Soojun Lovebirds Hoan 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nơi, Soobin cùng với Yeonjun lên phòng làm việc, Taehyun thấy ông chủ và ông chủ tương lai nhà mình về rồi, liền lôi ra một danh sách vô cùng to lớn.

"Kính thưa ngài Choi Soobin, đây là tất cả những công việc tồn đọng mà ngài cần xử lý."

"Nói đùa gì vậy? Mấy cái này chẳng phải mày phẩy tay một cái là xong sao? Mày cứ làm theo ý mình đi, không cần hỏi anh đâu." Hắn đáp.

"Không! Em rất không muốn giải quyết nó, em quá mệt mỏi rồi." Taehyun cự tuyệt.

"Nè, anh chỉ mày nè, rồi mày chỉ việc làm theo thôi. Đây, cái phần này đưa cho bên truyền thông, từ đây đến đây đưa cho bên kế toán, phần còn lại đẩy cho bộ phận hậu cần, quá là hoàn hảo."

"Ông tự đi mà làm, để cho chồng của tôi yên!" Beomgyu không biết từ đâu hầm hầm đi tới, bộ dạng chỉ hận không thể xách dao phóng lợn một lần phi chết hắn.

"Đúng rồi, thằng Taehyun nó làm đến mức tóc bạc rồi kìa." Kai cũng đến. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người tập hợp đông đủ ghê.

"Thế cơ á? Tóc bạc thì anh cho tiền đi nhuộm lại, không cần lo. Vào phòng đi." Hắn phẩy phẩy tay, chọc tức bọn họ rồi đem Yeonjun vào trong phòng làm việc.

"Anh Yeonjun ơi, anh với cái ông kia..." Kai ngồi đối diện với Yeonjun, ôm chân bó gối hỏi.

"Chuyện này..." Yeonjun quay sang Soobin.

"Đúng rồi, anh với Yeonjunie là bạn đời. Chúng nó biết hết rồi, xin lỗi vì không hỏi ý anh trước." Soobin nói.

"Không có gì, tùy ý em thôi." Anh gật đầu.

"Thế là sau này anh Yeonjun phải chịu khổ rồi. Tính tình của ông Soobin không phải dễ xơi đâu, cọc cằn, khó tính, hay cằn nhằn nữa." Beomgyu nắm lấy tay Yeonjun, thâm tình nói.

"Lại còn tùy tâm tùy tính tùy tiện, làm việc không có giờ giấc gì cả, hại em mệt chết." Kai nhanh chóng chêm vào.

"... Chúng mày hết cái để nói về anh rồi à? Chỉ có nói xấu là giỏi thôi."

"À mà khoan, Choi Soobin đi sang đây em hỏi chuyện." Taehyun nghĩ nghĩ cái gì đó liền đứng dậy kéo Soobin sang bên phòng bên cạnh.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

"Anh đánh dấu anh Yeonjun là loại nào?"

"Vĩnh viễn." Soobin biết ngay kiểu gì Taehyun cũng hỏi cái này, chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn mắng rồi.

"... Anh bị điên hay bị thần kinh hay não không ổn định?" Taehyun thốt ra những câu hỏi rất nhẹ nhàng không hề có tí trách mắng nào.

"Anh bình thường, mày không tin tưởng anh đến thế à, khi làm việc này tất nhiên là anh suy nghĩ kĩ rồi chứ." Soobin đáp.

"Anh có yêu anh Yeonjun không? Đến em với Beomie em còn phải hẹn hò với anh ấy tận 3 năm, 3 năm liền thì em mới dám đánh dấu anh ấy. Anh với anh Yeonjun chưa quen biết nổi 1 năm thậm chí còn chưa tìm hiểu, đùng một cái đã đánh dấu. Sau này anh thì không sao nhưng anh Yeonjun thì phải làm sao? Anh ấy thì phải làm sao anh đã nghĩ đến chưa?" 

"Taehyun, mày bình tĩnh lại đi đã. Mày quen biết anh lâu như thế, mày ít ra phải hiểu tính anh phần nào chứ. Hơn nữa Yeonjun cũng chủ động, anh ấy cũng không có ý kiến gì cho việc này cả. Tin anh, anh tự biết mình đang làm cái gì."

"Hai người, sống chết thế nào cũng phải ở bên nhau, anh đừng tự biến mình trở thành một thằng đàn ông tồi đánh dấu người ta rồi bỏ đấy và cũng đừng để em phải theo sau đi dọn dẹp lại tất cả những gì anh đã gây ra." Cậu nhìn Soobin với con mắt không mấy tốt đẹp.

"Ừ ừ, biết rồi. Đi, ra ngoài." Hắn gật đầu đồng ý, trở về phòng làm việc của mình.

"Yeonjunie, anh có đói không, em gọi đồ ăn tới?" Soobin về, vừa vào liền hỏi.

"Ừm... Không đói. Nhưng mà anh muốn..." Yeonjun lưỡng lự một chút rồi nói.

"Hyung hyung, em cũng muốn." Hai đứa kia gào lên.

"Chúng mày nhịn, cái tội nói xấu anh. Anh muốn gì?"

"Anh muốn ăn kem." Anh nói.

"Bây giờ là tháng mấy mà anh dám đòi ăn kem hả? Có muốn lạnh chết luôn không?" Hắn nhíu mày. Bây giờ là cuối tháng 2, đã qua Đông thế nhưng tiết trời vẫn còn dư âm của tiết trời lạnh lẽo, năm nào cũng vậy, Hàn Quốc ít nhất phải đến tháng 3 tháng 4 mới có thể đỡ được. Yeonjun đã mỏng manh thì chớ, ăn kem vào là muốn ốm luôn à.

"Không thì thôi, em mắng anh làm cái gì cơ chứ..." Yeonjun bĩu môi, điệu bộ rõ là giận dỗi hắn rồi.

"Em không có... Thôi bỏ đi, anh muốn ăn vị gì?" Soobin định cãi lại song nhìn vẻ mặt kia của Yeonjun, bao nhiêu lời định nói đành nuốt ngược vào trong. Chịu thua hỏi anh một câu.

"Vị mint choco." Nghe thấy hắn đồng ý rồi, anh vô cùng vui mừng đáp lại.

"Đợi đấy em đi mua." Hắn thở dài cầm ví ra ngoài đi mua kem cho Yeonjun.

"Hyung ơi em muốn ăn vị dâuuuuuuu." Beomgyu gọi với theo.

Tiếc rằng đáp lại lời cậu chỉ là một tiếng đóng sửa "sầm!" không hơn không kém.

"Anh Yeonjun, em thiết nghĩ là em cần phải thay đổi cách xưng hô với anh từ bây giờ là vừa. Ông chủ Choi, anh có cần em làm gì không?" Kai đau đớn ôm tim quay lại nói với Yeonjun.

"Không không, gọi anh như bình thường thôi, đừng gọi như thế." Anh lắc đầu xua tay.

"Không cái gì mà không, em thấy ông í đến studio cũng muốn sang tên luôn cho anh rồi ấy chứ." Taehyun nói. Cậu mới nói chuyện với Soobin, dọa cho hắn xanh mặt mèo một tí chứ nhìn qua cũng đủ thấy Soobin đối xử với Yeonjun rất đặc biệt, không phải là hôm nay mới có mà là kể từ ngày đầu tiên anh tới đây rồi. Cậu biết chuyện hắn và Yeonjun đến với nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Soobin đi một lúc rồi trở về, trên tay chỉ có duy nhất một que kem của Yeonjun.

Hắn bóc vỏ rồi mới đưa cho anh.

"Cảm ơn em." Sự vui vẻ trong lòng Yeonjun càng tăng lên gấp bội.

"Ủa anh? Kem em đâu?" Beomgyu hỏi.

"Không có. Mày làm gì có phần đâu em." Soobin phũ phàng đáp lại.

"Anh... Anh... Tên anh trai đáng ghét, ra đây, tôi với ông solo ba trăm trận để phân thắng bại." Cậu phẫn nộ đứng phắt dậy, hòng lôi Soobin lên trên tầng thượng để tỉ thí.

"Bớt trẩu đê cái thằng này, Taehyun yêu được mày đúng là lợi hại nhất quả đất này."

"Taehyun, em nói xem, yêu anh em có cảm thấy mệt không?"

"Không, không mệt." Taehyun đáp lại. Trong lòng âm thầm bổ sung, không mệt, chỉ là rất rất đau đầu thôi.

Giữa một cuộc chiến đang chuẩn bị bùng nổ, chỉ có hai con người là Kai và Yeonjun im lặng không tham gia vào. Kai bận lướt TikTok xem dạo gần đây có trend gì không để quay. Yeonjun bận ngồi ăn kem của mình, ăn được một lúc, anh đột nhiên lại không muốn ăn nữa.

"Soobin." Anh kéo kéo tay áo hắn.

"Ơi?" Đang khẩu chiến 3000 trận với Beomgyu, Yeonjun gọi một cái là hắn liền nhẹ nhàng ngọt xớt trả lời.

"Anh không ăn được nữa, bây giờ phải làm sao?" Giơ que kem còn một nửa lên cho Soobin, anh nói.

"Đưa đây em ăn cho. Kem dính miệng này, ngốc ghê." Soobin cười, cầm lấy que kem, lau đi khóe miệng dính kem cho Yeonjun, thuận tiện liếm ngón tay mới lau miệng cho anh.

"..." Sắc mặt ba con người kia trở nên khó diễn tả. Ừm... Bây giờ nói như thế nào nhỉ. Taehyun cảm thấy lời nói của mình hình như không cần đến nữa rồi.

Vị hyung - nim của bọn họ sống lộn xộn là thật nhưng trước giờ không có thói quen cũng không có sở thích, lại càng ghét ăn lại đồ của người khác theo cả người đen lẫn nghĩa bóng. Mà giờ không chỉ lấy tay lau miệng cho anh Yeonjun, liếm cho kem đó mà còn ăn giúp anh Yeonjun phần kem còn thừa. Không, họ không thể gọi Yeonjun là anh Yeonjun nữa, phải gọi ngay là ông chủ quyền năng, người anh ruột thất lạc yêu dấu thân thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip