LNTLA 67: Lớp học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáo Hiện nói hết chuyện của cậu và Tiểu Ý cho Duẫn Nhi biết.

Cô mơ hồ nhớ ra, lúc cô còn rất nhỏ, cha mẹ Tử Dị đã ly hôn.

Cha mẹ Tử Dị kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, cha anh ta – Vương Lệ Đình là một người đàn ông tương đối lý trí và tài giỏi, một mình quản lý cả xí nghiệp của gia tộc.

Cuộc đời ông nếu có mắc phải sai lầm thì chính là ở thời điểm trung niên. Mối tình đầu của Lệ Đình đột nhiên xuất hiện, ông không thể khống chế được tình cảm của bản thân mà đem lòng yêu thương người phụ nữ khác.

Hơn nữa, Lệ Đình còn vì tình yêu của mình mà liều lĩnh tạo áp lực để có thể ly hôn với vợ, đem Trình Tiêu cưới về nhà.

Khi truyền thông biết được tin này, trong nhất thời sự kiện Lệ Đình ly hôn đã gây huyên náo cả Giang Thành trong suốt một khoảng thời gian dài, trở thành tiêu đề nóng bỏng của biết bao nhiêu tờ báo lớn nhỏ.

Người kiêu ngạo như Tử Dị cũng trở thành đối tượng để kẻ khác bàn tán.

Khi đó, cô và Tử Dị còn rất nhỏ, Tử Dị học lớp 6, mà cô chỉ mới học lớp 3.

Tính cách Tử Dị lúc ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, vừa thông minh lại hiểu chuyện rất giống với Tiểu Ý.

Trước mặt giáo viên và bạn học, anh ta chưa bao giờ biểu hiện ra cảm xúc thương tâm hay khổ sở cả.

Buổi sáng ngày hôm ấy, mẹ anh ta rời khỏi Vương gia, mà Tử Dị còn đang làm đại diện phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, khuôn mặt hết sức nghiêm túc đọc bài diễn thuyết dưới quốc kỳ.

Nhưng đến khi hoàng hôn, cô phát hiện ra Tử Dị đang ngồi một mình trên cầu thang cạnh một hoa viên vắng vẻ, im lặng lau nước mắt.

Trong tay cô là một hộp kẹo bơ thỏ trắng vừa mới mua, cô bước qua, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của anh, đưa cho anh ta một viên kẹo nhỏ.

"Đừng khóc, em cho anh kẹo này."

Tử Dị ngước mặt lên, hai mắt đẫm lệ ửng hồng mông lung nhìn cô, anh ta nhận lấy viên kẹo rồi trực tiếp ném ra ngoài, sau đó chạy đi.

Bây giờ Duẫn Nhi nghĩ lại, có lẽ anh ta không muốn để cho người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối của bản thân.

Bất quá, khi đó cô thật sự không thể chấp nhận được, kẹo bơ thỏ trắng ăn ngon như vậy, cô có ý tốt chia sẻ cho anh ta nhưng lại bị anh ta ném đi mất.

Từ đó về sau, cô có chút sợ Tử Dị, ở trong trường học, cô luôn tìm cách trốn tránh anh ta.

Mối quan hệ này vẫn duy trì như thế cho đến lúc cả hai đều trưởng thành, cô thường xuyên gặp được Tử Dị ở các buổi tiệc nhưng quan hệ của hai người vẫn chỉ có sự lạnh nhạt, không thân thiết.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện hai người lớn ly hôn đối với một cậu nhóc như Tử Dị mà nói, đã gây ra thương tổn rất lớn.

Duẫn Nhi cảm thấy, Tử Dị đã nhẫn nhịn rất tốt, ở ngoài mặt luôn tỏ ra bình tĩnh, không có chuyện gì.

Nhưng cô tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, Đáo Hiện và Tử Dị còn có một mối quan hệ mật thiết đến như vậy.

Khoảng thời gian đó, cô thường xuyên nhìn thấy Tiểu Ý đến trước trường học, cậu nhóc trốn bên dưới hàng cây ngô đồng ở đường cái đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường, dáng vẻ lén lén lút lút, giả vờ đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chút gì đó...

Tuy Tiểu Ý luôn quan sát Đáo Hiện nhưng lại không có chủ động đến quấy rầy cuộc sống của cậu, chỉ đơn giản nhìn cậu từ phía xa.

Cố chấp đến mức giống như một cô gái si tình.

Cô đi đến hàng cây ngô đồng, xách Tiểu Ý ra: "Nhóc con, tại sao em lại đến đây?"

"Em, em đi ngang qua."

"Thật là trùng hợp, mỗi ngày tan học đều đi ngang qua Đức Tân Cao Trung, mỗi ngày tan học đều để chị bắt gặp."

"Cái đó..."

Tiểu Ý tránh khỏi vòng tay của cô, lầu bầu nói: "Em đến nhìn xem anh trai của em đã tan học chưa."

"Em đừng gọi anh ấy là anh trai."

"Vì sao chứ? Anh ấy là con của mẹ em thì chính là anh trai của em."

Nhưng mà mẹ em không chấp nhận anh ấy, cho nên em không thể gọi anh ấy là anh trai của mình được.

Cô đương nhiên không thể nói như vậy, một đứa bé làm sao có thể hiểu được thế giới đầy phức tạp của người lớn, suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, Tiểu Ý cũng chỉ muốn gọi Đáo Hiện một tiếng anh trai mà thôi.

"Mau trở về đi." cô vỗ lên gáy của cậu nhóc.

Tiểu Ý nhìn thấy một chị gái tay cầm bánh kem trứng gà đi ngang qua, cậu nhóc nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn về phía Duẫn Nhi.

Cô cầm lấy balo của Tiểu Ý, bất đắc dĩ nói: "Chị mời em ăn bánh kem trứng gà, ăn xong thì phải về nhà làm bài tập."

Tiểu Ý liên tục gật đầu.

Bên trong tiệm đồ ngọt, Tiểu Ý cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cậu nhóc cắn một ngụm lớn bánh kem trứng gà, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình thỏa mãn.

Duẫn Nhi ghét bỏ nói: "Vẻ mặt này, chưa từng ăn bánh kem trứng gà à?"

Tiểu Ý giải thích: "Mẹ không cho em ăn đồ ăn vặt ở bên ngoài, mẹ nói chúng không sạch sẽ, sẽ bị tiêu chảy."

"Vậy thì em đừng ăn, một tiểu thiếu gia như em ăn đến đau cả bụng thì chị cũng không biết phải gánh lấy hậu quả như thế nào đâu."

Bỗng nhiên Tiểu Ý đặt bánh kem trứng gà xuống, có chút giận dỗi, phồng miệng nhìn cô: "Em không chơi với chị nữa."

"Nói cứ như chị cũng thích chơi với em vậy, nhóc con."

"Nhóc con thì làm sao, chị không thể trở thành một đứa nhóc giống như em được."

Duẫn Nhi không phản bác được, vò đầu Tiểu Ý: "Không phải em có một người anh trai vừa ưu tú, vừa lợi hại hay sao, tại sao còn muốn đến tìm Đáo Hiện?"

Nói đến đây, Tiểu Ý thở dài một tiếng: "Anh Tử Dị... Hình như không phải thật sự thích em."

"Anh ấy đối với em không tốt?"

"Không phải là không tốt nhưng em cảm thấy anh ấy đối với em không giống như một người anh đang đối xử với em trai của mình, anh Tử Dị rất khách sáo với em."

"Này, có phải em là người có khuynh hướng thích bị ngược hay không? Không đánh em thì em không ăn cơm được hả? Nếu như em làm em trai của Đáo Hiện, xác định ngày nào cũng bị anh ấy đánh."

Tiểu Ý nhíu mày nói: "Vương Khải Minh ở lớp em thường xuyên bị anh trai đánh nhưng anh trai cậu ấy lúc nào cũng mua hạt điều cho cậu ấy ăn, dẫn cậu ấy đi chơi trò chơi, rồi xem phim nữa. Anh Tử Dị đối với em vô cùng khách sáo, thế nhưng chưa bao giờ dẫn em đi chơi, em nghĩ... Anh Đáo Hiện sẽ không giống như vậy."

Duẫn Nhi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nỗ lực khuyên nhủ: "Anh Đáo Hiện của em bây giờ chưa thể chấp nhận được em, chuyện này không cần quá gấp, về sau em đừng trốn đến Đức Tân Cao Trung nữa, tan học thì nên đi thẳng về nhà, nếu gặp phải người xấu thì rất phiền toái, có cơ hội, chị nhất định sẽ giúp em hẹn anh ấy ra ngoài chơi."

Tiểu Ý chớp mắt, mong chờ nhìn cô: "Thật sao?"

"Đương nhiên, chị không bao lừa con nít."

"Cám ơn chị!"

Duẫn Nhi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: "Được rồi, ăn xong thì mau trở về nhà đi."

"Đúng rồi, chị dâu Duẫn Nhi."

Tiểu Ý lời còn chưa dứt thì đã bị cô vỗ nhẹ lên vai: "Nói bậy bạ gì đó, gọi là chị Duẫn Nhi."

"Được rồi, chị Duẫn Nhi." Cậu nhóc thè lưỡi, lấy ra từ trong balo một phong thư hình hoạt hình: "Em có viết cho anh Đáo Hiện một bức thư, chị có thể giúp em đưa cho anh ấy được không?"

Duẫn Nhi nở nụ cười: "Còn biết viết thư nữa chứ, chị có thể xem không?"

"Chị đừng xem, em rất ngại."

Tiểu Ý nhảy xuống ghế: "Chị giúp em đưa cho anh Đáo Hiện nhưng đừng để anh ấy ném đi nha, em đã viết nó cả một buổi tối đó."

"Được, chị nhất định sẽ đưa đến tay anh ấy." cô đưa Tiểu Ý lên taxi, nhìn theo bóng chiếc xe dần dần khuất xa.

Buổi tối, khi Đáo Hiện trở về nhà, mở balo lấy sách giáo khoa, chuẩn bị làm bài tập về nhà mà Duẫn Nhi đã giao cho cậu. Bỗng nhiên, từ trong quyển sách, rơi ra một bức thư.

Cậu tưởng Duẫn Nhi viết thư tình cho mình, khóe miệng một nụ cười nhẹ, cậu cẩn thận mở thư, lại phát hiện dòng chữ nhỏ cong cong vẹo vẹo.

"Anh Đáo Hiện, anh khỏe không?"

Đáo Hiện chau mày, vò bức thư thành một cục, muốn vứt vào thùng rác.

Tiểu tử nghịch ngợm này còn dám lẻn vào doanh trại của quân địch, mua chuộc bạn gái của cậu.

Đáo Hiện cầm tờ giấy nhăn nhúm, đứng ở bên cạnh thùng rác, do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể ném, bắt đầu mở bức thư ra.

"Anh Đáo Hiện, anh khỏe không? Thật sự em rất cao hứng vì trên thế giới này, em lại có thêm một người anh trai, em vô cùng vui vẻ! Anh Đáo Hiện và anh Tử Dị thật sự không giống nhau, vẻ ngoài tuy có chút hung hăng nhưng bản tính rất tốt. Hi vọng anh đừng ghét bỏ em. Em rất ngoan, yêu anh!"

Chữ viết của nhóc con rất hợp quy tắc, cậu có thể nhìn ra được cậu nhóc đã hao tâm tổn trí để viết ra bức thư này.

Đáo Hiện ngồi trên ghế sa lon, khuỷu tay phải đặt lên gáy, thất thần nhìn lên trần nhà.

Không phải cậu không khát vọng tình thân, chỉ là sống một mình đã quá lâu, cậu cũng quên mất cái cảm giác được gọi là tình cảm gia đình.

Cậu cầm lấy bức thư, cẩn thận vuốt thẳng, sau đó đặt vào trong quyển từ điển tiếng Anh.

**

Trận bóng rổ cuối cấp khí thế hừng hực đã sắp đến hồi kết.

Nam sinh của lớp Duẫn Nhi sớm đã bị loại từ vòng loại nhưng nữ sinh thì không chịu thua kém, một đường tranh đấu để vào trận chung kết.

Nhưng đối với những cô gái hoàn toàn không có một chút xíu kinh nghiệm về thể thao mà nói, hình ảnh chơi bóng rổ này có chút cay mắt, có người ôm bóng chạy, có người đụng nhau, còn có những tiếng thét chói tai...

Trọng tài lắc đầu nhìn bọn họ, cũng lười phải thổi còi.

Duẫn Nhi rất tuân thủ quy tắc, tay vỗ bóng và chạy không ngừng, không nghĩ đến lại có một bạn học khác xông đến, trực tiếp đá bóng của cô đi.

Không sai, cô gái kia chính là dùng chân đá bóng.

Duẫn Nhi không nói gì, mắt nhìn đến trọng tài, trọng tài vẫy tay, tỏ vẻ các em chơi vui là được rồi.

Dưới bảng điểm, bọn người Tùng Dụ Chu ôm bụng cười to, cười đến bụng cũng phát đau: "Trời mẹ, mấy em gái này cũng quá mạnh mẽ rồi."

Cũng chỉ có duy nhất Đáo Hiện chăm chỉ như gà mẹ, đứng ở tuyến ngoài chỉ huy Duẫn Nhi.

"Đi đến dưới khung lưới bóng rỗ canh chừng, bọn họ không đi vào được."

"Duẫn Nhi, em phạm quy rồi."

"Được rồi, không cần để ý, đoạt được bóng thì chạy đi."

Đáo Hiện hướng dẫn tận tình, chạy theo cô hết cả một sân bóng: "Chú ý, phòng thủ!"

Mấy nam sinh xung quanh đều chê cười cậu: "Hiện ca, nữ sinh chơi bóng, xem là được rồi, không cần nghiêm túc đến như vậy."

Đáo Hiện không trả lời bọn họ.

Duẫn Nhi chơi thật sự rất nghiêm túc, đương nhiên cậu cũng phải nghiêm túc chỉ dẫn cho cô.

Vì biết thể lực của nữ sinh có giới hạn nên trận đấu chỉ kéo dài có nửa tiếng.

Duẫn Nhi thở hổn hển, cố chịu đến phút cuối cùng, hai bên vẫn chưa có ai ghi được điểm cả, nam sinh ban nhất đều bắt đầu chê cười bọn họ.

Thật đáng ghét.

Cô không cam lòng, cầm lấy quả bóng đi đến dưới khung bóng rổ, nhìn Đáo Hiện một cái.

Đáo Hiện làm mẫu động tác ném bóng cho cô xem, thế là cô học theo dáng vẻ của cậu, nhảy lấy đà, rồi dùng lực đẩy bóng vào rổ.

Bóng rổ xoay một vòng trên khung sắt, sau đó rơi thẳng xuống rổ.

Toàn trường phút chốc sôi trào, so với việc các nam sinh ghi điểm còn náo nhiệt hơn.

Duẫn Nhi đánh bậy, đánh bạ lại ghi được điểm, kết quả là 0: 1, ngay cả trọng tài cũng không nhịn được mà vỗ tay ngợi.

Thật tài!

Cô hô hấp nặng nề, hưng phấn vẫy tay với cậu: "Đáo Hiện! Em đã ghi được điểm!"

"Thấy rồi, em rất giỏi!"

Cô chạy đến trước mặt cậu, ánh mắt Đáo Hiện dời xuống, nhìn thấy dây giày của cô đã bị tuột ra, cậu nhắc nhở: "Coi chừng trượt chân."

Duẫn Nhi đang chuẩn bị khom lưng để buộc lại dây giày nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô giơ chân đưa đến trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip