Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Ặc, truyện chắc end ở chương 14 thôi, hết muối để bán rồi =)))) Tôi sẽ chuẩn bị triển khai thêm một câu chuyện mới nha =)))) Nói túm lại thì kể về độ nhây của Laville thôi =))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -"Chúc mừng anh đã đậu cấp 3 nhé !" Laville ôm chặt vòng anh đầy cứng chắt kia mà nói, Zata liền xoa gáy anh rồi nói.

   -"Chúc mừng em lên lớp 11 nhé, mốt là lễ tựu trường rồi, mai làm lễ cho bọn này, em muốn đi không ?" Zata ân cần hỏi han cậu, đương nhiên Laville cậu sẽ đi rồi ! Đây là cái ngày quan trọng nhất của đời học sinh sau 12 năm học vấn mà, sao anh không thể nào không đi dự cơ chứ ??

   -"Đương nhiên là phải đi rồi ! Mai mấy giờ vậy ?" Laville ngồi phốc dậy trên giường nói, Zata liền kéo anh xuống lại ôm vào ngực mình rồi nói.

   -"Cỡ 8 giờ đến 1 2 giờ, chắc là Hayate và Thorne Allain cũng sẽ đi luôn đấy." Nói Zata.

   -"Ô đi ! Vậy mai em gặp anh ở trước cổng trường nha ? Hic thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà đã thấm thoát trôi qua cái mai thôi, Zata mai đây đã phải tựu trường rồi.

   -"Ơ thế, sao em gặp được anh đây ?" Laville giờ mới nhớ ra vấn đề này bèn quay sang nhìn Zata đang bấm máy tính đánh thông tin gì đó.

   -"Tôi vẫn sẽ lên học Đại Học, em đừng lo, khi nào em tựu trường cấp 3 rồi thì ta đi qua Mỹ thẳng tiến luôn, à quên, còn phải kiện hai cái con người cầm thú thất bại của tạo hóa kia vô tù nữa chứ ?" Zata vẫn chăm chú vô màn hình laptop của anh nhưng vẫn không quên nở nụ cười với Laville.

   -"Zata.. cám ơn anh.. cám ơn anh vì tất cả..." Laville chợt cúi gằm đầu xuống, khóc nức nở nói, anh cứ tưởng rằng xã hội bây giờ, sẽ chẳng có cái kiểu yêu thương như vậy nữa, phải tự mình gánh vác tất cả thôi, sẽ chẳng có ai nguyện hi sinh vì mình đâu nhưng, nếu như bạn gặp đúng người và đúng lúc, có lẽ sẽ là một cái khởi đầu mới cho bạn...

   Zata liền ngừng lại cái động tác đang dùng những ngón tay dài thon thả của đang nhảy tung tăng trên những bàn phím thì liền dừng lại, mặt không cảm xúc gì cả, thẩn thờ nhìn vô màn hình laptop, phản chiếu lại hình bóng của Laville, cô đơn, lạnh lẽo, bất lực, mệt mỏi, tủi thân, nhẫn nhịn,yếu đuối. Có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu, một con người luôn luôn nở ra một nụ cười thật vui vẻ và coi trời bằng vung đất, nhiều người cứ nghĩ rằng, họ chính là thế, vì sao lại cười ? Vì bản tính của họ chính là như thế ! Họ hoạt bát, tăng động, lạc quan và luôn luôn coi moi người không bằng một hạt cát vậy nhưng mấy ai biết được rằng, đằng sau cái nụ cười ấy chính là một con người đang cần sự giúp đỡ cực kì nguy cấp không ?

   Anh liền đứng dậy, đi tới kế bên Laville và ngồi xuống, lấy tay để lên mái tóc hồng bồng bềnh kia, xoa xoa nó rồi liền ôm anh vào lòng.

   Hai người cứ thế cho đến hôm sau cả bọn đều gặp nhau, Enzo thì khóc òa lên, cuối cùng cột nhà của anh cũng đã ra trường rồi, thế là từ nay anh không thể nào thả cơm chó với mọi người nữa rồi, chả lẽ từ nay phải bắt đầu ăn cơm chó của thằng quỷ Tulen và cái nóc nhà của nó Murad ư ? Hên quá ! Tôi không có cô đơn ! Chẳng phải là còn có cả thằng Laville cũng sẽ ăn chung với mình ư ??? Hahaha tự vả rồi con trai ạ ! Sau cái ngày khai giảng hôm ấy, bọn họ bị tách lớp ra nhau ví như Tulen học với Enzo bên lớp 11A, Laville học ở lớp 11B, còn Murad học ở 11C, nhưng mà vì sao đó thì Tulen bị chuyển qua bên 11D luôn =))) nghiệp quật thiệt.

   -"Ặc, sao lên lớp 11 4 đứa mỗi đứa một lớp rồi vậy kìa ?" Enzo buồn bực ngồi trên sân thượng ăn với 3 đứa kia, bọn nó cũng trề môi rồi nhún vai.

   -"Tao mà biết chắc giờ tao đã là hiệu trưởng nhà trườn luôn rồi quá !" Tulen gặm cái hamburger kẹp thịt gà nói.

   -"Cơ mà sau này bây có dự định gì cho tương lai chưa ?" Murad bèn lên tiếng rồi nhìn cả đám, bọn nào bọn nấy tụi nó cũng đều im lặng cả, một bầu không khí lạnh băng chợt ùa tới ~

   -"Tao hả, ừa thì làm thư ký cho Haya thôi ?" Enzo chợt lên tiếng để tanh cái bầu không khí này.

   -"Còn tao thì chắc sẽ đi làm trong công ty của ba mình." Murad liền nói thì Tulen liền nhăn cả mặt lên nói.

   -"Ủa em ? Tao tưởng tao sẽ nuôi mày chứ ???" 

   -"Mày muốn làm sugar daddy hay gì mà đòi nuôi bố ạ ? Tao có tay có chân có cả não, nuôi cái con mẹ gì ở đây cơ ?" Murad nghe xong liền bổ một trảng lại.

   -"Ơ kìa bạn, bạn chơi gì kì vậy ? Đã giao kèo rồi sau này tao đi làm, mày thì ở nhà, nhiệm vụ của mày chính là tiêu tiền của tao cơ mà ? Sao giờ lại thay đổi thái độ 360 độ vậy ? Hỏng có vui gì hết đâu nha!!" Tulen nhõng nhẽo ứ chịu nói.

   -"Mày nói thử thêm một phát coi ? Nói ?"Murad liền lên tiếng, Tulen liền ngoan ngoãn chăm chú vô cơm trưa bento của mình tiếp, coi như vừa rồi chẳng có xảy ra cái gì cả.

   -"Ôi trời, được bao nuôi thế mà mày còn không chịu à ?" Enzo chọc chọc nói.

   -"Ơ ? Bao nuôi chứ tao vẫn có hai tay hai chân và cái bộ não đã nhồi nhét hết kiến thức suốt 12 năm qua mà ?" 

   -"Rồi rồi rồi, còn mày thì sao Laville ? Sau này định làm gì ?" Enzo bó tay với cậu nói rồi quay sang nhìn Laville.

   -"Trong 36 kế ăn bám tiền bối Zata là thượng sách." Laville vẫn ngồi ăn nhăm nhi món bento trên tay, đương nhiên là của Zata làm cho anh rồi!!

   -"????." Cả đám nghe xong liền nhìn Laville, cậu liền nói -"Nào nào giỡn thôi, tao với tiền bối Zata sẽ đi qua Mỹ để du học và tiếp tục học bên đó, còn công việc nào cho tương lai thì tao vẫn chưa biết à."

   -"Gì ? Mày qua Mỹ với đàn anh Zata á ??? Why bấy bề ???" Enzo ngạc nhiên bất ngờ hỏi.

   -"Sau này mày sẽ biết thôi, tao tin là thế !"Laville liền mỉm cười nói.

   Xin lỗi cho cái con admin lại lần nữa thích tua câu chuyện này (pat pat ) Tự vả cho bản thân chục cú tát =)))   

   Sau đó họ cũng đã trải qua những ngày tháng bị hành hạ bởi các môn lớp cao, bùm phát cũng đã sắp sửa ra trường rồi.

   Mà thế thì anh mỗi tuần đều phải nằm dưới Zata 3 lần một ngày, đương nhiên ba mẹ cậu giờ đã bắt đầu sinh nghi rồi còn chưa kịp hành động thì đột nhiên cửa chuông được vang lên, Laville bấy giờ đang nằm trên phòng mình ngủ chả biết cái mô tê gì, ngủ như chết ấy =))) thì Zata liền nói.

   -"Chính là họ, đã tự tay hành hạ con trai ruột của mình, bằng chứng tôi đã nộp cho phía cục trưởng của mấy anh cả rồi và nếu như họ muốn mời luật sư thì xin mời, bên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn luật sư rồi." 

   -"Cái gì vậy ? Cậu là ai cơ ?? Mấy người đang nói cái gì vậy ???" Mẹ cậu mở cửa ra, ập trước mặt bà là vài nhân viên cảnh sát, bà nhìn mà hốt hoảng cả người la lên, tiếp đó là ba cậu đang mòn mỏi chế tạo bột thì liền nghe tiếng động, ông rất yêu thương vợ mình nên liền chạy từ tầng dưới lên.

    -"Ai  cho mấy người tự tiện xông vô vậy???"

   -"Xin chào hai vị, tôi là cảnh sát trưởng của bưu cục XX, chúng tôi có lệnh bắt giam 2 vị vì tội dùng chất kích thích, tội hành hung trẻ em và tội cưỡng đoạt quyền tự do của trẻ em, mong hai vị hãy họp tác, chúng tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu." Đâu đó có một vị cảnh sát đứng ra chỉ thị, đưa lên tờ giấy chứng nhận bắt giam, không lâu sau đó thì cả 2 người kia đều bị còng tay, mặc cho họ la hét cỡ nào nhưng những vị cảnh sát kia vẫn không hề nương tay với họ, bởi vì họ đáng bị như thế.

   -"Laville!! Con xuống đây !!! Tôi chả làm gì cả! Mấy người đang là bắt người phạm pháp đấy!! Tôi sẽ kiện mấy người !!! Tôi sẽ kiệnnn, cho tôi một luật sư !!" Ba cậu gào thét các kiểu, các nhà hàng xóm đang yên lành yên xóm cũng phải thức mà đi hóng bởi cái tiếng la hét này, họ liền từ từ bu đông cả đám tới, xù xì từ tai này cho tới tai nọ,chỉ trỏ họ các kiểu.

   Laville đang ngủ thì nghe tiếng động tĩnh bấm chuông, cứ ngỡ là khách của ba mẹ nên chẳng để tâm mấy, cứ thế thiếp đi tiếp, tới khi ba cậu đột nhiên gào cả giọng lên để gọi tên cậu thì bấy giờ Laville mới bừng tỉnh, lật đật ngồi dậy chạy xuống lầu nhìn.

   -"Mấy người...!" Laville hốt hoảng nhìn ba mẹ mình bị bắt đi, cậu định lên tiếng thì đột nhiên Zata xuất hiện, từ từ tiến tới chỗ cẫu, đưa bàn tay trái chầm chậm đan hết vô tay phải của anh, ấm nóng và đầy sự mãnh liệt, Laville cậu câm như hến luôn.

   -"Các ngươi coi đi !! Coi đi ! Cái gì mà hành hạ trẻ em cơ chứ ?? Con trai của tôi nó vẫn sống ở đó sờ sờ một khỏe mạnh kia kìa?" Ba cậu thấy Laville đi xuống, bèn bùng nổ thêm nói.

   -"Chào cháu, tôi là cảnh sát, tôi nghe nói, à đúng hơn là người kế bên cháu nói rằng cháu đang bị hành hung, đương nhiên là bên tôi cũng đã có bằng chứng cả rồi, kể cả trên người cháu nhưng, người có quyền lên tiếng và kiện ở đây, chính là cháu. Cho nên là, cháu muốn quyết định như nào ?" Thấy Zata di tới, đan tay nhau với cậu chàng kia, anh cảnh sát liền lên tiếng nói. Laville đăm chiêu suy nghĩ, quét mắt nhìn họ một lượt nhưng vẫn không nói gì.

   -"Đương nhiên tiền của họ cháu sẽ được dùng, tất cả tài sản của họ đều sẽ thuộc về cháu." Anh cảnh sát nhưu đi guốc trong bụng cậu vậy, thấy cậu nhìn ba mẹ mình một cách thờ nhơ nhưng chẳng nói chẳng gì, anh bèn lên tiếng.

   -"Laville con!" Mẹ và ba cậu nghe vậy mặt liền tái cả đi.

   -"... Kiện đi, tôi muốn được kiện họ !" Laville nghe xong liền lên tiếng, phần tiền không phải là ý đồ của anh chỉ là, dù gì suốt 18 năm qua, họ cũng đã nuôi nấng anh rồi, cho anh cái ăn cho anh cái ở chỉ là, kiểu bậc làm cha làm mẹ của họ, quá khác người với những nhà khác thôi.

   Sau đấy hai người kia bị dắt đi, để lại Zata và Laville ở lại trong căn nhà, Zata bèn nâng càm cậu lên, hơi cuối đầu xuống, đáp chậm lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, đến nỗi khi anh đưa ra, Laville gần như muốn đứt cả hơi luôn rồi vậy.

   -"Đi thôi." Zata lần này nắm chặt tay cậu, đi ra cửa thì chợt Laville đứng lại, nói mình quên mất cái vali để trên lầu nên chạy lên lấy, Zata đi ra cửa vô trong xe hơi ngồi trước trong khi chờ cậu. Laville chạy một mạch lên nhà, lấy đầy đủ giấy tờ từ phòng mình rồi qua phòng ba mẹ lấy hộ chiếu chứng minh nhân dân, kéo vali đi xuống lầu.

   Trước khi đi cậu có quay lại nhìn căn nhà ấy lần nữa, thật là hoài niệm làm sao, có lẽ bắt đầu từ bây giờ, tao phải tạm biệt mày rồi, cám ơn mày, vì đã cho tao có chỗ ở...

   Mùa hè mùa đông mùa xuân mùa hạ cứ lần lượt thay nhau ùa tới, thoáng chốc thôi đã thôi qua nhiều năm, bấy giờ Laville mới cảm nhận được sự hạnh phúc tột cùng và sự tự do, anh nằm trên tay của Zata, ngái ngủ một cách ngon lành. Còn Zata thì bị ai đó đè lên tay thì liền tỉnh dậy, nhưng vẫn xoa xoa đầu cậu và tham lam hít ngửi mùi dậu gội y như đúc với mình.

   -"Anh thấy em để màu hồng sẽ đẹp hơn là màu xanh ngọc bích này." Zata tham lam hít xong liền nói, Laville chỉ cười cười rồi hôn nhẹ lên sóng mũi cao dọc thẳng của anh.

   -"Đây là màu em thích cơ." Laville cười cười, choàng tay qua eo anh rồi ôm anh lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

   Họ bây giờ đã đủ tuổi đi làm cả rồi, thời gian nhanh lắm, thấm cái đã thoáng qua mấy năm rồi. Zata làm công ty giám đốc, tức là thừa hưởng lại từ người mẹ của mình, còn Laville thì làm nhân viên bán nước, là anh thích chứ cái bằng cấp của anh nó đủ để đi làm người phiên dịch nữa, chỉ là anh muốn, mỗi ngày đều sẽ được ngắm chồng mình ngồi ở bên dãy kia, vừa bàn luận hồ sơ vừa nhăm nhi tách cà phê mà anh làm cho chồng mình. Trái lại Zata cũng thế, vừa làm việc của mình cũng vừa len lén nhìn Laville, nhìn cái vòng eo đó, thật là muốn được đè cậu cho tới khi cậu không thể nào xuống giường nổi nữa.

   -"Tao nhớ là thằng què đó nó nói quán này nè !!!" Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Laville còn chưa kịp mở miệng chào quý khách thì một giọng nói chợt vang lên, ây da.

   -"Ôi trời, đây không phải là hai con người như lửa với nước với thằng cầm rừng đi rừng nhưng luôn chết ở trong rừng đây ư?" Laville cười tươi nói.

   -"Con mẹ mày, một phát bay qua Mỹ lập sự nghiệp bên đây, nếu không phải bọn này rảnh mới có thời gian qua Mỹ để thăm mày thì chắc giờ đến xác mày còn chả được nhìn một cái nữa quá ??" Enzo nghe thấy giọng nói đầy vẻ chế giễu kia liền đáp trả.

   -"Tao có thể coi đây như là lời chúc phúc không ???"

   -"Coi cái đầu buồi nhà mày, show vài món ngon đi." 

   -"Uống hết cái menu đi là tự biết món nào ngon."

   -"?? Con tró này ?? Mày càng ngày càng hãm rồi nha ??"

   -"Ê nào có, do mày hãm trước mà!"

   -"Thôi thôi thôi, kêu hết cái menu ra đi, lắm thì 4 bọn mình ngồi thưởng thức hết, thằng Laville nói đúng đấy, nó show thì là khẩu vị của nó, đâu phải của mình đâu ?" Allain từ đầu bước vô, Tulen Murad Enzo đầy ngạc nhiên nhìn ra sau, chẳng mấy chốc sau, cả đám từng học chung trường, giờ đây đều đã đổ ào về quán cà phê mà Laville đang làm đây rổi.

   -"Nghe gì chưa ? Lữ Bố Triệu Vân nghe nói hè năm nay sẽ kết hôn đó ?"  Tulen ngồi nhâm nhi ly Cappuchino của cậu thì liền nói.

   -"Rồi, chị Điêu Thuyền có nói, bả tống Triệu Vân sang nhà kia rồi, hễ đi quá 8 giờ tối là bả khóa cửa liền, lắm chiêu lắm."Enzo cười cười nói.

   -"Ở đây nhìn vui vậy ?" Cả bọn đang cười cười ồ ạt nói thì Zata từ đâu đi tới, để tay lên vai Laville và nói.

   -"Chỉ là đang bàn về chuyện xưa thôi, như ôn lại kỷ niệm á!" Laville chợt cảm nhận được bàn tay trên vai mình, đoán ngay ra được đó là anh, bèn nói.

   2 tháng sau Triệu Vân Lữ Bố kết hôn..

.

.

   3 năm sau Enzo Hayate kết hôn..

.

.

.

   3 năm 4 tháng sau Laville Zata kết hôn..

.

.

.

   4 năm sau tủ lạnh và Mu rát kết hôn.

.

.

.

   5 năm sau Allain Thorne kết hôn.

.

.

.

18/01/2022 

          Hoàn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tự nhiên thấy chuyện xàm =)))) Ặc, tôi nên nâng cấp skill mặn thêm, phải rắc thêm muối ở bộ chuyện mới thôi !! Vẫn mong sẽ được quý vị ủng hộ nha !!! ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip