Soojun Lovebirds Hoan Phien Ngoai 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Soobin muốn phát điên lên rồi.

Thực sự là phát điên lên rồi.

Bảo bối của hắn, cục cưng của hắn, thiên thần của hắn, mèo nhỏ của hắn, tiểu ngọt ngào của hắn, Omega của hắn, bầu trời của hắn, vũ trụ của hắn, thế giới của hắn, tất cả của hắn - Choi Yeonjun, đã đi công tác ở tận nửa kia của Trái Đất cách đây 2 ngày rồi và Soobin thì bận vcl không thể nào đi theo nổi.

Chưa bao giờ Yeonjun đi công tác lâu đến thế, chưa kể sẽ còn có rất nhiều những chuyện phát sinh và có thể anh sẽ phải ở lại thêm vài ngày. Mới có 2 ngày trôi qua thôi nhưng Soobin đã nhớ Yeonjun muốn chết luôn rồi, hắn phải làm sao bây giờ đây.

"Hhuhhuhhuhu Kai ơi, hyung nhớ Yeonjunie quá." Gọi điện cho Kai để tâm hự, Soobin gào mồm lên.

"Khiếp quá mất thôi, đau hết cả màng nhĩ. Anh Yeonjun đi có 1 tuần 2 tuần thôi chứ bao nhiêu mà hyung phải xoắn hết cả lên." Kai ở đầu dây bên kia đau đầu day day lỗ tai của mình.

"1 tuần 2 tuần là cả một vấn đề đấy cái thằng này. Anh nhớ Yeonjunie sắp phát điên rồi, anh cần anh ấy ngay bây giờ."

"Thì hyung gọi điện cho anh ấy đi."

"Gọi rồi mà anh ấy không có bắt máy, chắc Yeonjunie đang bận làm việc rồi."

"Thế thì chịu rồi. Hyung đợi đi xem anh ấy có gọi lại không, lúc nào rảnh xem điện thoại thì Yeonjun hyung sẽ gọi lại thôi, không cần phải lo."

"Được thế đã tốt, anh mày đợi mãi rồi."

"Chắc anh Yeonjun đang bận lắm. À, hay anh cố gắng thu xếp công việc rồi bay sang đó tìm người là được mà."

"Mày nói nghe dễ dàng ghê em, việc anh nó chất đống đấy mai anh kín lịch từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng ngày hôm sau rồi lại từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm hôm sau, ngày khác cũng thế."

"Vì tình yêu thì cái moẹ gì chả làm được. Cố lên."

"... Huhhuhuhuhhhuhuhhhuhuhuhhhuhuhuhuhhhhhhhhhuhuhuuhuhuhuhuhhuhuhuuhuhuhuuuuuhuhuuhhuhhhuhuhhhuhhhu"

Choi - thèm hơi vợ - Chupin gào lên, giọng ít nhất phải 2 tầng trên dưới và tất cả những căn nhà khác cùng tầng đều nghe thấy, có khi còn vọng sang cả tòa đối diện và mấy tầng khác.

Hắn gọi điện cho Taehyun.

"Kang Taehyun, mày đi hủy toàn bộ tất cả những lịch trình ngày kia hoặc đẩy hết lên ngày mai cho anh rồi đặt cho anh cái vé từ đây sang Mỹ ngay trong đêm mai hoặc sáng sớm ngày kia, vé ngồi chỗ nào cũng được."

"Hyung dở hơi cái gì thế?" Taehyun hỏi.

"Huhuhu hyung nhớ Yeonjunie vl, mày sắp xếp lịch cho hyung để hyung sang đó đi."

"Hoá ra là điên tình. Nhưng lịch trình của hyung nó dày lắm, xếp hết vào ngày mai thì đến thời gian nghỉ ngơi ăn uống cũng không có đâu."

"Không cần."

"... Để em sắp xếp dồn hết vào. Nhưng có tí vấn đề là dù có xếp kiểu nào thì ít nhất là 6 đến 7 giờ sáng mới xong việc cơ. Em đặt vé 8 giờ sáng nhá?"

"Ok ok, lịch đằng sau của hyung mày hủy hết luôn đi em. Cứ bảo là hyung bận vl xong ốm chết mẹ ra đấy không lết dậy được."

"Rồi rồi biết rồi, để em sắp lịch luôn cho rồi gửi qua nhá."

"Ok."

Sau khi đã có được lịch trình trong tay, hắn đi ngủ và dậy vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau đánh răng rửa mặt này nọ rồi lao vào làm việc như một tên điên cuồng công việc. Làm đến mức độ mà người khác nhìn vào rồi cảm thấy sợ hãi không tả được.

Đến 7 rưỡi sáng đã xong việc, Soobin trở về dọn đồ nhanh chóng và phi thẳng một phát lên sân bay lấy vé và đi sang Mỹ. Taehyun đặt cho hắn vé phổ thông vì khoang thương gia đã không còn chỗ nữa rồi. Soobin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kêu ca, vừa lên máy bay cái là hắn chỉ mong mong sao cho máy bay gắn tên lửa bay vèo cái đến Mỹ.

Sau khoảng 13 tiếng rưỡi 14 tiếng thì Soobin đã đặt chân tới Mỹ, hắn đi chuyến buổi sáng ở bên Hàn và hiện tại ở Mỹ thì đúng 0 giờ sáng.

Có được địa chỉ khách sạn và phòng Yeonjun đang ở, hắn đi một mạch đến đó, vào thang máy Soobin hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài.

Vào lúc nửa đêm như thế này hắn mặc dù không muốn đánh thức tình yêu của mình dậy một chút nào nhưng vẫn nhấn chuông cửa, vừa nhấn chuông vừa đập cửa, đợi gặp được người rồi hắn nhất định sẽ bù lại cho anh một giấc ngủ.

Yeonjun đang ngủ ở trên giường sau một ngày làm việc muốn rã rời chân tay và tự dưng nghe tiếng chuông, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc. Anh điên tiết đạp chăn đi ra mở cửa xem ai lại đánh thức anh vào cái giờ khỉ ho cò gáy này không biết nữa.

Vừa mới mở cửa ra, một cơn gió lạnh ùa vào và có thứ gì đó rất nặng ôm chầm lấy anh.

Yeonjun nhìn thấy người đó cục tức trong người nãy giờ biến đi đâu mất tiêu. Anh ngỡ ngàng nhìn Soobin đang ôm chặt lấy mình.

"Sao em lại ở đây vào giờ này vậy?"

"Em nhớ anh, chúng ta vào trong được không? Em lạnh quá." Hắn đáp lại.

"Ừ vào nhanh đi, sao em lại ăn mặc như thế này?" Anh kéo hắn vào, kéo theo cả chiếc vali kia cho vào trong, chốt cửa lại cẩn thận rồi hỏi.

"Em nhớ anh muốn phát điên lên được, em dồn hết công việc của hôm qua và hôm nay làm hết sạch đến hơn 7 giờ sáng nay rồi đi chuyến 8 giờ sang đây với anh."

"Em bị ngốc hả? Có biết là làm việc như thế sẽ vô cùng hại cho sức khoẻ không? Lại còn ăn mặc phong phanh như thế này nữa." Yeonjun xoa xoa hai tay Soobin vào với nhau đem lên miệng thổi hơi cho ấm.

"Em sai rồi, em xin lỗi. Nhưng mà Yeonjunie hôn em một cái được không? Em nhớ anh lắm." Soobin dịu dàng nói với anh.

"Em... Nào." Yeonjun định mắng cho Soobin một trận nữa cơ nhưng mà lại không nỡ. Dù sao khi mà Soobin xuất hiện trước cửa thì anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Soobin nhận được sự đồng ý rồi liền đè Yeonjun ra giường hôn lên môi anh. Hai người quấn quít lấy nhau một hồi rồi mới chịu thả ra. Hắn thoả mãn ôm Yeonjun trong lòng, tham lam hít mùi hương hạnh nhân ngọt ngào của riêng mình anh.

"Lần sau em đừng làm như vậy nữa, không tốt đâu." Anh nói.

"Gặp anh có gì không tốt?"

"Ý anh không phải vậy. Mà là em làm việc nhiều như thế không có thời gian nghỉ ngơi rồi ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây, cả người thì lạnh như ma. Thế mà là tốt à?"

"Nhưng lúc đó em chỉ muốn gặp anh, chẳng nghĩ được gì cả." Hắn dụi cằm lên đỉnh đầu anh, trả lời.

"Anh có nên nói em là đồ ngốc tiếp không?" Yeonjun hỏi, vô cùng bất lực.

"Cũng được, em chỉ ngốc khi ở cạnh anh thôi."

"Vậy thì dẹp đi, làm ơn thông minh lên. Em mà cứ ngốc nghếch không chịu nghĩ đến mình thì em bảo anh phải làm sao đây? Em đau 1 anh đau 10 có hiểu không? Em yêu anh, anh cũng yêu em mà, em đâu có đơn phương đâu hả Choi Soobin?"

"Ò ò, em hiểu rồi. Lần sau chuẩn bị làm cái gì ngốc nghếch thì em sẽ nói với anh trước." Hắn gật gù tiếp thu.

"... Aizzzzz..." Yeonjun ôm đầu thở dài.

Hắn cười thầm ôm chặt anh hơn nữa, Soobin sẽ ở đây cùng với Yeonjun cho đến khi nào anh trở về nước. Hắn sẽ không về trước anh đâu vì hắn sợ sẽ lại phát điên vì nhớ Yeonjun rồi sang đây tìm anh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip