ tám mươi đời tổ tiên nhà Takahashi đều bị hắn điên cuồng thăm hỏi một lượt.

Cuối cùng, dưới sự vừa mềm ngọt dỗ dành vừa âm thầm khích tướng của Takahashi Rei, vị ôn thần này mới chịu nằm ngay đơ như con cá chết thẳng cẳng bị kéo trước cửa nhà nàng.

Nhưng cũng chỉ là đứng trước cửa nhà thôi, không hiểu vì lí do gì, đột nhiên chẳng hề muốn đặt chân vào một bước.

Dưới góc độ không dễ phát hiện, Kurokawa Izana hơi hơi cúi đầu nhìn xuống thảm lông sạch sẽ dưới đất gần như đối lập với bàn chân lấm bẩn của mình, bàn tay chai sạn ghìm mạnh thành nắm đấm đến nỗi nổi lên khớp xương trắng bệch, môi hắn nhấp chặt lại, đôi mắt tím sẫm lặng ngắt toát lên cảm xúc không rõ nghĩa.

Khi đó Takahashi Rei còn chưa biết bệnh trung nhị hết thuốc chữa của hắn lại tái phát, cũng không hiểu rõ phần quật cường không muốn khuất phục cùng với lòng tự tôn rắc rối vặn vẹo của hắn, nàng chỉ đơn giản cảm thấy vành tai đỏ muốn tích ra máu giấu sau sợi tóc lòa xòa kia trông có chút đáng yêu, thuận tay đẩy đẩy hắn vào bên trong mà nói:

"Yên tâm, đây không phải bên nhà chính của cha mẹ tôi."

Toàn bộ khu chung cư này đều là thuộc về nhà Takahashi, cứ tùy tiện chọn một phòng đi.

"..." Kurokawa Izana.

Mặc dù nói rằng Kurokawa Izana không biết tự chăm sóc bản thân mình, nhưng Takahashi Rei trước nay cũng đâu hề có kinh nghiệm chăm sóc người khác cơ chứ? Đặc biệt còn là người ốm. Nàng trầm tư tra cứu điện thoại một hồi lâu, khua khoắng dao trong bếp không biết nên cắt thế nào mới chính xác, chật vật suốt gần nửa tiếng, mới miễn cưỡng đun xong một bát canh gừng.

Takahashi Rei híp mắt quơ quơ ngón trỏ của mình, trên đó có một vết xước nhỏ xíu ứa máu vì ban nãy không cẩn thận, mặc dù chẳng đau tí nào nhưng nàng vẫn cố tình quấn kín băng trông hết sức thảm thương. Nhất định phải đi giả vờ bán thảm với Kurokawa Izana một đợt, đảm bảo hắn sẽ xúc động rớt hết nước mắt.

Nói thật Takahashi Rei cảm thấy mình đối xử tốt với Kurokawa Izana như vậy, cơ bản là dốc hết tâm tư, nơi chốn giữ gìn, nơi chốn cẩn thận, đến mức Sano Shinichirou cũng từng phải bật cười khúc khích bình luận: "Em nhọc lòng chăm sóc như thể người yêu thằng bé ấy nhỉ."

Takahashi Rei nghe xong bèn gật gật đầu: "Người yêu đã là gì, nhất định em còn hơn ấy chứ."

Khi đó, Kurokawa Izana đứng trên cầu thang vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, bình tĩnh không nói câu gì.

Hắn trượt chân ngã lăn xuống bậc thang mấy chục bậc.

Thế nên Takahashi Rei vẫn chưa kịp nói nốt câu còn lại, làm gì có ai trên đời phải nhọc lòng chăm sóc hơn em cơ chứ? Em cảm thấy Izana thậm chí phải gọi một tiếng mẹ!

Nếu nói ý tưởng này ra sẽ bị ăn đòn, đành ngậm ngùi nuốt vào trong họng.

Nàng vừa thầm nhớ lại vừa bê bát canh ra bàn phòng khách, đặt trước mặt vị bệnh nhân tâm thần nào đó, hưng phấn thúc giục hắn mau mau uống thử đi nếu không uống được thì quá gà.

Khói nghi ngút bốc lên, xộc thẳng vào mũi Kurokawa Izana mà lan dọc vào lá phổi, cay xè tê liệt suýt ho sặc ho sụa.

Kurokawa Izana trầm mặc một hồi, nhất thời không biết mình có nên tông cửa bỏ chạy ngay lập tức không.

Mẹ kiếp, vũ khí sinh học ám sát kiểu mới?! Đây thật sự là nước gừng sao, hay là trực tiếp ép gừng ra thành nước đấy?!

Nhăn nhó uống ngụm đầu tiên, sau đó, hắn không chút nể nang phun thẳng ra ngoài.

"..." Takahashi Rei.

Oái, tốn những ba mươi phút quý báu mới nấu được đó nha!!

Kurokawa Izana bực bội lau lau khóe miệng, bình thường nhất định cũng sẽ có thể điên cuồng thóa mạ Takahashi Rei suốt ba mươi phút quý báu, nhưng giờ phút này đang ốm nên ngay cả mắng chửi cũng mất tinh thần, chỉ ghét bỏ lầm bầm:

"Mày còn nấu canh gừng dở hơn cả mẹ tao nữa."

... Ai?

Takahashi Rei hơi sửng sốt nhìn về phía hắn. Mà Kurokawa Izana cũng kịp nhận ra mình vừa vô thức nói cái gì, sắc mặt chậm rãi lặng lẽ trầm xuống.

Nghe nói trước kia Sano Shinichirou từng tìm gặp hắn ở trong cô nhi viện, vậy thì quá khứ chỉ có duy nhất hai khả năng xảy ra: Hoặc là mẹ hắn đã qua đời, hoặc là đã lạnh nhạt bỏ rơi hắn.

Bất cứ là khả năng nào, cũng đều là một câu chuyện hết đỗi bi thương.

Thế giới dạy cho đứa trẻ mê mang biết thế nào là đen và trắng, rồi tàn khốc thuần thục vứt hắn đi, để mặc mình hắn vùng vẫy giãy giụa giữa hư vô tăm tối, buộc hắn phải cắn răng tiến về phía trước bằng mọi giá, tử chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không, cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Hai chân non nớt dẫm lên đất bùn, xông ra từ bên trong biển máu chém giết. Trên người toát ra hơi thở điên loạn gần như không muốn sống nữa, ánh mắt oán độc không giống như đang đánh nhau, mà như đang báo thù.

Nhưng hắn còn có thể báo thù được ai?

Vận mệnh đùa bỡn hắn, hắn bèn đem hết nỗi không cam lòng cùng căm hận với vận mệnh, phát tiết lên mỗi một người hắn nhìn không thuận mắt.

Thế giới này căn bản không tính toán cứu tế cho thiếu niên tùy hứng dẫu chỉ là một chút dịu dàng cùng bao dung, hắn thống khổ gập ghềnh bước đi, nghiêng ngả lảo đảo tựa như một con chó dơ bẩn lưu lạc, nơi nương náu ban đầu cũng đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước.

Tất thảy tình yêu đều lưu tại trong giấc mộng hư ảo mơ hồ, bao gồm cả bát canh gừng hiếm hoi của mẹ kia.

Giây tiếp theo, đột nhiên Kurokawa Izana bị một người nhè nhẹ vươn tay ôm vào lòng, áp đầu xuống vai.

Bả vai người nọ rất gầy yếu, không thể ấm áp rộng lớn khiến lòng người an tâm như miêu tả thường gặp trong sách báo, động tác cũng hết đỗi cẩn thận và vụng về. Hoảng hốt, khóe mắt của Kurokawa Izana chậm rãi nhức nhối đỏ lên, nhưng cuối cùng lại không chảy ra một giọt nước, có lẽ chỉ là tác dụng sinh lý do mùi gừng cay xè quá mức mà thôi.

Hơi ấm dư tàn từ đầu ngón tay người nọ, mang theo mùi kem đậu đỏ nhàn nhạt ngọt dịu quen thuộc, trong thoáng chốc che lấp ngập tràn khoang mũi.

...

Takahashi Rei biết tình cảm của mình không được quá mức sâu đậm, đặc biệt là về phần đồng cảm thương xót người khác, kỳ thật trước nay nàng cảm thấy mình gần như không cách nào làm nổi.

Công bằng mà nói, chuyện này cũng không thể trách nàng, nhiều nhất phải trách hai vị cha mẹ nuôi dạy nàng khôn lớn, bọn họ oán hận căm ghét lẫn nhau suốt hai chục năm vẫn chưa tiêu tán, mỗi lần đụng mặt đều phải châm chọc mỉa mai đối phương một đợt, nhưng về mặt giấy tờ nhất định sẽ không bao giờ ly dị.

Căn nhà rộng rãi trống trải, thường xuyên mang tới cảm giác âm lãnh vô cùng, chỉ có người giúp việc quy củ làm việc của mình tựa như những bộ máy móc, mà ngay cả quan hệ của Takahashi Rei và những người anh em ruột thịt còn lại không được thân thiết lắm, bình bình đạm đạm, nước sông không phạm nước giếng.

Cô độc, lạc lõng, phẫn nộ, đau khổ, tuyệt vọng —— thành thật mà nói lại chẳng hề tồn tại. Ví dụ như gia chủ Takahashi ngoại tình bên ngoài gần như không bao giờ về nhà, mẹ nàng làm gương tốt tỏ vẻ hoàn toàn không đáng bận tâm, mỗi ngày đều đi mua sắm chăm sóc da làm đẹp vui vẻ vô cùng, thế nên khiến cho Takahashi Rei ngay từ nhỏ đã tự nhiên cảm thấy đây là chuyện chẳng có gì ghê gớm, kể cả lần đầu tiên tình nhân của cha tìm đến cửa nhà gào khóc, nàng cũng không thất vọng, còn hứng thú tò mò muốn xem thử đứa em trai ngoài giá thú của mình trông thế nào.

Hào môn thế gia dơ bẩn hỗn tạp đôi khi cũng không hề thua kém đám thiếu niên bất lương. Tất thảy tình cảm của Takahashi bọn họ đều không đáng một đồng, giá trị mỗi người đem lại mới quyết định quyền hạn và tư cách lên tiếng.

Nhưng bản thân nàng cũng tự cảm thấy như vậy không có gì không tốt.

Suốt thời thơ ấu đạm mạc, người cha rất ít khi về nhà của nàng đại khái chỉ dạy dỗ nàng duy nhất một điều, chính là bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét một cách lý tính, bề ngoài dịu dàng quan tâm bên trong tùy hứng coi thế nào cũng được, tình thân tình bạn tình yêu gì đều là điểm xuyết vớ vẩn vô nghĩa trên cơ sở vật chất, Takahashi Rei không cần phải thấu hiểu cảm xúc của người khác, chỉ cần có thể đem lại cho đôi bên cùng có lợi là tốt rồi.

Phương pháp giáo dục hơn chục năm biến Takahashi Rei thành một kẻ dửng dưng lạnh nhạt gần như không có năng lực đồng cảm, nàng vẫn có thể dựa vào logic phân tích mà phán đoán ra nguyên do người đối diện đau khổ, nhưng nếu muốn thật sự cảm nhận được cảm xúc của đối phương một cách chân chính nhất, có lẽ một kẻ chưa từng phải chịu buồn vui quá lớn lao như nàng vĩnh viễn sẽ không thấu hiểu.

Nhưng mà ngay tại đây, ngay thời khắc này, nàng lại vẫn cảm nhận được xao động run rẩy của Kurokawa Izana.

Vị thiếu niên kia lưu luyến người mẹ đã rời đi, căm hận với vận mệnh hoang đường, mông lung với tương lai, thống khổ với bản thân mình —— tất thảy mọi thứ, nàng đều cảm nhận được rõ rệt từng chút một.

Takahashi Rei vươn tay áp đầu của Kurokawa Izana xuống vai mình, nàng cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là lồng ngực đột nhiên đau nhức không tả được, dường như chỉ có thể dựa vào ôm để xoa dịu.

Alfred Adler từng nói: "Người may mắn dùng thời thơ ấu chữa lành cả cuộc đời, người bất hạnh dùng cả cuộc đời chữa lành thời thơ ấu". Đến lượt Takahashi Rei, thật ra nàng cảm thấy mình còn không tồn tại những thứ đó.

Nàng không cần phải đi chữa lành thời thơ ấu, cũng không thể dùng thời thơ ấu để chữa lành cuộc đời.

Bởi vì trong ký ức non nớt của nàng chỉ có ánh mắt mỉa mai căm ghét lẫn nhau của cha mẹ, chỉ có những người anh em ruột thịt hờ hững chào hỏi rồi lướt qua nhau, chỉ có hương vị ẩm ướt lạnh lẽo của căn nhà rộng rãi, chỉ có các trưởng bối ân cần dạy bảo cùng đều đều đôn thúc. Thế giới của nàng chính là một bộ phim xưa cũ tách biệt đen trắng rõ rệt, không có âm thanh, không có màu sắc, không có quá mức đau khổ, cũng không có quá mức vui sướng, tình tiết bình đạm nhạt nhẽo hơn nước ốc.

Nhưng thật may mắn, giữa thời niên thiếu không một gợn sóng ấy, nàng tình cờ gặp một thiếu niên thú vị.

Thành phố Tokyo chuyển động với nhịp điệu náo nhiệt phồn hoa, nhưng nàng lúc nào cũng có thể nhận thấy chuẩn xác Kurokawa Izana trong đám đông vội vã, có đôi khi thấy hắn cười khùng điên đánh nhau trong ngõ hẻm cùng đám du côn đầu xanh đầu đỏ, có đôi khi thấy hắn yên tĩnh nhìn chăm chú vào một bà mẹ mỉm cười dắt tay con mình giờ tan học, có đôi khi lại thấy hắn ăn không ngồi rồi bên bờ sông nhặt viên đá ném xuống mặt nước...

Nhưng mà gặp qua nhiều kiểu Kurokawa Izana như vậy, Takahashi Rei vẫn thích nhất vẫn là mỗi lần hắn chớp chớp mắt ngồi trước đống đồ ngọt nàng mang tới, trên người có chút tính trẻ con hiếu kỳ muốn thử, cũng giống như một con nhím lông xù đầy gai nhọn táo bạo hung ác. Rõ ràng ăn thấy ngon đến nỗi đồng tử co rụt lại, nhưng động tác vẫn thong dong như nếm thử là đang ban phát đặc ân, vẻ mặt khinh miệt viết đầy hàng chữ "Nữ nhân ngươi vĩnh viễn không thể quyến rũ được trẫm" chẳng hề giảm bớt.

Thật đáng yêu, cũng thật khiến người ta bất đắc dĩ không biết làm sao.

Takahashi Rei luôn cảm giác phản xạ của mình đối với thế giới vừa thong thả vừa nhạt nhẽo, đại đa số thị phi khói lửa đều không dính đến bản thân mình; mà Kurokawa Izana ngược lại thì nhạy cảm như thể cá nóc, một hạt bụi bên ngoài cũng có thể khiến đối phương biến đổi khó ở phình to.

Cũng bởi vì thế, mỗi lần Takahashi Rei nhìn ngắm thế giới thông qua Kurokawa Izana, đều đột nhiên cảm thấy hóa ra thế giới này lại thú vị đến như vậy.

Nghĩ kỹ mới thấy quái quái.

Tại sao một mình nàng không thể phát hiện ra được điều này?

Chỉ là đến tận giờ nàng mới nhận ra, Kurokawa Izana đối với nàng chính là một loại tồn tại như vậy, là sợi dây đầu tiên khiến nàng cảm nhận được thế giới, là cách thức bí ẩn giúp nàng nhận được tình cảm sống động sáng ngời.

Có Kurokawa Izana, đủ loại cảm xúc vô biên vô hạn nàng chứng kiến trên thế giới đều là chân thật, mà không có Kurokawa Izana, tất thảy mọi biểu cảm trên mặt nàng chỉ còn dư lại mỉm cười.

Bắt đầu từ những câu nói hỗn loạn hôm đó trở đi, dường như mọi chuyện đã thay đổi.

Nếu như trước kia Takahashi Rei chỉ mang vài túi đồ ăn ngon đến gặp Kurokawa Izana, tiện thể cười hì hì trêu chọc hắn vài câu, vậy thì kể từ sau đó, nàng còn mang theo cả đống sách vở và tư liệu học tập biên soạn riêng cho đối phương, không có việc gì làm là sẽ nghiêm túc giảng giải cặn kẽ cho hắn.

Tất nhiên là đối phương tuyệt đối kháng cự học tập, tựa như một con dã thú bất cần bất kham, thậm chí còn nhiều lần hờ hững xé rách sách vở ném bay ra chỗ khác, bắt buộc Takahashi Rei phải vận dụng toàn bộ khả năng dụ dỗ mua chuộc mãi hắn mới miễn cưỡng ngồi im trong nhiều nhất mười phút.

Mặc kệ hắn có chịu nghe hay không, nhưng nhất định phải có chút kiến thức vô tình lọt vào tai.

Căn bản ngay từ đầu đã là xác suất thành công gần bằng không, bởi vì hồi nhỏ nàng đã biết Kurokawa Izana rất có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, tính cách hẹp hòi lại gia trưởng nam quyền toxic, chỉ cần một biến đổi rất nhỏ của thế giới ngoài kia cũng có thể khiến cho cậu ta ngã trái ngã phải xuống vũng bùn.

Những người khác còn sợ bị hoàn cảnh xã hội nhiễm bẩn, đến lượt Kurokawa Izana, hoàn cảnh xã hội còn đang sợ bị hắn nhiễm bẩn kia kìa!

"Cậu cũng đâu thể làm bất lương cả đời được."

Có lần Takahashi Rei lẳng lặng nhìn sách vở bị xé rách ném xuống đất, rồi chậm rãi cúi người xuống nhặt từng trang lên, nhẹ giọng hỏi:

"Tương lai cậu định làm sao bây giờ?"

Rốt cuộc đây là một thế giới phức tạp đến cỡ nào.

Người tốt có ngàn vạn lý do khi muốn làm việc xấu nhưng không làm việc xấu, người xấu có ngàn vạn cái cớ khi không cần làm việc xấu nhưng vẫn làm việc xấu.

Kurokawa Izana quay mặt ra chỗ khác, thờ ơ nói: "Không làm bất lương thì làm tội phạm."

Thật đúng là có chí khí.

Takahashi Rei chậm rì rì nhìn hắn một cái, tay bắt đầu điên cuồng tra cứu điện thoại.

《Thấu hiểu tâm lý của con giai đoạn tuổi mới lớn》

《Đồng hành cùng con đi qua tuổi dậy thì》

《1001 bí quyết làm bạn với con》

《Tâm lý học đơn giản: Không dùng bạo lực để giao tiếp》

《SDS thang đo rối loạn lo âu hậm hực》

《Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt》

《62 quy tắc dạy con trở thành người lương thiện》

"... Ê mày đang xem cái gì?"

"Đâu có gì đâu chứ, cậu nhìn nhầm... Khoan đã, mau trả điện thoại đây! —— Óa, á, bình, bình tĩnh chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện! Đau đau đau, đại ca em xin lỗi đừng đánh đừng đánh! Shinichirou cứu với!"

Cuối cùng, buổi chiều hôm đó kết thúc trong tiếng cười bất đắc dĩ của Sano Shinichirou.

Ầy, vị tổ tông này thật là khiến người ta nhức não quá đi.

Ngày tháng cứ tiếp tục gà bay chó sủa trôi qua như vậy, nàng vừa nhồi nhét cho Kurokawa Izana ăn ăn uống uống như thể đang nhồi thùng cơm di động, vừa đều giọng niệm chú bảy hằng đẳng thức và vô số câu trích dẫn văn học có thể ăn điểm mở rộng.

Người nọ ban đầu còn đá bàn đá ghế rầm rầm tỏ ý ghét bỏ, về sau thì dứt khoát úp mặt xuống bàn ngủ gật không thèm quan tâm.

Chẳng biết có nên may mắn là hắn không xé rách sách vở vứt vào sọt rác như mọi lần hay không.

Thiếu niên bất lương, tức đã bất lương rồi lại còn vẫn nằm trong độ tuổi thiếu niên ngông cuồng, kết hợp của hai định nghĩa khó ứng phó nhất trên đời. Bọn họ rất dễ rơi vào trạng thái tùy ý coi rằng trên đời đều không có gì đáng lưu luyến hay trân trọng, tất thảy bị hủy diệt cũng được, chính bản thân mình bị hủy diệt cũng được.

Takahashi Rei quay ra nhìn nhìn Kurokawa Izana đang nhàm chán ngủ gật trong thư viện, trong lòng có chút thở dài cho mái tóc đang sắp u sầu bạc trắng của mình. Cũng đồng thời mông lung không rõ mình nên làm gì mới tốt, nên làm gì mới đúng đây.

Rốt cuộc thì, liệu Takahashi Rei có thể làm được hay không?

Cuối cùng, cũng đến ngày bảng điểm của Kurokawa Izana chính thức được công bố ——

"..."

"!!!"

Cầm tờ giấy mỏng manh trên tay, Takahashi Rei mấp máy môi thật lâu không nói ra được một chữ hoàn chỉnh, khiếp sợ đến nỗi cảm thấy hai tròng mắt có thể rớt ra ngay giây tiếp theo.

100 điểm.

100 điểm của năm môn cộng lại thành một.

Mẹ ơi, cậu ta, cậu ta thực sự đến dự thi kìa! Cậu ta không ngủ hết cả buổi hay bỏ trống bài kìa! Thậm chí còn không phải là ra lệnh cho đàn em của mình đi thi hộ kìa!

Takahashi Rei cảm động rối tung rối mù, giãy giãy lăn lăn lộn lộn gào lên: "Lợi hại quá, tiến bộ quá, tuyệt vời quá! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, ngài chính là niềm kiêu ngạo của em!"

Kurokawa Izana: "Ha hả."

Mặc dù chắc là do nàng nhờ idol Sano Shinichirou đến khuyên nhủ Kurokawa Izana vài câu, tên fan only độc hại này mới miễn cưỡng nghe lời lết xác đến khoanh bừa nhanh nhanh rồi bỏ về, xác suất khoanh trúng đáp án chính xác nằm trong phạm vi trên dưới 25%.

Không sao cả, thế cũng đã xúc động đến mức muốn quỳ lạy tạ ơn trời đất rồi, đây là bước tiến đầu tiên!

Từ lúc nào Kurokawa Izana bị nàng thiện ý nhồi ăn liên tục đủ đầy dinh dưỡng món mặn món ngọt món nhạt, đặc sản các quốc gia mỗi thứ đều được ăn hết một lượt, đang vừa nghi ngờ chuẩn bị sắp biến thành một cái thùng cơm di động, lại đồng thời phát hiện tăng cân cũng tăng luôn cả thành tích học tập.

Tuy rằng hạng 500 với hạng 400 hoàn toàn không khác nhau nhiều lắm, nhưng lần đầu tiên Takahashi Rei mừng rỡ cảm thấy, có lẽ người này vẫn chưa thật sự hết thuốc chữa.

Bằng lương tâm mà nói, khi đó Takahashi Rei thực sự không phải không hề có hy vọng.

Hy vọng Kurokawa Izana có thể mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên phía trước, không cần thiết phải học hành thi thố gì quá cao xa, về nhà mở một tiệm xe như Sano Shinichirou cũng tốt, chính thức tạm biệt sinh hoạt lung tung rối loạn trước kia, bò ra khỏi vũng bùn tối đặc mà trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mà đỉnh điểm nhất là có một lần, điểm thi Quốc ngữ của Kurokawa Izana thậm chí còn lên tới 80 điểm.

Sở dĩ bởi đề bài liên quan đến vấn nạn trẻ em bị bỏ rơi khá quen thuộc, thế nên hôm đó Kurokawa Izana nổi hứng tiện tay viết một đoạn cho vui.

Giáo viên phê rằng, tuy rằng cách dùng từ còn sơ sài và chỉ dùng trong văn nói, nhiều lỗi sai chính tả, lỗi lặp từ và gạch xóa, nhưng góc nhìn về các vấn đề xã hội lại rất sâu sắc, lập luận dẫn chứng cực kỳ sắc bén.

Takahashi Rei vô thức bấu chặt lấy giấy thi, ngơ ngác không nói được một lời.

Điểm thi màu đỏ chói mắt phản chiếu trong đồng tử của nàng, mãi cho đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ như ngâm đẫm trong nước, nàng mới luống cuống vội vàng chớp mắt một cái.

Làm sao bây giờ? Khóc mất, thật sự đấy, muốn bật khóc thật luôn đấy...

—— Tựa như nhìn thấy không phải là một con số giản đơn, mà là hy vọng dâng trào trong không trung vời vợi, là mầm cây nhỏ bé trồi lên từ bùn đất ngùn ngụt chết lặng, là mặt trời sáng sớm cắt qua màn đêm tăm tối.

Dù chỉ là một chút khả năng thôi cũng được.

Dù chỉ là một chút cơ hội le lói thôi cũng được.

Liệu có thể hay không?

Liệu Takahashi Rei, có thể làm được chứ?

Kurokawa Izana, cậu ấy vừa cực đoan vừa cố chấp, xấu tính rồi lại mẫn cảm dễ bị thương, nhưng cũng còn quãng thời gian rất dài, còn vô số con đường bước thông tới tương lai phía trước. Một ngày nào đó có lẽ cậu sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ đi đến nơi xa thật xa, sẽ vấp phải đủ loại suy sụp đau đớn lớn nhỏ, sẽ không nhanh không chậm trưởng thành, sẽ thong dong chắc chắn tiến bước, cậu sẽ gặp được người mình yêu thương và người yêu thương mình, sẽ thành gia lập nghiệp, sẽ có con có cái, sẽ gây dựng vương quốc Thiên Trúc cho những đứa trẻ nương tựa, sẽ hạnh phúc mỹ mãn dưới ánh mặt trời.

Đương lúc cậu ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ phát hiện Tokyo phồn hoa này là một chốn nhỏ hẹp đến độ nào, những thứ ân oán thù hận, bạo lực máu tanh, niên thiếu ngông cuồng, đều sẽ bị dòng thời gian chậm rãi vùi lấp xuống cuộc đời dài dặc của cậu, hóa thành những hạt cát nhỏ bé không đáng kể nhất.

Có lẽ vẫn sẽ vướng vấp một ít vụng về, nhưng cuối cùng lại bắt đầu tin tưởng, dẫu có khó khăn lớn lao đến đâu cũng đều sẽ bị khắc phục, thống khổ sâu nặng đến cỡ nào đều sẽ phải nhạt phai, yêu thương vĩnh viễn sẽ kéo dài hơn hận thù, mang cho con người lực lượng kiên định nhất.

Không có ánh sáng nào tồn tại vĩnh hằng, nhưng cũng không có màn đêm nào kéo dài mãi mãi.

Nhiều lần sụp đổ, nhưng không tự sa ngã, nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng nhiệt tình không suy giảm.

Takahashi Rei từng cho rằng tương lai chậm rãi đã có dấu vết lưu lại, nhưng rất nhanh, sự thật tàn khốc chứng minh nàng sai rồi, sai triệt để rồi.

Trên đời này chuyện xấu luôn nhiều hơn chuyện tốt, hạnh phúc chỉ là thoáng chốc lướt qua, bất hạnh mới là bản chất của nhân sinh.

Kurokawa Izana lại tiếp tục mất khống chế.

Mọi chuyện trong buổi đêm đáng căm ghét kia xảy ra thế nào, nàng cũng không muốn nhắc lại bất cứ một chi tiết cụ thể nào nữa.

Ấn tượng còn sót về ngày hôm đó đến tận bây giờ cứ mơ mơ hồ hồ như đống bùn nhão, Takahashi Rei chỉ nhớ nổi vỏn vẹn căn phòng bệnh viện ngập một màu trắng toát, hai tay nàng vẫn hơi giần giật từng cơn đau nhói do thuốc tê gần hết tác dụng, mà thình lình đập vào tầm mắt chính là hình ảnh thiếu niên Kurokawa Izana đang đứng đút tay vào túi quần, cười tủm tỉm nói:

"Tao vừa giết chết người."

Giọng thản nhiên như thể đang thông báo hôm qua ăn gì.

Đầu nàng còn hơi choáng váng, nghe xong hắn nói câu này, cơn chấn động ập tới khiến Takahashi Rei suýt chút nữa nôn khan trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Dường như, cả thế giới đều an tĩnh không còn một thanh âm. Tua chậm từng khung hình Kurokawa Izana vui vẻ hớn hở khua tay trước mặt nàng, kể lại cặn kẽ mình đã giết chết người thế nào, gương mặt của đối phương khoảnh khắc ấy sợ hãi ra sao.

Hoàn toàn không có bất cứ ý tứ gì ăn năn hối hận, Kurokawa Izana vừa nói vừa liên tục cười khúc khích.

Cười hưng phấn. Cười thỏa mãn. Cười điên dại.

Toàn bộ quá trình Takahashi Rei chỉ bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh đến mức nghe được tiếng hít thở và tim đập đều đặn, bình tĩnh mãi đến khi hắn bị khóa còng sắt vào tay, đưa lên xe cảnh sát.

Bình tĩnh gần như tiếp cận với lý tính một cách cực đoan.

Cả thân thể nàng bất chợt như đang lọt vào trong màn sương mù trắng đục, miên man không có điểm kết thúc, tựa như một con hamster bị nhốt ở lồng sắt, dẫu có cố dùng hết sức chạy vội, cuối cùng vẫn lại chỉ có thể tuyệt vọng quay về vị trí ban đầu.

Takahashi Rei cảm thấy người này quả là có thù oán mười tám kiếp với nàng, bằng không tại sao còn bỏ công sức chạy tận đến bệnh viện, cười phấn khích điên dại trước mặt nàng để báo tin. Thậm chí đó còn là khoảng thời gian thể chất lẫn tinh thần của nàng đang nằm trong trạng thái cận kề gãy nát, chấn động khủng khiếp đến nỗi suýt chút nữa ám ảnh cả quãng đời sau này.

Đối với tư duy của mấy tên bệnh nhân tâm thần, Kimura Hiroshi do do dự dự đưa ra suy đoán:

"Có lẽ cậu ta chỉ muốn chia sẻ niềm vui với ngài?"

"..."

Cảm ơn, niềm vui này thì cũng không cần.

Ngày mở phiên tòa, Takahashi Rei mặc kệ não bộ vẫn đang choáng váng bàng hoàng, đến ngồi lặng người trên ghế bàng thính, tự khi nào cử động hơi mạnh mà vết thương trên trán đã rách toạc đau đớn, không kịp băng bó nên nàng chỉ biết chậm rãi vươn tay áp lên trán che kín hai mắt, dần dần kẽ hở giữa các ngón tay bắt đầu trở nên ướt át, cứ như vậy mà nhè nhẹ cúi đầu bật khóc không một tiếng động.

Mà Kurokawa Izana đứng trên vị trí bị cáo nghe thẩm phán lạnh lùng tuyên án, mái tóc trắng muốt cạo hết thành đầu sơ cua, ánh mắt hỗn tạp ý cười phấn khích vặn vẹo không cách nào che lấp, hoàn toàn không hề ăn năn hối hận. Mặc xác cho Takahashi Rei đằng sau đang khóc thảm thương như một con chó, trong khi trán còn quấn băng vải rướm máu đỏ, chẳng còn dáng vẻ ưu nhã thong dong cười tủm tỉm thường ngày.

Bởi vì vẫn chưa đủ tuổi, cho nên Kurokawa Izana chỉ bị tống vào trại giáo dưỡng mấy năm.

Suốt từ lúc nghe thẩm phán tuyên án tù cho đến khi bị cảnh sát áp giải lên xe, Kurokawa Izana không hề nhìn nàng lấy một lần.

Trẻ vị thành niên có lực phá hoại như người thành niên, nhưng lại không thể có được kiên nhẫn và quy tắc như người thành niên. Đằng sau hành vi phạm tội nhuốm đẫm máu tươi và sinh mệnh, là những bờ vai non nớt chưa gánh vác được trách nhiệm nặng trĩu, cha mẹ hay người giám hộ đều vắng mặt không can thiệp, thật đúng là hoang đường, hoang đường mà lại vô vọng đến nỗi đáng buồn.

Song cửa sắt của trại cải tạo chậm rãi đóng lại, ánh mặt trời nghiêng chiếu, đọng thành bóng ma ảm đạm đè nặng lên vai thiếu niên.

Đêm hôm đó trở về nhà, Takahashi Rei nằm trên giường trằn trọc mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nàng nhìn thấy con đường quen thuộc từ trường học đến tiệm xe máy của Shinichirou, băng qua đường nhựa ảm đạm có người nào đó bước đi ngay phía trước nàng, từng bước chân nhanh chóng và gấp gáp, mặc kệ Takahashi Rei đằng sau có cố gắng đuổi theo cũng không cách nào theo kịp.

Đột nhiên nàng nhìn thấy hố đen thăm thẳm hun hút nằm ngay trên đường phố, người kia lại dường như không hề phát hiện mà vẫn tiến bước đều đều. Hoảng loạn, Takahashi Rei muốn lên tiếng gọi tên hắn nhưng cổ họng chợt nghẹn đặc không ra hơi, nàng chỉ có thể vừa chạy như muốn giằng đứt giây chằng, vừa gắng gượng muốn vươn tay tóm chặt lấy hắn, nhưng cuối cùng tàn dư góc áo kia hờ hững lướt qua đầu ngón tay yếu ớt tái nhợt, để rồi cả thân thể trĩu nặng của người nọ rơi thẳng xuống hố sâu không một lối thoát.

Ấy là một giấc mơ chân thật đến mức sức cùng lực kiệt, tỉnh dậy, hai huyệt thái dương Takahashi Rei muốn nứt thành ngàn mảnh, dạ dày bất chợt quặn thắt lại muốn nôn thốc nôn tháo. Cơn quặn thắt đột ngột kéo giật từ tim lên thẳng đỉnh đầu gần như khiến hô hấp của nàng vỡ vụn, toàn thân cuộn tròn đau đớn phát bật khóc.

Lách tách.

Vươn tay chạm chạm vào mặt, đã thấy hai bên má ướt đẫm nước lúc nào không hay.

Nước mắt bất giác ứa trào không cách nào dừng được, khiến cho Takahashi Rei phải khom lưng chôn mặt vào đầu gối, bả vai run lẩy bẩy theo từng âm thanh nức nở, có lẽ kể từ khi có ý thức đến tận bây giờ, nàng chưa bao giờ khóc dữ dội như thế.

Izana, Izana, Izana —— nàng cắn chặt khớp hàm, run rẩy không ngừng lầm bầm đọc tên đối phương như tự thôi miên, nhưng dẫu cố gắng thế nào, cánh môi tái nhợt cũng không cách nào cười lên được.

Quả nhiên là bởi vì, mình đã làm sai ở đâu rồi sao?

Vì cớ gì, mỗi con người chúng ta sống trên địa ngục nhân gian này, đạt được hạnh phúc thôi cũng khó khăn đến thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip