Yeu Mot Nguoi Truong Thanh Namjoon 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 21 tháng 01 năm 2022 ]
••••••








[...]

Gần đây, anh thường xuyên qua nhà em chơi. Cũng dễ hiểu thôi, vì sau này không biết là có gặp lại hay không? Bây giờ anh qua chơi thường xuyên có vẻ cũng là một cách chào tạm biệt tinh tế.

📱:

"Tb đó hả con?"- bà tb cất giọng.

"Vâng, bà khoẻ không ạ?"

"Ừ, bà khoẻ. Mà khi nào bây về? Ông bây nôn lắm nghen."

"Vâng, con cũng sắp về rồi ạ."

"Ừ, ông bây lo cho bây cái phòng rồi chỗ đi đứng, sợ bây ở không quen nên ổng đòi đập cái nhà rồi xây lại giống trên thành phố."

"Ông cứ vậy không thay đổi chút nào bà nhỉ? Haha."

"Cha mày, về lẹ ông bà nhớ mày lắm rồi."

"Vâng ạ."

*Ting tong*

"Nhà con có khách bà ạ."

"Vậy ra tiếp đi."

"Vâng, tạm biệt bà."

____________

Namjoon trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Đứng trước cửa cứ ngoái qua ngoái lại như tìm thứ gì đó.

"Oppa."

"Hả? Mở cửa cho anh."

"Vâng."

"Đưa anh khoá cho."

"Sao vậy ạ?"

"Em vào trước đi."

"Có tên biến thái ngoài này."

Thì ra lúc này anh đang tìm cái tên biến thái đó. Nhưng em không nghĩ khu của em lại có biến thái đó.

"Tối nhớ khoá cửa cẩn thận nghe hông?"

"Em biết rồi mà."

"Tb đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa, em định lát sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó ăn cho tiện."

"Để anh nấu cho em ăn. Ăn ngoài cũng không tốt."

"Ơ...thôi ạ."

"Lại thế nào? Em nói nhiều quá."

"Gì vậy? Em đã làm gì đâu?"

"Ngồi đây đợi anh."

"Em vào phụ anh."

"Thế cũng được."

Vào bếp anh đeo tạp dề, nhìn cũng chuyên nghiệp phết đấy nhỉ? Người đàn ông này có thể đừng hoàn hảo như vậy được không? Anh còn ga lăng mà đeo luôn cho em nữa cơ. Tim em cứ thình thịch liên hồi. Không biết tại sao dạo gần đây mỗi lần thấy anh là tay chân em lại luống cuống đầu óc thì trống rỗng.

"Hôm nay tb muốn ăn gì nào?"

"Ưm...em suy nghĩ xem."

"Anh nấu canh rong biển cho em."

"Gì thế?"

"Hôm nay là sinh nhật em đấy nhóc con. Em quên?"

Em có chút ngô ngố, trố mắt nhìn anh nữa cơ.

"Haizz, em đãng trí quá."

"Không sao, một nhà cần gì hai người nhớ chứ!!"- anh thì thầm không phát ra tiếng.

__________

Nấu xong anh bỏ tạp dề ra, dọn chén dĩa rồi ngồi xuống cùng nhau ăn.

"Aw, anh nấu ngon thế? Mở nhà hàng được rồi đấy!"

"Anh chỉ làm nhà hàng cho một mình vợ anh thôi."

"Ew, dạo này anh cứ hay nói mấy câu đó. Em biết vợ anh là độc nhất trong lòng anh rồi. Đừng nói trước mặt đứa em còn đang rảnh rỗi này chớ."

"Anh thì nghĩ sao nói vậy thôi!"

"Em nghĩ là em sẽ kết hôn trước anh."

"Nhỡ cưới chung một ngày thì sao."

"Ơ thế là không dự đám cưới nhau được. Em sẽ dời ngày."

"Haha. Thôi ăn đi nguội rồi."

___________

Namjoon ngủ trưa lại ở nhà em. Đến chiều mẹ anh gọi bảo là: "Sang để tổ chức sinh nhật cho em."

Một to một nhỏ đi trên đường, người ta nhìn vào cứ nghĩ Namjoon đi trông trẻ ấy. Cái bà nhỏ này nhoi ơi là nhoi vậy á.

"Tb à, té bây giờ."

"Em không té đâu. Ahh!!"- em vừa xem mấy cái show thời trang nên cũng tập tành mà đú theo người ta và té sml chứ sao nữa. Người có một mẫu thôi mà....

"Đó đó thấy chưa, anh nói mà đâu có chịu nghe."

"..."

"Đưa để anh xem sao?

"Bị trầy có xíu à!"

"Đi nhanh anh bôi thuốc cho."

"Không sao mà."

"Em cãi anh?"

"..."- tức tối trong lòng tại sao cái tên này lại làm quá mọi chuyện lên.

____________

Ở nhà Namjoon, bác gái đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. Trên bàn có hoa, bánh kem, canh rong biển, miến trộn và vài cái pháo giấy.

"Wow, chào cả nhà."

"Tb qua rồi đấy à? Bác gái đang trong phòng đó, con vào đi."

"Vâng ạ."

"Ba ơi con đói quá đi."

"Ba cũng vậy."

*Cạch*

"Bác ơi~"

"Lại đây bác có mua cho con chiếc váy, mặc xem có vừa ý không?"

"Oh~ bác làm con ngại quá. Vừa tổ chức sinh nhật cho con lại còn mua quà."

"Aiss có gì đâu, như con cháu trong nhà ấy mà."

"Vâng, con cảm ơn bác."

"Mặc xong thì ra phòng khách nha tb."

"Vâng."

Sau khi thay đồ, tb đi ra phòng khách. Thẹn thùng bước ra, không dám ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên em mặc kiểu váy cắt xẻ táo bạo thế này và nhìn giống như mấy cái váy ngủ sexy mà em hay xem trên bìa tạp chí thời trang. Làm em có chút gì đó không quen và rất ngượng. Phong cách thời trang của em khá đơn giản, nếu có hở thì không đến mức khoe quá nhiều da thịt như này.

Anh Namjoon trố mắt nhìn em. Không phải vì đẹp mà là ánh mắt khó chịu. Anh tỏ vẻ rất không hài lòng với diện mạo này của em. Còn bà Kim thì thích thú mà nhìn ngắm. Bà còn khen là em rất hợp với những chiếc váy này và trong tương lai sẽ tặng thêm cho em vài chiếc. Bác trai thì nảy giờ nhìn phản ứng ngược của hai mẹ con nhà này mà cười khoái chí.

"Chu choa, tb rất đẹp đó nha. Nhìn gợi cảm và quyến rũ hẳn ra. Suốt ngày cứ ăn mặc theo style tuổi teen chẳng có chút hút mắt nào cả. Như vầy sẽ có nhiều anh chàng để ý hơn."

"D...dạ vâng, nhưng con..."

"Rất đẹp. Sau này, bác cần phải dạy dỗ con thêm vài chiêu nữa."

"Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Em ấy còn nhỏ mà, cần gì nhiều người theo đuổi. Mặc mấy đồ khoe da khoe thịt thế này lỡ thằng nào dòm ngó thì sao đây? Em không được mặc, mau thay ra. Nhìn kì cục chết đi được."

"À...dạ."

"Con cứ làm sao ý? Tb cũng đến tuổi cặp kê rồi. Nhỏ nhít gì nữa? Tb mặc thế này có ảnh hưởng gì đến ai."

"Mẹ đừng có dạy em ấy mấy thứ đó chứ!! Aiss, quần áo cũn cỡn thế kia mà đẹp gì chứ!!"

"Thôi thôi, nhập tiệc nào!!"- bác trai hô lớn gỡ rối cho em đang hoang mang như trời trồng.

___________

Tiệc sinh nhật thì chắc chắn không thể thiếu rượu rồi. Biết em không uống được nhiều nên bác trai cũng không ép. Nhỡ bị vợ đuổi như lần trước lại khổ cái thân già này. Namjoon thì không thoải mái lắm. Lâu lâu lại nhìn qua phía em rồi cau mày. Chắc là anh chúa ghét những thể loại như này mà.

Haizz, do mẹ anh chứ em cũng đâu muốn. Bác đã có lòng thì mình không thể phủ đi được. Hmm..nhưng mặc thế này thì cũng có gì đó hay hay. Tìm ra được một khía cạnh mới của bản thân. Lâu lâu thay đổi một chút cũng tốt.

"Tb à, má em đỏ hết rồi đừng uống nữa."

"Hôm nay ngày vui mà uống nhiều một chút cũng không sao."

"Không uống nữa, sinh nhật như vậy được rồi."

"Ơ...cái thằng nhóc này. Còn bị làm sao vậy hả?"

"Thôi mà bà xã, anh thấy con bé cũng say lắm rồi. Mình đi ngủ thôi."

Namjoon bế em lên tầng hai phòng khách tiến ra ban công rồi thả em xuống. Tay đặt lên eo em rồi tra hỏi.

"Nè, em có xem anh là gì không vậy?"

"Ưm...em...ức muốn...ức..đi ngủ."

"Sau này không được mặc đồ sexy như này, hiểu không?"

"Mẹ anh mua cho em mà."

"Anh biết, nhưng...ais nói sao nhỉ?"

"..."

"Em mặc nó không hay chút nào!!"

"Tại sao?"

"Nó được gọi là đồ sao?"

"Nó chỉ hơi..ức....thiếu vải một chút."

"Không được, em cứ mặc bình thường là đẹp rồi, nghe anh nói không tb."

"Cho em...ức...đi ngủ."

Em say đến nỗi không đứng vững được rồi. Miệng nói lắp ba lắp bắp. Môi căng mọng chu chu ra. Má đào đỏ ửng hây hây. Làn da trắng mịn hồng hào. Người lại còn thơm thơm dìu dịu làm người kế bên không thể không để ý. Cũng là một thằng đàn ông thì xu hướng tính dục của anh cũng đang trỗi dậy. Các hormone trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng may là ông trời trao cho anh đức tính kiên nhẫn.

Khi nào em là của anh thì anh sẽ ăn trọn món ngon béo bở này. Đem em mà dày vò dưới thân. Còn bây giờ chưa thể manh động được. Nhìn em kìa loạng choạng ngã vào trước ngực mình. Aiss, trêu đùa nhau à.

Đưa em lên giường rồi lại ngồi nắm tay em đưa lên mặt mình. Nó nụ cười ranh ma rồi tâm sự.

"Anh biết em ngủ say lắm rồi nên mới nói đó."

"Nè, đừng đáng yêu như vậy nữa. Tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi. Mỗi lần gần em là phải kìm chế cảm xúc của mình đó."

"Hay hun em thêm vài cái nữa cho đã nhỉ?"

"Mà em sắp bỏ anh đi rồi. Anh sẽ không để mình bị lỗ đâu."

Dù biết là thừa cơ hội em say mà thơm em là xấu tính nhưng đành chịu. Vì con quỷ tình yêu làm chứ không phải là Namjoon muốn như vậy đâu. Cúi xuống thơm hai cái má tròn tròn đến mức như muốn thở oxi thì mới chịu về phòng mình ngủ.

Đêm đó, có một con gấu to xác chẳng thể ngủ được vì được thơm má crush mà không bị phản đối. Nhưng nhớ đến chuỗi ngày phải xa em thì anh lại chẳng muốn. Từ thành phố về quê ông bà em cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Chịu cực vậy, sau này anh sẽ giữ em khư khư bên mình không cho đi xa mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip