Chương 8 - 1: Chiếc bánh và sự an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h30, ngày 3/8, thứ 3.

Tại nhà Elements.

Dark đang nằm trên giường bỗng cựa quậy liên hồi, hô hấp không đồng đều, không gượng dậy nổi, đó chính là biểu hiện của một người gặp ác mộng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể bên ngoài.

Cậu cứ như thể đang cố trốn tránh gì đấy, một thứ khiến cậu phải sợ hãi không ngừng.

--------------------------------------------

"Ha....ha....ha....."

"Ngươi nghĩ ngươi chạy thoát nổi ta ư." - Một bóng ma màu trắng đang đuổi theo với tốc độ kinh khủng, ác niệm không ngừng tăng lên.

"Phải chạy.....chạy thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.........." 

Cậu chạy đến khi không còn sức nữa, dừng lại một chỗ nhìn xung quanh chỉ toàn là một mảng tối, ngoài bản thân ra không thấy bóng ma màu trắng đấy, mới có thể yên tâm thở phào một lần.

Nhưng......, số phận lại trêu đùa trước sự bất lực của con người, lúc con mồi mất cảnh giác chính là lúc kẻ săn mồi kết liễu nó.

*Pặc*

Cổ cậu bị bóp chặt không ngừng, nhìn xuống thì đồng tử run rẩy liên hồi, vì chính bóng ma ấy lại xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu, từ từ nhấc cậu lên và nhìn với ánh mắt máu đỏ.

Lời bóng ma vang lên không ngừng xuyên vào tâm trí cậu, cứ như thể nó là nhát dao bóng tối đâm vào điểm yếu của cậu.

"Tại sao ngươi dám lừa dối anh trai ta ?"

"Tại sao ngươi lại đùa giỡn với tình cảm của anh trai ta ?"

"Tại sao ngươi lại bỏ rơi anh trai ta ?"

"Ngươi chính là kẻ bội bạc, khốn nạn, cho dù ngươi có xuống sông Hoàng Tuyến cũng không thể nào rửa sạch hết tội lỗi do ngươi gây ra cho anh trai ta."

"Hôm nay, giây phút này, ta sẽ đích thân moi ruột ngươi, lấy đi ánh mắt tưởng như vô tội đó của ngươi, để trả giá để cho những gì ngươi đã làm."

Nói xong bóng ma vươn ra cánh tay dao, vung tới cổ cậu một cách nhanh gọn.

Nhưng giấc mơ ấy đã bị gián đoạn bởi tác động bên ngoài, thiếu chút 0.5 cm nữa, cậu chính thức bị chia đôi ra trong mơ, và chính nó cũng khiến cậu tỉnh lại ngay trong chốc lát.

---------------------------------------------

"Dark...., Dark Elements, mau tỉnh dậy ngay."

"Ha........." - Cậu nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Quake đang đứng bên cạnh giường cậu.

"Anh......anh ba, sao anh lại tới đây vậy ?" - Dark hỏi một cách hổn hển.

"Tớ định xem tình hình mỗi người thế nào, thấy cậu cựa quậy không ngừng tớ nghĩ có chuyện tồi tệ liền đánh thức cậu dậy, xem ra tớ đoán đúng rồi nhỉ ?"

"Ừ, phải nói, nếu không có cậu thì tớ đã chết trong chính giấc mơ của mình rồi đấy." 

"Một Đệ Nhất Ám Nguyệt như cậu đáng lẽ chẳng có gì khiến cậu sợ hãi chứ, trong giấc mơ có gì khiến cậu phải như vậy hả ?" 

"Ừm....., không có gì đâu." - Dark định nói nhưng kết cục cậu lại quyết định che giấu đi, vì một khi cậu nói ra thì Quake chắc chắn sẽ tra hỏi đến cùng.

"Thôi được rồi, mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi, mà nếu cậu không ổn chỗ nào thì nhất định phải nói lại cho tớ đấy." - Quake nói xong liền quay về phòng của mình, Dark vẫn ngồi trên giường nhìn lại tay mình, sờ lại cái cổ thì cảm nhận được vẫn còn dấu tay mà Quake không phát hiện ra.

"Rốt cuộc cơn ác mộng ban nãy.........có liên hệ gì với bên ngoài nhỉ.........?" 

"Thật đáng tò mò, nhưng cũng sợ hãi trước nó."

------------------------------------------------

Cùng lúc đấy, tại nhà Boi.

*Leng keng ~*

Tiếng chuông gió khẽ vang lên trong ngọn gió nhẹ, mặt trời dần ló dạng, Boi đang ngồi hưởng trà dưới sàn, RevBoi vì theo thói quen kiếp trước nên đã xuống tự tay nấu ăn cho bữa sáng này.

"Đây là lần đầu tiên mình hưởng trà theo kiểu này, nhưng nếu có hoa anh đào thì nó đúng là tuyệt vời."

Cậu lại khẽ nhìn về phía có bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn dược trồng dưới hai cây cổ thụ lớn, cậu lại trầm tư khá lúc lâu, nhưng cậu vẫn quyết định là bỏ qua đi.

"Chào buổi sáng Boi, hôm nay vẫn dậy sớm nhỉ ?" - Ochobot đang bay quanh vườn thấy cậu liền hỏi.

"Ừ, bỗng dưng tớ muốn uống trà nên vậy đó mà."

"Thật hiếm thấy có vị thiếu gia có sở thích này đấy, muốn làm nhà hiền triết lỗi lạc hả ?"

"Haha, chắc hẳn."

"Anh trai, bữa sáng anh muốn em làm xong rồi đây ~" - RevBoi bước tới với cái khay thức ăn hoạ tiết hoa anh đào, trên đấy là 20 cơm nắm với các loại nhân khác nhau.

"Cảm ơn nhiều Reverse, anh nhờ em như vậy em không thấy có chút bất mãn nào nhỉ ?"

"Không sao, em lâu rồi cũng chưa tự tay làm bữa sáng cho anh, với lại....em muốn lần đầu thưởng thức bữa sáng như vậy." - RevBoi nói xong để khay phía tay trái cậu, tiện lấy một cái cơm nắm ăn từ từ.

"Xem ra hai cậu cũng như các vị thiếu gia khác, sở thích của hai người tớ không hiểu nổi luôn đấy." - Ochobot nói xong cũng ngồi thưởng thức chung với họ, dù chỉ có thể ăn 3 cái làm năng lượng dự trữ.

Sau đó cả 3 người thỉnh thoảng vừa ăn sáng vừa tám chuyện, thú thật mà nói, nếu đây là mùa xuân, đó sẽ là cảnh tượng đẹp nhất.

Rượu anh đào và cơm nắm anh đào, gia đình cùng nhau tâm sự, đó chính là điều tuyệt vời.

----------------------------------------

6h10.

"Nhanh coi mấy người này, bộ tính trễ hả, mọi người đang đợi trong xe đấy ?" - Quake đứng trước cửa xe đợi 3 người "chuyên gây hoạ".

"Xin lỗi mà xin lỗi, mải trồng cây nên không để ý thời gian ~." - Thorn hối hả nói.

"Tớ thì.....bận.....bận học khuya nên..nên......" - Blaze ấp a ấp úng, tìm lí do để thoát tội.

"Còn tớ thì mải chuẩn bị bánh cho các cậu, đây, ngoài Hali và Dark ra ai cũng có phần hết." - Taufan đưa ra túi bánh cho Quake.

"Hôm qua tớ có thấy cậu làm bánh nên chấp nhận, còn Thorn và Blaze thì tớ sẽ tra sau, nên đi học thôi." - Quake nhận lấy nói sau đó quay người vào trong xe.

Taufan cảm thấy an tâm nên lên xe một cách thoải mái với 2 hộp bánh nhỏ được giấu trong cặp, còn Thorn và Blaze vừa vui vì nhận được bánh nhưng cũng vừa buồn vì đã bị lọt vào tầm nhắm của anh ba, thầm thất thần lên xe.

*Viu~~*

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự, Beliung nhìn họ trên thư phòng với ánh mắt đầy thú vị.

"Xem ra cháu cũng muốn đi học, dù cháu đã có sẵn 5 bằng Đại Học rồi nhỉ Beliung ?" - Amato thấy vậy liền hỏi.

"Đúng vậy thưa bác, cháu rất muốn được đi, nhưng mục đích là giành vợ cơ." - Beliung nói với vẻ hớn hở.

"Thật không hiểu nổi cháu, rốt cuộc người vợ nào mà khiến cháu phải cướp vậy ?" - Amato sầu não hỏi.

"Bí ~ mật, khi nào có thời cơ cháu sẽ ra mắt con dâu cho bác." - Beliung vừa cười vừa nói.

"Haiz, được rồi, tí chuẩn bị đi với ta để làm đơn xin vào học, mà cháu nói là cháu muốn học lớp 10B4 nhỉ ?" 

"Vâng, vậy cháu chuẩn bị trước đây, xin phép bác ~." - Beliung vừa nói vừa hớn hở lấy cặp xách chạy ra ngoài, bỏ lại Amato đang suy nghĩ đăm chiều.

"......... Làm chủ cả 1 gia tộc lớn cũng chẳng dễ dàng gì cả. Thật khổ não. Mong là mấy đứa ở các nhánh gia tộc Elements khác đừng nên biết chuyện, đặc biệt là thằng nhóc đó........."

----------------------------------------------------

6h15.

*Vù ~*

Chiếc xe nhà Boi đang ung dung đi trên con đường lớn, hai anh em họ vừa ngồi xem chút tin tức về chính trị vừa để ý tới bốn hộp bánh loại nhỏ trên bàn hệ thống.

"Nè Reverse, em lấy hộp bánh xanh dương tặng cho Taufan nha ?"

"Ừm, anh thì tặng cho Hali, nhưng em có chút tò mò, 2 hộp bánh còn lại anh định tặng cho ai vậy ?"

"À, anh nhờ Taufan chuyển hộp bánh cho Beliung đó mà, dù sao thì cũng đâu thể gặp tại trường được đâu, còn 1 cái anh tặng cho 1 người bạn khác."

"Cái tên phiền nhiễu đó nói thật luôn đấy, ổng làm em có chút khó chịu." - RevBoi khẽ run lạnh nói.

"Ghen hửm ?" - Boi bất ngờ áp sát cậu.

"Có ghen đâu ~, em được ăn bánh tự tay anh làm ở nhà là em vui rồi, em có cảm thấy phiền khi anh đem bánh tặng cho người khác đâu." - RevBoi thở dài nói, đồng thời khẽ đẩy nhẹ Boi cách xa vì quá gần khiến cậu thầm đỏ mặt.

Cả hai người tiếp tục vui đùa trên chiếc xe không ngừng, đến khi gần tới trường thì cả hai đã phản ứng lại với giọng nói của A.I.

Hôm nay, cũng như mọi ngày khác, họ chỉ mong được một cuộc sống học sinh bình thường.

-----------------------------------------------------------

6h45.

"Chào buổi sáng Hali, hôm nay trời đẹp nhỉ ?" - Boi tới lớp thì Hali đang ngồi nghịch điện thoại liền chào.

"Ừm, chào buổi sáng. À, cái hộp bánh đó....." - Hali nhìn thấy hộp bánh trên tay cậu liền có chút tò mò.

"Cái này tớ làm cho cậu đó mà, còn 1 cái tớ đem tặng cho Beliung nhưng không gặp được nên tớ định nhờ Taufan gửi giúp."

"Vậy........Hả, cậu nói là Beliung hả ? Ổng về nước rồi hả ?" - Hali nghe từ Beliung liền sốt sắng hỏi.

"Ơ.....ờm, cậu có quen biết hả ?" 

"Ổng là anh họ của tụi tớ mà, sao không biết được. Nhưng 1 năm ổng quay về 2-3 tuần thôi."

".......... Cậu nhận hộp bánh nhé, dù sao thì......" - Boi đưa hộp bánh trước mặt cậu.

"Ừm, tuy tớ không thích bánh ngọt chút nào, nhưng lâu lâu ăn một chút cũng cảm thấy hoài niệm." - Hali nhận lấy hộp bánh, trên khuôn mặt lộ ra một nét cười thoáng đãng như gió xuân.

"Tớ có chút chuyện đi xử lí, trước vào học tớ sẽ quay lại liền." - Boi nói xong liền chạy ra khỏi lớp, để lại Hali ngồi trong lớp với hộp bánh trên tay.

Hali có chút tò mò nên quyết định ăn ngay trong lớp. Dù sao trong lớp cũng chưa có ai, nhưng một giây lâu cậu lại đắn đo, sợ rằng cậu ấy tưởng mình không thích nên đã ném nó đi, nhìn cậu với ánh mắt buồn bã đấy.

"Vẫn là.......nên ăn sau vậy. Dù sao nó cũng như chiếc hộp Pandora, mở ra trước hay sau đều không lường trước nổi hậu quả."

Cậu quyết định cất lại dưới hộp bàn, tiếp tục công việc với điện thoại của mình, nhưng biểu cảm của cậu lại không ngừng cười khểnh.

"Cậu ấy......càng ngày đáng yêu......."

6h47, tại lớp 10B2.

"....... Chưa ai tới hết hay sao vậy trời, vắng dữ." 

RevBoi vừa tiến tới chỗ ngồi của mình vừa thầm nghĩ tính cách của học sinh quý tộc bây giờ có chút khác biệt so với trí tưởng tượng của mình.

Cậu ngồi xuống và lấy điện thoại đọc tin tức thì bỗng có bàn tay vỗ nhẹ trên vai cậu.

"Chào buổi sáng Rev."

"Úi mẹ ơi, bộ muốn hù doạ hả ? Lại đây !" - RevBoi theo phản xạ của người học võ Karate quay đằng sau thì thấy Taufan đang hớn hở cười.

"Sorry sorry ~, làm cậu một phen bất ngờ rồi ~."

"Tưởng ai, hoá ra là Taufan hả ?" - RevBoi xác định được đối phương xong liền thu tay lại và ngồi xuống.

"Phản xạ kinh khủng vậy ? Hù cậu chút mà sao lại thành giơ nắm đấm nói chuyện luôn rồi ?" - Taufan ngồi xuống cạnh cậu nói.

"Thói quen thôi, một phần vì hoàn cảnh nên phải tự vệ mọi lúc."

"Cậu không cần phải vậy đâu, ở đây là trường học hàng đầu về mặt an ninh bảo vệ."

"À đúng rồi, anh tớ có nhờ tớ đem hộp bánh anh ấy tự làm cho cậu đây, ngon lắm đó." - RevBoi nhớ việc anh mình giao liền hành động.

"OA ~, tuyệt quá đi. Tớ hôm qua mong chờ lắm luôn đó. Tớ ăn liền được không ?" - Taufan vừa nói vừa dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.

"........ Cũng được, nhưng làm ơn dẹp đôi mắt đó lại đi, kẻo hiểu nhầm đấy." - RevBoi vừa than đồng ý vừa tránh đi ánh mắt đáng thương đó.

"Vậy thì ~, tớ mở ra đây ~." - Taufan theo truyền thống thì nắm lấy phần dây quà thì.

*Xoạt~*

Cậu chỉ mới kéo nhẹ ra thì bỗng chốc cả 4 phía hộp xung quanh liền nhẹ nhàng rơi, dây cũng lỏng hẳn, xuất hiện trước mặt cậu là một chiếc bánh tròn hoàn mỹ với 5 người tuyết nhỏ trên bánh, xung quanh là bột cacao, miếng dâu mỏng được cắt lát ngang và dải socola được dát mỏng giữa tầng bánh nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Taufan thấy có một người làm bánh chuyên nghiệp như vậy, chỉ nhìn cách trang trí thôi cũng đủ so sánh với các thợ làm bánh chuyên nghiệp, hoặc có thể ngang hàng với Beliung  - Bậc thầy điểm tâm.

"........ Cái này.....thật sự là anh cậu tự tay làm đó hả.....?"

"Đương nhiên rồi ~, anh ấy tự tay làm đấy, tớ còn được ăn 3 ngày 1 lần đấy."

"Vậy...vậy thì.....nhưng mà dụng cụ ăn đâu rồi nhỉ ?"

"Đây đây, biết thế nào cũng vậy mà." - RevBoi đưa thìa cạnh hộp bánh được chuẩn bị trước.

"...........Xin.......xin phép được hưởng thức bữa ăn........" - Taufan mong chờ, chủ động xúc một miếng nhỏ lên, ăn vào thì một hương vị mới lạ đã đánh thẳng vào giác vị của cậu.

Ánh mắt cậu lay động, nhìn về phía bánh một cách chăm chú và tận hưởng mùi vị của nó.

Kem có mùi hương vị của bò sữa tự nhiên, kết hợp với phần bánh được phối hợp giữa phô mai, lượng đường nhỏ và một quả xoài, ăn vào mùa thu sẽ cảm nhận được sức sống thanh xuân của cậu đang tràn đầy.

Cậu lại xúc một miếng nhỏ vào phần nhân thì thấy một vài giọt dâu chảy ra, cậu vô thức lấy nó với miếng bánh trên thìa, bỏ vào miệng thì giác vị lại bị chấn động.

Phần bánh và phần nhân được làm từ dâu và 1 phần gelatin được đun nóng, thêm một ít quả việt quất loại nhỏ được xay nhuyễn, hài hoà lại tạo nên không khí mùa hè đan xe với gió xuân, lay động trái tim nhỏ bé đầy hoài bão của cậu.

RevBoi nhìn phản ứng của cậu, trong lòng thầm khẽ cười và tưởng tượng về hình ảnh Boi lúc làm bánh.

"Nếu kiếp trước anh ấy không bị mọi người kì thị, chắc chắn bây giờ anh ấy đã trở thành người làm điểm tâm giỏi nhất thế giới rồi."

Cứ như thế, chiếc bánh đang dần bốc hơi theo từng miếng muỗng. Tới miếng cuối cùng, cậu bỏ muỗng xuống và suy nghĩ một cách đăm chiều.

"Taufan, giấy lau......" - RevBoi lấy khăn giấy ướt nhưng chưa kịp thì bị Taufan bắt lấy tay cậu nói với vẻ mặt khẩn cầu.

"RevBoi, anh cậu có thường làm bánh không ? Nếu có thì tớ muốn đặt hàng, bao nhiêu tớ cũng sẵn sàng chi trả."

".........Hả ?"

"Bánh này thực sự quá ngon luôn, tớ đã từng ăn nhiều nhưng chưa từng ăn được miếng bánh nào ngon như thế này. Làm ơn đấy, hay là cậu chỉ tớ công thức làm cũng được, tớ muốn làm lại như hệt."

"Cái....cái đó thì....., anh tớ là người nắm giữ công thức, cũng sắp vào học rồi, đợi giờ ra chơi được không ?" - RevBoi căng thẳng, đáp lại một cách lộn xộn.

"Được chứ, được chứ. Tớ nhất định sẽ hỏi và cố gắng làm lại như hệt để cậu nếm thử mới được." - Taufan đứng dậy quyết tâm, RevBoi thở dài thầm nghĩ.

"Thực tế thì mình cũng biết công thức làm của anh ấy, nhưng anh ấy có cách thức bí mật riêng nên nó ngon một cách lạ thường."

"Thôi kệ, dù sao thì mình giả vờ như không biết gì là ổn."

--------------------------------

6h51, tại hành lang bên ngoài.

*Chát*

Boi lại bị Rika tát cho một trận bất ngờ, vì cậu không đề phòng kịp thời nên đã bị ngất đi.

Ả đi cùng với 5 thằng cao to nhất trường, trực tiếp nắm lấy tóc cậu nhấc lên cao.

"Thằng ch*, tỉnh dậy coi. Mày không phải đang ổn hay sao hả ?"

Cậu chỉ mới mở nhỏ mắt thì lại bị ăn tát nữa, và cứ thế cho đến khi cậu đã bị ngất lần nữa.

"Hãy "chăm sóc" cậu ta cho tốt, chơi thế nào cũng được, miễn là có video là được." - Ả nói xong liền quay người rời đi, để lại cậu với 5 người đó.

"Hê hê hê, hàng ngon quá trời luôn, chỉ tiếc nó là nam."

"Kệ đi, nó nam mà lại đẹp hơn cả nữ, chơi nó 5 ngày còn không thấy chán nữa."

"Quay lại video nào, cái này mà tung lên mạng thì đã lắm luôn." - Một kẻ chuẩn bị điện thoại vốn đã bật sẵn chế độ quay từ lúc đầu giơ ra.

"Nào, tới thưởng........"

Cả đám chưa kịp vừa nói vừa chạm thì đã bị trúng gọn thuốc tê liệt và an thần.

Dark bước tới gần cậu, khẽ hất tay thì có 5 ám vệ đã tới ngay sau.

"Minh Chủ giao phó."

"Bắt gọn và tra hỏi." - Dark nói ngắn gọn.

"Vâng." - Cả đám nhận lệnh liền lôi 5 người họ như túi xách sau đó biến mất, Hali cũng xuất hiện ngay sau đó.

"May là tớ nhắn kịp với cậu, nếu không thì cậu ấy gặp nguy hiểm mất rồi."

"Xem ra chúng ta có lí do chính đáng để làm phá sản cái tập đoàn đó nhỉ ?" - Hali giơ điện thoại ra nói.

"Ừ, dám đụng vào cậu ấy lần 2, cô ta nên chuẩn bị cho việc hậu toà là vừa." - Dark lấy điện thoại bị đánh rơi trên sàn.

Hai người họ đang bàn bạc tiếp thì có một bàn tay nhẹ chạm vào Dark. Cả hai phản ứng lại thì thấy cậu đã đọng nước mắt mà tỉnh dậy.

"Ha.....hali ?..... Dark ?....... Sao hai cậu......?" - Giọng cậu khàn đi vì bị tát mạnh.

"Cậu ổn không Boi ? Cậu có cần tới phòng y tế không ?" - Hali mở lời.

Cậu lắc đầu từ chối, nhưng cậu lại nhu nhược một cách rõ ràng, khiến trái tim của họ đang như thắt lại.

"Tại... tại sao chứ ? ....Tớ....tớ muốn được sống một cuộc sống......bình thường mà.....Tớ đã..... đắc tội với ai bao giờ đâu chứ........"

Cả hai không nghĩ nhiều liền ôm cậu thật chặt, họ không muốn thấy người mình yêu phải khóc vì những chuyện này.

"Không sao đâu BoBoiBoy. Tụi tớ sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không ai có thể thoát tội đâu." - Dark.

"Tớ nhất định sẽ phán xử chuyện này một cách quang minh, với tư cách là con trưởng của gia tộc Elements." - Hali.

"Thật...... thật chứ ?" - Boi muốn xác minh lại.

"Ừm." - Cả hai cùng nhau trả lời.

Sau đó cậu không còn che giấu điều gì nữa, cảm xúc của cậu bây giờ bộc lộ ra trước mặt họ.

"Cảm.....cảm ơn hai cậu.....Tớ.....thật không biết làm gì.......để báo đáp cho hai cậu...... "

"Chúng ta đều là bạn bè, đừng nên để bụng." - Cả hai nói xong liền ôm cậu thật chặt để an ủi cậu.

Cậu bây giờ càng muốn khóc, nhưng không phải vì chuyện ban nãy, mà là vì cậu cuối cùng được bảo vệ bởi chính bạn bè của mình, không còn bị kì thị và bị bỏ rơi như kiếp trước nữa.

"Cảm ơn.....Tớ yêu hai cậu nhiều lắm..."

Tới lúc sắp vào học, Hali được phân công việc dìu Boi về lớp vì hai người họ học cùng lớp, Dark ở lại nhắn cho Amato về chuyện mới xảy ra với cậu.

Sau khi nhắn xong, Dark định quay về thì bỗng thấy RevBoi đứng sau cậu mới nãy.

"Cái.....từ khi nào......"

"Tôi muốn hỏi..... chuyện gì xảy ra với anh tôi vậy ?"

"À...., thực ra thì cậu ấy....." - Dark chưa nói xong thì lại bị cắt ngang.

"Đừng hòng che giấu tôi, mắt anh ấy nãy sưng đỏ lên, chứng tỏ rằng có chuyện gì đó khiến anh tôi phải khóc thế này."

"........"

"Haiz, rắc rối thật, mong cậu hãy bình tĩnh nghe tôi kể đấy."

Dark cuối cùng cũng quyết định nói hết sự thật, đồng thời xưng tên với cậu. Sau khi RevBoi nghe hết từ đầu đến cuối, cậu tức giận đến nỗi nắm chặt bàn tay mình, hận không thể nào tới gặp liền đấm ả một phát thật mạnh đến nỗi khiến khuôn mặt biến dạng.

Người anh luôn hi sinh vì cậu, kiếp này tuyệt đối không thể chịu đựng cái khổ nào hết nữa.

Dark cảm nhận được nguồn sát khí tương tự với giấc mơ của cậu liền nhanh chóng chạy đi với lí do chính đáng.

"Chạy nhanh thôi. Không khéo mình lại bị liên lụy mất. Mình còn chưa cưới em ấy về, tuyệt đối không thể kết thúc sớm được."

RevBoi không nói gì nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn cho Ochobot chỉ với vài dòng:

[Làm phá sản triệt để tập đoàn Eden và tống con gái họ vào tù. Dù phải xuất hiện trước công chúng cũng phải làm.]

Sau khi nhấn nút gửi, Ochobot liền hành động ngay, còn cậu quay về lớp, nói một mình với âm lượng nhỏ và đầy sát ý.

"Cô muốn dùng quyền thế nói chuyện ư ? Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông."

"Cô đã khiến anh trai tôi thành ra thế này, đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn."

"Hãy dương dương tự đắc một lúc đi, vì hôm nay sẽ là mồ chôn của chính cô, Rika."

-----------------End---------------

Vì hôm nay là sinh nhật của BoBoiBoy, mình phá lệ dành cả ngày viết chương mới này.

Nhưng cái gì cũng có cái giá, thứ tự ra truyện sẽ tạm thời đảo lộn, ngày mai sẽ tiết lộ.

Chúc mọi người ngày mai có đầu tuần vui vẻ.

Và chúc mừng sinh nhật BoBoiBoy, người anh hùng Trái Đất ❤.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip