Soojun Lovebirds Hoan Phien Ngoai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yeonjun đi dự một bữa tiệc nhỏ, bởi vì buổi tiệc xảy ra khá muộn mà hết giờ hành chính mất tiêu rồi, anh không muốn để cho quản lý làm việc thêm giờ nữa nên đã cho về, bảo người đó lái xe về luôn.

Lúc tan tiệc trở về nhà đã khuya rồi, taxi ngoài đường không thấy mấy. Yeonjun nhìn mãi vẫn không thấy chiếc xe nào cả. Điện thoại thì hết pin không gọi được cho Soobin đến đón.

Đang không biết phải làm sao thì bất chợt một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt anh. Vị diễn viên Cha hôm nay cùng dự tiệc xuống khỏi xe.

"Yeonjun - ssi, cậu chưa về sao?" Gã hỏi.

"Chưa, tôi đang đợi xe." Anh đáp.

"Hay cậu lên xe tôi cho cậu quá giang một đoạn, buổi đêm đứng đây cũng không an toàn lắm." Diễn viên Cha chỉ về phía xe của mình, nói.

"Không cần đâu, anh cứ đi về đi, tôi đứng đây đợi một lúc chắc là sẽ có thôi" Yeonjun xua tay lắc đầu từ chối.

"Nhưng cậu đứng đây khuya như thế này, xung quanh nhiều nguy hiểm, ông chủ Choi của cậu không lo sao?" Chưa từ bỏ, gã tiếp tục lôi kéo anh trở về cùng mình.

"Không cần, anh cứ trở về trước đi." Anh mỉm cười khách sáo trong đầu âm thầm nghĩ bây giờ anh vào trong cái xe đó về mới là nguy hiểm, cùng gã trở về mời là khiến cho Soobin lo đấy.

"Cậu không cần lo Soobin - ssi nhìn thấy sẽ ghen đâu, tôi sẽ giúp cậu giải thích với cậu ấy mà."

"Tôi thực sự không cần và nếu anh nghĩ anh có thể giải thích được với Soobin thì anh đang đánh giá cao bản thân rồi." Anh híp mắt cười không có tí nào là khó chịu nhưng lời nói lại rõ ràng châm biếm. Làm ơn buông tha nhau đi, anh thực sự sợ Soobin nhìn thấy lắm đấy.

"Không sao đâu mà. Hay cậu lo tôi sẽ làm gì cậu à? Không đâu, tôi thề là tôi chỉ muốn đưa cậu về thôi." Gã nắm lấy cổ tay của Yeonjun, nói.

"Diễn viên Cha, phiền anh bỏ ra." Anh nhìn xuống cổ tay của mình đang bị nắm lấy, lịch sự đáp.

"Cậu đừng..."

"Bỏ ra." Giọng nói mang theo sự tức giận vang lên, Soobin với sắc mặt âm trầm đi tới.

"A, Soobin." Yeonjun vội vã rụt tay lại đi về phía hắn.

Soobin kéo anh ra đằng sau mình, không kiêng nể gì mà chỉ thẳng mặt người đàn ông kia: "Lo mà về đọc kịch bản đóng phim kiếm tiền đi, bớt đi ve vãn người khác lại. Choi Yeonjun là vợ tôi, cút xa ra."

Nói rồi đem anh đi mất, mặc kệ người nọ trừng mắt ra nhìn.

Soobin đưa anh ra xe, mở cửa ghế phụ cho Yeonjun rồi sang kia ngồi vào ghế chính, khởi động xe lái đi, suốt một khoảng thời gian đó không hề lên tiếng gì cả.

"Soobin, em đang giận anh đấy à?" Yeonjun len lén hỏi, kiểu này là giận thật rồi.

"Vừa nãy là như thế nào?" Thay vì trả lời câu hỏi của anh, hắn hỏi lại một câu khác.

"Lúc đó anh đang đứng đợi bắt xe trở về nhà thì diễn viên Cha lái xe tới, anh ta cứ nói muốn đưa anh về nhưng anh từ chối mấy lần liền, xong rồi anh ta đột nhiên nắm cổ tay anh như lúc nãy em thấy đấy. Anh với diễn viên Cha không hề có một tí quan hệ nào cả." Yeonjun lập tức tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho Soobin nghe.

"Tại sao anh không gọi điện để em đến đón?"

"Tại điện thoại của anh hết pin rồi, em nhìn này." Anh vội lấy điện thoại trong túi ra cho hắn xem là đã hết sạch sành sanh pin rồi.

"Vậy quản lý đâu? Tại sao không đi với anh?"

"Hết giờ làm việc rồi, anh bảo cậu ta nghỉ việc đúng giờ, không phải lỗi tại cậu ta đâu."

"Vậy thì đó là lỗi của ai? Của tên chết dẫm kia, của quản lý, của chủ buổi tiệc đấy, hay của ai?"

"Lỗi... của anh..." Yeonjun lấm lét trả lời.

"Của anh? Được, có lỗi thì phải phạt, anh nói xem em nên phạt anh như thế nào?" Ngón tay của Soobin gõ gõ từng nhịp vào vô lăng, hắn quay sang hỏi anh.

"Phạt... Em muốn sao cũng được hết." Yeonjun nói.

"Sao cũng được? Vậy em đánh đòn anh có được không?"

"Được."

"Mắng anh có được không?"

"Được."

"Như vậy mà cũng được? Yeonjun, anh nghĩ được thật đấy à?"

"Được, chỉ cần em hết giận anh thì cái gì cũng được." Anh quả quyết.

"Vậy thì xuống ghế sau cởi hết quần áo ra." Soobin chỉ tay đằng sau, nói.

"A...." Yeonjun nghĩ ra bao nhiêu sự trừng phạt của Soobin lại không nghĩ tới việc này.

"Sao vậy? Em tưởng anh cái gì cũng sẽ làm?" Thấy anh không động tĩnh gì, hắn nói tiếp.

"Làm... Anh làm mà." Anh vội vã đáp ứng, trèo ra ghế sau.

Soobin nhìn ở kính chiếu hậu thấy Yeonjun bắt đầu cởi quần áo rồi. Tốc độ của anh rất nhanh, giống như sợ chỉ cần cởi chậm một chút là hắn sẽ lại tiếp tục giận nữa.

Hắn lái xe tấp vào lề ở một nơi vắng vẻ không có người qua lại, đi ra đằng sau cùng với anh.

Bế Yeonjun không còn mảnh vải nào trên người ngồi lên đùi mình, hắn giữ lấy gáy của anh xâm chiếm đôi môi kia một cách thô lỗ. Soobin cắn môi dưới khiến cho nó sưng lên đỏ tấy, liên tục áp sát không để anh có thời gian lấy hơi đàng hoàng.

Soobin hôn anh không nhẹ nhàng gì cả, nụ hôn này hoàn toàn là một sự chiếm hữu điên cuồng. Ấy vậy Yeonjun vẫn để cho hắn lộng hành, muốn sao liền là vậy, Soobin đang tức giận, anh không muốn cơn giận của hắn sẽ tăng lên.

Yeonjun vừa hôn môi với Soobin, tay vừa thoăn thoắt cởi áo của hắn ra. Mặc dù cơ thể của hắn anh đã nhìn thấy rất nhiều lần, cũng chạm vào, cảm nhận rồi, nhưng trước sự quyến rũ này, Yeonjun chẳng bao giờ miễn dịch được. 

Soobin tạm thời rời bỏ đôi môi thơm ngọt, chuyển xuống tìm đến tuyến thể sau gáy cắn mạnh vào đó như đánh dấu thêm lần thứ hai.

"A! Soobin... Anh đau..." Máu bắt đầu úa ra từ vết cắn, Yeonjun kêu một tiếng đau đớn. 

"Đánh dấu anh lại một lần nữa để anh nhớ mình là người của em." Hắn liếm hết chỗ máu chảy ra, đặt lên đó một nụ hôn, tham lam hít lấy chất dẫn dụ mùi hạnh nhân quen thuộc. Soobin ôm chặt lấy eo anh, ngắt hai đầu vú làm cho nó chuyển màu đỏ, thích thú nghịch nó như tìm được trò tiêu khiển mới.

"Yeonjunie, anh có muốn đeo khuyên vú không?" Hắn hỏi.

"Em thích... Aaa.... em thích thì anh đeo..." Yeonjun rướn người lên cho hắn thuận tiện việc làm, khó khăn đáp lại.

"Thôi, em chẳng thích đâu. Em không thích sữa có vị kim loại." Soobin hồi trước đã từng nghĩ đến việc bảo Yeonjun đeo khuyên vú nhưng một thời gian sau đó, nghĩ đi nghĩ lại thì không muốn nữa. Đeo khuyên vú rất đau, hơn nữa bấm khuyên rồi lượng sữa ít ỏi của hắn chẳng phải sẽ càng ít đi hay sao.

Cầm lấy cổ tay của Yeonjun vừa nãy bị diễn viên Cha đụng vào lên, hắn tỉ mỉ hôn từng chút một, liếm mút nó giống như muốn xóa đi dấu vết mà gã kia để lại thật sạch sẽ. Hắn không muốn trên người anh có bất kì dấu vết nào của kẻ khác, nam hay nữ đều không được. Yeonjun chỉ là của hắn, chỉ có hắn mới có quyền chạm vào anh.

Dương vật đã căng cứng, hắn kéo quần ra để nó ở ngay mông của Yeonjun.

"Tự động." Soobin nói.

Anh luống cuống hơi bất lực, ở đây không có gel bôi trơn, dù miệng huyệt đã ướt nhưng nó làm sao có thể chịu nổi được thứ dị vật to như cánh tay trẻ con thế kia khi mà không có bất kì vật bôi trơn nào cơ chứ. 

Yeonjun đành phải áp phía sau của mình vào nó, cạ cạ vài lần vừa để bôi trơn, vừa để tiết thêm dịch chút nữa vào đỡ đau đớn. Sau khi cảm thấy đã đủ, anh thử đâm nó vào trong, nhưng mà tưởng tượng thì không giống thực tế cho lắm.

"A.... Soobin... Giúp anh...Ưmmm....." Miệng huyệt bị banh rộng ra căng sắp rách đến nơi, thứ to lớn đó kẹt cứng lại ở bên ngoài. Yeonjun ôm lấy cổ hắn mà cầu cứu.

"Em không giúp đâu, anh tự động đi." Hai bên thái dương của Soobin cũng đổ mồ hôi hột nhưng lời nói của hắn vẫn cứng rắn, hắn muốn dày vò cục cưng nhà mình thêm chút nữa rồi mới buông tha, khuôn mặt bị bắt nạt của Yeonjun xinh đẹp vượt quá quy chuẩn rồi.

Anh muốn nhanh chóng đưa nó vào trong mà không làm cách nào được, đành phải lựa lựa mà nhấn xuống. Vừa trướng vừa đau, bao nhiêu lần làm rồi Yeonjun vẫn không kiềm được cảm giác muốn chặt bỏ luôn thân dưới đi. 

Quá mệt mỏi với việc phải chậm chạp như thế này, anh đánh bạo hít một hơi sâu đâm thẳng xuống lút cán vào bên trong.

"Ư!" Nước mắt trào ra, Yeonjun bấu chặt lấy bả vai của hắn.

"Chết tiệt... anh có làm sao không?" Soobin vội vã hỏi anh. Hắn cứ nghĩ rằng Yeonjun sẽ nhẹ nhàng từ từ cơ, như mọi lần anh hay làm ấy, nhưng mà lần này anh làm một phát như thế, đến cả hắn tim cũng muốn rớt ra ngoài.

"Không sao... Em ngồi yên đó..." Hắn định xem xem anh có làm sao không mà bị anh hất tay ra, tự mình tiếp tục làm.

Nhìn anh người thương cố gắng hết sức làm mình hết giận như vậy, khóe môi hắn không kiềm được mà cong lên vui vẻ, mặc kệ cho Yeonjun muốn làm gì cũng được.

Anh sau khi đã cho được nó vào hẳn bên trong thì bắt đầu nhấp hông lên xuống, từng cử động đều vô cùng gợi tình. Vì muốn mau chóng làm hắn thỏa mãn, Yeonjun không ngại tăng tốc độ lên, hai vách động cọ sát vào dị vật không ngừng. 

"Dâm đãng, anh dùng cái của em có thoải mái không?" Hai tay rảnh rỗi không làm gì đem đi sờ soạng khắp người anh, hắn hỏi.

"Ưm.... Aaaa.... Thoải mái.... rất thoải mái... Hưm..." Yeonjun chống tay ngửa cổ ra sau, đáp lại ngắt quãng, thân người lên xuống liên hồi.

Soobin nhéo mông của anh, vỗ mạnh vào đấy một tiếng "Ba!" rất to.

"Aaa... Đừng mà..." Anh bị đánh mông như đứa nhỏ, uất phẫn lắc đầu.

"Bé hư thì phải bị phạt, anh nói có đúng không?" Hắn nhếch môi cười, đánh thêm một cái nữa.

"Không....Aaaa... Em đừng đánh mà...."Yeonjun mệt nhọc không động nổi eo nữa, gục xuống vai hắn thút thít.

"Anh bảo em ngồi yên mà, anh phải động đi chứ. Việc anh thì anh cứ làm, còn việc em phạt anh thì cứ để em." Soobin vẫn tiếp đánh mông anh, không cho phép Yeonjun ngừng lại.

Bị đánh mông vừa đau vừa kích thích, anh thở nặng nề ôm chặt vào hắn tiếp tục động cái eo mỏi nhừ của mình. Anh cá chắc ngày mai chắc chắn anh sẽ bị liệt.

Hắn bắt nạt Yeonjun đủ rồi, nâng khuôn mặt dính đầy nước mắt của anh lên hôn. Hắn hôn từ trán đến mi mắt, đến má, đến mũi, đến môi, dịu dàng hơn lúc mới đầu rất nhiều. 

Không gian chật hẹp trong xe được hâm nóng lên, hai cơ thể trần truồng va chạm da thịt tạo nên tiếng kêu dâm mỹ. Xe có dán một lớp kính trên kính sổ nên người bên ngoài không thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong. Thứ duy nhất họ nhìn được đó là một chiếc xe rung lắc rất mạnh và những tiếng kêu dâm phát ra từ đó. 

Không biết là có người nhìn thấy hay không, nếu như có thật thì họ cũng không dám tới làm phiền hai người bên trong đó đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip