Soojun Lovebirds Hoan 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soobin cái lúc mang hoa trở về nhà trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi, thầm nghĩ rằng hôm nay hắn tỏ tình với anh thì chắc chắn anh sẽ rất vui.

Thế nhưng khi về tới nhà, gọi mấy tiếng Yeonjun liền nhưng không có hồi đáp, hắn lục tung nhà lên không thấy anh đâu. Gọi cho Yeonjun hỏi thì lần thứ 2 anh mới bắt máy, biết được anh đang ở bệnh viện với bạn rồi, cũng không có biết đó là bệnh viện nào, bạn là ai.

Gọi điện cho Taehyun để hỏi thì chỉ được báo là Yeonjun có kì nghỉ ngắn 2 tuần và đã rời đi rồi.

Ngồi thẫn thờ ở bàn ăn trong phòng bếp. Hắn chọc chọc bó hoa cẩm chướng xinh xắn kia, phiền não thở dài. Đã chuẩn bị công phu kĩ lưỡng tới vậy mà, có lẽ không thể thực hiện được rồi.

Nhắn tin cho Kai, nói rằng mình có đặt bàn ở nhà hàng X, bảo Taehyun Beomgyu mấy đứa đi ăn đi, ăn xong ghi sổ tên hắn, lúc nào Soobin sẽ trả cho.

Lời nói của Yeonjun tuy rằng hợp lí nhưng Soobin vẫn cảm thấy có quá nhiều vấn đề. Không dám suy nghĩ linh tinh nhưng đột nhiên hắn có cảm giác rằng anh đang tránh mặt hắn. Lại càng vô lý, sao lại tránh mặt, Soobin đâu có làm gì sai đâu có đúng không?

Mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn còn thừa từ tối hôm qua ra, cứ để như vậy mà ăn luôn, Soobin quá lười với việc lết xác ra lò vi sóng quay lên rồi. Ăn được vài miếng lại thôi, hắn căn bản ăn không có vô, miệng lưỡi chẳng có tí khẩu vị nào hết.

Lết xác đi vào thay quần áo, Soobin ngồi trong đó ngâm nước cả tiếng đồng hồ, nước từ nóng chuyển sang lạnh rồi mà hắn vẫn cứ ngồi im đấy không động đậy. Mãi sau rồi mới tỉnh lại mà ra khỏi bồn.

Hắn nhớ Yeonjun phát điên lên được, nằm trên giường cố dời sự chú ý sang cái điện thoại mà không thành công. Bình thường giờ này hai người đang cùng ăn tối hoặc cùng nằm trên giường trò chuyện rồi. Soobin hay gối đầu lên đùi của Yeonjun, nằm ôm điện thoại chơi hoặc ôm máy tính để làm việc. Anh rảnh rỗi hơn, thi thoảng ngồi đọc sách hoặc xem điện thoại, tay sẽ xoa xoa mái tóc của hắn. Yeonjun cũng hay bóp đầu của Soobin lắm, nhiều khi hắn làm việc mà mệt mỏi quá, anh đều sẽ bóp đầu cho hắn.

Bây giờ một mình nằm bơ vơ một chiếc giường, trơ trọi đơn côi một mình, Soobin không có quen nổi. Hắn thực sự là nhớ anh quá rồi.

Yeonjun tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Anh được đặc cách không cần dọn dẹp nên đã sớm thay quần áo, chui tọt lên giường đắp chăn nằm chơi rồi. Cơ mà chơi không được, anh thỉnh thoảng lại đưa tay xuống đùi mình xoa xoa sau đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mãi mới biết là mình đã quen với việc có Soobin nằm đó rồi.

Giường này rộng quá không có quen, ở nhà ngủ cùng với Soobin là hắn sẽ dính sát lấy anh như koala ôm cây cơ, dính người lắm. Người của hắn chắc phải lớn gắp đôi người anh mặc dù chiều cao hai người thì chắc cũng cách nhau được khoảng vài cm thôi. Mỗi lần ngủ là Soobin sẽ tự động nằm bên cạnh anh kín mít không còn chỗ hở, đến gió cũng không lọt nổi vào. Mà người của hắn còn như cái điều hòa 4 mùa nữa cơ, lúc trời nóng thì người mát rười rượi, lúc trời lạnh thì như cái lò sưởi ấm.

Tự mình cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vừa ngu ngốc vừa thần kinh. Tự rời đi, tự muốn tránh mặt mà giờ lại cứ nhớ người ta, lúc nào cũng nhớ, đã thế lại còn quên mất rằng mình không còn ở bên cạnh người ta nữa. Yeonjun không có bất kì một cách nào để tách suy nghĩ của mình ra khỏi Soobin cả, trong đầu luôn luôn xuất hiện hình ảnh của hắn, lại còn là những hình ảnh đẹp trai ngời ngời thế mới khổ. Đúng là thằng dở hơi.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Nhất là đối với Soobin và Yeonjun, nó lại càng đáng sợ hơn nữa.

"Soobin à, mình đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi." Yeonjun đặt điện thoại xuống đầu giường, hoàn toàn quên mất hắn không hề ở đây, cúi xuống nói.

"Yeonjunie, đi ngủ nhé anh? Trễ rồi." Soobin cũng tương tự. Hắn nằm trên giường ngẩng đầu lên chưa kịp để ý rằng không có Yeonjun ở đấy, nói luôn như một phản ứng tự nhiên.

"..." Bọn họ đồng loạt cảm thấy mình như bị điên rồi chứ không còn tỉnh táo nữa. Người làm gì có ở đây đâu mà gọi như đúng rồi ấy.

Anh lăn lộn trên chiếc giường không quen thuộc. Đáng nhẽ ra nếu không có Soobin, Yeonjun sẽ ở ké nhà của Wooyoung đấy, nhà Changbin thì có 7 người khác rồi, không tiện lắm. Nhưng hắn đột nhiên bảo nhà có phòng trống, lại còn miễn phí, lúc đó anh chỉ nghĩ là ở cùng nhà cũng không sao, nếu có vấn đề gì có thể hỏi ngay được nên đã đồng ý. Ai mà biết giờ đó chính là "nhà" của Yeonjun luôn rồi.

Hắn nằm im một chỗ ở trên chiếc giường quen thuộc mà lại không mấy quen thuộc. Ôm cái gối hằng ngày Yeonjun vẫn hay dùng vào lòng, cố hít mùi hương hạnh nhân chỉ còn vương vấn thoang thoảng đâu đây. Soobin ở một mình vốn đã quen, vài tháng trước có nhiều thêm một người đỡ trống trải hơn hẳn. Ai mà biết giờ người ấy chính là người mà hắn thương.

Sờ soạng sang bên cạnh của mình,

"Soobin à..."

"Yeonjunie..."

Sáng hôm sau Soobin lên cơn sốt.

Hắn dậy lúc hơn 9 giờ sáng, người nóng hầm hập, mệt mỏi lê lết cái thân tàn tạ ra nhà bếp lấy ngụm nước uống. Sờ trán mình thì phát hiện ra là sốt rồi, chắc do hôm qua ăn đồ lạnh rồi tắm lâu ngâm nước nhiều đây mà.

Uống tạm hai viên thuốc cảm rồi lại chui lên giường đắp chăn nằm tiếp, vẫn còn ý thức kính nghiệp mà nhắn tin cho Taehyun một câu bảo hôm nay nghỉ làm.

Không biết vì sao mà Soobin lại mò tới tin nhắn của Yeonjun, chắc giờ này anh đang bận rồi, sẽ không để ý đâu nhưng mà hắn vẫn muốn nhắn.

[Donchunie <3]

Soob512: Anh ơi

Soob512: Yeonjunie ơi

Soob512: Em ốm rồi

Soob512: Sốt cao lắm

Soob512: Anh ơi...

Hắn nhắn mấy cái tin liên tục mà cũng chỉ nhận lại chữ 'Đã nhận', Yeonjun chưa có xem tin nhắn của hắn nữa, cứ cái đà này Soobin khô héo luôn cũng nên.

Nửa mơ nửa tỉnh được một lúc, hắn nghe tiếng chuông cửa. Soobin lập tức bật dậy khỏi giường, phi ngay ra cửa, lẽ nào Yeonjun của hắn về rồi sao?

"Ông anh, tránh đường cái xem nào, không cho em vào à." Đứng trước cửa là Beomgyu.

"... Mày đến đây làm gì hả em?" Một trận thất vọng ập đến như Đại Hồng Thủy, hắn nhìn người trước mặt mà chỉ muốn đóng ngay cái cửa lại.

"Đến xem anh chết trôi chỗ nào rồi...Khiếp! Sao mà nóng thế? Anh sốt đấy à?" Beomgyu lách qua chỗ nhỏ tí hi mà Soobin để trống cho vào, đụng vào cánh tay của hắn mà giật hết cả mình, nóng kinh khủng!

"Ờ, anh sốt, thế nên mày đừng có làm anh đau đầu." Soobin đóng cửa, ra ghế nằm xụi lơ ở đó.

"Anh Yeonjun mới đi có một hôm thôi mà ông đã nhớ đến ốm luôn rồi hả?" Vào trong bếp mở tủ tự động lấy ít đồ trong đó ra nấu cho anh trai mình bát cháo. Cậu hiểu là cái ông anh kia ngu bếp lắm mà, có làm được cái tích sự gì đâu. May mà lúc Yeonjun ở đây có mua đồ để trong tủ nên Beomgyu không lo tủ lạnh trống trơn.

"Sao mày biết Yeonjunie đi rồi?" Hắn hỏi.

"Ai chả biết, nhìn là biết rồi. Với cái tình trạng sống dở chết dở này mà Yeonjun hyung không chăm cho ông thì đúng là chuyện lạ trên giời. Anh í đi đâu rồi?" Beomgyu đáp.

"Hôm qua anh ấy bảo là có bạn đang ở bệnh viện không ai chăm nên phải vào đó, chưa biết bao giờ về."

"Tội nghiệp anh í, đi chăm người bệnh xong về lại phải chăm người ốm. Đợi tí, cháo sắp xong rồi." Để nồi ở đó đậy nắp vung vào, cậu đi ra chỗ của Soobin, ngồi xuống.

"Nhưng mà anh cứ thấy là lạ sao sao ấy Gyu ạ. Nếu đi chăm bệnh thì việc cho hyung biết bệnh viện nào cũng có sao đâu đúng không? Nhưng mà anh í cứ ấp úng không nói rồi tắt luôn, nghe cứ như Yeonjunie đang cố tránh mặt anh ấy." Hắn thở dài tâm sự với đứa em.

"Anh í tránh cũng đúng."

"Ủa sao đúng? Anh mày có làm gì sai đâu?" Soobin ngơ ngác.

"Anh không sai, Yeonjun hyung chỉ là cần thời gian để xem lại chính bản thân mình xem là có thực sự yêu hyung hay không, cũng như để xem xem hyung có yêu anh ấy không, nó giống như là là một phép thử giữa hai người vậy đó."

"... Thế bây giờ hyung phải làm sao?"

"Mình phải phân tích từ từ. Yeonjun hyung là người rất lý trí, cực kì thông minh, nếu có chuyện thử lòng thật, hyung ấy đã làm hẳn một cái drama như phim Ấn Độ rồi nhá, rảnh hơi đâu mà đi tránh mặt anh. Thế nên việc anh ấy tránh mặt anh thì có thể là do tác động bên ngoài vào tâm lý và cảm xúc, hyung phải nghĩ xem những ai có thể khiến cho anh Yeonjun tránh mặt anh như vậy?" Beomgyu ngồi vắt chân nói. Những lúc này trông cậu ngầu kinh khủng, không còn ai có thể ngầu hơn Choi Gốu nữa.

"Có ai? Ai có thể làm cho Yeonjunie bị ảnh hưởng cơ chứ? Ai to gan như vậy." Hắn nhíu mày.

"Bố thằng nào mà biết được. Ngồi dậy đê, cháo được rồi, em bê ra cho. Ăn đi đã rồi muốn làm gì thì làm." Beomgyu lắc đầu, đi ra bế kiểm tra nồi cháo rồi tắt bếp, múc ra bát tô mang cho Soobin.

"Dở ẹc." Hắn nhăn mày bịt mũi nói.

"Tui ụp cả tô cháo zô cái mặt ông đó nha, ăn nói tử tế." Beomgyu trừng mắt cảnh báo, đặt bộp bát cháo xuống bàn.

"Nói đùa mày vậy thôi chứ hyung làm gì có đủ tư cách để chê bai một người biết nấu ăn đâu." Soobin cười, cầm bát cháo lên ăn. Lúc Beomgyu chưa xách mông đi theo Taehyun thì hai anh em ở chung nhà, Soobin ăn đồ của thằng em mình nấu rồi, ừ thì cũng miễn cưỡng ngon.

"Ăn đi rồi uống thuốc. Để em nhắn cho Hyunie một câu." Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho em xã nhà mình để thông báo.

"Nói nó cố giúp anh một chút, hôm nay anh mệt quá, mai ổn rồi thì anh làm."

"Chồng tôi thì lúc nào chả giúp ông. Vừa ăn vừa nghĩ xem, dạo gần đây em thấy tình cũ của anh về nước, có liên quan tới cô ta không?" Nhắn tin iu iu thưn thưn với Taehyun xong, Beomgyu bắt đầu vào công cuộc điều tra.

"Không phải tình cũ, anh với cô ta có cái gì mà tình với chả cũ. Cách đây vài ngày anh đã tìm Seo Hongyoo để nói chuyện rồi, ông ta trông có vẻ không để con gái mình qua lại với anh nữa đâu, có thể là tống sang nước ngoài rồi cũng nên." Soobin lắc đầu.

"Cả cái nước này biết Seo Hongyoo chiều con gái ra mặt, anh là cái thá gì mà ông ta lại làm điều con gái ông ta không thích vì nghe theo anh. Cho dù lúc đầu ông ta có nghĩ vậy thì cô ta cũng hoàn toàn thuyết phục được." Cậu dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt của Soobin không thương tiếc.

"Vậy bây giờ..."

"Alo cho Seo Hongyoo, hỏi ông ta đi cho chắc ăn." Beomgyu nói.

"Anh tin mày được không?" Soobin hỏi.

"Uy tín, em là em trai hyung mà, yên tâm gen nhà nòi cả." Cậu nhướng mày đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip