Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Này Laville, mày không định đi lên sân thượng ngồi ăn chung à?". Vẫn là tiếng chuông ấy reo vẫn là ở lần thứ 4, Enzo liền sắp xếp lại đồ rồi quay sang nhìn Laville đang nằm sắp xuống bàn, đầu hướng ra phía cửa sổ mà ngắm trời.

   -"Có !" Laville mãi nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra với anh, nghe Enzo gọi, hồi đầu anh có hơi thẩn thờ nhưng liền lấy lại tinh thần và trở thành chàng trai năng nổ như xưa.

   Cả 2 cùng đi lên sân thượng, như thường lệ gồm có Hayate, Murad, Tulen, Thorne, Allain và Zata, giờ đây đã thêm Laville và Enzo.

   -"Con mẹ E Lí Sù (Elsu) hôm qua chơi bắn phát nào trượt phát nát, ngắm phát nào miss phát nấy, may mà có Văn i xịn đi rừng cứu vớt 1 sao cuối trước khi rớt xuống lại Tinh Anh, đứa nào chơi cứ rủ nó vậy???" Murad vừa ăn con tôm trong hộp cơm của Tulen vừa mắng mỏ đầy tức giận.

   -"Ờm nó kêu tao rủ nó nếu có chơi, lúc đó tao cũng ừ ờ." Tulen nhột nhột ậm ừ nói.

   -"Á à ra là mày, muốn chết như nào ?" Murad liền lườm anh với con mắt đầy sát khí.

   -"Thôi nào hai bây, ngồi đây phát cẩu lương mãi không ngán à? Allain và anh Thorne còn chưa phát, bây đã chủ động phát rồi, cho hỏi hai bây có lòng nhân từ hay nhân ái gì không??" Laville chưa đi tới gần, vừa mở cửa sân thượng thôi thì đã thấy hai cái cặp đôi như lửa với nước này đang cãi nhau rồi.

   -"Chú mày mấy tuần trước đã làm gì mà nghỉ học dữ vậy?" Nhìn thấy Laville bước tới, Hayate liền hỏi, đơn giản là vì ngày nào cậu cũng thấy Zata ghé qua lớp Laville đeer thăm hỏi cả.

   -"À, chuyển nhà chút thôi ấy mà, không có gì đâu." Laville cười cười rồi cho qua, vẫn chứng nào tật nấy tòn ten chạy tới và ngồi xuống kế bên tiền bối Zata.

   -"Đấy là chưa end đâu nha, mả cha thằng bóng Flo ra ti nô(Floratino) phi hoa nào rớt hoa đấy tao lạy, thêm ông Già Đu(Gildu) phận làm support nhưng lại có đam mê đi chội banh người ta, bỏ con Vai Ô Lé(Violet) phải ôm trụ gần 8 phút trời." Murad nóng giận cằn nhằn từ A - Z, đương nhiên không ai dám lên tiếng cả, vì Tulen còn không dám thì nói gì đến bọn họ ?

   -"Thôi nào hạ hỏa, lắm rớt sao thôi sợ gì, em chơi với Enzo còn rớt cả uy tín đây thây." Laville cười toe toét nói, nụ cười ấy bất chợt rơi vào mắt Zata, anh chỉ biết ngồi ngắm mãi mà thôi, nhưng hành động này ai ai cũng thấy cả.

   -"Này Laville, chú mày có chuyện gì đang giấu bọn này đúng không ?" Tulen nhìn cậu một lượt rồi liền đưa ra đánh giá, cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng liền lơ nó đi và nói -"Hả? Giấu gì cơ?"

   Dù đã tra hỏi rất nhiều lần rồi nhưng Laville vẫn không chịu nói ra nên cả đám cũng đành chịu, ngồi trò truyện nhau một chút rồi liền dọn dẹp lại, đứng lên và đi về, đương nhiên là cặp ai nấy đi rồi.

   -"Laville...." Zata đứng kế bên Laville đang mở tủ giày của mình ra thì chợt thì thào lên tiếng.

   -"Anh gọi em à?" Laville bất ngờ trước hành động này của anh, nhất là cử chỉ và giọng nói, cực kì khác với trước đây.

   -"Em...không giấu tôi chuyện gì chứ...?" Zata ậm ực hỏi nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy kia của Laville.

   -"Hửm ? Giấu gì? Sao nay mọi người hỏi em nhiều vậy ? Chỉ là chuyển nhà thôi, ba mẹ em họ có công việc không cố định cho lắm nên mới phải chuyển nhà liên tục như thế." Laville vẫn như ngày thường, nở ra một nụ cười rồi liền đóng tủ giày lại.

   -"Em biết, có thể trò truyện cùng tôi mà...?" Zata hơi buồn bã nhìn Laville, còn cậu thì chỉ cười khúc khích rồi nói.

   -"Vâng vâng, nếu như em có chuyện gì thì sẽ nói với anh, mình về thôi." Laville liền đeo cặp lên một bên vai rồi đi ra khỏi cổng trường, Zata cũng đi theo. Hai người đi chung với nhau nhưng tới ngã thì mỗi người mỗi đường đi.

   Sau khi khuất bóng Zata rồi, Laville mới trở nên thật đau đớn, ngồi thụp xuống đất, dùng cả hai tay ôm vai mình lại và run rẩy một cách dữ dội.

   -"Ah... xin...xin đừng...đừng là lúc này...!" Laville cố đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà mình, phóng một phát lên phòng mình và cởi quần ra tự thẩm....

   - Tối đó - 

   -"Thí nghiệm như nào rồi Lavi?" Khi anh vừa mới ngồi xuống bàn ăn thì ba anh chợt lên tiếng hỏi, cậu hơi chần chừ một chút. Có ba mẹ nào vô tính tới mức, đã làm ăn bất hợp pháp, còn dùng thuốc lên chính đứa con của mình không chứ...?

   -"Như loại cũ ạ..." Laville hơi chau chân mày lại rồi cầm đũa lên ăn như bình thường.

   -"Chắc tôi nên cho nhiều hơn nữa." Ba anh nghe vậy liền nói, mẹ anh cũng gật đầu ké, riêng anh thì trong mắt như một cái hố giếng vậy không đáy vậy.

   -"Ba à...c...con cảm thấy không khỏe lắm... có thể dời sang tháng tới không ạ...? Sắp tới con cũng cần phải ôn thi nữa." Laville liền bày đủ mọi lý do để nói, cứ như thế anh đã thoát được một mạng rồi. Anh phải cố gắng sống sót, chỉ cần cố gắng lấy được bằng cấp 3 thôi, 2 năm nữa thôi thì anh sẽ biến mất khỏi nơi này, trở thành một người hoàn toàn xa lạ và một đi không trở về lại cái nơi này nữa.

   - Sáng -

   Do đã qua vài ba hôm rồi cho nên tinh thần của Laville cũng đã phấn chấn lên rồi, anh vẫn như thường lệ, cố tình đi học thật sớm, một phần là không muốn gặp phải ba mẹ, một phần là anh chỉ muốn gặp tiền bối Zata mà thôi.

   -"Chào anh Hayate, chào tiền bối Zata!" Đi tới cổng trường liền thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy, Laville liền hớn hở chạy tới và cười tủm tỉm với Zata.

   -"Chú mày hôm nay tăng động phết nhỉ ?" Hayate nghe tiếng kêu của cậu liền quay lại cười rồi tiếp tục công việc sao đỏ của mình.

   -"Chỉnh sửa lại cà vạt đi." Zata vẫn như thường lệ, đảo mắt nhìn cậu một cái rồi điểm danh tiếp, cậu thì lơ luôn câu của Zata, vì cậu chẳng bao giờ tập trung vô một thứ gì cả. Zata hồi lâu sau vẫn chưa thấy cậu rời đi, liền thở dài, đưa sổ cho Hayate và nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cà vạt bị lệch đi do cậu chạy một mạch từ nhà tới trường.

   Mặt Laville hồi đầu còn ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên từ từ đỏ bừng lên biến thành trái cà chua, lí nhí bối rối.

   -"Yên nào !" Thấy cậu nhúc nhích mãi, Zata liền hơi lên giọng nhưng vẫn chăm chú nhìn vô cái cà vạt kia của cậu.

   -"À ừm anh đâu cần thắt đâu ! Em có thể tự thắt mà ?!" Laville bối rối mặt đỏ như trái cà chua lên tiếng nói.

  -"Anh nhắc em rồi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thắt lại, chẳng lẽ giờ anh liệt tên em vô sổ ?" Zata thở dài lần nữa nói, thắt xong liền bỏ ra, cầm lại sổ mà mình đã đưa cho Hayate.

   -"Lát anh có muốn đi đâu chơi không ?" Laville hơi đưa con người xuống nhìn vô khuôn mặt lạnh tanh kia của Zata, anh ngẩm nghĩ một hồi rồi nói.

   -"Tiêu tiền của em thì tôi sẽ đi." Zata trả lời một mạch.

   -"Gì chứ ?" Laville hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, tiền bối Zata mà cậu biết trước giờ chỉ toàn tự dùng đồ của cá nhân mà thôi.

   -"Lên lớp đi." Zata không muốn nhắc lại, anh đã cố gắng lắm rồi mới có thể thốt ra lời ấy đấy, vì cậu mà anh đã thay đổi hẳn lên rồi.

   -"Vâng." Laville lủi thủi đi lên lớp mình, nhưng trước khi anh xoay qua thì liền cảm thấy có gì đó hơi nóng liếc qua bàn tay anh, sau đó là một cơn mát lạnh hơi nặng trong tay, cầm lên coi thì là một viên kẹo màu xanh ngọc bích, không giống tóc hồng của cậu cho lắm nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận nó. 

   -"Kẹo ngậm đấy..." Zata thấy cậu chợt nở ra một nụ cười thật tươi, mặt hơi ửng hồng mà bối rối cả lên nói. Cậu liền đi tới kế bên Zata, khẽ nói nhẹ vô tai anh.

   -"Em biết là anh cũng thích em mà, đừng chối nữa !" Laville cười cười nhe hết cả hàm răng thỏ con kia ra, lần này Zata chợt đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn làm lơ. Tí cậu thấy vậy liền đỏ mặt theo, trước giờ anh chỉ toàn thấy khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm kia của anh thôi, lần này thấy, chợt hơi thẩn thờ.

   Để cho không lên cơn điên, Laville liền chạy một mạch thật nhanh lên lớp mình, vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là cái cửa sổ ấy và... vẫn là hình bóng của con người ấy..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip