36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một chuỗi liên tiếp những ngày làm việc mệt muốn bở hơi tai thì cuối cùng Soobin và Yeonjun cũng đã có được một kỳ nghỉ khoảng 2 tháng từ tháng 4 đến tháng 6.

Khoảng thời gian này ở Hàn Quốc khí hậu khá tốt, hơi nóng một chút nhưng đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Chính vì thế mà đây là thời gian rất thích hợp để đi du lịch nghỉ dưỡng ở biển.

Soobin đã đặt hai vé máy bay cùng với Yeonjun bay sang đảo Jeju rồi đi tàu tới một hòn đảo nhỏ gần với Jeju.

"Soobin, sao chỗ này vắng người vậy? Em có đi nhầm không thế?" Yeonjun ngờ vực nhìn xung quanh im ắng đến lạ thường. Vừa nãy ở đảo Jeju anh còn thấy có rất nhiều du khách nườm nượp đi lại, sang đây thấy có rất nhiều căn biệt thự ven biển, cả một khu resort to đùng, cây dừa cao vút đứng dưới nắng hè chói lọi, bãi cát vàng mềm mịn trải dài dưới chân, biển xanh gợn từng cơn sóng xô đảy nhau vào bờ, cảnh vật nên thơ trữ tình như vậy, thứ duy nhất thiếu là bóng người.

"Em thuê toàn bộ hòn đảo này rồi, thực ra là có nhân viên của nơi này phục vụ cơ mà em không thích. ở đây sẽ không có bất kì ai làm phiền đến em và anh cả. Đi thôi, vào đây xem anh có ưng ý không." Soobin đáp lại, một tay xách vali, một tay nắm lấy tay anh đi vào trong căn biệt thự.

"Em đã thuê rồi á? Toàn bộ hòn đảo này?" Yeonjun dường như vẫn còn chưa tin vào tai mình, vừa đi theo hắn vừa hỏi.

"Ừm, toàn bộ. Em cứ thuê trước hai tuần, anh ở đây thích thì em sẽ thuê thêm vài tuần hoặc tháng hoặc sao đó tùy ý anh." Hắn trả lời.

"... Bộ em thừa tiền lắm hả Choi Soobin?" Anh thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng mình.

"Thừa tiền nuôi anh, tiền của em làm bao nhiêu năm chỉ để dành cho anh thôi mà." Hôn lên trán Yeonjun một cái, Soobin nói.

"Nhưng thuê cả một hòn đảo như thế này... Em không thấy mình quá rảnh rỗi hả?"

"À ừ nhỉ, anh thật thông minh. Tại sao em lại không nghĩ ra cơ chứ, mua đứt cái hòn đảo này có phải nhanh không, thuê làm gì lâu la mất hết cả thời gian."

"... Thôi em im lặng đi, tư duy người giàu anh không theo kịp." Yeonjun bất lực chặn miệng hắn lại, đi lên trên lầu.

"Ơ đừng mà, đừng có bỏ em lại như thế mà. Phòng của chúng ta ở ngay bên tay trái á, cái phòng to nhất." Hắn bị bỏ lại liền vội vã đuổi theo sau.

Yeonjun vào căn phòng đầu tiên bên trái, xác định chắc chắn đó là phòng của anh và hắn. Nhìn qua một lượt, cách thức bài trí cũng khá ổn, không có gì để nói cả, chỉ có duy nhất một thứ Yeonjun càng nhìn càng thấy cấn.

"Yeonjunie, anh có vừa ý không?" Hắn lên trên phòng đặt vali vào góc rồi hỏi.

"Em làm gì mà để cái giường to quá thể vậy?" Anh chỉ vào chiếc giường với kích cỡ khổng lồ.

"Để lăn lộn cho dễ đó. Anh có chắc là trong suốt khoảng thời gian ở đây sẽ không cùng em vận động trên giường không?" Tiến tới ôm eo anh, hắn nhướng mày đáp.

"... Ok em thắng." Yeonjun bất lực. Chiếc giường này không biết phải diễn tả sao nữa, chắc cái loại king size gì đó ở khách sạn cũng không bì nổi với cái giường này.

Soobin và Yeonjun để đồ ở trên phòng, thay quần áo thoải mái rồi xuống biển dạo chơi.

Cả một khu đảo rộng lớn như thế này giờ đây hoàn toàn không có bất kì một ai ngoại trừ hai người họ vì thế mà cặp đôi trẻ tha hồ lăn lộn dọc bãi cát, chơi đùa với dòng nước mà không phải kiêng dè ánh mắt của ai cả.

Cùng nằm dài trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời, Yeonjun tự động dịch vào gối đầu lên tay hắn.

"Anh hỏi cái này nè."

"Sao vậy?" Hắn đáp.

"Em sẽ yêu anh trong bao lâu nữa?" Yeonjun hỏi.

"Hửm? Suốt đời, suốt kiếp. Chừng nào còn một hơi thở sót lại cuối cùng, em vẫn sẽ dành trọn hơi thở ấy để yêu anh." Soobin mặc dù nghe câu hỏi hơi kỳ cục nhưng vẫn trả lời anh.

"Văn vở copy trên mạng hả?" Anh cười khúc khích lăn vào trong lòng hắn, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Đâu có, đây là lời nói từ tận đáy lòng của em đấy chứ, làm gì có chuyện văn vở ở đây đâu." Hắn phủ nhận, dang tay ôm Yeonjun vào lòng.

Hai người đều không nói gì cả, họ cứ như vậy ôm nhau nằm ở bãi cát vàng, dưới cái nắng mặt trời dịu dàng, lặng lẽ ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên trời, nghe tiếng sóng rì rào đánh vào bờ bên tai. Ở bên nhau đã vài năm, khoảng thời gian ấy cũng đủ để khiến cho Soobin và Yeonjun trở thành điểm tựa, nơi bình yên nhất của đối phương song khoảnh khắc được nằm cùng nhau, cảm nhận sự thay đổi thầm lặng của thiên nhiên, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, hai người càng trân trọng những ngày tháng đã qua, những câu chuyện quá khứ và hiện tại.

Cả hai đều đã từng là những con người thật cô đơn, luôn vui mình vào đống công việc không biết bao giờ mới kết thúc. Họ trải qua những chuỗi ngày tẻ nhạt, ngày qua ngày buồn chán, chứng kiến từng người bên cạnh mình có đôi có cặp, có được hạnh phúc, chỉ riêng bản thân là lẻ bóng. Cả hai đều đã từng không biết rằng mục đích sống của mình là gì, đều đã từng trải qua những khó khăn mà không thể nói với bất kì ai.

Nhưng tất cả những điều ấy đều gói gọn trong hai chữ "đã từng" bởi vì giờ đây, Soobin và Yeonjun đã ở bên nhau, đã cùng nhau trải qua đủ lâu để thấu hiểu và yêu thương nhau hơn nữa, hai người không còn một mình nữa mà đã có nhau rồi. Sẽ không có bất kì ai trên thế giới này mãi cô đơn, đó là vì họ chưa tìm thấy được người thích hợp, cũng là vì đã tìm thấy rồi mà vẫn lưỡng lự chưa chủ động tiến tới nhưng đến khi đã thực sự ở bên nhau, họ  nhất định sẽ cảm nhận được hơi ấm của "nhà".

Gặp được em  tựa như một bộ phim được vũ trụ tạo thành 

Trong khi tôi đang lang thang và lạc lối chẳng biết điểm dừng nơi đâu

Chính em, người đã dẫn lối tôi ra khỏi mê cung đó 

Em là ánh sáng, vị cứu tinh của cuộc đời tôi

Cơn mưa này đang tạnh dần rồi và tôi sẽ không buông tay em nữa đâu

=Hoàn chương chính=

Tui biết các bạng đang chờ đợi điều gì :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip