Yeu Mot Nguoi Truong Thanh Namjoon 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngày 6 tháng 9 năm 2022]












[...]

Sau khi nói chuyện với bà Kim, anh bước ra với vẻ mặt hụt hẫng còn ánh mắt bà sắc lẹm đến đáng sợ, ánh nhìn của bà dành cho em bây giờ không còn là ánh mắt trìu mến như mọi khi. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả?_"Về thôi bé." Namjoon bước đến cạnh em rồi cầm túi xách một hai đòi quay về! Thấy anh kiên quyết quá nên em cũng miễn cưỡng chào hai bác rồi về. Trên đường về Namjoon không ngừng vuốt ve, xoa đầu em. Hôm nay anh không còn trêu chọc em nữa, anh chỉ lái xe thỉnh thoảng lại nhìn sang em một chút. Em thắc mắc nhưng không dám hỏi, để từ từ hỏi sau vậy!

Về đến nhà, tb và Namjoon cùng vệ sinh cá nhân rồi ngủ trưa cùng nhau đến xế chiều tb tỉnh giấc nhìn thấy Namjoon hai mắt đã mở lao láo ngắm nhìn mình. Dùng hai tay áp vào má anh rồi cười hì hì, miệng nhỏ rụt rè hỏi:

"Lúc trưa bác gái và anh nói chuyện gì thế? Có vẻ hai người không vui ạ?"

"..."

"Em không muốn nhiều chuyện đâu. Chỉ muốn hỏi vậy thôi, oppa không cần trả lời cũng không sao aa..."

"Bé con thật sự muốn biết?"__namjoon thở dài một hơi, tay ôm xiết em hơn vào lòng mình, đưa mũi lên đỉnh đầu ngửi mùi tóc em.

"Nae!"

"Anh nói chuyện của chúng ta cho mẹ biết rồi!"

"Th-thế bác sao ạ?"

"Nhưng mẹ không chấp nhận."

"Có phải tb không tốt đúng không anh?"

"Không phải, mẹ bảo em rất tốt lại đáng yêu."

"Vậy...tại sao? Vậy em và anh có phải chia tay không?..hức.."__em nấc lên từng tiếng trong vòng tay anh.

"Sẽ không có chia tay chia chân gì hết! Anh khẳng định điều đó với em. Anh sẽ bảo vệ em và tình yêu của chúng ta mà, đừng lo lắng nhé! Anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình cảm của chúng ta là nghiêm túc, được chứ?"

"..."

"Tb ngoan."

"Nhưng bác ấy không chấp nhận em thì phải làm sao?"___ thấy tb nức nở làm anh đau lòng mà nước mắt rơm rớm.

"Thế tb có yêu anh không?"

"Em yêu Namjoon nhiều lắm.."

"Vậy thì phải cùng anh cho mẹ thấy điều đó. Bé cưng có làm được không?"

"Được, cái gì em cũng làm được miễn là anh đừng bỏ rơi em."

"Ngốc, anh không bao giờ để em một mình. Hiểu chứ?"

"Nae."

"Giờ mình đi ăn nhá! Mặt mũi tèm lem rồi này."__anh đưa tay vừa lau nước mắt cho bé con vừa trách móc.

"Anh cũng vậy mà còn nói em."__bé nhỏ câu cổ Namjoon rồi dẫu môi đáp lại.
__________

📱:

"Alo."

"Mẹ đây, con vẫn cứng đầu mà quen với tb sao?"

"Đây là chuyện tình cảm của con, xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con."

"Con không thấy tuổi tác của con và con bé quá lớn. Nếu sau này hai đứa cưới nhau về rồi con bé sẽ không chăm sóc con tốt, hiểu mẹ nói không?"

"Vợ trước của con cũng đâu có chăm sóc con. Còn tb con sẽ là người lo lắng cho em ấy mẹ không cần lo cho con trai mẹ đâu."

"Mẹ nói không là không."

"Sao mẹ lại đưa lý do vô lý quá đi."

"Nếu không kết thúc mối quan hệ của con thì đừng trở về nhà."

Anh cúp máy, lần đầu trong đời anh vô lễ với người phụ nữ mình yêu thương như vậy. Nhưng về cái lý do mà mẹ cấm anh yêu đương thì lại không thể chấp nhận, mẹ không cần đứa con này cũng được. Thỉnh thoảng lại về thăm 1 lần cứ viện cớ về lấy đồ.

Tb từ phòng tắm đi ra thấy vẻ mặt ủ rũ của người yêu đành đi lại hỏi thăm, vỗ về anh người yêu.

"Namjoon ah~"

"Lại đây!"__anh dang tay ra.

"Cái mặt đẹp trai như này thì không được buồn đâu."

"Mai em lại về dưới rồi nhỉ?"

"Ừm, sáng mai anh cứ đi làm em tự về được."

"Lỡ ai đó bắt tiểu thơ của anh mất thì ai đền cho anh đây, hửm?"

"Xì, ai mà thèm đâu."

"Hì hì, ừm không thèm."__anh cười khì khì rồi xoa lưng em.

"Hay mình đi ăn vặt một chút đi, rất ngon đó."

"Cả đời này anh không thấy thứ gì ngon bằng em của anh."

Namjoon lật người tb xuống lấy thế chủ động. Cắn mút cuồng nhiệt xương vai xanh đến nghiện, di chuyển đến môi nhỏ môi lưỡi ướt át quấn vào nhau, càn quét bên trong lấy hết mật ngọt từ môi em. Môi lưỡi tới tấp khiến tb đê mê không còn ý thức. Tay Namjoon chơi đùa từ vai trượt xuống chiếc bụng phẳng rồi đến đôi chân mịn màng thon gọn. Đột nhiên dừng lại làm em xấu hổ đến chết, má phính đỏ bừng, tb muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống dưới cho xong. Biết là Namjoon cũng đã rất lớn, nhu cầu những chuyện này rất bình thường nhưng nghĩ đến loại chuyện này em thật muốn độn thổ.

"Quá đáng."

"Không trêu em nữa. Anh đưa em đi ăn."

"Nae~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip