ECNCDA 51: Bong bóng tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duẫn Nhi trơ mắt nhìn khuôn mặt điển trai của anh dần dần cúi xuống, càng ngày càng gần.

Gió đêm khẽ thổi tấm màn lay động, tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Bàn tay dày rộng của anh ôm lấy bả vai run rẩy của cô, ấn cô dựa vào tường, đồng thời nhẹ nhàng vén lọn tóc dài ra sau tai cô.

Bộ dáng nghiêm túc của anh luôn khiến người khác cảm thấy giống như một nhà ngoại giao kiệm lời, trầm ổn mà lãnh đạm.

Nếu không phải tay anh đang run, có lẽ cô sẽ không đoán ra được trong lòng anh đang xao động.

Anh cũng giống cô, chờ mong, đồng thời lại sợ hãi...

Cô vô thức nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả nhè nhè vào mặt cô.

Một cái hôn nhẹ, khắc trên khoé môi cô, không sâu không nông, vừa khéo.

Sau đó, xúc cảm ấm áp dần dần tan đi, Duẫn Nhi mở to mắt, thấy mặt anh cũng ửng hồng, giống như cô.

"Em đi đây." cô cúi đầu: "Ngày mai em lại đến tìm anh."

Tống Giang đột nhiên cầm tay cô, trầm giọng nói: "Em phải biết rằng, tôi vĩnh viễn đứng phía sau em."

Một câu không đầu không đuôi, lúc ấy cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Ra khỏi nhà nghỉ, gió lạnh thoảng qua, sắc đỏ trên mặt dần tan đi.

Trong đầu cô vẫn còn mê mang, không lòng kìm được giơ tay chạm vào khéo môi, xúc cảm ướt nóng kia đã khắc sâu trong lòng, thế nào cũng không tan.

Tôi vĩnh viễn đứng phía sau em, tôi là chỗ dựa kiên cường nhất của em.

*****

Về đến nhà, mẹ tò mò hỏi cô là bạn nào của con đến đây thế, đương nhiên Duẫn Nhi không hề giấu diếm, nói là "Cậu ấy" tới, mẹ cô lập tức hiểu ra, là người trong lòng con gái đến đây.

Bà đứng lên, thấp thỏm bất an nói: "Có phải... Mời thằng bé đến nhà ăn một bữa cơm hay không, con xem người ta từ xa đến đây, kiểu gì cũng nên đến nhà chơi một lần."

Duẫn Nhi đứng trên cầu thang, buồn bực nói: "Có lẽ thôi mẹ ạ, chẳng may chú Lý biết......"

Chẳng may để bố dượng biết, chỉ sợ không tránh được bão táp, cô cũng không sợ ông ta, nhưng cô tuyệt đối không muốn để Tống Giang nhìn thấy hoàn cảnh nhà cô, đây là chuyện cô khó mở miệng nhất, chật vật nhất.

Mẹ cô suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nếu mời khách về nhà, đúng lúc chú Lý trở về, chỉ sợ khó thể hoà thuận, vì thế nói:

"Vậy thì con phải chiêu đãi thằng bé thật tốt, dẫn thằng bé đi dạo trấn, đến khách sạn lớn ăn cơm nhé."

Duẫn Nhi nói, không phải làm thế đâu mẹ, con sẽ săn sóc tốt cho cậu ấy, mẹ cô lại vội vàng mở khoá tủ, lấy ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho cô:

"Mấy ngày nay ăn chơi, con đừng keo kiệt, không thể để người ta khinh thường chúng ta."

"Con không cần đâu mẹ ạ." cô tiền đẩy trở về: "Cậu ấy sẽ không khinh thường con đâu, hơn nữa, con cũng có tiền mà."

Giữa cô với Tống Giang không có nhiều câu nệ như vậy.

Duẫn Nhi về phòng, gửi tin nhắn cho anh: "Ngày mai em dẫn anh đi dạo cổ trấn nhé, có được không?"

Không lâu sau, có tin nhắn gửi đến: "Em muốn thế nào cũng được."

Duẫn Nhi thầm nói, dễ tính như vậy ư?

Vì thế cô cố ý nói: "Nếu không ngày mai chúng mình nằm im một ngày trong khách sạn cũng được."

Tống Giang: "Đương nhiên có thể.

Duẫn Nhi: "【 kinh ngạc 】【 kinh ngạc 】"

Tống Giang: "Tiên quyết, em phải ở bên tôi, ở khách sạn ' nằm im ' một ngày."

Tin nhắn vừa gửi đi, lại bị anh thu hồi, sau đó thay bằng icon【 cười ngây ngô 】.

Duẫn Nhi: "......"

Thấy cả rồi.

*****

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, có thể nhìn thấy từng ngon núi phủ tuyết chạy dài cách đó không xa, bên đường mòn của cổ trấn có không ít du khách đến chụp ảnh.

Hai người đi dạo trên đường đá xanh gập ghềnh, Duẫn Nhi giới thiệu cho anh về những phong tục lâu đời và những câu chuyện truyền thuyết về trấn nhỏ cổ xưa.

Không thể không nói, Tống Giang thật sự là một người bạn trai tâm đầu ý hợp với cô, bởi vì cho dù cô nói gì, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, sẽ không cắt ngang, càng không giận dỗi, cũng sẽ không thao thao bất tuyệt phát biểu giải thích cao thâm của mình.

Anh chỉ lặng yên nghe như vậy, khi thì gật đầu, khi thì mím đôi môi mỏng cười nhạt, nghiêm túc nhìn cô.

Gương mặt tràn ngập tình cảm dịu dàng.

Sau đó hai người vòng đi vòng lại một lúc, anh mới lại căng thẳng nắm tay cô.

Đi qua tứ hợp viện vuông vức, đi qua một cái giếng cổ, đi qua con mương nhỏ róc rách......

Lang thang không có mục tiêu, cũng không có điểm cuối. Cô thật hy vọng thời gian có thể dừng lại ở đây, bởi vì giây phút này là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới giờ cô không muốn lớn lên, không muốn đối mặt với tương lai, chỉ muốn hưởng thụ hiện tại, hưởng thụ cảm giác được anh yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay.

Cô dẫn Tống Giang đến một toà nhà bát giác nổi tiếng nhất trấn để ăn trưa, buổi tối lại đến một quán bar nhỏ rất tình thú, âm nhạc trong quán bar nhẹ nhàng, không ồn ào náo nhiệt, cũng không ầm ĩ, bầu không khí lãng mạn lại nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy vô cùng thư thái.

Hai người ngồi xuống trong một góc yên tĩnh, bất tri bất giác, tay anh chậm rãi đặt xuống vòng eo thon nhỏ của cô.

Bàn tay anh dính sát vào eo cô, cách một lớp váy mỏng manh, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.

Tim cô đập mạnh không ngừng, thấp thoáng sợ hãi, lại có phần chờ mong, cô ngầm đồng ý với hành động của anh.

Khi một mối quan hệ thân mật được xác định, điều đó có nghĩa cho phép đối phương tiến vào lãnh địa của mình, cho phép anh muốn làm gì thì làm, trong bóng tối, tình cảm mãnh liệt đang ấp ủ lên men, tất cả đều trở nên hợp lý, có thể tha thứ.

Nhưng Tống Giang lại dừng tại đây, không dám lỗ mãng hơn.

Anh chưa bao giờ nóng vội, hoàn toàn ngược lại, anh biết kiềm chế bản thân.

Lúc này, có ca sĩ cầm đàn ghi-ta lên sân khấu, hát một bản tình ca《 Năm tháng huy hoàng 》.

Duẫn Nhi ghé vào tai anh, khẽ nói: "Em cảm thấy anh hát còn hay hơn anh ta nhiều."

"Đương nhiên." Khoé mắt anh cong lên, phác hoạ lên nét tự tin và ngang tàng của anh.

Duẫn Nhi bĩu môi: "Thế thì sao, dù sao anh cũng không hát nhạc thịnh hành."

Tống Giang cao giọng: "Em có muốn nghe không?"

"Nếu em muốn nghe thì anh sẽ hát ư?"

Anh nghiêm túc nói: "Chỉ cần em muốn nghe, tôi sẽ hát."

Cô cho rằng anh đang nói đùa, vì thế lại cười nói: "Vậy thì anh lên đi."

"Em muốn nghe gì."

"Chỉ cần của Châu Kiệt Luân, bài nào em cũng nghe được."

Không ngờ Tống Giang lại thật sự đứng dậy đi đến chỗ ca sĩ, sau khi trao đổi với ca sĩ một lát, người ca sĩ hào phóng đưa đàn ghi-ta cho anh, nhường vị trí sân khấu cho anh.

Tống Giang ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, đôi chân dài tùy ý rũ xuống, ngón tay lướt qua dây đàn, gẩy ra một giai điệu, khớp xương thon dài, có thể thấy mạch máu nhỏ màu xanh nhạt.

Vừa lên sân khấu, khuôn mặt anh tuấn và khí chất bất phàm của anh đã hấp dẫn hầu hết lực chú ý của khách trong quán bar, mà khi giai điệu《 Bong bóng tỏ tình 》 của Châu Kiệt Luân chậm rãi vang lên, tất cả mọi người đều nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

"Trong tiệm cà phê bên bờ trái sông Seine, anh nâng tách lên thưởng thức vẻ đẹp của em."

Giọng anh trầm ấm mà du dương, khí chất nổi bật. Đã có không ít cô gái lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay hình anh, thì thầm bàn tán.

"Trời ạ, anh ấy thật đẹp trai!"

"Hát cũng rất hay!"

"Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa, tôi muốn đi xin WeChat."

Bầu không khí vốn yên tĩnh trong quán bar, bởi Tống Giang lên sân khấu mà trở nên xôn xao, ánh từ đầu đến, cuối ánh mắt sâu thẳm của anh chỉ nhìn tới Duẫn Nhi trong đám đông.

"Người yêu dấu ơi, từ cái ngày mà anh đã trót đem lòng yêu em, ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dịu dàng, người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em, đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa."

Một bản tình ca vừa lãng mạn lại ngọt ngào 《 Bong bóng tỏ tình 》, cả quán bar như chìm trong màn bong bóng màu hồng.

Sau khi anh hát xong, có một số cô gái đi lên trước muốn hỏi xin WeChat của anh, anh lạnh lùng từ chối ——

"Tôi đã có bạn gái rồi."

Các cô gái trơ mắt nhìn anh đi đến ngồi xuống bên Duẫn Nhi, lúc này mới thất vọng tan đi.

Duẫn Nhi đẩy đẩy anh: "Sao anh lại huênh hoang như vậy."

"Tôi có huênh hoang sao."

Cô ngập ngừng một chút: "Cho dù thế nào, hiện tại cũng là yêu sớm, tốt nhất đừng ... Này này!"

Tống Giang lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh chung của hai người, Duẫn Nhi nép bên người anh như chim nhỏ nép vào người, còn đan chặt mười ngón tay với anh.

Cô đang mải lải nhải, lại bị anh chụp được với bộ dáng tự nhiên nhất, không đợi cô phản ứng lại, anh lập tức soạn một dòng trạng thái kèm ảnh đăng lên vòng bạn bè.

"Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi."

Duẫn Nhi giật mình hoảng sợ, vội vàng lao tới định giật điện thoại của anh: "Đừng mà, không được đâu!"

Hậu quả yêu sớm rất nghiêm trọng, cô không dám để cho người khác biết, huống chi Tống Giang là người khiêm tốn như vậy, tự dưng công khai chuyện của bọn họ, còn show ân ái trên vòng bạn bè, đây hoàn toàn không phải tác phong của anh.

Anh mỉm cười giơ điện thoại lên cao, không cho cô với tới, Duẫn Nhi giành lấy, nhưng vì chênh lệch chiều cao, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, phồng má trừng anh, vô cùng gấp gáp.

Anh bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô: "Biết em không thích, tôi chỉ đăng ở trạng thái giới hạn người xem, những người khác đều không nhìn thấy."

Quả nhiên, cô nhấn vào quyền truy cập bên dưới, phát hiện bảng tin vòng bạn bè chỉ có mình cô có thể xem được.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đẩy điện thoại ra nói: "Trẻ con."

Anh kéo cổ áo, cười khẽ không nói gì.

Trong mắt người ngoài, đây là một đôi tình nhân nhỏ tình nồng ý đậm, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái tràn ngập dịu dàng, lưu luyến lại trìu mến.

Duẫn Nhi không nhận ra anh đang nhìn cô đầy thâm tình, cô mở vòng bạn bè của mình ra, lưu ảnh anh chụp được xuống máy.

Nhân lúc Tống Giang không chú ý, cô cũng đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, chỉ anh có thể thấy được ——

"Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi."

*****

Buổi tối, hai người ra khỏi quán bar, anh đưa Duẫn Nhi đến cửa nhà, cô kéo anh đến một góc tối, hai người dính chặt lấy nhau ôm một lát.

Chính thức bắt đầu yêu đương, cô phát hiện bản thân có vẻ khác trước, dường như rất bám người, nhất là thích dính lấy anh, giống như mấy người nữ chính trong phim truyền hình.

Cô vỗ lên lồng ngực cứng cáp của anh, dịu dàng nói: "Anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé..."

Còn chưa dứt lời, anh đã cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng của cô, những lời còn lại đều bị chặn lại trong cổ họng.

Anh ôm gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, dùng góc độ sát hơn đón nhận nụ hôn của anh.

Duẫn Nhi cảm giác mình sắp không thở nổi.

Anh say mê mút môi dưới của cô, liếm láp cô từng chút một. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, đầu cũng trở nên mơ mơ màng màng, nụ hôn vừa nóng bỏng lại thâm tình của anh làm cô khó thể chống đỡ.

Nụ hôn đầu tiên của nam nữ chính trong phim thần tượng trên TV, chẳng phải đều là nụ hôn lướt như chuồn chuồn ư, tại sao anh ...

Lại thế này.

Bá đạo lại thâm tình, thậm chí còn... Thử vươn đầu lưỡi, nếu không phải cô cắn chặt khớp hàm......

Sau khi triền miên, anh nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi cô, chuẩn bị kết thúc.

Môi cô đã sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ cũng xấu hổ ửng hồng, liếc anh một cái, bộ dáng đáng thương.

Tống Giang chút ngượng ngùng gãi gãi cái gáy, không khí im lặng khiến người khác xấu hổ.

"Ngày mai tôi phải về rồi, em muốn về cùng tôi hay ở lại mấy ngày nữa rồi mới về?" Anh buồn rầu hỏi.

"Em phải về hỏi mẹ đã, buổi tối em sẽ trả lời cho anh nhé."

Duẫn Nhi dứt lời, cúi đầu vội vàng chạy vào ngõ nhỏ.

Lại quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của anh đang đứng một mình bên đường, nhìn cô đi xa, tay cầm điếu thuốc, tiêu điều mà xa cách.

Khí chất cô độc của anh dường như sinh ra đã có sẵn.

"Sau này em sẽ luôn ở bên anh, anh sẽ không còn một mình nữa."

Duẫn Nhi thầm nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip